• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một buổi sáng chủ nhật, Hạ Cầm cùng Tiểu Duy đến một tiệm CD ngay trung tâm thành phố. Lưu Phỉ vì mãi mê theo đuổi một anh nhà giàu, đẹp trai nên nay không đi cùng hai người.

Tiểu Duy sắp về quê ở thành phố C xa xôi một chuyến, anh trai của Tiểu Duy rất thích xem phim điện ảnh đánh đấm các loại, thế nên cô đến tiệm CD lớn này, mua tặng anh trai vài bộ giải trí.

Tiểu Duy phấn khởi đi vòng quanh gian hàng không nhớ đến anh trai nữa, cứ ngấm nghía những album của các ca sĩ nổi tiếng.

Hạ Cầm đứng nhìn Tiểu Duy một hồi cũng chán, cô đi vòng xem xem, sờ sờ.

Đứng trước quầy CD âm nhạc đủ hình hài bắt mắt, Hạ Cầm dừng lại trước CD audio những bản tình ca của Vương Phi.

Cô cầm lên ngấm nghía bìa album, rồi lật ra phía sau đọc danh sách bài hát. Bìa album là cây hồng đậu chơi vơi giữa trời xuân, phía xa là núi non hùng vĩ, một vùng trời yên bình mà đầy cô độc, rất ấn tượng. Mà đây cũng chỉ là album được người phát hành chọn lọc những bản tình ca hay nhất của Vương Phi, chứ không phải là album chính thức của Vương Phi.

Hạ Cầm không để tâm đến vấn đề này lắm, cô nhìn vào cây hồng đậu rực rỡ, cô độc đó thật đẹp làm sao.

Cô đang mãi mê tâm tư đặt vào chiếc CD cầm trên tay, từ phía sau lưng bỗng có tiếng con trai vang lên.

“Ơ, không phải chị dâu đây sao?” Trực Bình đang đi lòng vòng theo Dực Thanh, bỗng thấy khuôn mặt quen quen. Phải suy nghĩ một hồi mới nhớ được là ai.

Dực Thanh còn đang lựa album nhạc Rock đối diện, nghe Trực Bình nói liền nghiên đầu nhìn, cũng phải thốt lên: “Đúng rồi! Chị dâu đây rồi.”

Hạ Cầm nghe câu đầu còn tưởng người con trai đó nói người khác, khi người bên cạnh nghiên đầu nhìn cô, thì cô bắt đầu hoảng hốt. Chị dâu? Chị dâu gì ở đây? Cô còn chưa có bạn trai lấy đâu ra chồng mà bị xưng chị dâu?

Cô đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn hai người con trai to cao, điển trai, lắp bắp trả lời: “Lầm... hai anh lầm người rồi.”

Dực Thanh và Trực Bình nhìn nhau, liền hiểu. Hai người quá hấp tấp chào hỏi mà quên giới thiệu cùng cô. Dù sao họ cũng đã gặp cô trên chuyến xe bus số 4 có một lần, mà quên mất cô không nhìn thấy họ.

“Á quên mất, giới thiệu, giới thiệu.” Dực Thanh gãi đầu, mắt hối lỗi nhìn Hạ Cầm: “Chào chị dâu, anh là Dực Thanh, bạn của Doãn Chí Đằng.”

Trực Bình dùng ngón tay chỉ vào mình, vui vẻ giới thiệu: “Còn anh tên Trực Bình.”

Hạ Cầm vỡ lẽ đã hiểu, đúng như cô nghĩ, họ nhìn nhầm cô giữa Hạ An mất rồi.

Cô đang chậm chạp suy nghĩ, thì hai người kia đã dồn dập hỏi han với cô.

Lỗ tay cô càng lúc càng lùng bùng, khuôn mặt đã trắng bệch. Những lời hỏi han đó, không câu nào lọt vào lỗ tai cô.

Cho đến khi, Tiểu Duy ôm một chồng CD vừa tìm được bên trong đi ra, nhìn thấy Hạ Cầm đang bần thần, thêm hai người con trai bên cạnh nói gì đó với cô, cô chỉ biết cuối đầu nhìn chiếc CD trên tay, liền cảm giác có chuyện không ổn.

Đi đến, vỗ vai Hạ Cầm, Tiểu Duy ngước nhìn hai chàng trai điển trai, bảnh bao, cảm thấy họ không giống kiểu người treo hoa ghẹo nguyệt cho lắm, nhưng vẫn cảnh giác là tốt hơn.

Tiểu Duy mở miệng: “Hai anh là ai? Tìm bạn tôi làm gì?”

“A, không phải!” Trực Bình xua tay, giải thích: “Tụi anh chỉ chào hỏi thôi. Tụi anh là sinh viên năm ba Đại học S, cũng là bạn thân của người yêu bạn em.” Nói xong, mỉm cười chỉ tay về Hạ Cầm.

Hạ Cầm thót tim, cô từ mơ về hiện thực, chỉ nghe được câu “bạn thân của người yêu bạn em”, cô bây giờ chắc chắn họ đã lầm, lầm cực kỳ lớn.

Đến lượt Tiểu Duy kinh ngạc nhìn Hạ Cầm, đang muốn hỏi lại, Hạ Cầm không kịp cho cô mở lời, nói thẳng thừng một câu: “Hai anh nhận lầm người rồi.” Kéo cô ra khỏi chổ đó, đến quầy tính tiền, bỏ lại hai người con trai đứng đó không hiểu mô tê gì.

“Tiểu Hạ, chuyện này là sao?” Tiểu Duy đi theo bước chân Hạ Cầm. Họ đã đi qua ba ngõ phố, Hạ Cầm vẫn không chịu nói gì.

“Tiểu Hạ! Cậu có xem tớ là bạn không?”

“Tiểu Hạ, dạo này cậu rất kỳ cục. Rõ ràng, hai chàng trai khi nãy không phải nhìn lầm, cũng không giống người nói dối...”

“Tiểu Hạ...”

“Tiểu...”

Hạ Cầm quay đầu lại nhìn Tiểu Duy, chỉ lắc đầu: “Thật sự, họ nhìn lầm người thôi.”

Tiểu Duy không phục, cô nghĩ còn có chuyện gì đó sau lời nói của Hạ Cầm, vì cô nhìn thấy ánh mắt u sầu nay càng u sầu một màu đen tối hơn nữa. Liền lên trước, chặn đường đi của Hạ Cầm, ánh mắt đầy bất mãn, trừng trừng.

Hạ Cầm thở dài, cô nghĩ giấu Lưu Phỉ thì dễ, chứ Tiểu Duy rất khó. Cái cô mọt sách này rất nhạy cảm. Đành nói rõ vậy.

“Hai người khi nãy là bạn của Doãn Chí Đằng, họ nhìn lầm mình là Hạ An.”

À một tiếng, Tiểu Duy ngẫm nghĩ: “Hèn chi, khi họ nói học ở Đại học S tớ đã thấy lờ lợ chuyện gì rồi.”

“Ừ, chuyện chỉ có vậy thôi.” Hạ Cầm cũng hùa theo lời Tiểu Duy, mong cho mau qua chuyện.

Đi chưa được vài bước, Hạ Cầm lại bị chặn lại.

Tiểu Duy bỗng nắm chặt cánh tay Hạ Cầm, nghiêm nghị hỏi: “Cậu thích Doãn Chí Đằng đúng không?

Giật mình, Hạ Cầm tay chân bắt đầu run, nói dối: “Không... không có!”

“Thật?” Tiểu Duy nhíu mi.

“Thật, thật!” Hạ Cầm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

“Cậu nghĩ sao vậy, anh ta là người yêu của chị mình mà.” Bối rối, Hạ Cầm nuốt nước bọt tìm cớ chuồng: “Trời nắng lên rồi, tụi mình về thôi.”

“Tiểu Hạ...” Tiểu Duy nín bật lời tiếp theo muốn nói. Cô đợi dịp khác sẽ hỏi tiếp vậy.

Hai người chia tay nhau ngay đường vào nhà Hạ Cầm.

Tiểu Duy còn bắt một chuyến xe bus, qua hai trạm mới về đến chổ ở.

Khi còn cách hơn một trăm mét đến cổng nhà, Hạ Cầm thấy bốn cô gái, ăn vận sành điệu, đang đứng trong góc cây cao lớn, ngó nghiên như đợi ai đó.

Vì là khu dân cư, buổi trưa xung quanh im ắng nghỉ ngơi, giờ này lại có người đứng ngó nghiên, Hạ Cầm có hơi cảnh giác, cũng đang là mùa hè những hạt mồ hôi đã đổ trên mặt.

Vừa thấy Hạ Cầm, một cô gái trong bốn cô gái đã bước ra, khoanh tay đi lòng vòng ngắm nhìn Hạ Cầm với khuôn mặt khinh khỉnh, cười như không cười.

Hạ Cầm cũng nhìn lại cô gái, khuôn mặt thanh tú, da trắng như sữa, dáng cao ráo, lại ăn vận hợp thời, nhìn thật sự rất đẹp. Nhưng mở miệng, lại làm cô mất hết cảm tình.

“Cố Hạ An, học sinh năm cuối trường nữ sinh Đồng Hoa, cũng đẹp đấy chứ, nhưng nhân cách tệ quá! Cứ mặt dày bám lấy Doãn Chí Đằng như sam không buông. Đừng tưởng Doãn Chí Đằng yêu thích một chút là vênh váo, tụi này chướng mắt lắm rồi.”

“Cô nói gì vậy?” Hạ Cầm thở hắt, đưa đôi mắt u ám nhìn cô gái đang bình phẩm mình.

“Hờ, chuyện cô theo đuổi Doãn Chí Đằng tụi con gái ở Đại học S đều biết cả. Cả chuyện đứng trước cổng trường đợi Doãn Chí Đằng nữa chứ.” Bỗng dùng tay, vỗ vỗ má Hạ Cầm khuyên nhủ, mà mùi đầy thuốc súng: “Còn nhỏ, lo học đi chứ! Tại sao lại giành Doãn Chí Đằng với tụi này. Cưng biết bao nhiêu, hiểu bao nhiêu về Doãn Chí Đằng? Đây chỉ muốn đến cảnh cáo thôi, đừng để đây hành động.”

Bây giờ ba cô gái đứng ở dưới tán cây cũng bước ra, nhìn cô với nụ cười khinh khỉnh. Hạ Cầm hất tay cô gái đang vỗ má mình, giọng cực kỳ bực bội: “Cô đang nói nhăn nói cuội gì vậy? Thiển cận!!”

Nói xong, cô đi thẳng một lèo, không để ý đến bốn cô gái đó nữa. Vừa đi được vài bước đã bị kéo lại.

Cô không biết Hạ An yêu Doãn Chí Đằng kiểu gì, sao họ tìm cô tính chuyện thế này. Đang thở dài, vừa xoay lại đã bị ăn một bạt tay đau điếng, năm ngón tay còn in trên mặt. Hạ Cầm cau mày, đau đớn, dùng bàn tay xoa mặt, nghiến răng ken két: “Đừng ỷ đông ăn hiếp yếu nhé! Yêu ai, quen ai quyền gì mấy cô quản? Mấy cô xem lại mình xem, vì sao Doãn Chí Đằng không nhìn đến mình? Tại sao không dùng cách để anh ta yêu mình, mà cứ tìm đế tôi tính sổ? Bộ tính sổ cùng tôi là anh ta sẽ suy nghĩ lại yêu các cô à?”

Hạ Cầm không giữ lễ phép nữa, dùng ánh mắt khinh người nhìn hết bốn cô gái, nói một hơi dài cho thoả mãn lòng. Thấy bốn người trước mắt mặt trắng chuyển sang xanh, lòng cực kỳ thoả mãn.

Mặc kệ! Dù sao cũng phải nói hết ấm ức trong lòng, cứ thế từng lời nói tuông trào như suối: “Các cô cũng mặt dày đến đây tìm tôi còn bảo tôi mặt dày theo đuổi Doãn Chí Đằng? Hừ! Các cô là lũ ngu ngốc! Trước khi tìm ai đó hỏi tội, phải điều tra họ cho kỹ chứ? Các cô tìm lầm người...”

Chưa nói được câu cuối, Hạ Cầm đã bị ăn thêm một bạt tay, máu khoé miệng cũng chảy.

Khuôn mặt thanh tú kia đang tức giận đến méo xệch, giọng nói như hét: “Mày đừng ỷ nhỏ tuổi mà tao không đánh nhé!”

“Ba đứa bây đứng tòng ngòng đó làm gì? Đánh nó cho tao!” Cô gái đó hét lên.

“Nhưng...” một trong ba cô gái còn lại ngập ngừng lên tiếng: “Chị bảo chỉ cần đến hù doạ nó không cần đánh cơ mà...”

“Mày sợ?” Liếc cô gái đang rụt rè, giọng đanh lại: “Đánh nó, còn lại tao lo! Mày quên mất ba tao là thị trưởng thành phố S này à?”

Ba cô gái sợ hãi cái uy quyền đó, liền nhào vào đánh tới tấp Hạ Cầm. Vừa vào, ba người cũng hăng máu đánh, dù sao cả ba cũng thầm mến Doãn Chí Đằng, mà kẻ cướp được Doãn Chí Đằng đang bị họ hành hạ, ít ra cũng thoả mãn.

Hạ Cầm chống đỡ, lao thẳng vào cô gái cầm đầu, cào cấu tay cô ta chảy cả máu, làm cô ta hét toáng cả lên. Hạ Cầm cứ nhắm thẳng vào cô ta mà ra tay, không ngờ chưa được bao lâu đã bị một người giật tóc ra sau, té ngã nhào.

“Khốn kiếp! Dám cào tao?” Cô gái vừa hét vừa đá túi bụi vào bụng Hạ Cầm.

“Á!” Hạ Cầm đau đớn rên lên.

Vì một không đánh lại bốn, Hạ Cầm chỉ đành vo tròn người lại ôm đầu chịu trận. Chỉ cảm giác rằng xương khớp sắp tan rã ra hết rồi!

Chưa đầy một phút sau, tiếng hét quen thuộc vang lên, làm Hạ Cầm buông tay ngước nhìn, không ngờ bị ăn một đạp vào mặt, mũi liền chảy máu cam.

“Các người làm gì vậy? Tại sao lại đánh người ta?” Tiểu Duy hốt hoảng, chạy lại can ngăn ra. “Tôi sẽ báo cảnh sát, đợi đó!”

Cô gái cầm đầu vẫn cười giọng cười khinh khỉnh, nhưng đã dừng tay: “Tao thách mày làm gì được tao!”

“Cô...” Tiểu Duy chưa nói hết đã bị đạp một đạp té nhào xuống, rơi cả mắt kính xuống đất. Sau đó là nghe một tiếng “rắc” chiếc kính gẫy từng mảnh nhỏ.

“Đánh cả hai đứa đó luôn!” Cô gái nhìn xung quanh mới dám hét lên. Khu dân cư yên tĩnh, không bóng người qua lại. Lại đánh ở góc khuất ít ai nhìn thấy, nên cực kỳ vui vẻ trong lòng.

Hạ Cầm choàng tay qua ôm Tiểu Duy vào lòng che chở, chịu đựng hết những bàn chân đạp vào người. Tiểu Duy quá sợ hãi, liền chỉ núp trong lòng Hạ Cầm khóc nức nở.

Những lời mắng nhiếc của cô gái đó, Hạ Cầm không nghe được nỗi một chữ, chỉ còn tiếng “binh, bộp”, nhắm mắt, mím môi chịu đựng từng cơn đau vả xuống người mình.

Không biết được bao lâu, khi Hạ Cầm muốn bất tỉnh, tay chân đã rụng rời, muốn không ôm nổi Tiểu Duy nữa, lại nghe có tiếng vang vọng.

Giọng quen thuộc, quen đến độ Hạ Cầm nghe đến thấy run rẩy cả người.

“Cút! Cút ra!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ17:01 09/01/2018
truyện dễ thương
Avatar
Nguyễn Thu Dung19:11 24/11/2017
truyện thực sự rất hay.rất hay.mong tác giả mau ra chương mới.
BÌNH LUẬN FACEBOOK