• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Cầm bây giờ là chạy chứ chằng đi nữa. Cô chạy nhanh ra phía sau vườn hoa trường, mới đứng lại thở dốc.

Cuộc đời cô, đúng là xui xẻo chồng chất xui xẻo! Hết gặp Doãn Chí Đằng lại đến Doãn Thiếu Thư. Hai người họ toàn đem những rắc rối cho cô thôi, cô không nên quen biết hai chú cháu họ Doãn đó mới đúng!

Bây giờ, cô chỉ muốn sống yên ổn, sống một cuộc sống cho riêng mình cô. Không phải dành cho ai nữa.

Cô điều chỉnh hơi thở mình lại, bây giờ mới nhớ, tại sao cô chạy đi nhỉ? Còn gian hàng của lớp mình nữa, cô mất tích thế nào cũng bị bạn bè chữi một trận mất! Cô phải quay lại thôi. Hừ! Dạo này, đầu óc cô bị hai người họ Doãn kia xoay như chong chóng, càng ngày càng không giống cô nữa.

Một Hạ Cầm điềm tĩnh, lạnh nhạt, xem xung quanh là không khí sắp biến mất luôn rồi. {{{(>_<. )}}}

Cô quay đầu, đi hướng mình vừa chạy đến lại. Vừa quay đầu xong, đã thấy Doãn Chí Đằng đứng sau lưng mình tự bao giờ.

Trời phật! Hạ Cầm thót cả tim, cô phản xạ lùi về sau vài bước, Doãn Chí Đằng bèn bước lên vài bước, mặt sa sầm.

“Anh đi theo tôi làm gì?” Hạ Cầm nghi hoặc, lên giọng.

Doãn Chí Đằng nhìn cô với đôi mắt thâm sâu, mặt anh đã biến sắc. Anh không trả lời câu hỏi cô, còn hỏi ngược lại: “Em và Doãn Thiếu Thư, có quan hệ gì?”

“Chẳng liên quan gì anh cả!” Hạ Cầm chẳng có tâm tư gì để giải thích với Doãn Chí Đằng, cứ thế cô bước ngang anh, không thèm nhìn một lần nào.

Doãn Chí Đằng nhanh tay, bắt lấy cánh tay Hạ Cầm, không cho cô đi.

Hạ Cầm vùng vẫy lần nữa, cái siết tay của anh làm cô đau đớn, nhăn mày. “Doãn Chí Đằng! Anh đang làm tôi đau.”

Kéo Hạ Cầm ra lùi ra sau, liền đối diện với mình. Doãn Chí Đằng thở hắt, “Hạ Cầm, em đừng quá đến gần chú ấy, không tốt...”

“Vậy đến gần anh mới tốt?” Hạ Cầm mất kiên nhẫn, đáp trả đầy mỉa mai.

“Tôi không có ý đó.” Doãn Chí Đằng buồn bã, Hạ Cầm càng lúc càng bướng bỉnh, càng lúc làm anh phải đau đầu, càng lúc rời xa anh hơn nữa, anh thực sự không muốn!

“Chứ ý của anh là gì? Tôi có mối quan hệ gì với chú anh cũng là quyền riêng tư của tôi! Anh có quyền gì mà lại tra khảo tôi?”

“Em đừng mãi cứng đầu như thế! Được không? Tôi muốn tốt cho em thôi. Chú ấy là chú tôi, tôi hiểu rõ chú ấy hơn em nhiều. Chú ấy, chú ấy rất đào hoa...”

Doãn Chí Đằng đã từng đi chung với Doãn Thiếu Thư đến một quán bar, khi chú ấy lại nói chuyện xích mích với cha anh.

Trong khi, anh ngồi uống cùng Doãn Thiếu Thư, đợi Doãn Thiếu Thư bình tĩnh trở lại. Không ngờ, Doãn Thiếu Thư ngoắc tay quản lý nói nhỏ, chưa đầy một phút sau, hai cô gái ăn vận hở hang bước đến, ỏng ẹo trước mặt hai người, Doãn Thiếu Thư ôm cô này, hôn cô kia. Anh ngớ ngẩn cả người, năm đó anh cũng mới vừa 18 tuổi, mà vóc dáng đã to cao, nên vào quán bar không bị nghi ngờ. Mà cái đó chỉ là lần đầu tiên, về sau khi anh có dịp ở cùng chú ấy, cứ thấy chú ấy thay người yêu như thay áo, lúc nào điện thoại cũng réo lên liên hồi.

Hạ Cầm bực mình, giữa cô và Doãn Thiếu Thư không có mối quan hệ nào ngoài thầy trò cả, Doãn Chí Đằng nói vậy có khác gì đã gán cô là có ý với Doãn Thiếu Thư đâu chứ? Cả cái trường nữ sinh Đồng Hoa này cũng thế, cả Tiểu Duy và Lưu Phỉ cũng nghi ngờ cô, cả Hạ An cũng đã hỏi bóng gió về việc này.

Hạ Cầm cô, đã làm gì nên tội chứ? Mọi chuyện không tốt đẹp cứ ập vào người cô vậy?

Mặc kệ, họ muốn suy nghĩ họ đúng, cô sẽ chấp thuận vậy! Dù sao, xong ngày tốt nghiệp cô sẽ biến mất khỏi chỗ này, sẽ đến ở một môi trường mới!

“Đào hoa? Tôi mặc kệ, tôi thích thầy ấy đấy, thì đã sao?” Giọng của Hạ Cầm rất dễ nghe, có tí ngọt ngào, lúc này lại đầy sắt đá.

“Đừng! Nghe tôi nói...” Doãn Chí Đằng cố gắng điềm tĩnh, anh muốn cô phải suy nghĩ thật kỹ càng, nếu muốn bên cạnh Doãn Thiếu Thư. Dù trong lòng anh, cảm thấy đang khó thở. “Doãn Thiếu Thư hơn em 10 tuổi lận đấy! Em có hiểu...” lời nói anh liền bị Hạ Cầm cắt ngang.

Hạ Cầm dùng hai tay bịt tai mình lại, hét: “Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe anh nói gì hết!”

Trán Doãn Chí Đằng đã nổi gân xanh biểu hiện cho sự anh đang dần mất hết kiên nhẫn với Hạ Cầm.

“Hạ Cầm...”

“Không muốn nghe! Không muốn nghe!”

Hai cánh tay cô đang bị nắm chặt, càng đau. Cô dùng lực mình đẩy anh ra, lại không có kết quả gì. Lực nắm của đàn ông tất nhiên mạnh mẽ hơn cô nhiều.

“Anh buông tôi ra! Buông ra! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa! Doãn Chí Đằng, anh...” nói chưa hết câu, môi cô đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác, mà đâu ai xa lạ, lại là Doãn Chí Đằng!

Lần này không phải là nụ hôn phớt nữa, mà là mạnh mẽ chiếm lấy.

Doãn Chí Đằng không cho Hạ Cầm phản kháng, anh càng lúc càng hôn sâu.

Hạ Cầm lắc đầu qua, lắc đầu lại, tỏ vẻ không thành ý, nước mắt cô rơi xuống vì uất ức, vì căm phẫn. Hai tay cô bị nắm chặt, cả thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của cô cũng bị thân thể to lớn của anh chiếm lấy ưu thế, đẩy cô về phía sau, cho đến khi lưng cô dựa vào bức tường mát lạnh.

Anh hung hăng hôn cô, càng lúc càng quyện chặt môi lưỡi, hôn đến quên cả trời đất, quên cả họ đang sau khuôn viên trường, có thể có người đi ngang bất kì lúc nào.

Hạ Cầm dần mất đi ý thức, từ lúc không cam tâm tình nguyện trở nên rụt rè đáp trả.

Một lúc sau, Hạ Cầm như hết hơi, cô cắn vào môi Doãn Chí Đằng, làm anh giật mình rời môi cô, lúc đó cô mới được hít thở.

Doãn Chí Đằng cảm thấy đau nhưng không vì thế ngăn lại cảm xúc muốn hôn Hạ Cầm thêm một lần nữa. Anh đưa đôi mắt ham muốn chiếm hữu nhìn Hạ Cầm, anh muốn bờ môi này.

Hạ Cầm sợ sệch nghiên đầu không dám nhìn Doãn Chí Đằng, chưa đầy hai giây, cô đã bị anh nắm cằm xoay lại, nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt nâu sáng đó chứa đựng điều gì cô không biết, cô hoảng sợ cũng có tức giận. Trong lúc anh buông tự do hai tay cô, cô liền đợi lúc anh không cảnh giác, vung tay phải mình lên.

Bốp!

Má trái Doãn Chí Đằng bỗng chợt đau điếng, theo đó đôi mắt anh nhìn Hạ Cầm với ý niệm là: không tin nổi!

Hạ Cầm đẩy Doãn Chí Đằng ra xa, cô hét lên: “Doãn Chí Đằng! Anh là đồ khốn kiếp!”

Rồi vụt chạy đi! Nước mắt rơi lả chả, cô không thèm lau. Cô chỉ muốn chạy khỏi Doãn Chí Đằng, chạy đến một nơi khác không có Doãn Chí Đằng! Mà tim cô lại đau, đau kinh khủng!

Rầm.

Hạ Cầm đụng phải ai đó, té nhào xuống đất, cô choáng váng cả mặt mày.

“Tiểu Hạ, em chạy đi đâu gấp gáp vậy? Trời đất! Sao em lại khóc?”

Hạ Cầm bây giờ mới biết mình đụng phải Hạ An, cô đưa đôi mắt ươn ướt nước mắt nhìn chị mình, trong lòng thầm nghĩ chắc Hạ An đang tìm Doãn Chí Đằng.

“Em không sao.” Cô hất tay Hạ An khỏi người mình, đứng dậy.

Hạ An giật mình, cái hất tay của Hạ Cầm làm cô cứng ngắt mặt mày, thân thể, tay bị hất còn để giữa không trung.

“Em đi trước đây.” Hạ Cầm mệt mỏi bước đi, không quên nhìn Hạ An.

Thoáng khựng người lại, Hạ Cầm có cảm giác Hạ An nhìn cô đầy vẻ u sầu. Cô chột dạ, muốn xoay người bước đi nhanh. Không ngờ, phía sau lưng Doãn Chí Đằng đã chạy đến, anh cũng khựng lại, nhìn Hạ An.

Trong phút giây đó, Hạ Cầm tay đổi đầy mồ hôi hột.

(Truyện được đăng tại: Diendanlequydon)

Hạ Cẩm giật mình tỉnh giấc.

Như giấc mơ, cả người cô liền đổ một trận mồ hôi. Trời đang mùa đông, Đậu Đậu và Lâm Lâm đang cuộn người vào chăn ấm, chỉ có mỗi cô là mình mẩy đổ mồ hôi, nhưng lưng thì đang rét lạnh.

Cô lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường xem, thì ra đã 5 giờ 30 sáng, bèn rời giường.

Lúc cô mở rèm cửa, phía bên ngoài trời đã nhú một vầng sáng màu vàng, báo hiệu cô ngày mới bắt đầu.

Cô bận rộn trong bếp một hồi, liền xong bữa sáng. Lâm Lâm nghe tiếng động trong bếp cũng đã tỉnh dậy, chỉ có Đậu Đậu là vẫn còn ôm chăn không chịu thức.

Lâm Lâm vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn, nhìn bữa sáng thì mãn nguyện vô cùng. Cô vừa ăn, vừa trò chuyện cùng Hạ Cầm.

“Hôm nay cậu thức sớm thế?”

Hạ Cầm mở tủ lạnh rót ra hai cốc sữa tươi, “Không ngủ được.”

“Lại nhớ ba Đậu Đậu à?” Lâm Lâm không khách khí đụng đến chỗ đau của Hạ Cầm.

Hạ Cầm chỉ cười cười không trả lời. Cô quá quen tính khí nghĩ sao nói vậy của Lâm Lâm rồi, nên thấy rất bình thường.

“Cậu ngốc vừa thôi. Quên ngay thằng cha vô tình đó đi! Bây giờ người ta đã đính hôn rồi, còn nhớ thương làm chi cho mệt người.” Nhét mẩu sandwich vào miệng xong, Lâm Lâm la lả tiếp: “Cậu muốn thì thiếu gì đàn ông theo! Hay cần tớ giới thiệu cho không?”

Hạ Cầm đặt hai cốc sữa tươi xuống bàn, mới hạ giọng: “Cậu nói nghe dễ lắm, thực hiện mới khó.”

“Thay vì làm mai cho tớ, sao cậu không tìm người yêu đi?” Hạ Cầm chế giễu.

“Hờ hờ, có ai lại thích con gái từ tính cách đến dáng đi, cách ăn mặc như thằng con “giai” như tớ đâu chứ?”

“Thế nên đừng làm mai làm mối gì cho tớ cả, tớ không cần đâu.”

“Chỉ cần ba Đậu Đậu thôi à?”

Hạ Cầm thở dài thườn thượt. Lâm Lâm ơi, cậu không đụng đến nổi đau của tớ không được à?

Chỉ hơn một tuần lễ trước, Hạ An có gọi điện cho cô, chị ấy bảo rằng Doãn Chí Đằng đã đính hôn, còn vị hôn phu của anh ấy là ai, Hạ An không hề nhắc đến. Cô chỉ cười gượng gạo, nhờ chị gửi lời chúc mừng.

Đau thì có đau thật, mà nghe rồi thì làm gì được nữa. Lồng lộn chạy về Thành phố S nổi đóa lên như mấy bà vợ bị giựt chồng sao? Mà ngộ, cô đã bao giờ là vợ anh đâu?!

Trời mùa đông lạnh ngắt! Lạnh ngắt như lòng Hạ Cầm vậy.

Trái tim cô không cần sưởi ấm nữa, vì người cô cần đã sưởi ấm cho người khác mất rồi.

Cô xót thương thay cho số mệnh đen đủi của mình...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ17:01 09/01/2018
truyện dễ thương
Avatar
Nguyễn Thu Dung19:11 24/11/2017
truyện thực sự rất hay.rất hay.mong tác giả mau ra chương mới.
BÌNH LUẬN FACEBOOK