• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 87.

Sự việc vốn được xem như trò cười, vào giờ phút này lại biến chuyển khiến cho toàn hội trường trở nên lặng ngắt như tờ. Khóe miệng Bạch Diệc Trạch vẫn mỉm cười, sau đó bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm giống như chẳng hề hay biết gì về chuyện Hà Thiên Lâm vừa làm. Sở Mặc liếc mắt nhìn qua Hà Tiêu ở trên đất, anh cũng cảm thấy hơi bất ngờ một chút, bởi vì anh không nghĩ Hà Thiên Lâm sẽ ra tay nặng như vậy.

Hà Tiêu bị Hà Thiên Lâm tát một cái đã làm cô bị choáng váng, cô không rõ là mình đã làm sai cái gì. Cha nuôi luôn đối với cô rất tốt, vì sao tự nhiên lại đi đánh cô? Nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, cô cố không khóc, mà chỉ dùng bộ dáng tội nghiệp đáng thương nhìn Hà Thiên Lâm. Hà Tiêu tạo dáng như vậy, thà nằm ở đó không dậy là vì còn có mục đích muốn xem thái độ của Sở Mặc ra sao, nhưng tiếc là từ khi cô bị đánh đến giờ Sở Mặc cũng chẳng thèm để ý, thậm chí còn giả vờ như không thấy được cô đang xảy ra chuyện, cho nên làm sao có thể tới đỡ cô được.

“Tiêu Tiêu!” Hà Chấn Khôn phục hồi lại tinh thần trước tiên, nhìn thấy con gái bị đánh cho nên ông chạy ngay tới bên cạnh con mình: “Hội trưởng Hà, ông làm cái gì vậy? Tiêu Tiêu là con gái nuôi của ông đấy!”

Nhìn người con gái bị sưng nửa khuôn mặt, Hà Chấn Khôn cảm thấy cực kỳ tức giận. Hà Tiêu tuy mắc phải lỗi, hoặc làm hỏng việc, nhưng cùng lắm cũng chỉ nên nói vài câu thôi chứ, đằng này lại còn ra tay đánh người ở ngay trước mặt công chúng là sao?

Hà Thiên Lâm nào dám nhận thức người này là con gái nuôi nữa chứ. Bạch Diệc Trạch là một người khiêm tốn, không thích tụ tập nơi đông người, thế mà lại bị Hà Tiêu làm cho tức giận tới mức này, nếu hắn không ra tay dạy bảo cho cô ta chút quy củ, chỉ sợ lúc đó hắn cũng bị xui xẻo theo Hà Tiêu. Hà Thiên Lâm lúc này chỉ nghĩ xem làm cách nào để giải thích với hai người thanh niên kia, cho nên hắn gọi bảo an tới ra lệnh: “Đem hai người này kéo ra ngoài!”

“Cha nuôi!” Hà Tiêu phát hiện bộ dạng đáng thương mà cô thể hiện ra là hoàn toàn vô ích, nên cô lấy lại tinh thần ngay sau đó. Nhưng người nên bị đuổi ra ngoài phải là Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc mới đúng, thế nào mà trong nháy mắt lại chuyển thành cô và cha rồi.

Ông chủ đã tự mình hạ lệnh, các nhân viên an ninh cũng không tiếp tục do dự nữa. Bọn họ làm việc không cần hỏi nguyên nhân, cho nên tất cả đều vây quanh Hà Tiêu và Hà Chấn Khôn. Vì Hà Thiên Lâm đã ra lệnh, nên bọn họ cũng lập tức thi hành, mỗi người cầm lấy một tay của Hà Tiêu và Hà Chấn Khôn, sau đó kéo thẳng ra bên ngoài.

“Hà Thiên Lâm, ông làm vậy là có ý gì?” Bỗng nhiên bị người ta xem như rác rưởi mà vứt đi, Hà Chấn Khôn cũng không còn giữ nổi thái độ hòa nhã nữa. Trước không nói hắn và Hà Thiên Lâm còn có quan hệ họ hàng, thì hắn vẫn còn là chủ một tập đoàn, vì cớ gì mà Hà Thiên Lâm lại không hề nể tình và thể diện cho hắn. Đã thế còn vì tên Sở Mặc và tiểu tình nhân kia mà đi đánh con gái của hắn, mà quan trọng hơn cả là trong một bữa tiệc quan trọng lại đi ra lệnh cho người đem đuổi cha con hắn ra ngoài, trong khi hắn là người đường đường chính chính được mời tới đây để dự tiệc.

“Có ý gì? Hừ!” Hà Thiên Lâm lúc này chỉ cần nhìn thấy hai người là cơn giận lại bộc phát: “Từ nay về sau, Hà gia với các người không còn quan hệ gì nữa. Các người tốt nhất là nên rơi khỏi nơi này cách xa tôi ra một chút, đừng để cho tôi lại nhìn thấy các người nữa!”

Hà Thiên Lâm ở trước mặt mọi người không nói hai lời, nhân cơ hội này hắn đem quan hệ giữa Hà gia và Hà Chấn Khôn phủi sạch sẽ, mà như thế thì Hà Tiêu đương nhiên cũng không còn là con gái nuôi của hắn nữa. Nếu bọn họ đã không còn quan hệ gì, chuyện ngu xuẩn mà Hà Tiêu làm cũng chẳng liên lụy gì tới Hà gia nữa. Nói thẳng ra là, mọi chuyện xảy ra ở bữa tiệc ngày hôm nay đều là do Hà Chấn Khôn và con gái của hắn ta gây ra, cùng với Hà gia của bọn họ chẳng có chút quan hệ nào. Nếu Bạch Diệc Trạch có trách tội hay truy cứu, Hà gia cũng không bị liên lụy.

Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung được. Trước mặt nhiều người như vậy lại đi vũ nhục dẫn linh sư, sau đó còn mắng luôn cả mấy gia tộc… đây cũng không phải là chuyện đơn giản nữa rồi.

Hắn tuy được coi như là trưởng bối của Bạch Diệc Trạch, nhưng hiện tại chỉ sợ dù có là tất cả trưởng bối của các gia tộc cộng lại cũng chẳng làm gì được Bạch Diệc Trạch. Lúc này hắn chỉ hi vọng Bạch Diệc Trạch sẽ không vì chuyện của Hà Tiêu mà tức giận lây sang hắn, được như thế thì Hà Thiên Lâm sẵn sàng đi thắp hương tạ lễ.

“Hội trưởng Bạch, vị trí này nếu ngay cả cậu mà còn không có tư cách thì làm gì còn có ai có đủ tư cách!” Người gây chuyện đã bị đuổi đi. Lúc này Hà Thiên Lâm mới dám xoay người đối diện với Bạch Diệc Trạch, giọng nói lấy lòng mang theo vô vàn cảm xúc: “Cậu đại giá quang lâm tới đây tại sao lại không báo trước, tôi mà biết là tôi đã tự thân đi ra nghênh đón cậu rồi!”

Hà Thiên Lâm nói vậy khiến cho mọi người có mặt ở đây phải hít vào một hơi. Hà Thiên Lâm là người cơ hồ có thể đứng đầu ở thành phố Lâm Tuyền, bọn họ từ trước tới giờ đã khi nào thì nhìn thấy Hà Thiên Lâm đối với ai ăn nói khép nép như vậy đâu. Câu nói hội trưởng Bạch kia lại càng làm cho bọn họ phải kinh hãi, miệng lúc này đều đã há to tới mức có thể nhét được quả chứng chim thứ hai vào trong rồi.

Chẳng lẽ người này chính là hội trưởng của thương hội Lâm Tuyền? Hội trưởng thương hội sao lại trẻ tuổi như vậy được? Nhưng vừa rồi Hà Thiên Lâm gọi vậy mà, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng! Mọi người tất cả đều nghi ngờ, rất nhiều người còn cho rằng lỗ tai mình có vấn đề.

Người đó họ Bạch, thì ra người này là người của Bạch gia. Nếu là người của Bạch gia, vậy chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tuy rằng mọi người lúc đầu cũng biết được từ trong miệng của Sở Mặc, người trợ lý mà anh mang đến là họ Bạch, nhưng vì họ Bạch ở thành phố Lâm Tuyền không phải là dòng họ hiếm nên nếu lúc đấy Hà Tiêu gọi thẳng cả họ và tên Bạch Diệc Trạch ra, nói không chừng sẽ có người biết đây chính là tam thiếu gia của Bạch gia. Tiếc là từ đầu tới cuối Hà Tiêu đều tức giận nên chỉ gọi cậu là người họ Bạch hoặc trợ lý Bạch, sau đó còn bị Hà Tiêu nói là người không có tiền đồ, đi làm bảy năm nhưng vẫn chỉ là nhân viên công chức nhỏ. Cũng chính vì thế mà mọi người mới không ai đem người trợ lý này với người của Bạch gia đi so sánh, hoặc cũng chả ai buồn nghĩ tới mặt này cả.

Mọi người đoán Bạch Diệc Trạch không biết có địa vì gì ở trong Bạch gia, thế nhưng lại khiến cho Hà Thiên Lâm trở nên kiêng kị như vậy.

Một bên mải tranh cãi ầm ĩ nên không để ý tới hai cha con Hà Chấn Khôn vừa rồi còn không chịu rời đi, cứ đứng ở cửa mà nhìn chằm chằm Hà Thiên Lâm giờ cũng đã yên tĩnh lại. Hà Thiên Lâm nói tuy nghe không rõ ràng, nhưng thái độ của Hà Thiên Lâm đối với Bạch Diệc Trạch thì hai cha con họ lại nhìn thấy rõ ràng. Hai người lập tức suy nghĩ lại xem vấn đề nằm ở đâu, mới đầu cứ nghĩ tên trợ lý kia chẳng có chút thế lực nào, giờ thấy ngay cả Hà Thiên Lâm cũng không dám đắc tội, vậy có khác nào bọn họ đã động phải tổ kiến lửa.

Lửa giận trong đầu Hà Chấn Khôn bị dập tắt triệt để, tiếp đó là bắt đầu sợ hãi. Sự nghiệp của hắn có được ngày hôm nay, phần lớn là dựa vào sự giúp đỡ của Hà Thiên Lâm, bảo sao Hà Thiên Lâm vừa rồi lại vội vàng cắt đứt và phân rõ giới hạn với hắn như thế… tất cả đều nói lên một điều, đó là ngày lành của hắn đã không còn nữa rồi.

Ngay cả một cái liếc mắt Bạch Diệc Trạch cũng chẳng thèm nhìn Hà Thiên Lâm, làm cho khuôn mặt tươi cười của Hà Thiên Lâm càng lúc càng trầm xuống, sau đó hắn lập tức phóng ánh mắt nhìn vào Sở Mặc – người ngồi bên cạnh Bạch Diệc Trạch.

Chuyện của Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc, hắn cũng chỉ mới biết được cách đây không lâu. Nhưng theo hắn biết thì mấy trưởng bối trong gia tộc Bạch gia hình như cũng không có ý định nhúng tay, cho nên bọn hắn là người ngoài lại càng không dám dị nghị gì.

Lúc trước Sở Mặc có được số điện thoại để liên hệ với thương hội, khi biết được tin này Hà Thiên Lâm đã buồn bực rất lâu mà vẫn không tìm hiểu được người đứng sau lưng Sở Mặc là ai, vì sao lại có thể có được dẫy số điện thoại quan trọng như vậy. Nói như vậy là bởi vì người của các gia tộc một khi cần tới thương hội giúp đỡ thì cũng chỉ cần một cú điện thoại là thương hội sẽ tận lực làm ngay. Cho nên người biết được dãy số của thương hội sẽ không thể nào đi nói số điện thoại này ra ngoài cho người khác biết, hơn nữa đây còn là một người ngoài. Chuyện hợp tác làm ăn cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, huống hồ chỉ là vì lợi ích phát triển thương hội mà thôi, Sở Mặc có thể trực tiếp đi tìm hắn mà. Nhưng ngược lại Sở Mặc lại không làm thế, điều này chứng tỏ người cho Sở Mặc số điện thoại kia cũng không muốn lộ diện, cho nên Hà Thiên Lâm lại càng không dám đi hỏi Sở Mặc người cho số điện thoại này là ai. Mãi tới gần đây, khi chuyện ôn tuyền sơn trang ở núi Tây Sơn xảy ra vấn đề thì hắn mới biết được, người đưa số điện thoại này cho Sở Mặc chính là Bạch Diệc Trạch, và hai người này từ khi học trung học đã từng có xảy ra quan hệ tình cảm.

Thành phố Lâm Tuyền không lớn, bí mật làm sao có thể giấu được. Bạch Diệc Trạch khi đó xảy ra chuyện gì, Bạch gia có thể biết thì người khác cũng có thể. Thích đàn ông cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, trước đó bọn họ cũng chỉ coi như chuyện náo nhiệt mà thôi, biết thì biết, sau đó cũng chỉ chờ xem cậu ta cùng với người nhà sẽ loạn tới mức nào. Thế nhưng Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên trở thành dẫn linh sư, sự tình này cũng không còn quan trọng nữa, cho nên sau này chẳng ai buồn nhắc lại.

Chỉ cần xét đến thân phận và tướng mạo hiện tại của Bạch Diệc Trạch, người muốn gả vào Bạch gia cũng đếm không hết. Bậy mà những năm gần đây Bạch Diệc Trạch lại một mình tự ý rời khỏi Bạch gia, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Trong khi người Bạch gia cũng sợ làm cậu thương tâm nên không nhắc tới đề tài này, vì thế mà tất cả đều không ai nghĩ tới phương diện tình cảm của cậu, thậm chí cũng tưởng nổi cậu từ trước tới giờ vẫn thích người này.

Đột nhiên bên cạnh Bạch Diệc Trạch xuất hiện thêm một người, ngay cả số điện thoại quan trọng như vậy cũng nói cho người ta biết, ý tứ này của Bạch Diệc Trạch đã quá rõ ràng. Mà người ngoài cũng hiểu được, nếu chỉ là một người mới quen, thì Bạch Diệc Trạch sẽ không thể nào tin tưởng được như thế. Chia cách bảy năm mới gặp lại còn chưa nói, thì chuyện nam hay nữ có gì đáng bàn, mà quan trọng là giờ chuyện đã khác xưa, dựa vào địa vị của cậu thì làm gì có ai dám mở miệng nhiều lời. Huống chi thái độ của Bạch gia im lặng như vậy, khác gì đã ngầm đồng ý cho Sở Mặc qua lại với Bạch Diệc Trạch.

Lúc này Hà Thiên Lâm sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, hắn biết nếu đi đắc tội với Sở Mặc thì chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Cho nên hắn có thể xuống tay từ chỗ Sở Mặc, dù sao hắn với Sở Mặc cũng đang vì chuyện hợp tác mà coi như có chút giao tình. Nếu hai người bọn họ vẫn muốn tiếp tục hợp tác, vậy phải hi vọng Bạch Diệc Trạch sẽ nể mặt Sở Mặc mà không truy cứu chuyện này nữa. Còn riêng về chuyện Hà Tiêu, Hà Thiên Lâm hắn nhất định sẽ dậy dỗ đầy đủ.

Hà Thiên Lâm lập tức dời mục tiêu, vẻ mặt đau khổi nói với Sở Mặc: “Sở tổng! Ngài cùng với hội trưởng Bạch là đại nhân nên mong hai người rộng lượng, chuyện hôm nay….”

“Cạch” một tiếng, Bạch Diệc Trạch đặt chén trà trở về bàn, vang lên một âm thanh thanh thúy. Thanh âm tuy không lớn, nhưng cũng đủ làm Hà Thiên Lâm lập tức dừng lại, không dám nói tiếp nữa.

Sở Mặc nhìn bộ dáng này của Hà Thiên Lâm cảm thấy rất buồn cười, nhớ ngày đó anh đã hao hết tâm tư, nhưng Hà Thiên Lâm cũng đâu thèm để ý tới anh. Hiện giờ lại bị Bạch Diệc Trạch tùy tiện dọa cho sợ hãi, ngay cả tay chân cũng run rẩy. Ban đầu anh cũng chỉ biết Tiểu Trạch là dẫn linh sư, ở trong nhà có địa vị rất cao, nhưng tất cả nhưng thứ này cũng chỉ là nghe nói lại chứ không có khái niệm cụ thể. Mãi cho tới lúc này, khi nhìn tình hình đang diễn ra, anh cuối cùng mới hiểu rõ sự ảnh hưởng của Bạch Diệc Trạch là lớn tới đâu.

Người ở trong hội trường lúc này cũng sợ tới mức không dám thở mạnh, ấn tượng của bọn họ đối với Bạch Diệc Trạch đã quay ngoắt 180 độ, thậm chí còn tức giận vì người phụ nữ không có mắt nhìn vừa bị đuổi đi kia. Khí chất như vậy sao lại chỉ là dựa vào nhan sắc để leo lên vị trí trở lý nhỏ nhoi đó, cho nên bọn họ đều đồng nhất suy nghĩ về chuyện Bạch Diệc Trạch đi làm ở công ty Hải Đạt là vì không muốn dựa vào Bạch gia, mai danh ẩn tích sống bên ngoài thể nghiệm cuộc sống sinh hoạt bình thường. Sau này Sở Mặc có vận may tốt mới thu mua công ty Hải Đạt, có mắt nhìn và phát hiện ra thiếu gia của Bạch gia đi làm ở công ty Hải Đạt, tiếp đó là nhanh chóng đề bạt, theo thời gian hai người dần dần có tình cảm với nhau.

Sở Mặc thích đàn ông đối với mọi người cũng không phải chuyện gì lớn, vừa rồi hai người ở trước mặt mọi người cũng đã dùng hành động để công khai mối quan hệ, thế nhưng Hà Thiên Lâm lại nửa câu cũng không dám nói, ngược lại còn đi lấy lòng Sở Mặc, đã đủ để nói lên mối quan hệ của hai người này đã sớm chẳng phải bí mật gì rồi. Tập đoàn Vân Mặc nếu có người biết nửa kia của Sở Mặc là người của Bạch gia, chỉ sợ bọn họ còn đi đốt pháo ăn mừng không kịp, chứ làm gì có ai đi ngăn cản. Bởi Bạch gia là một cây đại thụ, không phải bất cứ ai cũng có thể muốn đến là đến.

“Hà Thiên Lâm, chỗ ngồi hôm nay tôi đã ngồi rồi, trà cũng uống rồi” Bạch Diệc Trạch nhìn người phụ nữ đáng ghét kia mãi cho tới khi cô ta rời khỏi tầm mắt của mình, thì mới bắt đầu đưa mắt đối mặt với Hà Thiên Lâm cười lạnh nói: “Còn tiệc tối….”

Bạch Diệc Trạch không tiếp tục nói tiếp, cậu đem thiệp mời của Sở Mặc và của mình cùng quẳng lên bàn, làm cho tiếng cười của Hà Thiên Lâm giờ còn khó coi hơn cả khóc, rồi cứ thế nắm lấy tay Sở Mặc rời đi.

Sở Mặc lái xe rời khỏi biệt thự Hà gia, Bạch Diệc Trạch ngồi trên xe duỗi lưng cho đỡ mỏi.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Bạch Diệc Trạch cười nói: “Không tức giận nữa rồi à?”

“Ai nói em tức giận chứ!” Bạch Diệc Trạch bất mãn bĩu môi: “Cái loại phụ nữ này còn lâu mới đáng để em tức giận”

“Thế người vừa rồi làm cho cả hội trường sợ hãi tới mức không dám thở mạnh là ai?” Sở Mặc cười càng sâu. Bạch Diệc Trạch là do Hà Tiêu còn chưa hết hi vọng với anh cho nên mới ghen tức, vì thế mà dựa vào dịp này công khai mối quan hệ của bọn họ, sau đó nhân tiện đem hai cha con Hà Tiêu dạy dỗ. Tuy Bạch Diệc Trạch không nói rõ ràng, nhưng hành động ở trước mặt mọi người thừa nhận quan hệ của bọn họ, anh tin tưởng chỉ cần sáng mai thôi, tin tức này sẽ được truyền đến tất cả mọi người.

“Đó là bọn họ đáng bị như thế!” Bạch Diệc Trạch xoay đầu nhìn ra cửa sổ, không tiếp tục nói chuyện với Sở Mặc nữa.

“Hội trưởng Bạch, thế mà anh lại chưa từng nghĩ tới cái chức vị này của em lợi hại như vậy!” Sở Mặc học cách xưng hô của Hà Thiên Lâm trêu đùa Bạch Diệc Trạch: “Em rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện nữa mà anh không biết?”

Một câu nói đùa của Sở Mặc lại khiến cho sắc mặt của Bạch Diệc Trạch trầm xuống, bởi vì cậu đang nghĩ tới chuyện Sở Vân đang ở khu nghĩa địa công cộng và không chịu đi luân hồi.

Nhạy cảm phát hiện ra tâm tình biến hóa của Bạch Diệc Trạch, Sở Mặc cũng ngây ngẩn cả người. Anh chẳng qua chỉ nói đùa với cậu thôi, đâu nghĩ tới Bạch Diệc Trạch thật sự còn có chuyện vẫn chưa nói cho anh biết. Nhìn bộ dáng này của cậu, chỉ sợ chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Sở Mặc đột nhiên đem xe dừng lại ở ven đường, sau đó không nói một câu mà chỉ nhìn Bạch Diệc Trạch.

Bạch Diệc trạch cúi đầu không dám nhìn Sở Mặc, việc này sớm hay muộn Sở Mặc vẫn phải biết, cho nên câu rầu rĩ nói một câu: “Ngày mai đi với em tới một chỗ!”.

Hết chương 87. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK