• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sảnh cưới ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bên ngoài cổng chào, ngoại trừ chú rể và dàn phù rể, một bàn gửi thiệp chúc mừng và cuốn sách lớn để quan khách ghi lời chúc thì chẳng còn gì thêm. Cả hình cưới cũng chẳng có. Chỉ thấy một bàn đầy hoa nhài trắng, cài lên bên ngực trái khách mời.

Doãn Chí Đằng nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, liền bước vào trong.

Bên trong đã im lặng như tờ.

Anh bước lên bục sân khấu, bên cạnh là một người cha xứ, nhìn anh nở nụ cười hiền từ.

Cánh cửa phòng khép lại, đèn bỗng tắt, cả một bầu không khí im bặt, đèn sáng chiếu về phía Doãn Chí Đằng đang đứng cùng cha xứ.

Anh hôm nay phải gọi là anh tuấn, lịch lãm ngời ngời trong bộ vest đen huyền cài nơ đen ngay cổ. Khí chất bức người vẫn luôn tồn đọng trong anh dù anh nghiêm trang đứng đợi mọi hành động trình tự tiếp theo.

Tiếng nhạc của Hành khúc đám cưới bất đầu cất lên nốt đầu tiên, đem theo sự hồi hộp của mọi người trong phòng tiệc, cả Doãn Chí Đằng cũng đã đổ mồ hôi trán. Đôi mắt anh dán chặt về phía cánh cổng đã khép chặt màu đỏ nhung nạm vàng tay cầm.

Không ít người xì xầm bàn tán, vì đến bây giờ vẫn chưa biết mặt cô dâu là ai. Cả khán phòng không có nỗi một bức hình cô dâu, trong huyền bí vô cùng. Trừ những người biết Hạ Cầm là ai đều im lặng, còn lại, là một khoảng trời mù mờ.

Mấy cô kiểm sát viên là tò mò nhất.

Đùng một cái, nam thần trong lòng lấy vợ, ngơ ngác hết cả lên, đau xót khôn cùng, nín lặng đi tiệc.

Có cô bảo: “Chắc là diễn viên, xem bên ngoài khách sạn kia kìa, dàn bảo vệ đứng nghiêm ngặc như thế, cả báo chí cũng ì xèo, cô dâu không phải tầm thường.”

Cô kia lại nói: “Có khi nào tiểu thư danh gia vọng tộc không nhỉ?”

Cô nọ lại phản bác: “Một chị đầu gấu giang hồ thì sao?”

“...”

“Nhiễm ngôn tình hắc bang nặng quá rồi!”

“Ơ, tớ nghĩ cũng có lí. Có khi nào phó Viện trưởng đang đi công tác thì gặp được một tay đàn chị có máu mặt rồi nảy sinh tình cảm, bây giờ tiến đến hôn nhân không nhỉ?”

“Chính xác! Chính xác!”

Trong ba cô, một cô úp mặt xuống bàn thở dài, hai cô được nước tám chuyện luôn. Những nam kiểm sát viên ngồi xung quanh không hẹn cùng che miệng cười.

Hành khúc đám cưới lên đến cao trào, phía cổng bật mở, bốn cô gái xinh đẹp trong váy đỏ rực rỡ, bước vào trên tay cầm một giỏ hoa nhài, nắm một nắm vung lên trời, từng cánh hoa rơi trắng dã xuống đất, đem theo mùi hương thơm ngát dễ chịu.

Bỗng bốn phía đồng loạt lên tiếng “ồ” thật dài.

Đèn chiếu sáng đến góc cổng, chiếu lên một cô gái kiều diễm trong bộ váy cô dâu trắng thuần khiết. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước, mím đôi môi đỏ mọng thành đường cong đẹp, lộ ra đôi đồng điếu sâu tô cho cô thêm phần rạng rỡ.

Cô mặc bộ váy trễ vai đính ren ở eo và kim sa, váy ôm bó sát người, lộ ra cả ba vòng nóng bỏng, đuôi váy trở thành một tầng mây bồng bềnh, nhẹ nhàng lướt theo cô. Mái tóc đã được búi lên, một vòng hoa bằng bạc trắng nhỏ xinh được cài trên đầu, thêm những ngôi sao thanh thuần, trắng khiết rơi xuống tóc, toát ra nét đẹp vừa yêu mị vừa trong trẻo không bút mực nào tả được. Đôi mi rũ cong che khuất đôi mắt ướt át đa tình, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp nay đầy e thẹn, nhìn về chồng tương lai.

Ba từ thật thân thương!

Cô đang khoác một cánh tay vào cánh tay chị mình, song bước chậm rãi đến bên cạnh Doãn Chí Đằng.

Doãn Chí Đằng thấy đôi mắt mình nong nóng, cứ nhìn chằm chằm vào cô dâu của anh. Thật sự cô đẹp đến độ anh lộ bản chất ích kỷ không muốn ai nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình.

Đây chính là kết quả của việc từ sáng đến bây giờ, bốn cô phù dâu không hề cho anh gặp mặt cô dâu của mình, cứ thấp thỏm chẳng yên lòng. Cơ mà, bây giờ anh đã hiểu vì sao rồi...

... chỉ vì giây phút xúc động này. Cô dâu của anh nở nụ cười tươi cùng anh, sẽ cùng anh thề nguyện trọn đời bên nhau.

Xung quanh ai cũng ngơ ngác, câu hỏi đầu tiên trong đầu là “Chị em sinh đôi ư?”

Tiếp đến là...

Một cô gái hoàn toàn lạ lẫm với những suy nghĩ quá điều độ từ những người ngồi trong bàn tiệc đang tò mò.

Chỉ là...

Cô dâu trong thật kiều diễm làm sao, lộng lẫy thêm vẻ thuần khiết trên khuôn mặt non trẻ, ai nhìn cũng nghĩ chỉ tầm hai ba, hai tư. Thế mà xứng đôi với vị phó Viện trưởng vô cùng.

Doãn Chí Đằng đưa tay ra, nhận lấy bàn tay của Hạ Cầm từ Hạ An đặt lên.

“Em bây giờ trao gia đình của em cho anh, nhớ hãy chăm sóc con bé cho tốt, đừng để con bé tìm đến em khóc lóc thì anh đừng mong có thể nhìn em gái em thêm một lần nào nữa... Em muốn lặp lại câu muốn nói hằng vạn lần cũng không đủ: Chí Đằng, Hạ Cầm! Em mong hai người luôn hạnh phúc.” Hạ An nhìn hai người, rơi nước mắt, giọng nói có run nhưng đầy nghiêm túc.

Doãn Chí Đằng mỉm cười, bất giác xoa đầu Hạ An, “Cám ơn em, Hạ An, về tất cả!”

Vệ Phong ở trong thấy nghiến răng kèn kẹt, nói thầm trong lòng: “Vợ tôi là chị dâu tương lai của anh đấy! Chị dâu tương lai đấy!”

Doãn Chí Đằng nào nghe được, chỉ cảm giác ngương ngứa tai.

Anh nắm lấy hai tay Hạ Cầm, đứng đối diện cô, dùng ánh mắt ôn nhu cho cô. Tự dưng, Hạ Cầm thấy anh rơi nước mắt, cảm động dâng trào trong lòng, cô dùng tay lau đi nước mắt anh, mà không biết nước mắt mình cũng đang rơi.

Mọi nghi thức tiếp theo trong chốc lát đã hoàn thành. Chiếc nhẫn vàng như xiền xích ngọt ngào cũng đã đeo vào áp út đối phương, tuyên thệ cùng nhau sống đến bạc đầu răng long.

Hạ Cầm chợt thấy Doãn Chí Đằng ra hiệu bên phía sau cánh gà, rồi bỗng bài hát Because I Love You vang lên.

Hạ Cầm giật mình, xém rơi cả bó hoa xuống đất, cô che miệng, bần thần.

Doãn Chí Đằng nhận micro từ một người đưa ra, anh e hèm, hắng giọng mấy tiếng, đôi mắt hơi bối rối, “Hạ Cầm, em còn nhớ bản nhạc này chứ?” Anh nắm tay cô, nhoẻ miệng cười.

Cô gật đầu. Nhớ chứ...

Sau vài ngày anh nói tên mình và trường đại học. Cô và anh vẫn ngồi trên chiếc ghế xưa, nghe những bản tình ca lãng mạn. Khi bài hát ngọt ngào này đã vơi một nửa, anh bỗng chạm nhẹ vào tay cô, thấy cô không phản ứng, từ từ rồi chạm mạnh, cuối cùng là hai tay đan vào nhau, rồi mặt ai cũng chín ngượng hết, cơ mà... chỉ có vậy thôi!

Từ phía sau lưng, Hạ An đã đưa cho cô micro, cô ngại ngùng nhận, xong thì mở lời đáp: “Em nhớ!”

Anh hài lòng, nói tiếp: “Lúc đó anh đã nghĩ, tại sao hai chúng ta cứ mãi dậm chân một chỗ thế này mãi. Nên anh đã lấy hết can đảm chạm vào tay em... ơn trời, lúc ấy em không phản ứng từ chối, anh mới dám nắm chặt tay em hơn.”

Phía dưới tiếng “ồ” càng thêm có lực.

“Cuối cùng anh cũng chỉ dừng lại việc nắm tay thôi.” Hạ Cầm cười trêu.

Tiếng cười giòn giã của mọi người xung quanh.

Anh cười, kéo cô lại gần mình, “Lúc ấy, được nắm tay em thôi, cũng là thành quả lớn lao đối với anh lắm rồi đấy! Hạ Cầm, anh biết, từ lúc nắm tay em, cả cuộc sống của anh về sau, chỉ duy nhất một bóng hình là em!”

“Sến quá đi...” Cô phì cười, nước mắt chan chứa.

“Ngốc quá! Hôm nay hôn lễ hai đứa, đừng mau nước mắt chứ...” nghe như trách cứ chứ hoàn toàn là lời ngọt ngào. “Anh muốn bắt lại bài nhạc này, để nhắc em nhớ, anh chưa từng quên khoảnh khắc nào với em trong cuộc đời này, duy nhất chỉ mình em, bà xã của anh...”

Bỗng từ dưới chân có ai đó đang nắm lấy góc váy và ống quần hai người, nhìn xuống, quả là Đậu Đậu.

Đậu Đậu được đưa lên sân khấu nhờ ơn của ông cụ đang bồng bế trên tay lâu quá, ê hết cả tay, đành trả vật về khổ chủ.

Doãn Chí Đằng khom lưng xuống bế Đậu Đậu lên, nhìn ra phía khách, cười tươi, khiến bao người ngẩn ngơ.

“Chắc mọi người bất ngờ lắm, nhưng hôm nay là tiệc vui của tôi cùng bà xã, nên cũng không giấu mọi người.” Anh vuốt má Đậu Đậu còn dính một ít kem, hôn vào má cậu một phát, tuyên bố: “Đây là con trai của tôi và Hạ Cầm, cậu nhóc tên Doãn An Nhiên, ba tuổi. Chúng tôi đã có một quãng thời gian bên cạnh nhau trước khi xa nhau bốn năm đầy sóng gió... Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời đối với cuộc đời tôi, đã hi sinh vì tôi rất nhiều, không cần đền đáp lại, không cần tôi biết...” Cái tên Doãn An Nhiên là do ông cụ đặt, mong cuộc đời cậu nhóc sẽ không đầy sóng gió như ba mẹ nó, cứ một cuộc sống an nhiên, vô tư vui vẻ.

Anh quay sang nhìn Hạ Cầm cười ngọt ngào, đôi mắt ướt át dưới ánh đèn như những vị tinh tú soi sáng đời anh: “Hạ Cầm, anh biết dùng cả cuộc đời này đền đáp cho em cũng không đủ, anh cũng chỉ có thể dành cho em một cuộc sống sau này an nhiên, hạnh phúc, không sóng gió... nhưng em hãy tin anh, anh đã hứa bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta suốt đời này.”

Hạ Cầm ngượng ngùng bị anh kéo ôm vào lòng, bế Đậu Đậu từ tay anh, nghe anh nói tiếp. “Chúng tôi đã yêu nhau từ tám năm trước, vì có quá nhiều hiểu lầm, đến tận bây giờ mới thành đôi, nay mong mọi người hãy chúc phúc cho tôi và Hạ Cầm. Tôi rất biết ơn vì hôm nay bạn bè thân thiết đã đến đây cùng chung vui, còn điều gì sai sót mong mọi người lượng thứ bỏ qua.” Anh lại nở nụ cười toả nắng.

Quả đúng nụ cười anh có hiệu lực ghê gớm, một tràn vỗ như trời sấm vang dội.

Anh ôm cả hai mẹ con vào lòng, trước sự chứng kiến đông đảo của mọi người.

“Hạ Cầm! Anh yêu em, anh yêu cả Đậu Đậu... Anh yêu hai mẹ con em rất nhiều!” Anh thì thào.

“Em cũng yêu hai bố con anh rất nhiều.” Cô mím môi khi nói xong, sợ nước mắt lại trực trào rơi.

Bỗng dưng, cậu nhóc ôm cổ hai người, cọ đầu vào hai cái đầu: “Đậu Đậu cũng yêu ba mẹ nhiều.”

Doãn Chí Đằng đã thật sự khóc!

Sống ba mươi năm trên đời, cũng đến lúc ngoại trừ khi nhỏ hay khóc, đã rất lâu rồi anh mới rơi lệ, tuy không tức tưởi khóc, nhưng cũng làm khối người ngạc nhiên. Nhất là ba mẹ đang đứng một bên nhìn.

Mạc Lệ Thanh dựa vào vai chồng, lau nhẹ nước mắt trên rơi vội xuống má: “Sau bao nhiêu năm, từ lúc thằng bé quỳ xuống khóc vì không muốn đi du học ở Yale, đây là lần thứ hai em thấy nó khóc...”

Doãn Kính Bình vỗ lưng bà, gật đầu thừa nhận, “Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy nó nở nụ cười tươi như thế và nhiều như thế!”

“Nếu anh bơi qua con sông dài nhất chỉ để gọi tên em...

Nếu anh nói tình cảm anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi...

Liệu em có đùa giỡn với anh không?

Ôi, anh xin lỗi nếu những lời này quá nặng nề, chỉ là điều đó làm anh lo sợ...

Anh sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh!

Bởi vì anh yêu em, rất yêu em

Anh yêu em, rất là yêu em...

Yêu em.”

Hạ Cầm nhón chân, nhắm chuẩn xác hôn vào đôi môi Doãn Chí Đằng, một nụ hôn ngọt ngào như chuyện tình của hai người mãi về sau này...

Hoàn chính văn ~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ17:01 09/01/2018
truyện dễ thương
Avatar
Nguyễn Thu Dung19:11 24/11/2017
truyện thực sự rất hay.rất hay.mong tác giả mau ra chương mới.
BÌNH LUẬN FACEBOOK