• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 9: Bữa Tối.

Trong tháng máy rất yên tĩnh, nên âm thanh dù không lớn nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Bạch Diệc Trạch cũng không nghĩ tới vào đúng lúc này thì dạ dày lại réo lên như vậy, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bình thường cậu luôn ăn một ngày ba bữa đúng giờ, xem ra là hôm nay đã đói quá mức rồi .

Nghĩ tới Sở Mặc ở ngay bên cạnh, mặt bỗng nhiên đỏ ửng, Bạch Diệc Trạch chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống ngay lập tức cho xong.

“Ha ha!” Sở Mặc sửng sốt một chút rồi mới kịp phản ứng được âm thanh vừa rồi vang lên là gì, nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Khó có được lúc nhìn thấy trường hợp Bạch Diệc Trạch thất thố như vậy, xem ra chắc là đói lắm rồi.

“Thật có lỗi” Sở Mặc không hề che giấu ý cười ở bên miệng, rồi mới giải thích mới Bạch Diệc Trạch. Mới vừa rồi còn đang định tìm lý do để mời người ta đi ăn cơm, giờ xem ra không cần nữa rồi, thậm chí còn được cả ông trời trợ giúp nữa.

Sở Mặc một bên vui vẻ vì không cần lo lắng tìm lý do, một bên thì vẫn không quên trách mắng Bạch Diệc Trạch ở trong lòng, dù sao cũng đã qua nhiều năm rồi…. Bạch Diệc Trạch đều vẫn y như vậy, luôn không biết tự chăm xong chính bản thân cậu, chả nhẽ lo mạng sống dài quá hay sao. Cho dù là quên thời gian vì tăng ca, thì tốt xấu cũng phải ăn gì đó lót dạ chứ.

Vứt bỏ nhưng suy nghĩ linh tinh này đi, Sở Mặc bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đem Bạch Diệc Trạch đi ăn uống cho no bụng mà thôi.

Nghe thấy tiếng cười của Sở Mặc thì Bạch Diệc Trạch lại càng thêm xấu hổ, cúi đầu rối rắm, chỉ hi vọng thang máy xuống nhanh một chút để cậu có thể nhanh ra ngoài, rời khỏi nơi làm cho bản thân ngượng ngùng này.

“Tăng ca muộn như vậy mà còn chưa ăn gì sao?” Cơ hội tốt như thế, Sở Mặc tìm ngay được lý do mở đầu câu chuyện.

Sở Mặc lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề trong thang máy, mà bên cạnh đó Bạch Diệc Trạch cũng đang cố gắng để khiến cho mình trở nên bình tĩnh, thoải mái mà chống lại ánh mắt của Sở Mặc, rồi mới thành thật trả lời: “Còn chưa ăn, đang định chuẩn bị về nhà ăn”.

“Muộn như vậy mới về, đợi tới khi nào mới ăn, vừa đúng lúc tôi cũng chưa ăn. Đi! Theo tôi đi ra bên ngoài cùng ăn một bữa” Sở Mặc trực tiếp bác bỏ dự định muốn về nhà ăn cơm của Bạch Diệc Trạch. Cách làm của anh tuy nói là mời, nhưng chẳng khác nào trực tiếp đưa ra quyết định thay cho Bạch Diệc Trạch.

“Đinh!” Tiếng chuông thang máy vang lên, Sở Mặc đi ra trước, Bạch Diệc Trạch bị lời mời vừa rồi của Sở Mặc làm cho sửng sốt một lúc, rồi mới đi theo.

“Sở tổng không cần phiền phức như vậy, đồ ăn ở trong nhà đều có sẵn, chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn” Bạch Diệc Trạch cũng chỉ mất vài giây lưỡng lự, liền trực tiếp cự tuyệt lời mời.

Tôn Uy làm cơm tối có để lại cho cậu một phần, hiện tại nhất định là đã nguội lạnh rồi. Trời tối Tôn Uy đều phải mang cơm đưa cho cha của anh ấy, sau đó là ở luôn trong bệnh viện cho tới khi hết giờ thăm bệnh. Chỉ cần đem đồ ăn hâm nóng lại là có thể ăn, mặc dù hương vị không được thơm ngon như lúc đầu cũng không sao. Nếu như anh ấy mà có ở nhà thì sẽ giúp cậu xào nấu hoặc hấp lại một chút, còn nếu chỉ có mình cậu, thì cậu chọn cách đơn giản nhất đó là vứt vào lò vi sóng đợi cho nóng lên mà thôi.

Lúc này Tôn Uy chắc là vẫn còn đang ở trong bệnh viện, cho nên cậu chỉ có thể tự mình về nhà hâm nóng đồ ăn. Hơn nữa cậu còn phải đi luân hồi tuyền làm việc, trước đó cũng chỉ có hai tiếng để nghỉ ngơi.

Ăn cơm phải nhanh, tuy là đi ra ngoài ăn hay ăn ở nhà thì cậu đều không phải nấu, nhưng đồ ăn ở bên ngoài so với trong nhà thì phong phú hơn, tiếc là lại mất thời gian quá nhiều. Hiện giờ cậu đã đói và mệt lắm rồi, đầu óc cũng không được tỉnh táo nữa, nếu còn phải tiếp tục đối phó với Sở Mặc, cậu chỉ sợ là không đủ sức.

“Vất vả một ngày rồi, nếu còn phải trở về nhà ăn đồ ăn nguội lạnh, như vậy đối với cơ thể sẽ không tốt! Nhân viên vất vả tăng ca, ngay cả cơm tối cũng không kịp ăn, làm một ông chủ thì làm sao có thể làm như không thấy. Tập đoàn Vân Mặc không thể là một nơi không có tình người như vậy được!” Sở Mặc nhíu mày, có chút hờn giận: “Chắc là do vậy mà cậu mới không có tinh thần đi làm, biết đâu ngày mai đi làm lại ngủ gật bị bắt gặp, sợ là sẽ không may mắn như lần trước nữa đâu”

Cùng anh đi ăn cơm mới không có tinh thần thì có, Bạch Diệc Trạch lại đắn đo mất mấy giây mới kịp phản ứng được những lời mà Sở Mặc vừa nói. Sở Mặc đã nói rõ ràng như vậy rồi, nếu còn từ chối chỉ sợ mấy lỗi cậu phạm phải sẽ không dễ dàng được bỏ qua mất.

Hôm nay tăng ca đã đảo lộn kế hoạch hàng ngày rồi, giờ đột nhiên lại được mời bữa tối, cậu thực sự chẳng muốn đi chút nào. Nhưng Bạch Diệc Trạch cũng cảm thấy được sức chịu đựng đã đến cực hạn rồi, công việc dẫn linh sư phải làm đến tận trước khi bình minh mới xong. Mà về nhà sợ là cũng không ngủ nổi, bởi chuyện xảy ra ở khu vực cậu sinh sống nên đang có rất nhiều người vây quanh, nào là cảnh sát, xe cứu thương và tiếng tranh cãi ầm ĩ, dù muốn cũng không thể ngủ được ạ.

Cân nhắc nặng nhẹ một lúc, Bạch Diệc Trạch vẫn là quyết định không đi. Cậu hiểu rõ tính tình của Sở Mặc, dù cho cậu có không đi thì Sở Mặc cũng sẽ không đem chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, vì căn bản là anh không thèm để ý tới.

Bạch Diệc Trạch hơi cúi đầu muốn bày tỏ ý xin lỗi, rồi mới lễ phép từ chối: “Sở tổng, lòng tốt của ngài tôi xin nhận, thật sự….”

Còn chưa nói xong, tuy bộ dáng Sở Mặc vẫn như cũ, nhìn không ra vui hay giận, nhưng Bạch Diệc Trạch lại nhạy cảm nhận ra rõ ràng được thay đổi rất nhỏ, đó là Sở Mặc mất hứng. Nên đành dừng lại lời muốn nói tiếp.

Bạch Diệc Trạch lời chuẩn bị thốt ra rồi đành nuốt lại, mở miệng quanh co lòng vòng: “Cảm ơn Sở tổng đã quan tâm, vậy thì làm phiền Sở tổng phải tốn kém rồi”

Cậu cự tuyệt là vì nghĩ anh sẽ không so đo, nhưng rõ ràng lần này không phải như vậy. Phải biết rằng Sở Mặc rất bá đạo, quyết định chuyện gì là không một ai có thể thay đổi được. Vì hiểu được như vậy, nên Bạch Diệc Trạch mởi không từ chối nữa, nếu không thì kết quả chỉ có một, vẫn bị kéo đi ăn cơm không nói, còn tốn thêm thời gian vô ích.

Sở Mặc nghe thấy Bạch Diệc Trạch đồng ý, sắc mặt cũng dần tốt lên. Sợ Bạch Diệc Trạch lại tìm cách chạy đi, nên anh tự mình đi sang cửa xe bên ghế phụ tự mình mở cửa giúp cậu, đợi khi Bạch Diệc Trạch bước vào mới yên tâm.

Bạch Diệc Trạch do dự ngồi vào vị trí ghế phụ, thì bên kia Sở Mặc đã cài xong dây an toàn, nổ máy xe.

“Sở tổng, chúng ta tìm quán ăn nào gần công ty, ăn đơn giản thôi là được” Mới ngồi vào xe, Bạch Diệc Trạch liền hối hận, nhìn dáng vẻ của Sở Mặc, chỉ sợ là nơi ăn cơm sẽ rất xa, đến lúc đấy cậu muốn đi về sẽ rất phiền, lại mất vô số thời gian của cậu nữa.

“Cậu cũng không nhìn xem đã mấy giờ rồi sao, các quán ăn ở bên cạnh công ty đã đóng cửa rồi, làm gì còn gì để ăn. Yên tâm, chúng ta đi ăn ở một quán cũng gần đây thôi, không khiến cho cậu đói chết đâu, xong xuôi tôi sẽ đưa cậu về” Sở Mặc khẽ cười nói, nhìn thấy cậu đang suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn làm bộ hỏi một câu: “Cậu có kiêng ăn gì không?”

“Không có, Sở tổng cứ tùy ý quyết định là được rồi” Nếu đã đi theo Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch cũng không suy nghĩ loạn lên nữa. Cậu nhớ ngày mai là chủ nhật, đêm nay chắc cũng không có việc gì lớn, ngày mai lại có thời gian để cho cậu ngủ bù rồi.

Sở Mặc biết Bạch Diệc Trạch nói dối nhưng cũng không để ý, anh biết Bạch Diệc Trạch là người đơn gian nhưng rất kỹ tính, chỉ cần đồ ăn có dính chút gì đó mà cậu không thích, thì ngay cả đầu đũa cậu cũng không chạm.

Một tay lái xe, một tay lấy ra điện thoại để gọi.

Buổi tối nên đường cũng vắng, Sở Mặc lái xe rất nhanh đã tới một nhà hàng kiểu Âu sa hoa. Người phục vụ thấy hai người thì liền dẫn đường tới bàn ở ngay cạnh bên cửa sổ, rồi mới đưa đồ ăn lên.

Sở Mặc biết cậu đã đói lắm rồi, nên khi trên xe đã gọi trước đồ ăn, hơn nữa còn giục bọn họ làm nhanh và bảo mình chuẩn bị tới ngay.

Hương vị thức ăn ở trên bàn lập tức chui vào trong cái mũi của Bạch Diệc Trạch, tuy cậu đã đói tới mức ngực dán vào lưng, nhưng vẫn không làm ra bất kỳ hành động gì khác. Ở trên xe khi nghe thấy Sở Mặc gọi cơm, câu đã biết bữa tối của bọn họ chính là thịt bò, nhưng lại không nghĩ tới sẽ ăn ở nơi này. Nơi này chính là nhà hàng đứng đầu ở trong thành phố Lâm Tuyền, không những có phong cảnh đẹp mà còn được phục vụ rất chu đáo, mà trọng điểm chính là hương vị độc đáo, và giá cả cực tốt.

“Đừng câu nệ như thế” Sở Mặc thấy Bạch Diệc Trạch không động chạm tới đồ ăn, đành phải chủ động cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn trước.

Yên lặng tính toán giá tiền bữa ăn tối nay, Bạch Diệc Trạch vẫn không hề động chạm tới đồ ăn. Bình thường, khi ông chủ mời nhân viên ăn cơm cũng không phải là hiếm, nhưng mà mời tới nơi này ăn thì cũng hơi quá rồi, cậu thậm chí cũng không hiểu nổi ý đồ của Sở Mặc.

“Nghe nói mùi vị đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, sáng sớm hôm nay tôi đã nghĩ sẽ tới đây ăn thử. Tiếc là ở công ty có việc nên mới thành ra bị muộn mất giờ ăn như vậy” Sở Mặc đặt dao nĩa xuống, rồi giải thích với Bạch Diệc Trạch.

Hiện giờ Bạch Diệc Trạch coi anh là ông chủ, nhưng tính tình của cậu thì anh biết rõ. Cậu là người không muốn nhận bất kì lòng tốt của người khác mà không có lý do, hôm nay bị anh kéo đi ăn cơm đã vô cùng miễn cưỡng, mà lại còn bị dẫn tới nhà hàng sa hoa như vậy, nên cũng khó trách cậu trở nên khó chịu. Sở Mặc cảm thấy cậu còn ngồi đây chưa chịu bỏ đi, đã là cực kỳ nể mặt anh rồi.

Sở Mặc biết nếu không cùng cậu giải thích rõ ràng, thì bất kể anh có là người lãnh đạo trực tiếp kiêm bạn trai của cậu đi nữa, cậu cũng sẽ không chạm tới đĩa đồ ăn kia. “Vừa rồi nhìn cậu còn đói như vậy, cho nên mới gọi cậu đi ăn cùng, chẳng nhẽ đi ăn cơm với cấp trên một bữa mà khó chịu tới như vậy sao?”

“Không phải!” Cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng mà Bạch Diệc Trạch vẫn tạm chấp nhận lời giải thích của Sở Mặc, vội vàng cầm lấy dao nĩa bên cạnh lên. Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không, mà cậu cảm thấy đầu óc trở nên mờ mịt, không thể nào suy nghĩ được gì, khiến cho vừa rồi cậu còn có cảm giác nghi ngờ Sở Mặc muốn mời cậu đi ăn là có tâm tư riêng.

Bạch Diệc Trạch tuy là đói, nhưng khi ăn vẫn rất từ tốn, cầm dao nĩa cực kì thành tạo mà đem miếng thịt bò cắt ra thành từng miếng nhỏ, động tác vô cùng tao nhã.

Nếu ai không biết còn tưởng cậu đang xấu hổ, cố làm ra vẻ hiểu biết ở trước mặt ông chủ mà thôi. Bởi một người đã đói gần như chết rồi, thì phải ăn ngấu nghiến mới đúng, chứ làm sao mà còn có dáng vẻ lịch sự như vậy được.

Sở Mặc thì khác, anh biết Bạch Diệc Trạch luôn ăn cơm như vậy, mặc cho có đói tới đâu, thì khi ở trên bàn ăn cậu sẽ không bao giờ quên lễ nghi cả. Sở Mặc một bên câu được câu không trò truyện với Bạch Diệc Trạch, một bên thì không dấu vết mà cẩn thận đánh giá cậu.

Từ khi biết rõ Bạch Diệc Trạch với Tiểu Trạch là một người, vì không để cho Bạch Diệc Trạch phát giác ra anh đã nhận ra cậu, Sở Mặc cũng chưa dám nhìn kĩ mặt Bạch Diệc Trạch. Hiện tại thật không dễ dàng mới có cơ hội đối mặt với cậu, đương nhiên Sở Mặc sẽ không bỏ qua cơ hội này, anh muốn xem cho thật kĩ.

Không hổ là Tiểu Trạch nhà anh, ngay cả ăn cơm cũng đẹp như vậy, thậm chí khi trên mặt có mắt kính đã che bớt đi vẻ đẹp của cậu.

Sở Mặc chỉ hận không thể đem ánh mắt mà dán lên luôn trên người Bạch Diệp Trạch, bên cạnh đó anh còn phải điều chỉnh ánh mắt để cho Bạch Diệp Trạch không cảm giác được, đây thật đúng là đòi hỏi một kĩ thuật cao ạ.

Hai người tuy cùng ăn, nhưng lại chỉ có một người thỉnh thoảng nói câu được câu không, còn một người thì hầu như không nói gì. Thật giống như là hai người không quen biết nhau, mỗi lần nói chuyện thì đều là những chuyện vớ vẩn linh tinh, vì để để trách cho Bạch Diệc Trạch nghi ngờ mà Sở Mặc không dám nói hay hỏi gì liên quan đến đời tư của cậu cả. Còn Bạch Diệc Trạch thì chỉ ngồi ăn, và nghe rồi thỉnh thoảng ngẫu nhiên phát biểu một vài quan điểm của chính mình.

Mỗi khi Sở Mặc nói chuyện, Bạch Diệc Trạch sẽ chuyên tâm nhìn Sở Mặc, để chứng tỏ rằng cậu thật sự đang lắng nghe.

Thời gian ăn cơm tối đã trôi qua từ lâu, nên ở trong phòng ăn vang lên một chút nhạc nhẹ, khiến cho một vài vị khách ở đây cảm giác được sự an tĩnh. Hoàn cảnh tao nhã cộng thêm đồ ăn mỹ vị, nên dù lúc này ngồi ở đối diện với Bạch Diệc Trạch là Sở Mặc thì cậu vẫn cảm thấy cực kì hưởng thụ.

Trước kia cũng vậy, mỗi lần Bạch Diệc Trạch ở trước mặt Sở Mặc thì sẽ không bao giờ câu nệ, hoặc là nói cậu cảm thấy rất thoải mái. Cho nên mới nói, chỉ khi có mặt Sở Mặc thì cậu mới dám không hề cố kị như vậy mà thôi. Bạch Diệc Trạch dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ, sau bảy năm xa cách, cậu lại có cơ hội ngồi ăn cơm trên cùng một bàn ăn với Sở Mặc.

Thái độ của Bạch Diệc Trạch làm cho tâm tình của Sở Mặc rất tốt, bữa tối tuy có chút gượng gạo nhưng nói chung là vẫn rất ổn.

“Sở tổng, tôi có thể hỏi một vấn đề không?” Tâm tình của Bạch Diệc Trạch rất tốt, so với Sở Mặc cũng không khác là bao. Trong bầu không khí nhẹ nhàng này, bỗng nhiên Bạch Diệc Trạch lại muốn biết một chuyện.

Hết chương 9. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK