• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Tôi từ chối.” Hạ Cầm nói xong thì thấy mình cộc lốc quá, nên liền bổ sung thêm: “ À, ờ... Tôi cảm thấy công việc hiện tại rất tốt rồi. Công việc Thư ký đó, tôi, tôi không nhận nổi.”

Đó là câu nói đầu tiên vào một tuần sau Hạ Cầm lên văn phòng của Trưởng phòng Trác, trả lời đề nghị của anh.

“Cho tôi lý do chính đáng hơn được không?” Trưởng phòng Trác vẫn mỉm cười.

Sao Hạ Cầm càng lúc càng sợ nụ cười của Trưởng phòng Trác ghê gớm, vì đem cho cô nổi áp lực lớn vô hình. “Học vấn của tôi không cao, lại chẳng giỏi về mặt giao tiếp...”

“Có thể tiếp thu, cũng có thể học một khoá giao tiếp cấp tốc!”

“À, không cần Trưởng phòng Trác làm nhiều như thế!” Hạ Cầm giật mình xua tay, “Trưởng phòng Trác, anh có thể đừng làm khó tôi được không?”

“Tôi làm khó em bao giờ?” Trưởng phòng Trác bật cười thành tiếng.

Hạ Cầm nhất thời gãi đầu, đang căn nhắc dùng từ để nói. Cuối cùng cũng đành nói hết ruột gan trong lòng: “Trưởng phòng Trác, tôi không thích trèo cao. Tôi chỉ muốn an phận với chức vụ thấp bé của mình. Ở công ty này, anh tìm một người có chuyên môn cao hơn làm Thư ký không phải khó, sao cứ nhất định là tôi?”

Trưởng phòng Trác nhìn cô bằng đôi mắt thâm sâu, lâu sau, anh mới khẽ trả lời câu hỏi của cô: “Lúc đầu, người nhận hồ sơ của em là Trưởng phòng Kỹ thuật, anh ta đã nhắm công việc cho em là khảo sát máy móc ở nhà máy, có nghĩa em sẽ ở nhà máy chứ không phải trong văn phòng máy lạnh này. Mà ở nhà máy, toàn là một đám đực rựa...” Trưởng phòng Trác nhìn sắc mặt có biến đổi của Hạ Cầm, cười thầm trong lòng, nói tiếp: “Nhưng tôi đã giành lại hồ sơ của em và nói với Trưởng phòng Kỹ thuật là Thư ký Lý đã đề đơn xin nghỉ phép dài hạn, trong thời gian đó tôi cần một cô Thư ký, còn bồi thêm rằng em tốt nghiệp ở Thành phố S có tiếng, sẽ dễ sử dụng nhân tài hơn là để em ở nhà máy!”

“Tôi chỉ tốt nghiệp một trường tầm thường ở Thành phố S thôi.” Ruột gan Hạ Cầm biểu tình! Anh đừng có khen tôi như thế được không?

“Tôi sẽ biến em thành nhân tài.” Giọng Trưởng phòng Trác đầy nghiêm túc.

Cô nghĩ, mình không nói lại người đàn ông này rồi. Thôi đành thuyền xuôi theo nước vậy, dù sao người ta cũng đã có lòng, cô có ruột gan, vậy đi!

Hạ Cầm thở dài thườn thượt, hết cách, cô gật đầu: “Vâng, trông cậy vào Trưởng phòng!”

“Tốt!” Trưởng phòng Trác nở nụ cười mãn nguyện.

Thế là nhờ “ơn phúc” của Trưởng phòng Trác, Hạ Cầm bắt đầu lên chức Thư ký Trưởng phòng Kinh doanh.

Một tháng phải nói là cơn ác mộng của Hạ Cầm.

Cứ thế cô luôn đặt báo thức vào 5 giờ 30 sáng, khi xong xuôi việc cá nhân và bữa sáng cho Lâm Lâm và Đậu Đậu đã được 6 giờ 10.

Lúc cô đến công ty vừa đúng 6 giờ 50 phút.

Công việc cô bắt đầu bằng việc pha một tách cà phê nóng cho Trưởng phòng Trác. Sau đó sẽ phân loại và tiếp nhận tài liệu từ các Phòng Ban, rồi lại phải xử lý thông tin các tài liệu, mới đưa đến cho Trưởng phòng Trác xem qua.

Dù Trưởng phòng Trác rất bận, anh vẫn dành một chút thời gian để xem xét và giúp đỡ Hạ Cầm.

Hạ Cầm không đi học một khoá Tiếng Anh cấp tốc và Giao tiếp cấp tốc vì cô xót xa số tiền dành dụm từ từ bay đi mất. Thế nên cô học lõm, vì cô nghĩ, học lõm cũng có ngày thành tài!

Ờ, cơ mà không biết là ngày nào...

Lúc cô trở về nhà cũng đã chập tối. Cả thân thể và tinh thần cũng mệt mỏi.

Đậu Đậu lúc nào mặt cũng buồn thiu buồn thỉu. Nay cũng vậy, ôm chân cô, giọng hờn tủi: “Mẹ Cầm, Đậu Đậu đói...”

Hạ Cầm đau xót, liền bỏ túi xách xuống bàn, nấu một nồi cháu thịt bằm, cho nguyên buổi tối ba người ăn.

Đậu Đậu ngồi múc từng muỗng ăn ngon lành, còn cười với cô. Lúc này, Lâm Lâm vừa tắm xong bước ra, chạy đến bàn ngồi chung, đòi một tô to gấp đôi Đậu Đậu.

Hạ Cầm vừa đem tô cháo ra cho Lâm Lâm vừa trách Lâm Lâm không chăm lo Đậu Đậu phụ cô.

Lâm Lâm khịt mũi, biện minh: “Tại cậu đó! Cậu biết tớ không biết nấu ăn cơ mà! Còn làm khuya tối mịch với chịu về, để Đậu Đậu và tớ đói mốc cả mỏ! Không chịu đâu, làm Thư ký gì gì đó có gì hay chứ, nghỉ làm đi! Tớ nuôi cậu!”

“Công việc tớ dần ổn định rồi. Thời gian này bên phòng Kinh doanh tụi tớ có vài đơn đặt hàng lớn, nên phải tăng ca, chỉ cần sau mấy vụ làm ăn này, tớ sẽ thu xếp về sớm hơn thôi mà...” Hạ Cầm cảm thấy có lỗi, bèn giải thích.

Lâm Lâm hứ một tiếng, nghênh mặt với Đậu Đậu đang chớp mắt không hiểu hai người nói gì: “Đậu Đậu xem, mẹ Cầm sắp bỏ Đậu Đậu và mẹ Lâm theo dượng mới rồi.”

“Lâm Lâm! Cậu nói hươu nó vượn gì vậy?” Hạ Cầm giật mình, đập bàn nghiến răng.

Đậu Đậu chớp chớp đôi mắt tròn, dừng lại việc ăn, hỏi nhỏ với Lâm Lâm: “Dượng là gì hở mẹ Lâm?”

Lâm Lâm khuôn mặt vờ đau khổ, huých vai nhỏ xíu của Đậu Đậu: “Dượng là ba sau của Đậu Đậu đó! Đậu Đậu đừng đồng ý nhé! Đậu Đậu đồng ý là mẹ Lâm phải ra đường ở, Đậu Đậu cũng mất ba luôn.”

“Tại sao lại mất ba? Đậu Đậu có ba đúng không mẹ Lâm?” Đậu Đậu đôi mắt sáng ngời, đem theo niềm vui sướng le lói.

“Tất nhiên! Tất nhiên!” Lâm Lâm phụ hoạ.

“Hà, Hi, Lâm!” Hạ Cầm nghiên răng ken két.

Lâm Lâm thót tim, gãi đầu, cười ha hả: “Ha ha, mẹ Lâm giỡn thôi.”

Đậu Đậu liền yểu xìu, gục đầu ăn hết cháo không thèm nhìn Lâm Lâm nữa.

Tối đó, đợi mẹ Cầm ngủ say, Đậu Đậu cứ khiều tay mẹ Lâm mãi.

Lâm Lâm đang ngủ ngon giấc, bị phá bỉnh nên hơi quạo, nhưng mở mắt ra là Đậu Đậu cơn giận bay đi mất tiu, còn là thắc mắc.

“Đậu Đậu, sao còn chưa ngủ?”

“Mẹ Lâm, ba con là ai? Mẹ Lâm nói con nghe đi...”

Nhìn khuôn mặt đáng yêu có nhợt nhạt của Đậu Đậu, Lâm Lâm thấy trong người cứ bị giằng xé giữa nên và không nên. Đậu Đậu đã bệnh suốt nửa tháng nay, nên sắc mặt cậu bé không tốt cho lắm.

“Đậu Đậu ngoan, ngủ sớm đi, mai mẹ Lâm còn dẫn Đậu Đậu đi khám bệnh.”

Đậu Đậu lắc đầu: “Con muốn mẹ Cầm dẫn con đi...”

Xoa xoa đầu Đậu Đậu, Lâm Lâm thở dài: “Mẹ Cầm dạo này bận lắm, nhưng đã hẹn trước với bác sĩ vào ngày mai rồi, nên mai Đậu Đậu sẽ đi khám với mẹ Lâm nhé?”

“Vậy mẹ Lâm cho con biết, ba con là ai đi!”

Lâm Lâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định.

“Ờ, một chút thôi nhé. Mẹ Lâm mà kể về ba Đậu Đậu nhiều, mẹ Cầm sẽ giận mẹ Lâm mất, còn đuổi mẹ Lâm ra đường ở đó...”

Đậu Đậu ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng.”

Lâm Lâm liếc nhìn Hạ Cầm, thấy cô đã thở điều đặn, liền ôm Đậu Đậu vào lòng, thủ thỉ nho nhỏ.

“Ba Đậu Đậu là một người xấu xa. Xấu xa hơn cả sư tử trong truyện tranh Đậu Đậu đọc. Vừa xấu xa vừa xấu xí, đã vậy còn què một giò, thè cái lưỡi ra, dài ơi là dài. Tóc lởm chởm như chó đóm, móng tay dài như ma nữ nhập tràn...”

Lâm Lâm nói liên tục một hồi, mặt Đậu Đậu từ tái nhợt sang cắt không còn một giọt máu.

Cậu khóc to lên, làm Lâm Lâm giật mình, Hạ Cầm cũng giật mình nốt.

Hạ Cầm liền ôm Đậu Đậu vào lòng, vỗ dành: “Đậu Đậu ngoan, đừng khóc! Mẹ đây, mẹ đây!” Xong liền liếc Lâm Lâm, đôi mắt trừng trừng, làm Lâm Lâm có thể đoán Hạ Cầm đang suy nghĩ rằng: Lâm Lâm đầu heo này! Tớ sẽ xé xác cậu!!!

“A ha ha! Đậu Đậu gặp ác mộng đấy! Không phải do tớ đâu.” Lâm Lâm đổ mồ hôi trán, cười khan ba tiếng.

“Mẹ Lâm, mẹ Lâm doạ con! Mẹ Lâm nói xấu ba của Đậu Đậu! Mẹ Lâm thật xấu!” Đậu Đậu mếu máo, vừa khóc vừa vạch tội Lâm Lâm.

“Á! Mẹ Lâm không có ý như thế đâu! Mẹ Lâm nói thật đó...”

“Mẹ Lâm nói gì với Đậu Đậu?” Hạ Cầm ngó xuống nhìn Đậu Đậu, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của cậu.

Hức hức vài ba tiếng, Đậu Đậu mới trả lời: “Mẹ Lâm bảo ba Đậu Đậu là xấu xí. Vừa xấu xí vừa xấu xa, lưỡi thì dài ơi là dài, tóc lởm chởm, móng tay dài như móng tay ma nữ...”

Khoé miệng Hạ Cầm giật giật, trán cô nổi ba vạch đen. Cười lạnh: “Lâm Lâm, cậu có cần miêu tả ba Đậu Đậu như thế không?”

“Ha ha, tớ đang kể chuyện ma cho Đậu Đậu nghe đấy!”

“Hạ, Hi, Lâm!”

Lưng Lâm Lâm liền nổi lên vệt sống lạnh dài tới eo.

“Á ha ha! Trời đất ơi, sao tớ thấy trong phòng nực quá vậy nè, để tớ ra ghế sô pha ngủ cho mát!” Lâm Lâm chột dạ, ôm chăn, liền chuồn lẹ.

“Cậu ngủ ở sô pha một tuần lễ để ăn năn hối lỗi cho tớ!!!!” Hạ Cầm quát lên.

“Mai tớ sẽ dẫn Đậu Đậu đi khám! Còn cậu, cho cậu nhịn đói buổi sáng luôn!!”

Lâm Lâm tặc lưỡi, khóc không ra nước mắt. Trời Đông như thế này, ngủ sô pha quả là một “thử thách tàn bạo” mà sáng còn không có bữa sáng nữa chứ! Đúng là hoạ từ miệng mà ra...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ17:01 09/01/2018
truyện dễ thương
Avatar
Nguyễn Thu Dung19:11 24/11/2017
truyện thực sự rất hay.rất hay.mong tác giả mau ra chương mới.
BÌNH LUẬN FACEBOOK