Dẫn Linh Sư

Chương 75

Mục Tiểu Trần

14/03/2017

Chương 75.

Đột nhiên bị một người thần bí xuất hiện và quấy rầy, thì dù người đó có là ai, những lời nói đó là thật hay giả thì cũng đều khó chịu… Bạch Diệc Trạch cùng với Lục Hàm cũng không còn tâm tình mà trò truyện tiếp nữa. Người thần bí đó để lại tờ giấy, nhưng hai người chẳng ai buồn xem nội dung bên trong là gì. Bởi nếu tờ giấy này thật sự có thể giúp được bọn họ, và trước mắt sắp có nguy hiểm xảy ra hay không cũng chưa biết, biết đâu tờ giấy này cũng chẳng có tác dụng gì. Hai người sau khi thương lượng một chút, cuối cùng Bạch Diệc Trạch thu lại tờ giấy.

Hai người cùng đi ra ngoài quán cà phê, mãi tới khi Bạch Diệc Trạch và Lục Hàm tách nhau ra thì cậu mới nhớ tới mình chưa hỏi tung tích của Bạch Tiểu Cửu.

Bạch Diệc Trạch nhìn bộ dáng của Lục Hàm là đã biết ngay, nhất định là Bạch Tiểu Cửu đã làm gì đó với Lục Hàm. Nếu không thì sao khi cậu hỏi về quan hệ của hai người, Lục Hàm lại lộ ra biểu tình như vậy chứ. Bạch Diệc Trạch cũng không lo lắng cho Bạch Tiểu Cửu sẽ lạc đường, mà cậu cảm thấy không yên lòng là vì Bạch Tiểu Cửu không ở cạnh Lục Hàm, cũng không đi luân hồi tuyền tu luyện.

Ngay khi Bạch Diệc Trạch do dự có nên đợi khi trở về thì gọi điện thoải hỏi Lục Hàm về Bạch Tiểu Cửu không, thì cách đó có một âm thanh âm u vang lên ở ngay sau người cậu.

“Các người trò chuyện vui vẻ nhỉ!”

Bạch Diệc Trạch dừng lại, khi cậu xoay người nhìn lại thì thấy đập vào mắt là một thân hình cao lớn rắn rỏi, khuôn mặt mê người. Đó là một người đàn ông tiêu sái mang theo vẻ mặt tà khí nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt người này hơi nhếch lên, nhìn cực kì xinh đẹp. Dáng vẻ này ở trong mắt Bạch Diệc Trạch tuy xa lạ, nhưng âm thanh này thì cậu lại rất quen thuộc.

“Bạch Tiểu Cửu?” Bạch Diệc Trạch nghi ngờ lên tiếng hỏi.

Không thể trách Bạch Diệc Trạch vì sao không nhận ra Bạch Tiểu Cửu, tuy Bạch Tiểu Cửu có dáng vẻ yêu nghiệt, nhưng từ khi Bạch Tiểu Cửu ở tại nhà cậu sinh hoạt đã bị cậu nghiêm cấm không cho biến thành dáng vẻ nhân loại. Mà từ trước tới giờ Bạch Tiểu Cửu xuất hiện trong bộ dạng này cũng chỉ có duy nhất một lần, lại còn vào giữa đêm khuya, cho nên Bạch Diệc Trạch mới không thể nhớ kỹ.

Nếu Bạch Tiểu Cửu không mở miệng nói chuyện, cộng thêm đột nhiên xuất hiện ở giữa đường một yêu nghiệt như vậy… Trong đầu Bạch Diệc Trạch cũng chỉ có thể nghĩ đến Bạch Tiểu Cửu.

Bạch Tiểu Cửu nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Trạch, có khế ước với nhau thế nhưng Bạch Diệc Trạch lại không nhận ra được nó. Điều này đã làm cho Bạch Tiểu Cửu tức điên lên, giọng nói vốn âm u thì giờ đây lại cộng thêm cả ánh mắt lạnh lẽo.

Bạch Diệc Trạch thầm kêu không ổn, Bạch Tiểu Cửu tuy không nói là cậu không được đi tìm Lục Hàm, nhưng mà Bạch Diệc Trạch biết Bạch Tiểu Cửu không thích cậu động chạm vào chuyện của nó. Cậu vốn chỉ là vô tình gặp mặt Lục Hàm, sau đó lại thấy Bạch Tiểu Cửu không ở cạnh Lục Hàm, nên mới nhất thời nảy sinh lòng tò mò mà đi hỏi thăm Lục Hàm về chuyện của Bạch Tiểu Cửu. Những thứ này đều là do Bạch Diệc Trạch làm ở sau lưng Bạch Tiểu Cửu, nào ngờ đâu giờ lại bị Bạch Tiểu Cửu bắt quả tang.

Ngay khi Bạch Diệc Trạch muốn tìm cách giải thích rằng cậu không có ác ý gì, thì ánh mắt đang vô cùng ác ý của Bạch Tiểu Cửu bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Thái độ của Bạch Tiểu Cửu lúc này vô cùng khác thường, nó cười hì hì đối với Bạch Diệc Trạch, giống như tất cả những lời chất vấn vừa rồi đối với Bạch Diệc Trạch đều chỉ là ảo giác.

“Ta chỉ là không có chìa khóa nên mới không về nhà được thôi!” Bạch Tiểu Cửu thình lình kéo bả vai Bạch Diệc Trạch rồi nói tiếp: “Đi thôi, ta đã ở bên ngoài mấy ngày rồi, có chuyện gì thì về nhà chúng ta lại nói tiếp!”

Bạch Tiểu Cửu vừa nói chuyện, vừa đưa tay cường ngạnh kéo bả vai Bạch Diệc Trạch, ý đồ đem người kéo về nhà.

“Bạch Tiểu Cửu, ngươi muốn về nhà thì ta đưa cho ngươi chìa khóa. Ta hiện giờ chưa muốn về!” Bỗng nhiên bị người kéo đi, Bạch Diệc Trạch cũng cảm thấy tức giận, nên cậu muốn thoát khỏi cánh tay của Bạch Tiểu Cửu. Nhưng mà luận về sức lực thì cậu làm sao có thể thắng được Bạch Tiểu Cửu có tu vi ngàn năm này.

Thái độ Bạch Tiểu Cửu bỗng nhiên biến chuyển làm cho Bạch Diệc Trạch cảm thấy rất lạ, trước giờ Bạch Tiểu Cửu đi vào nhà cậu có bao giờ dùng chìa khóa đâu, nên cậu tin chắc Bạch Tiểu Cửu chỉ là dùng lý do này để làm cái cớ mà thôi. Bạch Diệc Trạch cảm thấy Bạch Tiểu Cửu đang có tính toán gì đó thì phải, cho nên cậu rất muốn tránh thoát khỏi gông xiềng của Bạch Tiểu Cửu, cơ mà tiếc là không có biện pháp nào khác nên đành phải để mặc cho nó kéo đi.



“Ngoan nào, chúng ta về nhà đi!” Bạch Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng nói với Bạch Diệc Trạch, nhưng quan trọng là lời nói của nó lại giống như đang dỗ dành trẻ con vậy: “Ban ngày ban mặt ở trên đường mà sợ cái gì!”

“Bạch Tiểu Cửu ngươi đừng có quá đáng!” Bạch Diệc Trạch mở to hai mắt trừng Bạch Tiểu Cửu: “Ta còn có chuyện quan trọng phải làm!”

Cậu đi ra cửa là muốn đi tìm Sở Mặc, sau đó thành thật nói rõ mọi chuyện với anh. Tuy là vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhưng lúc này cậu cũng chưa muốn trở về nhà ạ!

Nhưng Bạch Tiểu Cửu lại đối với lời nói của Bạch Diệc Trạch làm ngơ, vẫn như cũ nửa lôi nửa kéo Bạch Diệc Trạch về phía trước. Bạch Tiểu Cửu đối với Bạch Diệc Trạch mà nói thì cũng có thể tính là người của phe mình, nên cậu cũng không muốn thật sự trở mặt cùng với nó. Mà những người ở trên đường nhìn vào thì lại chỉ thấy đây là hai người bạn đang kề vai sát cánh đùa giỡn lẫn nhau, nên cũng không có mấy người để ý nhiều.

Vì thế, dưới tình thế bị cưỡng ép mà Bạch Diệc Trạch đã được Bạch Tiểu Cửu tha lôi về tới cửa nhà mình. Tiếp theo cậu thấy Bạch Tiểu Cửu dùng ma thuật gì đó lấy ra chìa khóa ở trên người mình, và mở ra cánh cửa đang khóa. Dù sao cũng đã đến cửa rồi, Bạch Diệc Trạch bất đắc dĩ đành phải đi vào nhà, mà ngay sau khi câu bước vào trong nhà thì một giây sau đó cánh của lớn ầm một tiếng đóng lại.

“Bạch Tiểu Cửu! Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi!” Trở lại nhà của chính mình, Bạch Diệc Trạch cũng không khách khí tiếp nữa. Vừa rồi cậu ở trên đường nếu không phải sợ mất mặt thì đã sớm mở miệng dạy dỗ Bạch Tiểu Cửu từ lâu rồi: “Ai cho ngươi tùy ý biến trở thành dáng vẻ nhân loại hả!”

“Vừa rồi ngươi đã làm gì hả?” Về đến nhà, vẻ mặt tươi cười của Bạch Tiểu Cửu đã biến mất không thấy tăm hơi chỉ trong nháy mắt.

Bạch Diệc Trạch giờ mới biết cái câu nói trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn là như thế nào. Cho nên khi thấy Bạch Tiểu Cửu trừng mắt nhìn mình, Bạch Diệc Trạch cũng không khách khí mà trừng mắt nhìn lại nó: “Cùng nói chuyện phiếm với Lục Hàm, hơn nữa ngươi nếu như không làm gì đó mờ ám thì sao phải nghi ngờ. Sau đó ngươi chắc hẳn là còn lấy cả ngày sinh tháng đẻ hoặc ảnh chụp mà thi triển tà thuật chỉnh người đúng không. Tất cả đều đã bị người ta biết rồi!”

Cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà đi chọc Bạch Tiểu Cửu tức giận làm gì, chẳng qua là nó sợ cậu đi nói với Lục Hàm chuyện không nên nói, hoặc là sợ cậu đi hỏi chuyện không nên hỏi. Nhưng mà trời đất chứng giám, nội dung hai người nói chuyện trừ bỏ lúc đầu cậu có hỏi về Bạch Tiểu Cửu một câu, sau đó Lục Hàm cũng hàm hồ trả lời qua loa cho có thì về sau tất cả mọi chuyện bọn họ nói đều không hề đề cập một chữ nào liên quan tới Bạch Tiểu Cửu.

“Nói chuyện phiếm?” Bạch Tiểu Cửu rõ ràng không tin. Thừa dịp Bạch Diệc Trạch chưa chuẩn bị, tay Bạch Tiểu Cửu chạm nhanh lên trên cổ tay trái của Bạch Diệc Trạch. Sau đó ở giữa ngón tay của nó quấn quanh một sợi tóc, quơ quơ trước mặt Bạch Diệc Trạch.

Bạch Tiểu Cửu nắm chặt sợi tóc, nhíu mày hỏi: “Vậy ngươi nói cho ta biết đây là cái gì?”

Bạch Diệc Trạch trơn trắng mắt, đây chắc là do lúc nãy cậu khoác tay lên vai Lục Hàm đã giả vờ không cẩn thận mà kéo xuống. Trong lòng Bạch Diệc Trạch cảm thấy thật là sơ ý, đã cẩn thận xóa bỏ hết mọi dấu vết để thần không biết quỷ không hay, vậy mà vẫn bị Bạch Tiểu Cửu tìm ra.

“Ta, ta không có ác ý gì đâu” Cậu không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, bởi vì ở trong mắt người tu luyện nếu gặp phải chuyện này thì sẽ rất nghiêm trọng. Sẽ bị người ta nghi ngờ mình có tâm tư hại người, thêm nữa lại còn bị người ta nghĩ rằng cậu lấy tóc là để ra tay thi triển tà thuật chỉnh người. Bạch Diệc Trạch rất lo lắng sẽ bị Bạch Tiểu Cửu hiểu lầm là cậu muốn hại Lục Hàm, nên càng lo lắng giải thích: “Lục Hàm cùng với ta không có ân oán gì, ta tại sao lại phải đi hại hắn”

“Hừ!” Bạch Tiểu Cửu lạnh lùng hừ một tiếng, sợi tóc ở trong tay nó cũng hóa thành tro tàn.

Nhìn chính mình khó khăn lắm mới lấy được sợi tóc, nhờ nó cậu mới có thể biết rõ được chuyện của Bạch Tiểu Cửu và Lục Hàm. Vậy mà cứ như thế rồi đột nhiên bị biến mất, vẻ mặt của Bạch Diệc Trạch cũng xấu đi trông thấy. Lúc này dù cậu có muốn tạo ra một lần gặp gỡ ngoài ý muốn khác, sau đó lấy một sợi tóc mới, thì e rằng Bạch Tiểu Cửu cũng không để cho cậu thành công.

“Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì nhé, sổ sách ghi chép tam thế ( sổ ghi về số mệnh quá khứ và tương lai ) ở âm phủ ta nghĩ ngươi không cần phải đi nhìn đâu, ngươi muốn biết gì ta sẽ nói cho ngươi!” Thấy Bạch Diệc Trạch còn đang nghiêng đầu suy nghĩ, Bạch Tiểu Cửu cảm thấy chuyện này thà để nó tự nói ra còn hơn là để cho Bạch Diệc Trạch đi tra xét. Dù sao thì hiện giờ nó và Bạch Diệc Trạch cũng có khế ước, mà nó thì muốn ở cùng với Lục Hàm, cho nên nếu có được sự giúp đỡ của Bạch Diệc Trạch thì có lẽ cũng dễ dàng hơn.

Người bình thường không có khả năng đi qua âm phủ để xem sổ ghi chép tam thế, nhưng Bạch Diệc Trạch lại không phải người thường. Cậu là dẫn linh sư, tuy dẫn linh sư sẽ bị hạn chế tự do ở nhân gian, không thể rời khỏi luân hồi tuyền, nhưng mà dẫn linh sư lại có năng lực liên kết giữa hai giới âm dương, đồng thời cũng có quyền tự do đi lại giữa hai thế giới. Thân thể nhân loại là người phàm nên không thể nào thừa nhận được âm khí của địa phủ, nhưng nếu là dẫn linh sư có dẫn kí của dẫn linh sư thì lại khác, người đó có thể tự do đi lại ở địa phủ mà không sợ bị âm khí ảnh hưởng.

Muốn có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của một người thì nhất định phải có một vật phẩm của người cần xem, cho nên Bạch Tiểu Cửu rất dễ dàng đã đoán ra được Bạch Diệc Trạch muốn có được sợi tóc của Lục Hàm là dùng để làm gì.



Bạch Diệc Trạch trước giờ vẫn luôn muốn biết quan hệ của nó và Lục Hàm, thậm chí còn tìm người đi điều tra cả Lục Hàm, chỉ tiếc là đời này Lục Hàm lại chưa từng gặp được nó. Vì vậy mà Bạch Tiểu Cửu cũng không sợ Bạch Diệc Trạch điều tra, bởi Bạch Diệc Trạch có điều tra sao cũng tra không ra được. Có lẽ vì thế mà Bạch Diệc Trạch mới có ý định điều tra về đời trước của Lục Hàm, mà để làm được vậy thì phải có được sợi tóc của Lục Hàm làm vật dẫn thì mới có thể đi nhìn sổ ghi chép tam thư. Mà chỉ cần làm được như thế thì quá khứ đời trước của Lục Hàm sẽ bị phơi bày ra hết, cho nên nếu như Bạch Diệc Trạch muốn biết, tại sao nó lại không dùng cách thức tự mình nói ra, mà phải để cho Bạch Diệc Trạch biết được bằng cách đi lật xem sổ ghi chép tam thư.

“Thật không?” Bạch Diệc Trạch khó mà tin nổi Bạch Tiểu Cửu sẽ hào phóng như vậy. Bị Bạch Tiểu Cửu đoán trúng tâm tư của bản thân, Bạch Diệc Trạch còn tưởng nó sẽ tức giận, chứ nào đâu ngờ nó sẽ chủ động đồng ý nói ra chân tướng.

Bạch Diệc Trạch biết Bạch Tiểu Cửu và Lục Hàm có quan hệ không bình thường, nhưng Lục Hàm là thiên sư, Bạch Tiểu Cửu là yêu quái. Từ nhỏ cậu sống ở trong gia tộc cùng với đám thiên sư nên đã nghe rất nhiều câu nói kiểu như người và yêu khác đường… Nên khi thấy Bạch Tiểu Cửu đối với Lục Hàm có quan hệ này, Bạch Diệc Trạch cho tới giờ cũng ngăn cản hay nói gì cả. Bởi vì từ lần đầu tiên Bạch Tiểu Cửu gặp Lục Hàm, thấy nó bổ nhào vào trong lòng người ta, thì từ lúc đó cậu đã biết chắc rằng dù có ngăn cản cũng không được.

Người và yêu khác đường, nên dù cậu không nói thì dựa vào một đại yêu quái đã sống ngàn năm như Bạch Tiểu Cửu, tin chắc nó cũng có thể tự hiểu rõ. So với ở bên cạnh giảng giải đạo lý làm Bạch Tiểu Cửu phản cảm, còn không bằng để sự việc tùy ý phát triển. Bạch Diệc Trạch tin tưởng, cậu dù làm hay không làm gì đi chăng nữa thì sớm hay muộn Bạch Tiểu Cửu cũng sẽ chạy tới bên người Lục Hàm. Cho nên chuyện câu có thể làm đó là tra xét rõ ràng mọi chuyện, cậu muốn biết giữa Bạch Tiểu Cửu và Lục Hàm đã từng xảy ra chuyện gì.

“Ngươi biết ta muốn hỏi gì mà” Nếu Bạch Tiểu Cửu đã đồng ý để cho cậu hỏi, vậy thì Bạch Diệc Trạch chủ động đem quyền này nhường lại cho Bạch Tiểu Cửu, để nó tự nói những gì cậu muốn biết cho cậu nghe.

“Đời trước vì muốn giữ Lục Hàm ở bên mình mà ta đã làm trái thiên mệnh, kết quả đã hại chết Lục Hàm!” Nhớ lại chuyện cũ, trong mắt Bạch Tiểu Cửu dâng lên ưu thương vô hạn: “Đời này, ta chỉ muốn cùng hắn yên lặng mà sống tới già”.

“Tiểu Cửu!” Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng gọi tên Bạch Tiểu Cửu. Bạch Tiểu Cửu chỉ là đơn giản trần thuật lại câu chuyện, nhưng Bạch Diệc Trạch lại càm nhận được sự tuyệt vọng và đau thương của nó khi ấy. Nên cậu nhịn không được mà phải mở miệng nhắc nhở: “Ngươi là yêu, cho dù ngươi độ kiếp phi thăng thành tiên thì cũng chỉ là kéo ra khoảng cách càng lớn hơn giữa ngươi với Lục Hàm mà thôi. Nguyện vọng của ngươi tuy rất đơn giản, nhưng chỉ sợ là….”

Là không có khả năng thực hiện, Bạch Diệc Trạch ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm. Bạch Tiểu Cửu thành tiên, so với chuyện người và yêu lúc trước có lẽ không giống nhau, nhưng tiên và phàm vẫn có khác biệt. Bọn nó miễn cưỡng ở chung cũng không có kết quả tốt, hoặc có thể nói dù Bạch Tiểu Cửu là yêu hay là tiên cũng không khác nhau là mấy, về bản chất vẫn là cùng một dạng mà thôi.

Cậu bỗng nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên với Bạch Tiểu Cửu, vì nguyện vọng lớn nhất của cậu cũng là muốn được sống một cuộc sống của người thường. Nhưng kể từ khi cậu trở thành dẫn linh sư, tâm nguyện đơn giản này đã trở thành hi vọng xa vời.

“Cùng lắm là đi gặp quỷ thôi, có gì đáng sợ đâu chứ? Đời trước ta đã hại Lục Hàm một lần, đời này ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như thế lại xảy ra một lần nữa!” Bạch Tiểu Cửu cười khổ nói: “Bạch Diệc Trạch, ngươi biết không? Yêu quái độ kiếp phi thăng không phải chỉ có một con đường là thành tiên đâu!”

Bạch Diệc Trạch không thể tin nổi mà nhìn Bạch Tiểu Cửu, độ kiếp phi thăng ngoài thành tiên còn có thể biến thành người sao?

Bạch Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn Bạch Diệc Trạch, dùng sự im lặng đó nói cho cậu biết là cậu đã đoán đúng.

“Tiểu Cửu, ngươi….” Độ kiếp phi thăng vốn đã là chuyện vô cùng nguy hiểm, thế nhưng lại ở trong vận mệnh đó từ bỏ cơ hội thành tiên, lựa chọn thoát ly yêu quái trở thành người. Từ trước tới giờ nó luôn khinh thường nhân loại, nên Bạch Diệc Trạch cảm thấy chuyện này quá điên rồ rồi.

Còn chưa kịp để cho Bạch Diệc Trạch hỏi tiếp, bỗng nhiên ở bên ngoài cửa vang lên giọng nói của Sở Mặc.

“Bạch Diệc Trạch! Tôi biết em đang ở trong nhà! Mau mở cửa cho tôi!”

Giọng nói của Sở Mặc không lớn, nhưng lại thể hiện rõ bản thân anh lúc này đang rất tức giận.

Hết chương 75. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dẫn Linh Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook