• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi trên xe cũng không dễ chịu gì. Doãn Kính Bình hỏi hết chuyện này đến chuyện khác không ngừng nghỉ. Cho đến khi Doãn Chí Đằng cùng Dực Thanh giả vờ mệt mỏi ngủ thiếp đi mới được yên ổn.

Đến Kiến Huy thì trời đã sụp tối.

Doãn Kính Bình vẫy tay chào hai người rồi phóng nhanh về lại ngoại ô.

Hôm nay Dực Thanh sẽ ở lại nhà Doãn Chí Đằng một hôm, chủ nhật hôm sau sẽ trở về ký túc xá Đại học S cũng không muộn.

Lúc bước vào cổng Dực Thanh không khỏi cười khổ cùng Doãn Chí Đằng: “Bác Doãn dạo này tâm tình tốt nhỉ?”

“Ồ, cũng có thể là vậy. Nhưng hình như chú mình thì ngược lại.” Doãn Chí Đằng cởi áo sơ mi, vứt lên sô pha bước vào nhà tắm vọng lại một tiếng với Dực Thanh: “Cậu tắm phòng khách dưới nhé, có đầy đủ đồ dùng của ba mình để lại.”

“Tớ sẽ xuống liền.” Dực Thanh nói xong cũng chạy xuống phòng tắm dành cho khách.

Lúc cả hai đã tắm xong xuôi, ngồi lại với nhau trên sô pha bật tivi và xem một bộ phim về IT, bình luận sôi nổi.

“Đầu óc thiên tài mà hành động lại ngu ngốc. Kiểu như có người yêu nhưng lại không biết cách ân ái trên giường!” Dực Thanh cắn hạt dưa, bình luận sau khi bộ phim kết thúc.

Doãn Chí Đằng không kiềm nổi phải bật cười thành tiếng. Trên đời này, chắc ngoài Doãn Kỳ Anh chú của anh thì Dực Thanh là người thứ hai nói kiểu biến thái như thế này.

“Cậu cũng là nhân tài khoa IT đấy.” Anh đá xéo.

“Tớ chỉ tận dụng đầu óc mình triệt để thôi. Còn gọi là nhân tài, đây không dám nhận!” Dực Thanh hắng giọng, ỡm ờ đáp lời.

“À, nhắc mới nhớ! Ngày mai chắc mình phải đem CPU đi sửa.” Doãn Chí Đằng bỗng nhớ mình quên mất cái máy tính đã hơn một thời gian không nhìn đến.

“Nó bị gì?”

Nhún vai, Doãn Chí Đằng lắc đầu: “Có lẽ chập điện. Cũng chẳng rõ nữa, để mai đem ra thợ sửa cho lành.”

“Ơ, có nhân tài khoa IT ở đây cần nhờ gì thợ sửa?” Dực Thanh đứng phắc dậy, bước lên phòng riêng của Doãn Chí Đằng như nhà riêng của mình.

“Cậu lật lộng nhanh thật!”

Dực Thanh hứ một cái, lục trong cặp mình ra một cây vít, nhìn Doãn Chí Đằng cười cười: “Đem theo thói quen, nhiều khi cũng tiện dùng đến.” Đại loại như hiện tại.

“Ngành của tớ, sau này lỡ có thất nghiệp cũng không chết nổi.” Dực Thanh vừa tháo bung CPU ra vừa nói vu vơ.

“Ý cậu là đi sửa chữa máy tính hộ tận nhà hay đi cài win dạo?” Doãn Chí Đằng cười khan, nhìn Dực Thanh ánh mắt khinh bỉ.

Dực Thanh thoải mái gật đầu, không phản biện.

Sau năm phút nhìn và xem xét, Dực Thanh biết được cục nguồn đã bị đứt dây, còn dính một ít tàn thuốc xuống đáy thùng. Cậu kháng nghị: “Chí Đằng! Cậu bớt hút thuốc lại đi.”

Doãn Chí Đằng tặc lưỡi, sao bỗng dưng thèm thuốc quá.

Ngày hôm sau, Doãn Chí Đằng tỉnh giấc bởi tiếng nhạc Rock đinh tai nhức óc.

Dực Thanh khoanh tay dựa vào tường, thưởng thức bài hát Superheroes, vặn loa hết cỡ.

Tung chăn, Doãn Chí Đằng không khỏi ngạc nhiên, Dực Thanh sửa xong rồi à?

Như hiểu ý, Dực Thanh tắt nhạc, nói: “Sáng nay tớ đã nhờ người bạn mua đồ đến để lắp ráp rồi. À, mới vừa mở máy, một loạt tin nhắn hơn cả hai mươi tin cứ nhấp nháy xém đứng máy.”

Nhìn cái liếc mắt của Doãn Chí Đằng, Dực Thanh chột dạ đưa tay lên cao ký hiệu xin thề: “Tớ thề, tớ chưa đọc một tin nào cả.”

Ôi, Doãn Chí Đằng tính khí dễ hoà đồng cũng dễ bốc đồng khó ở kinh khủng. Ba năm làm bạn không phải cậu không biết nụ cười của Doãn Chí Đằng luôn nở chỉ là nụ cười xã giao, xa cách khó gần. Nhưng đâu đó cậu cũng là người bạn thân tính, có thể cùng trò chuyện vui vẻ đến sáng. Ít khi nhìn được nụ cười sảng khoái của Doãn Chí Đằng, nếu mà nhìn được chỉ có nước tim đập nhanh, trong lòng nổi cuồng cuộn như hoa nở tháng giêng, vừa rét lạnh mà lại cố chấp nở.

Cậu né qua một bên cho Doãn Chí Đằng ngồi vào ghế. Cái hành động gấp gáp này là thế nào?

Nhưng cậu cũng là người bạn biết điều, đến lúc để Doãn Chí Đằng ở một mình. Thế là cậu bỏ xuống phòng khách, bật tivi chuyển đến kênh thể thao tổng hợp, vừa cắn hạt dưa vừa ngồi xem.

Mười tám tin nhắn, ba tin rác, năm tin từ bạn bè, mười tin từ Mùa Hạ An Lành.

Mùa Hạ An Lành: Em làm anh sợ rồi đúng không?

Mùa Hạ An Lành: Em thật sự xin lỗi.

Mùa Hạ An Lành: Sao dạo này em chẳng thấy anh online?

Mùa Hạ An Lành: Này, Người bí ẩn! Anh hãy quên hết lời em nói được chứ?

Mùa Hạ An Lành: Em thật sự chỉ là đùa giỡn thôi, đùa thôi...

Mùa Hạ An Lành: Hôm nay em sẽ bắt đầu đi thi học sinh giỏi. Anh có thể chúc em một câu may mắn không?

Đọc đến đây, Doãn Chí Đằng không giật thót mình. Bàn tay anh cầm chuột run run. Thi học sinh giỏi sao?

Tại sao lúc này anh lại nhớ đến cô gái tóc đen dài trong bộ váy tay dài màu hồng phấn?

Anh biết được Mùa Hạ An Lành ở thành phố S và lâu lâu sẽ nhắc mình đã đi ngang Đại học S, diễn tả Đại học S như là nơi muốn học sau khi xong Cao trung.

Ở cái thành phố S rộng lớn này, hàng vạn, hàng triệu người sinh sống, nếu nói tìm cô như mò kim đáy bể, thế nên anh đã giết chết mối rung động đầu đời khi nó mới chỉ là hạt mầm. Huống hồ chi chưa từng gặp mặt, chưa có cuộc chuyện trò đối diện nào, anh còn không rõ có thật sự cô là gái hay trai. Thế nhưng những lời của cô rất chân thật, nên anh tin tưởng cô bằng tám tháng quen biết, tin tưởng như người bạn thấu hiểu cuộc đời mình. Thế nên, càng thấu hiểu lại càng sợ hãi.

Không hỏi han tên tuổi, không biết nơi ở, hai con người chỉ là những người cô đơn tìm kiếm chút sự quan tâm, dần thành tình cảm hơn tình bạn và chưa đến mức tình yêu.

Anh kéo xuống, đọc hai tin nhắn cuối cùng của cô vừa gửi đến hôm qua.

Mùa Hạ An Lành: Hôm nay, em đã nhìn thấy một người được khen ngợi rất nhiều ở Đại học S, không hiểu sao lại nhìn đó và tưởng tượng ra anh. Em thấy mình ngốc nghếch thật!

Mùa Hạ An Lành: Tám tháng qua, em rất mai mắn khi được quen biết anh. Em cũng biết anh đã ghét em mất rồi đúng không? Em không trách anh đâu, dù sao chúng ta cũng chưa từng biết mặt. Em cảm thấy được làm bạn của anh thật tốt!

Doãn Chí Đằng chắc chắn rằng ngày hôm qua cô đã thi ở Sở giáo dục Thành phố S. Gần hai mươi lăm người dự thi tính luôn cả năm trường Đại học. Hai mươi lăm bỏ ra anh và Dực Thanh, thì tất cả còn lại cô là ai trong số người đó?

Anh có thể ôm một chút ảo tưởng rằng đó là người anh đang nghĩ đến không?

Tay anh để trên không trung hồi lâu, mới bắt đầu gõ phím. Anh đang ôm hy vọng, dù hy vọng rất nhỏ nhoi, nó quá hư cấu.

Người bí ẩn: Anh xin lỗi, suốt gần hai tuần nay, máy tính anh hư và anh cũng bận phải ôn học và cuộc thi ở Sở giáo dục Thành phố S. Anh không có ghét em, đừng nói chuyện ngốc như thế.

Anh chỉ gửi như vậy, như là một lời mở một cánh cửa đã đóng lại bấy lâu nay. Nếu như người ấy không phải là người anh đang suy nghĩ đến thì cũng xem như có thêm một người bạn, dù sao cũng đã quen gần tám tháng.

Chưa đầy một phút sau, đã có tin nhắn trả lời.

Mùa Hạ An Lành: Anh thi ở Sở giáo dục Thành phố S? Vậy có phải... anh cũng ở Thành phố S?

Người bí ẩn: Ừm, anh xin lỗi vì đã giấu em bao lâu nay.

Mùa Hạ An Lành: Không sao! Thật bất ngờ, em rất vui. ^_^

Tim Doãn Chí Đằng thắt lại. Không giận anh lại còn rất vui ư? Tại sao anh lại cảm giác có lỗi thế này... vì anh thật sự nhắn tin với cô với ý đồ khác.

Người bí ẩn gửi một mặt cười.

Phía bên này, đang giờ giải lao giữa cuộc thi, tâm tình Hạ An đang chán chường, không ngờ Người bí ẩn lại gửi tin nhắn, làm cô mừng muốn nhảy cẫng lên mà hét. Thật sự anh ấy không có ghét cô khi cô tỏ tình, chỉ là bận việc thôi.

Nhìn những dòng chữ Người bí ẩn gửi cho mình, Hạ An thấy lòng tràn đầy hy vọng. Biết được anh cũng ở cùng thành phố, lòng cô xốn xan không nói nên lời nổi, thật may mắn khi chỉ đang nói chuyện qua tin nhắn, nếu đối diện cô sẽ không biết nói gì và làm gì.

Mùa Hạ An Lành: Anh học ở Đại học nào? Số báo danh là bao nhiêu?

Mùa Hạ An Lành: Em... có thể gặp anh không?

Cô thu hết dũng khí mới nhắn được câu cuối cùng, cô không muốn mình quá hấp tấp, nhưng tin nhắn đã gửi đi mất rồi. Thế nên sợ anh nghĩ mình tra hỏi cuộc sống của anh nên gửi tiếp tin nhắn.

Mùa Hạ An Lành: Em thật sự không có ý gì đâu, chỉ là em vui quá. Anh không ghét em nên em rất vui.

Tiếng chuông reo, Hạ An phải tắt nguồn điện thoại và bước vào phòng thi. Trước khi tắt cô còn nhìn điện thoại mấy lần, sau đó mới tiếc nuối tắt nguồn điện thoại.

Xong hoàn tất, Hạ An thở phào nhẹ nhõm bước ra phòng thi liền mở nguồn điện thoại.

Báo hiệu tin nhắn đến, cô nhấn mở xem, nụ cười càng trở nên tươi đẹp.

Người bí ẩn: “Được. Nhưng trước tiên phải cho anh địa chỉ cụ thể và cách nhận diện em mới được...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ17:01 09/01/2018
truyện dễ thương
Avatar
Nguyễn Thu Dung19:11 24/11/2017
truyện thực sự rất hay.rất hay.mong tác giả mau ra chương mới.
BÌNH LUẬN FACEBOOK