• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào một ngày mát trời nào đó của tháng năm. Hoa nhài nở rộ khắp nơi, mang theo màu trắng tinh khiết và mùi hương thơm ngào ngạt lan toả theo gió vào không trung, đem cho sự nhớ nhung ngọt ngào.

Cả một bầu trời xanh thăm thẳm, ngày tốt lành cho hôn lễ của Hạ Cầm và Doãn Chí Đằng diễn ra.

Phía bên ngoài cửa khách sạn lớn ở Thành phố S, được trang bị một rừng bảo vệ, chỉ những quan khách đã được mời mới có thể vào, hôn lễ kín kẽ vô cùng.

Hạ Cầm mặc trang phục cô dâu trắng muốt, yêu kiều diễm lệ... trên tay là bó hoa nhài thơm ngát, nhìn một đám bạn bè của mình đang tám chuyện phiếm, cũng chính là dàn cô dâu phụ trong màu váy đỏ xinh đẹp.

Lưu Phỉ, Tiểu Duy, Lâm Lâm và... cô gái Thuỷ Quang năm xưa đã học cùng trường Cao đẳng sư phạm Y cũng chính là người bạn duy nhất cô quen ở quán coffee Starbucks.

Lưu Phỉ bây giờ như ước nguyện, vào một công ty thiết kế yêu thích, câu được một con rùa vàng vừa đẹp trai lại nhà giàu, ngồi kể sôi nổi không ngưng miệng.

Tiểu Duy đã trở thành cô giáo gõ đầu trẻ, nét đẹp vẫn ngô nghê không chín chắn nỗi.

Thuỷ Quang rụt rè ít nói chỉ nhìn mọi người đang nói chuyện và cười mỉm. Cô cuối cùng nhìn Hạ Cầm, e thẹn nói: “Tiểu Hạ, chúc mừng cậu. Tớ còn không nghĩ nổi là cậu còn nhớ đến tớ.”

Hạ Cầm lắc đầu, “Không quên, bốn năm ở cao đẳng, có cậu làm bạn, sao quên được.”

Lưu Phỉ chen chân vào, “Tớ đây cũng không tin nổi đây này! Mất tích suốt bốn năm trời, một ngày thấy mặt bảo nhờ tớ làm dâu phụ!”

“Haizz, Tiểu Hạ lúc nào cũng làm mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác!” Tiểu Duy gật đầu phụ hoạ, thở dài.

“Hề! Bốn năm nay Ái phi ở bên trẫm đây, bỗng dưng một ngày đòi cưới, trẫm đây còn bất ngờ xen lẫn mất mát vì phải trao nương tử của mình vào tay kẻ khác...” Lâm Lâm quằn quại, trách cứ.

“Thật không ngờ, Tiểu Hạ tận bốn đời chồng!” Tiểu Duy trêu ghẹo.

“Không, không! Năm mới đúng chứ! Ôi, cứ nghĩ bảo bối của mình vào tay kẻ khác chỉ muốn khóc thôi.” Lâm Lâm kêu gào.

“Có nên đòi lại nương tử không nhỉ?” Lưu Phỉ chống nạnh cười hà hà.

Lâm Lâm lắc đầu, “Không được đâu, tướng công mới của Tiểu Hạ dữ lắm, đấu không lại. Thôi, phải cắn răng nén đau cho nàng xuất giá...”

Thuỷ Quang che miệng cười, Hạ Cầm chỉ có nước ngước đầu lên trời mà thở dài.

Phía bên trong hôn lễ, quan khách đã yên vị vào chỗ ngồi. Nhà trai niềm nở, cười đến cứng cả hàm.

Hạ An chỉ có việc là ôm Đậu Đậu đáng yêu đi lòng vòng khoe với bạn bè, Vệ Phong phải đi theo sau bảo vệ vợ mình, cười khổ.

Khi đã một vòng bữa tiệc vẫn chưa chịu buông cậu nhóc, còn khoái chí hỏi: “Đậu Đậu, kêu dì một tiếng “mẹ An” đi!”

Đậu Đậu nhớ lại tuyệt chiêu nũng nịu với người lớn từ mẹ Lâm chỉ dạy lắm, nên xuất chiêu: “Mẹ An, Đậu Đậu muốn ăn bánh kem.” Xong cậu chỉ lên chiếc bánh ba tầng trên sân khấu, kế bên là một hàng ly champagne, đôi mắt tròn xoe lay láy nhìn Hạ An.

“Ông xã!!!” Hạ An gọi Vệ Phong.

Vệ Phong lúc này đứng không xa, đang trò chuyện cùng người hổ trợ sau sân khấu, nghe tiếng vợ mình gọi, hốt hoảng chạy đến. “Bà xã, sao vậy?”

“Ông xã, mua bánh kem cho Đậu Đậu!” Cô chu mỏ nhìn Vệ Phong.

Đậu Đậu cũng quay nhìn Vệ Phong với đôi mắt tròn xoe.

Khoé môi Vệ Phong giật giật, trên trán xuất hiện ba vạch đen. Anh không nói một lời, bế Đậu Đậu từ tay Hạ An, đi một mạch đến Doãn Chí Đằng đang đứng uống nước lọc dưỡng hơi trước cổng chào, thẳng tay đưa ra trước mặt anh, “Em vợ! Trả em cục nợ này!”

Doãn Chí Đằng ngẩn người, hai giây sau mới hiểu Vệ Phong có ý nói gì, anh tức giận đùng đùng, “Vệ Phong, cậu nói gì thế hử?”

Doãn Thiếu Thư xuất hiện, Doãn Thiếu Thư nắm cổ áo Vệ Phong kéo đi, không cho Vệ Phong nói thêm một lời, lấy điếu thuốc còn ngậm trên môi ra, nhả khói: “Hút điếu thuốc cũng không yên với hai cậu!”

Vệ Phong cau mày, “Theo vai vế, Chí Đằng gọi em là anh rể rồi.”

“Nếu cậu không muốn bị cậu ta làm ngày giỗ cho cậu vào hôm nay thì đừng nên nhớ đến chuyện này nữa.” Doãn Thiếu Thư hút một hơi thuốc, vứt vật trả về khổ chủ.

Hạ An đang nói chuyện cùng Bối Sam, bỗng giật mình vì có ai đó ôm mình đằng sau. Vệ Phong bị vứt về cho vợ, nên té ngã thuận tay ôm vợ mình để khỏi té.

Thấy vợ mình nhìn, anh cười hề hề: “Bà xã, hôm nay em đẹp lắm!”

Xu nịnh! Hạ An hứ một phát, không quan tâm anh nữa. Kéo Bối Sam đến phòng nghỉ của cô dâu thì hơn.

Bên đây, Dực Thanh là người khoác vai Vệ Phong về lại chổ đám phù rể đang đứng. Vệ Phong rúc vào vai Dực Thanh xém khóc vì bị vợ mình bơ.

Kính Vũ và Trực Bình cộng thêm Lâm Lăng, Trương Hàm làm rể phụ. Đứng cùng Doãn Chí Đằng hai người chào quan khách và hai người phụ sắp xếp chổ ngồi.

Phía bên trong là Mạc Lệ Thanh và Doãn Kính Bình trợ giúp.

Sảnh tiệc có hơn bốn trăm quan khách, trong đó một phần tư đã là từ viện kiểm sát. Còn lại bạn bè quan hệ bên ngoài của Doãn Chí Đằng và ba mẹ mình.

Ông cụ chỉ ngồi một chỗ, nhìn ngừoi người lũ lượt ra vào mà vui vẻ, có đôi khi vài người đến chào hỏi và làm thân, ông chỉ cũng chào hỏi qua loa và không mấy hứng thú. Hứng thú nhất là cậu nhỏ đang nắm ống quần của Doãn Chí Đằng kìa. Thằng nhỏ thật đáng yêu làm sao, làm ông nhớ đến lúc Doãn Chí Đằng còn nhỏ, cũng chạy quanh chân ông như thế... chà! Bây giờ đã thành một người đàn ông phong độ và có vợ rồi... thời gian trôi nhanh thật.

“Ba à, nếu thích Đậu Đậu đến thế, để con bế thằng bé đến cho ba.” Doãn Thiếu Thư dựa lưng ra sau tường, nhìn phong cảnh náo nhiệt mà trong lòng chẳng vui vẻ gì. Anh rút trong túi ra một bao thuốc và châm một điếu hút.

Ông cụ nghe chỉ biết thở dài, nói lệch đề tài, “Thiếu Thư, ông già này... chỉ còn mong thấy anh yên bề gia thất nữa thôi mới nhắm mắt yên lòng.”

Thấy Doãn Thiếu Thư im lặng trầm mặc, ông nói thêm: “Đến cả cháu anh còn lấy vợ, anh đến bao giờ mới chịu thôi lông bông đây? Anh đã ba mươi bảy rồi, nhìn ưng cô nào thì mau cưới sớm đi, không thì tôi chẳng thể nhìn mặt mẹ anh ở suối vàng được.”

Doãn Thiếu Thư chỉ nhếch miệng cười, nhìn về phía Doãn Chí Đằng đang nói chuyện cùng đám người rể phụ, trong anh hôm nay lịch lãm ngời ngời, nhìn vào đã nhận thấy, không bị lu mờ trong đám đông, quả là... anh không sánh bằng Doãn Chí Đằng.

Ông lắc đầu với đứa con khó trị này, “Tôi không hiểu ở Thành phố S này có gì không tốt? Lại chạy thẳng đến Úc làm gì, rồi bây giờ đột ngột về. Mấy năm trời không báo tin tức, bây giờ nói về là về, không biết anh còn xem ông già và gia đình này ra gì không nữa.”

“Ba, bốn năm trước con đã yêu một cô gái.” Anh quay đầu nhìn ông, cười chua chát.

Ông kinh ngạc, dò hỏi: “Thế cô gái đó đâu? Sao anh không dắt về cho tôi xem mặt?”

Đến lượt Doãn Thiếu Thư lắc đầu, “Cô ấy lấy chồng rồi.”

“Chật! Tiếc thật! Chắc là tại anh chứ gì? Anh đừng tưởng tôi không biết khi xưa anh đào hoa cở nào, nên con gái người ta sợ hãi không để mắt đến chứ gì!” Ông cụ bỗng dưng thấy tiếc hùi hụi.

“Đúng vậy! Con cũng thấy như thế, nên đã dừng lại visa qua Úc hết bốn năm, đến khi bên Úc gấp rút thông báo con mới phải đi. Trong bốn năm, con đã cố gắng cho cô gái đó thấy con đã thay đổi, chỉ để ý duy nhất mỗi cô ấy, nhưng không được! Cô ấy vẫn yêu người khác, bố thấy buồn cười không?” Anh hút đến hơi cuối cùng, xong vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân đay nghiến nó như đay nghiến mối tình chết yểu này.

Ông cụ bỗng im bật, rầu rĩ.

“Con quay về đây, chỉ vì muốn giữ lời hứa thăm cô ấy, có lẽ, bây giờ chẳng cần nữa...”

“Gặp người ta chưa? Biết đâu còn cơ hội?” Ông cụ mở miệng an ủi.

“Gặp rồi, vẫn không có cơ hội gì.” Doãn Thiếu Thư nhớ lại, à có chứ, làm chú của cô.

Ông cụ thấy buồn, thì ra thằng con trai của ông, cũng biết yêu là gì. Đây có phải là trời trả báo con ông vì ngày xưa quá trêu hoa ghẹo bướm hay không, dù sao ông cũng thấy xót thương. Mà ông biết làm gì, thôi mặc cho định mệnh vậy.

Sắp đến giờ làm lễ.

Bên ngoài cánh cửa khách sạn năm sao nào đó vẫn im bặt, có vài paparazzi vẫn lượn lờ kiếm cách lấy tin tức từ bên trong.

Doãn Chí Đằng không phải nhân vật tầm thường. Ở cái thành phố này, tầm ảnh hưởng của anh chỉ thua mỗi Viện trưởng Mạc, nhưng về sự nổi tiếng thì hơn hẳn, huống hồ khi ông hoàng độc thân nay thành hoa có chủ, chỉ cần vài tin tức về anh thôi, số báo sẽ hết vèo vèo, còn trên mạng thì lượt view sẽ tăng khủng chẳng thua ngôi sao nổi tiếng.

Nghe đâu, công ty có tiếng tăm IT Project vừa bật mí cổ đông lớn của công ty là Doãn Chí Đằng, trở thành thương nhân được tìm kiếm nhiều nhất trên baidu, thế nên, paparazzi cũng đi kiếm cơm thôi mà...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ17:01 09/01/2018
truyện dễ thương
Avatar
Nguyễn Thu Dung19:11 24/11/2017
truyện thực sự rất hay.rất hay.mong tác giả mau ra chương mới.
BÌNH LUẬN FACEBOOK