• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 90.

Sở Mặc nhìn chằm chằm vào dòng nước đã trở lại bình thường ở trong đài phun nước, sau đấy kéo Bạch Diệc Trạch vào trong ngực mình ôm thật chặt.

Bạch Tiểu Cửu ngồi bên cạnh cố gắng tu luyện, nó nghe rất rõ về chuyện nguyền rủa của Sở Mặc nhưng từ đầu tới cuối nó lại không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhìn nó chỉ một mực phơi mình ở dưới ánh trăng, Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc trực tiếp coi như không thấy.

Đợi khi công viên từ từ yên tĩnh chỉ còn lại ba người, lúc này Bạch Tiểu Cửu mới hóa thành hình người. Bạch Tiểu Cửu dương mắt nhìn hai người đang ôm ấp nhau mấy lượt, dần dần nó dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Sở Mặc, giống như muốn đem Sở Mặc mở ra mà nghiên cứu.

“Có … vấn đề gì sao?” Sở Mặc bị Bạch Tiểu Cửu nhìn quá kĩ khiến sợ hãi, anh buông Bạch Diệc Trạch ra cẩn thận hỏi.

“Tiểu Cửu?” Bạch Diệc Trạch cũng cảm thấy kỳ quái. Dù là bất cứ ai khi bị ánh mắt như vậy nhìn cũng không thể bình tĩnh được: “Làm sao thế? Có vấn đề gì à?”

“Nguyền rủa, trên người ngươi vậy mà lại có cái thứ này!” Bạch Tiểu Cửu bỗng nhiên hiểu ra: “Khó trách ngày đó ác linh tạo ra cảm xúc trái triều nhưng đối với ngươi lại không có hiệu quả. Thì ra là trên người ngươi đã có một loại nguyền rủa so với cảm xúc tiêu cực của ác linh kia còn lợi hại hơn!”

Mới đầu ở trong tập đoàn Vân Mặc, bị hắc ám vây quanh lâu như thế, thậm chí ba người bọn họ đều có linh lực nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hương… trong khi Sở Mặc lại là người duy nhất không có linh lực nhưng lại không bị những cảm xúc tiêu cực đó lây nhiễm. Sở gia bị nguyền rủa là do trời giáng, vì thế mà mấy cái cảm xúc tiêu cực của ác linh kia cũng chẳng ăn thua gì.

“Tiểu Cửu, ngươi biết được gì à? Hoặc là ngươi có biết phương pháp nào phá giải không?” Bạch Diệc Trạch nhìn thấy trong mắt Bạch Tiểu Cửu có do dự, cậu vội vàng hỏi.

Bạch Tiểu Cửu ít nhiều gì cũng là đại yêu quái sống hơn ngàn năm, trải qua những chuyện mà người thường không thể so sánh được. Bạch Diệc Trạch nghĩ thế lại càng thấy có hi vọng, ánh mắt cậu nhìn Bạch Tiểu Cửu ngập tràn mong đợi.

“Ta chẳng qua là tò mò thôi, bởi không nghĩ sẽ thật sực ó người gặp phải thứ lợi hại như vậy”. Bạch Tiểu Cửu có chút xấu hổ, ngại ngùng nói: “Đã thế đây còn là nguyền rủa của trời, ta làm sao có thể có phương pháp phá giải được. Trừ khi người Sở gia chết hết, còn không thì lời nguyền rủa này không có cách nào xóa bỏ”. Bạch Tiểu Cửu bất đắc dĩ, nghiêm mặt nói: “Bạch Diệc Trạch, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi khiêu chiến với trời, nếu không thì không chỉ có Sở gia, mà ngay cả mệnh của ngươi cũng sẽ mất!”

Tổ tiên Sở gia nếu không đi nhìn trộm thiên cơ thì đâu đưa tới tai họa này, đối mặt với chuyện ngày, người bình thường đã sớm chạy đi thật xa, làm gì có ai lại đi tìm cách phá giải.

Bạch Tiểu Cửu nói vậy chẳng khác nào phán Sở Mặc tội tử hình. Tay Sở Mặc đang nắm lấy vai Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên cứng đờ, đầu cúi thấp xuống không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà sắc mặt của Bạch Diệc Trạch vốn đã khó coi, giờ chỉ trong nháy mắt đã trở nên càng tệ hại hơn.

“Chuyện này…. cũng không phải là tuyệt đối. Ngươi thử đi tìm hiểu xem, biết đâu vẫn có thể xoay chuyển….” Bạch Tiểu Cửu ý thức được lời nói của mình quá tuyệt tình. Trên người Sở Mặc có nguyền rủa, chỉ sợ trong lòng Bạch Diệc Trạch lúc này đã tan nát rồi chứ đừng nói là sau khi nghe được lời nó vừa rồi nói, vì thế mà nó vội vàng sửa lại lời: “Tuy ta không muốn thấy mặt tên họ Sở này, nhưng chỉ cần có thể giúp được thì ngươi cứ gọi ta”.

Bạch Tiểu Cửu cảm thấy mình lúc này đứng ở đây có vẻ dư thừa, nên sau khi nói xong nó cũng không tu luyện tiếp tục nữa mà nhanh chóng biến mất ở trước mặt Sở Mặc và Bạch Diệc Trạch.

Trước tuổi ba mươi là một quãng thời gian khá dài, nhưng ba mươi năm này lại cũng chính là một rào cản vĩnh viễn không thể bước qua. Vì vậy thời gian cuối cùng của kỳ hạn này, người ta không thể nào biết được rõ ràng ngày chấm dứt sinh mệnh là ngày nào, mà điều này nói lên ý nghĩa Sở Mặc bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Bạch Diệc Trạch đưa cho Sở Mặc mấy đạo phù chú cao cấp, sau đó cậu dặn đi dặn lại bắt anh phải luôn mang theo bên người. Ngay cả đi làm cũng không đi nữa, trước kia Sở Mặc muốn Bạch Diệc Trạch làm trợ lý của mình là vì mục đích đem đưa cậu tới gần mình. Giờ cậu đã ở cùng với anh rồi, nên Bạch Diệc Trạch có đi làm nữa hay không đối với Sở Mặc đã không còn quan trọng nữa.

Hiện tại Bạch Diệc Trạch mỗi ngày trừ bỏ buổi tối đi đến luân hồi tuyền dẫn linh, thời gian còn lại đều dùng để tìm kiếm mấy bộ sách và tư liệu có liên quan tới lời nguyền rủa. Cậu hi vọng ở trong này có thể tìm ra được manh mối, sau đó phá bỏ lời nguyền rủa trên người Sở Mặc.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Diệc Trạch cảm thấy may mắn vì mình sinh ra trong một gia tộc thiên sư, và có thân phận dẫn linh sư. Bạch gia là một gia tộc lâu đời, tồn tại cắm rễ ở thành phố Lâm Tuyền nhiều năm, nên những tài liệu ghi chép về mấy chuyện quỷ quái cũng khá nhiều, thậm chí còn có một vài tiền bối khi còn sống đã tự tay ghi chép để lưu lại. Không chỉ mỗi Bạch gia, mà các gia tộc thiên sư khác ở trong hiệp hội đều có, hơn nữa hiệp hội thiên sư cũng có quy định tất cả những tư liệu này đều được công khai. Mà Bạch Diệc Trạch lại là hội trưởng của hiệp hội, có quyền hạn cao nhất, cho nên dù có là không công khai thì cậu vẫn có thể xem được.

Từ trước tới giờ Bạch Diệc Trạch chưa có lúc này chăm chỉ như thế này, mỗi ngày cậu đều chìm vào trong biển sách, hi vọng có thể tìm ra được mối quan hệ với lời nguyền rủa. Trước khi gặp phải chuyện như thế này, Bạch Diệc Trạch đều thờ ơ, ngay cả liếc mắt một cái cậu còn không buồn nhìn, chứ đừng bảo cậu chủ động đi tìm hiểu như thế này.

Hiệp hội thiên sư cũng có các tiên bối cao nhân, Bạch Diệc Trạch cũng không quên đi tìm gặp và hỏi thăm chuyện về Sở gia cùng với lời nguyền rủa liên quan tới Sở gia. Không nghĩ tới là mấy tiền bối lớn tuổi đều biết khá nhiều về chuyện của Sở gia, nhưng chẳng qua khi cậu hỏi tới thì sắc mặt cả đám đều biến đổi, miệng giữ kín như bưng. Đối với chuyện Sở gia bị nguyền rủa không có ai muốn đề cập tới, hơn nữa còn cảnh cáo cậu đừng có quan hệ gì với người của Sở gia cả, cẩn thận đừng để cho thứ nguyền rủa đáng sợ kia liên lụy vào người, cuối cùng ngay cả mạng cũng mất.

Hiệp hội thiên sư đối với chuyện của Sở gia phòng tránh còn không kịp, thì làm sao mà giúp đỡ được gì. Bạch Diệc Trạch cũng không ép buộc, cho nên cậu đành phải một mình đi tìm kiếm manh mối. Thế nhưng ngoài ý muốn Bạch Diệc Trạch lại nhận được tin Lục Hàm chủ động nói muốn cùng với cậu tìm ra cách phá giải lời nguyền rủa này.

Từ sau khi Lục Hàm và Bạch Tiểu Cửu cùng nhau giải quyết ác linh lần trước, quan hệ của Lục Hàm và Bạch Tiểu Cửu cũng trở nên ái muội. Bạch Tiểu Cửu thấy thế cũng nhân cơ hội tiến vào trong cuộc sống sinh hoạt của Lục Hàm, chỉ cần Bạch Tiểu Cửu có thời gian, nó nhất định sẽ tìm mọi biện pháp quấn ở bên người Lục Hàm. Đối với chuyện Bạch Tiểu Cửu cường thế xâm nhập vào cuộc sống của mình, Lục Hàm tuy cảm thấy hơi mất tự nhiên nhưng vẫn ngầm đồng ý để cho nó làm thế. Từ đấy hắn cũng bắt đầu xác định một lần nữa về mối quan hệ giữa người và đại yêu quái ngàn năm.

Bạch Tiểu Cửu biết rõ chuyện gì thì Lục Hàm đương nhiên cũng biết. Cho nên Lục Hàm vừa nghe thấy Sở Mặc gặp phải chuyện nguyền rủa, hắn lập tức nói muốn tới giúp đỡ ngay, mà chuyện ngày đối với Bạch Diệc Trạch, cậu cũng không cảm thấy có gì kì quái cả. Lần trước cùng nhau đối mặt với ác linh, mấy người cùng chịu hoạn nạn cũng coi như đã trở thành bạn bè, giờ thấy Lục Hàm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Bạch Diệc Trạch cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa nếu có Lục Hàm tham gia, chắc chắn sẽ có được càng nhiều tin tức.

Bạch Diệc Trạch chỉ là một dẫn linh sư gà mờ, tuy từ nhỏ sống trong một đống thiên sư, sau lại trở thành hội trưởng hội thiên sư nhưng cậu cũng không phải là một thiên sư chân chính. Đối với rất nhiều chuyện ở trong giới thiên sư, cậu cũng không hiểu biết gì nhiều. Mặc dù cậu đã tìm đọc rất nhiều tư liệu ở trong hiệp hội, nhưng mấy thứ này đối với cậu quá khó để hiểu hết, mỗi lần đọc đều tốn rất nhiều sức lực mà cũng chỉ hiểu được đại khái.

Bạch Tiểu Cửu hiểu biết và từng trải nhiều, những gì không hiểu Bạch Diệc Trạch đều đi hỏi và nhờ nó cố vấn, nhưng Bạch Tiểu Cửu dù sao cũng là yêu quái, chuyện thiên sư nó cũng biết không nhiều. Người trong hiệp hội thiên sư lại không muốn dính tới chuyện này, vậy nên mỗi nội dung trong tư liệu muốn hiểu rõ được đối với cậu là chuyện quá khó khăn. Cho nên rất nhiều vấn đề chỉ có thể để cho Lục Hàm là một thiên sư hàng thật giá thật đi giải đáp.

Sở Mặc biết bản thân mình không sống được quá ba mươi tuổi, cho nên anh cũng không nhắc gì về chuyện nguyền rủa này với Bạch Diệc Trạch. Mỗi ngày nên làm gì thì làm cái đó, cuộc sống sinh hoạt không có gì thay đổi, giống như chuyện nguyền rủa này không hề tồn tại. Chẳng qua thời gian ở cùng với Bạch Diệc Trạch nhiều hơn trước, mỗi một giây một phút được ở cạnh cậu, anh lại càng thêm quý trọng hơn.

Bạch Diệc Trạch biết rõ hành động này của Sở Mặc, cậu cũng biết anh không giúp được gì ở phương diện này, giống như anh đem chính mình giao vào trong tay cậu để cậu hoàn toàn xử lý vậy. Không biết là do Sở Mặc toàn tâm toàn ý tin tưởng Bạch Diệc Trạch, tin tưởng cậu có thể tìm ra được cách phá giải lời nguyền, hay là biết rõ chuyện nguyền rủa này là không có khả năng xóa bỏ rồi hoàn toàn buông tha hi vọng cho nên mới đối với những manh mối và tiến triển trước giờ chưa từng hỏi cậu lấy một lần.

Bạch Diệc Trạch tuy không tiếp tục làm công việc trợ lý của Sở Mặc nữa, nhưng thời gian phần lớn vào ban ngày cậu đều ở trong văn phòng Sở Mặc. Cậu bỏ qua tất cả ánh mắt của mọi người, hàng ngày nếu không đi theo anh tới công ty thì cậu đều sẽ ở nhà ngủ, đợi ngủ đủ thì cậu lại đi tới công ty tìm Sở Mặc. Rồi sau đó cậu ngồi một bên lật đống tư liệu, còn Sở Mặc thì xử lý công việc.

Bữa tiệc tối hôm trước Bạch Diệc Trạch đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, nên quan hệ của cậu và Sở Mặc xem như đã công khai ra với thiên hạ rồi. Trợ lý nhỏ trong tập đoàn Vân Mặc đột nhiên biến thành nhân vật quan trọng của thương hội Lâm Tuyền, hơn nữa lại còn là tiểu thiếu gia thần bí của Bạch gia…. tin tức này ở trong công ty không khác gì một quả bomb tấn khiến mọi người thẫn thờ. Đặc biệt là mấy đồng nghiệp cũ ở công ty Hải Đạt của Bạch Diệc Trạch, tất cả đều không thể tin nổi người ở cùng với bọn họ nhiều năm như thế, nhưng không một ai phát hiện ra thân phận của Bạch Diệc Trạch.

Càng khiến người ta giật mình hơn, Bạch Diệc Trạch vậy mà lại ở cùng với ông chủ của bọn họ! Nhớ lại một chút về thời gian trước, khi tập đoàn Vân Mặc vừa mới thu mua công ty Hải Đạt, thời điểm ông chủ gặp Bạch Diệc Trạch, rõ ràng là ông chủ đối với cậu ta rất chiếu cố ạ, thậm chí so với tốc độ của tên lửa còn nhanh hơn. Hóa ra chuyện này là có nguyên nhân, giờ nghĩ lại mọi người mới hiểu ra, hai người này chỉ sợ đã sớm thông đồng từ lâu.

Nhóm người quản lý cấp cao của tập đoàn giờ mới biết được bọn họ có “bà chủ”, mà “bà chủ ” này lại là đàn ông, nhưng biết thì biết chứ mọi người đều nhất trí bảo trì im lặng chứ không phát hiểu bất cứ quan điểm gì về tính hướng của ông chủ cả.

Bởi vì bữa tiệc tối hôm đó của thương hội Lâm Tuyền, công ty của cha Hà Tiêu xuống dốc không phanh ở trong mắt thường có thể nhìn thấy được. Mà chuyện này do ai làm đã không còn quan trọng nữa, bởi đó chẳng qua chỉ là muốn nói cho mọi người một tin tức kết quả của việc đắc tội với Bạch Diệc Trạch.

Thương hội Lâm Tuyền dùng hành động thực tế để chứng minh địa vị của Bạch Diệc Trạch, khiến cho mấy vị quản lý cấp cao của tập đoàn Vân Mặc hiểu rõ Bạch Diệc Trạch là người bọn họ không thể trêu trọc. Huống hồ thân phận của Bạch Diệc Trạch cũng thừa sức để trở thành “bà chủ” của bọn họ. Đối với tập đoàn, chuyện này chỉ trăm lợi mà không có hại nào. So sánh với chuyện bà chủ của bọn họ là nam hay nữ, chỉ cần nhìn vào việc nhỏ này đã đủ thấy không còn quan trọng nữa rồi.

Thương hội Lâm Tuyền đã không có ý muốn phản đối quan hệ giữa ông chủ và Bạch Diệc Trạch ở cùng nhau, đương nhiên nhân viên trong tập đoàn Vân Mặc cũng sẽ không trở thành lực cản. Chuyện vốn phải là bị bọn họ cực lực phản đối, giờ lại biến thành vạn phần đồng ý.

Cấp trên đã thừa nhận quan hệ của Sở Mặc và Bạch Diệc Trạch, nhân viên cấp dưới làm sao có thể nói gì. Mà dù có ý kiến thì cũng không nằm trong phạm vi cần phải để tâm. Đạt được trong ngoài tán thành, Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc mỗi ngày càng thêm đúng ý hợp tình đi đến và ra về cùng nhau. Những người còn lại ở sau lưng nói gì, bọn họ căn bản không buồn để ý, miệng ở trên người của người ta, thích nói gì thì mặc bọn họ nói.

Trên bàn chất đầy tư liệu mà Bạch Diệc Trạch tìm được ở mọi nơi về, tất cả đều là những sách vở đã có năm tuổi rất lâu. Trang sách ố vàng nhìn qua rất cũ kĩ, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ tan nát ngay. Bạch Diệc Trạch nằm úp sấp trên bàn, tay chống đầu, mày nhíu lại mà nhìn về đống tư liệu suy tư. Nhiều… như thế này thì biết đến bao giờ mới xem xong, thật khiến cho cậu vô cùng phiền muộn.

Sở Mặc đẩy cửa đi vào văn phòng, Đơn Kiệt đi theo phía sau, trong tay ôm một tập văn kiện thật dầy khiến cho thân mình hắn bị che đi hơn nửa rất khó nhìn thấy đường đi, nhưng mặc dù thế thì hắn vẫn không nhờ ai đi theo giúp cả.

Bạch Diệc Trạch ngẩng đầu chăm chú nhìn hai người, tầm mắt ở giữa không trung giao nhau với Sở Mặc, cậu nhếch miệng cười cười với anh rồi lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu.

Đơn Kiệt đem toàn bộ văn kiện đặt xuống bàn làm việc của Sở Mặc, ý tứ mập mờ nhìn thoáng qua Bạch Diệc Trạch. Chỉ thấy Bạch Diệc Trạch đang ở trước mặt đọc sách, sau đó hắn cũng không nói thêm gì rồi xoay người đi ra khỏi văn phòng ông chủ, thuận tay còn đóng cửa lại.

“Tiểu Trạch, em tới đây một chút!” Nhìn thấy Đơn Kiệt đi ra ngoài, Sở Mặc mới mở miệng gọi Bạch Diệc Trạch, kêu cậu đi tới cạnh mình.

Bạch Diệc Trạch lập tức bỏ sách xuống, đứng dậy đi về phía Sở Mặc, mở miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Bạch Diệc Trạch ở tỏng công ty đợi Sở Mặc đã lâu, cậu biết Sở Mặc có rất nhiều việc nên thời gian gần nhau vào ban ngày không nhiều. Vì ít có thời gian nói chuyện và gặp nhau, nên Bạch Diệc Trạch mới tới đây để thuận tiện hơn, chỉ cần Sở Mặc ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cậu. Và đây cũng là lần đầu Sở Mặc gọi cậu tới bên cạnh trong thời gian anh đang làm việc, vì thế cậu cảm thấy có chuyện gì đó bất bình thường.

Sở Mặc không trả lời vấn đề này của Bạch Diệc Trạch, anh kéo cậu ngồi xuống ghế của mình, còn bản thân thì ngồi ở trên tay vịn của ghế. Sở Mặc từ trên bàn lấy một cây bút nhét vào tay Bạch Diệc Trạch, sau đó anh lấy ra tập văn kiện trên cùng ở trong đống văn kiện Đơn Kiệt mang vào và đặt ở trước mặt Bạch Diệc Trạch, anh trực tiếp lật đến trang cuối cùng chỉ vào góc bên phải, nhẹ giọng nói: “Em ký tên vào đây”.

Toàn bộ văn kiện đã có đầy đủ chữ kí của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch cũng không nghĩ được ra là vì sao công ty của Sở Mặc lại cần tới chữ kí của cậu. Bạch Diệc Trạch nắm chặt bút trong tay, không làm theo lời Sở Mặc nói, mà là nhìn chằm chằm vào Sở Mặc, cậu không biết Sở Mặc muốn làm gì.

“Anh đâu có bán em đi đâu!” Sở Mặc cười cúi đầu hôn lên má Bạch Diệc Trạch, ngón tạy gõ gõ ở trên vị trí chữ kí: “Nhanh kí tên vào đây đi!”

Mặt Bạch Diệc Trạch không hề thay đổi, sau đó cậu cầm lên văn kiện đọc kĩ nội dụng. Chờ tới khi cậu hiểu rõ vì sao Sở Mặc muốn cậu kí vào đây, Bạch Diệc Trạch quay đầu tức giận nhìn Sở Mặc, tiếp đó là lấy toàn bộ những gì Đơn Kiệt vừa mang vào xem một lượt.

Sở Mặc thế mà lại tính toán đem toàn bộ tài sản đứng tên anh cùng với cổ phần của tập đoàn Vân Mặc giao cho cậu! Sở Mặc muốn làm được mấy việc này, nhất định phải có cậu kí tên thì văn kiện mới có hiệu lực!

“Anh….” Bạch Diệc Trạch đem bút trên tay ném sang một bên, có gắng áp chế cảm xúc kích động của chính mình. Cậu vốn định hỏi Sở Mặc làm vậy là có ý gì, nhưng những lời nói này khi gần ra khỏi miệng thì lại biến thành: “A Mặc, anh không có việc gì chứ!”

Sở Mặc cầm bút mà Bạch Diệc Trạch vừa ném xuống lên, lại một lần nữa nhét vào trong tay cậu. Sau đó Sở Mặc chỉnh sửa lại đống văn kiện lộn xộn kia, rồi mới cầm lấy tay Bạch Diệc Trạch không cho từ chối, nhất quyết muốn cậu kí tên xuống.

“Anh biết em nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng chuyện em kí tên lên đây cũng không ảnh hưởng gì” Sở Mặc cười nhẹ nhàng, chỉ vào một đống văn kiện thúc giục: “Những thứ này giờ chỉ cần em kí vào là được, nhanh lên”.

Bạch Diệc Trạch vẫn không hề động bút, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Sở Mặc, cố chấp nói lại: “Anh không có việc gì chứ!”

Cậu chán ghét việc phải nhìn Sở Mặc thế này, giống như anh đang chuẩn bị cho hậu sự vậy. Anh làm gọn gàng, sắp xếp tốt từng chuyện. Trong khi cậu chỉ cần có thể giải lời nguyền rủa trên người anh, thì việc Sở Mặc làm còn có ý nghĩa gì, cho nên cậu không hề muốn phối hợp với Sở Mặc.

“Tiểu Trạch, em đừng tùy hứng như thế” Sở Mặc thở dài, nghiêm mặt nói: “Chuyện tương lai làm gì có ai biết được, anh tin tưởng em sẽ tìm được phương pháp giải trừ lời nguyền rủa, mà chuyện này anh làm chỉ là vì lo trước khỏi họa thôi”.

Mấy ngày nay Bạch Diệc Trạch vì chuyện nguyền rủa đã phải bôn ba khắp nơi, tất cả mọi cố gắng của cậu anh đều nhìn thấy. Cho nên nhìn vào nét mặt của cậu anh nhận ra được sự khó khăn ở trong đấy, cho dù Sở Mặc rất muốn thoát khỏi lời nguyền rủa và sống cùng cậu tới già, nhưng anh cũng không có hi vọng xa vời nhiều. Vì thế anh mới bắt đầu an bài chuyện sau này, dù sao có một số việc không phải chỉ dựa vào cố gắng là có thể thành công.

“Còn nhớ rõ lần trước em đã trêu chọc tới tên tiểu quỷ kia không?” Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên thay đổi đề tài: “Tiểu quỷ kia đem tư liệu công ty tiết lộ ra ngoài, làm hại công ty bị tổn thất rất lớn”.

“Nhớ rõ” Sở Mặc nhớ lại buổi tối trước đó cùng với Bạch Diệc Trạch ở trong công ty bắt oán linh, kết quả còn bị nhốt lại ở trong phòng này. Khóe miệng anh bất giác nở nụ cười, kỳ quái hỏi: “Vì sao lại nhắc tới chuyện này?”.

“Anh đem khoản nợ đó tính lên đầu em, cái tờ hóa đơn mà Lục Hàm đưa cho anh ý” Bạch Diệc Trạch dựa vào trên người Sở Mặc, giống như giận dỗi nói: “Món nợ này chúng ta còn chưa tính rõ ràng, dựa theo tính toán của anh, em cần phải làm công ở tập đoàn một thời gian dài mới trả xong nợ. Cho nên một khi món nợ còn chưa chấm dứt, em không cho anh bỏ em lại”.

Hai người đều rõ ràng, Sở Mặc lúc trước cố tình dùng món nợ này chẳng qua là vì muốn giữ cậu ở bên cạnh mình. Vì thế mà không một ai trong hai người so đo về chuyện này cả, mà hiện tại Bạch Diệc Trạch nói ra là vì muốn Sở Mặc nhất định phải tin tưởng cậu có thể giải được lời nguyền rủa, sau đó sống tiếp.

“Ngu ngốc!” Sở Mặc mắng nhẹ: “Nói như vậy, thì mấy thứ này em càng phải kí mới đúng. Tập đoàn Vân Mặc là tâm huyết mấy năm nay của anh, anh không muốn sau khi bị chuyện nguyền rủa làm ảnh hưởng sẽ khiến cho tập đoàn bị thua lỗ. Cho nên anh mới giao cho em, chỉ có giao cho em anh mới có thể yên tâm. Nếu em muốn trả nợ, vậy thì giúp anh xử lý tốt tập đoàn là được!”

Bạch Diệc Trạch nóng nảy, vội vàng lên tiếng: “Đúng thế…|

“Biết là được rồi” Không đợi Bạch Diệc Trạch nói xong thì Sở Mặc đã ngắt lời: “Em có năng lực này, chỉ cần em muốn làm thì em sẽ làm được. Anh biết công việc dẫn linh sư cần rất nhiều sức lực của em, nhưng chuyện công ty còn có nhân viên nghiệp vụ làm nữa, em không cần phải lo lắng. Em chỉ cần giúp anh nhìn bọn họ chằm chằm là được. Từ giờ trở đi nếu có thời gian rảnh, anh sẽ từ từ dạy em, sau này còn có Đơn Kiệt ở cạnh giúp em, cho nên sẽ không có vấn đề gì đâu”.

Sở Mặc đã suy nghĩ trước rồi, cho nên lúc này anh cứ thaothao bất tuyệt nói với Bạch Diệc Trạch về suy nghĩ của chính mình.

“Nhất định sẽ có cách, chẳng qua là em chưa tìm ra được mà thôi!” Bạch Diệc Trạch cứ như muốn thôi miên mình, sau đó đem vấn đề chuyển về đề tài chính, và cự tuyệt kí tên lên văn kiện của Sở Mặc.

“Cho nên anh mới nói là lo trước khỏi họa thôi!” Sở Mặc để cho Bạch Diệc Trạch nhìn vào chính mình, thành thật nói: “Tiểu Trạch, em biết không. Lúc trước để cho tập đoàn Vân Mặc có thể thành lập, anh đã dùng tiền mà chúng ta cùng kiếm lúc còn đi học trung học. Vì thế nếu nói cho đúng thì em cũng được xem như là một nửa chủ nhân của tập đoàn này, anh đem tập đoàn giao cho em cũng là chuyện đương nhiên. Em kí tên đi, coi như làm vậy để cho anh yên tâm cũng được”.

Bạch Diệc Trạch nhìn Sở Mặc một lúc lâu, cuối cùng Bạch Diệc Trạch đầu hàng, không nói một lời mà đem toàn bộ văn kiện kí tên lên.

“A Mặc” Bạch Diệc Trạch kí xong, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Nếu em tìm không thấy phương pháp phá giải thì phải làm sao bây giờ….”

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Diệc Trạch nói với Sở Mặc về trọng tâm đề tài của lời nguyền rủa. Từ khi Sở Vân rời đi, có lẽ là vì không muốn tin đây là sự thật, hai người chỉ hận không thể dính lấy nhau suốt cả ngày, nhưng vì bận việc … Sở Mặc thì lo giải quyết chuyện công ty, Bạch Diệc Trạch toàn tâm toàn ý đi tìm tư liệu, cho nên hai người cứ thế mà tránh chuyện này.

Bạch Diệc Trạch vẫn nghĩ là mình sẽ tìm được cách giải quyết, giống như lần trước gặp nạn, chỉ cần có thời gian thì cậu sẽ tìm ra được phương pháp thoát hiểm. Nhưng chuyện này lại không đơn giản như thế, thời gian kéo dài càng lâu thì Bạch Diệc Trạch lại càng cảm thấy khó giải quyết. Trước cậu không dám nói, mà giờ thấy Sở Mặcđưa mấy văn kiện này ra, cậu mới dám nói ra những sợ hãi nhất ở trong lòng mình.

“Tiểu Trạch, có một số việc không thể miễn cưỡng” Sở Mặc nắm lấy bả vai Bạch Diệc Trạch, nhẹ giọng an ủi: “Tìm không thấy cách giải quyết thì chỉ có thể nói đây là số mệnh của Sở gia, anh sẽ không trách em”.

Bạch Diệc Trạch kí xong văn kiện, nhưng căn bản là cậu không muốn chạm vào văn kiện này, ngay cả sắc mặt cũng không dễ chịu gì. Thêm chuyện phái giải lời nguyển rủa không hề có tiến triển, lại càng khiến cậu đau khổ. Tâm tình vốn đã không tốt, giờ lại càng thêm phiền muộn.

Đã nhiều ngày qua, Bạch Diệc Trạch đều đem bản thân mình vùi vào trong phòng sách, tuy đối với lời nguyền rủa đã có hiểu biết hơn, cho nên cậu hiểu vì sao Sở Vân lúc trước lại không chịu nói ra chuyện gia tộc bị nguyền rủa. Sở Vân nói rất đúng, nếu thật sự có biện pháp phá giải thì bọn họ đã đâu phải chịu đựng cho tới bây giờ, để cả Sở gia chỉ còn lại duy nhất mình Sở Mặc. Lúc trước Sở gia là bói mệnh, có thể nói chưa từng sai lần nào, nhưng vì sao năng lực như vậy lại không có cách nào thay đổi vận mệnh gia tộc bị diệt. Thậm chí gia tộc của cậu bây giờ cũng chưa chắc đã so được với Sở gia năm đó, nên Bạch Diệc Trạch hiểu rõ ràng những gì cậu đang làm bây giờ chẳng qua cũng là lặp lại những gì Sở gia đã làm vào năm đó mà thôi.

Hết chương 90. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK