• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 6 Đến Muộn.

Bởi vì tổng công ty vừa mới chuyển tới thành phố Lâm Tuyền, nên mấy ngày vừa rồi Sở Mặc đều bận bịu công việc tối tăm mặt mũi. Thành ra cũng không có thời gian mà để ý tới chuyển của Bạch Diệc Trạch, nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, vì căn bản người vẫn ở trong công ty của hắn, mỗi ngày đều làm việc ngay trong tầm mắt của hắn, thì sao có thể nào đột nhiên lại bị ai đó mang đi đâu mất được.

Tuy thời gian công việc bận rộn, không có lúc nào rảnh để cùng Bạch Diệc Trạch tiến hành trao đổi tình cảm và tìm hiểu lẫn nhau, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bất cứ cái gì Sở Mặc cũng chưa làm. Thời gian mấy ngày vừa rồi ở công ty, hắn vẫn luôn chú ý tới nhất cử động của Bạch Diệc Trạch, dù là tình huống nhỏ nhặt nhất của Bạch Diệc Trạch hắn cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Bạch Diệc Trạch cứ nghĩ rằng đã thuận lợi tránh được một kiếp nạn, cho rằng Sở Mặc không hề nhận ra mình, cho nên đã không cẩn thận mà để lộ ra một vài thói quen nhỏ.

Sở Mặc hiểu biết về Bạch Diệc Trạch ngày càng nhiều, cũng càng thêm khẳng định mình không hề nhận sai người.

Đối với việc Bạch Diệc Trạch đi làm mỗi ngày, Sở Mặc đều để ý rất kỹ. Nhìn thái độ làm việc như vậy đáng lẽ đây là người không quan tâm tới công việc, và nếu như đây là một người khác thì Sở Mặc đã quyết đoán mà sa thải ra khỏi công ty rồi. Nhưng đổi lại người này lại là Bạch Diệc Trạch… điều này khiến cho Sở Mặc cảm thấy buồn bực không biết phải làm sao. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Trạch của hắn mỗi ngày ung dung đi làm, mang theo bộ dáng chậm chạp từ tốn bước qua cửa công ty là hắn đã thấy vô cùng đáng yêu rồi.

Sở Mặc hiểu rất rõ về con người Bạch Diệc Trạch, từ khi thói quen bắt đầu hình thành thì sẽ rất khó thay đổi, cho dù có đổi tên cùng với ngụy trang hình dáng bên ngoài đi chăng nữa, thì tâm tư và tính cách vẫn là không cách nào có thể thay đổi. Hắn vẫn có thể dựa vào từng chi tiết, cùng với cảm giác quen thuộc rồi dần dần thăm dò tìm hiểu, sau cùng là từ trong đám người lôi ra được một Tiểu Trạch hắn cần tìm.

Thời gian còn học trung học Bạch Diệc Trạch cũng giống như vậy, mỗi ngày đi học Bạch Diệc Trạch đều đi đến rất đúng giờ, cứ đúng lúc chuông ở trường học thông báo giờ vào lớp vang lên, thì Bạch Diệc Trạch đều ung dung xuất hiện ở cửa lớp chính xác đến từng giây.

Khi đó nội quy của trường học bọn họ cũng giống với nội quy công ty bây giờ. Trường học quy định nếu trước khi chuông thông báo vang lên mà chưa tới lớp thì cho dù có tới trường rồi vẫn bị coi là đi muộn. Nên Bạch Diệc Trạch mỗi ngày đều kiên trì chăm chỉ, khiến cho bạn học đều nhìn bằng ánh mắt cực kỳ bất mãn, bởi vì Bạch Diệc Trạch sớm không sớm, muộn không muộn, mà cứ trước đúng ba giây khi chuông vang lên thì hắn đều xuất hiện ở cửa lớp.

Sở Mặc biết rất rõ Bạch Diệc Trạch tính toán thời gian vô cùng chuẩn xác, mỗi ngày khi rời giường, rửa mặt thời gian mất bao lâu, rồi từ trường học đến lớp học mất bao phút, sau đó tính toán sắp xếp lại một lần để không bị lãng phí một giây nào.

Ba năm trung học cho tới tận bây giờ Bạch Diệc Trạch chưa từng đi muộn lần nào. Sở Mặc sau khi ở cùng với Bạch Diệc Trạch thì thói quen làm việc và nghỉ ngơi của chính mình cũng đều sửa lại, mỗi ngày đều vào lớp khi đúng lúc tiếng chuông vang lên với Bạch Diệc Trạch.

Hôm nay Sở Mặc đợi rất lâu mới rồi mới đến công ty, cố tình để có thể ngẫu nhiên gặp được Bạch Diệc Trạch. Bởi vì công việc các bộ phận khác nhau, nên nếu muốn gặp mặt là chuyện rất hiếm khi.

Sở Mặc khó có khi đến đúng giờ một lần, Bạch Diệc Trạch cũng không khiến hắn thất vọng. Nhưng khi từ xa nhìn thấy Bạch Diệc Trạch nhàn nhã tiến vào cửa công ty, thì Sở Mặc lại bị chuyện địa điểm đỗ xe làm chậm trễ thời gian, nên không thể ngẫu nhiên ở cửa công ty gặp mặt nhau được.

Nhưng đang lúc Sở Mặc chạy đuổi theo Bạch Diệc Trạch, thì hắn lại nhìn thấy Bạch Diệc Trạch đổi tuyến đường không đi thang máy mà lại đi cầu thang bộ.

Sở Mặc cảm thấy khó hiểu, nên lập tức vội vàng đuổi theo.

Đi đến bên cánh cửa cầu thang bộ, Sở Mặc mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong truyền ra, đại sảnh ở công ty người đến người đi vô cùng ồn ào, nên Sở Mặc cũng không nghe rõ nội dung là gì, nhưng hắn khẳng định được người đang nói chính là Bạch Diệc Trạch.

Không kịp suy nghĩ thì Sở Mặc đã trực tiếp đưa tay đẩy cánh cửa mà đi vào, Bạch Diệc Trạch lúc này thì đang đưa lưng về phía cửa mà ngồi xổm trên mặt đất, không biết đang làm gì.

“Bạch Diệc Trạch, anh ngồi xổm trên mặt đất làm gì vậy?”

Bạch Diệc Trạch bị tiếng nói này làm cho giật thót mình, không kịp suy nghĩ vì sao Sở Mặc lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì chính mình đang đưa lưng về phía cánh cửa trong lúc kính đang cầm ở trên tay.

Bạch Diệc Trạch vội vàng đeo kính rồi đứng lên, bằng tốc độ nhanh đến nỗi mà bản thân cũng không tin nổi.

Có thể là do ngồi lâu, nên khi đứng dậy thân thể choáng váng lảo đảo thiếu chút là ngã. Sở Mặc nhanh tay lẹ chận ở phía sau đỡ lấy bả vai của Bạch Diệc Trạch, mới khiến cho sự tình xấu hổ không phát sinh.

Bị Sở Mặc nâng đỡ, thân thể Bạch Diệc Trạch cứng ngắc trong nháy mắt, chỉ hy vọng Sở Mặc không phát hiện ra dị trạng này. Sau đó nhanh chóng xoay người, mỉm cười nhìn cấp trên, lùi về sau hai bước kéo ra khoảng cách với Sở Mặc.

“Sở tổng, buổi sáng tốt lành!”

“Buổi sáng tốt lành!” Sở Mặc cười cười, Bạch Diệc Trạch tự cho là mình đã che dấu rất tốt, nhưng mà hắn lại không biết vào lúc thân thể cứng ngắc thì đã bị Sở Mặc phát hiện ra.: “Anh ngồi xổm ở trong này làm gì?”

Sở Mặc lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Dây giầy bị tuột” Bạch Diệc Trạch chưa kịp suy nghĩ đã bật ra lời: “Tôi thắt lại dây giầy”

Sở Mặc nhìn lướt qua dưới chân Bạch Diệc Trạch, rồi lại ý vị sâu xa mà nhìn qua Bạch Diệc Trạch. Ý tứ cực kỳ rõ ràng, giầy của anh căn bản là không có dây giày, không biết anh định buộc kiểu gì?

Bạch Diệc Trạch lúc này cũng biết, giầy mình không có dây. Nhất thời mặt đỏ bừng, cố giấu đi xấu hổ bổ xung một câu: “Tôi cứ tưởng là dây giầy bị tuột, nhưng khi ngồi xuống mới phát hiện hôm nay mình đi giầy không dây”

Bạch Diệc Trạch bây giờ chẳng buồn quan tâm có mất mặt hay không, mà chỉ quan tâm làm sao có thể ứng phó được Sở Mặc ở trước mặt. Còn chuyện lý do thoái thác này Sở Mặc có tin hay không, đó lại là chuyện khác. Hơn nữa ngồi xổm trên đất cũng không phạm pháp, nội quy của công ty cũng không cấm nhân viên ngồi xổm trên đất, vì thế Bạch Diệc Trạch liền quy ngay vấn đề này chính là do Sở Mặc cố tình xen vào chuyện của người khác.

“Vậy vừa rồi anh nói chuyện cùng với ai” Sở Mặc sao có thể không biết là Bạch Diệc Trạch đang nói dối, nhưng hắn cũng không quản nhiều, mà lập tức đưa ra cái vấn đề thứ hai.

“Sở tổng, anh có phải nghe lầm rồi hay không ?” Bạch Diệc Trạch lập tức dùng bộ mặt mang vẻ khó hiểu, bắt đầu giả ngu với Sở Mặc: “Vừa rồi chỉ có mình tôi ở đây thôi, mà bây giờ ngoại trừ có thêm Sở tổng thì cũng làm gì còn ai khác đâu chứ”

Lần này sợ là rắc rối rồi, nhanh chóng nghĩ lại đoạn đối thoại cùng với tiểu quỷ kia, sau đó cảm thấy cũng không có nói gì đặc biệt, thì Bạch Diệc Trạch mới an tâm lại.

Hắn không xác định Sở Mặc đã nghe được bao nhiêu, nhưng tiếng nói của linh hồn kia thì Sở Mặc chắc chắn không thể nghe được. Cùng Lắm thì Sở Mặc chỉ nghĩ là mình đang lẩm bẩm lầu bầu một mình mà thôi. Hiện tại cũng không rõ cái linh hồn kia đã chạy đi đâu, nhưng dù nó có đứng ở đây lúc này thì Sở Mặc cũng không thể nào thấy được.

Trong cầu thang bộ trừ bỏ có hai người bọn họ thì không còn ai khác, chỉ cần nhìn qua là đã thấy nên Bạch Diệc Trạch cũng không sợ Sở Mặc truy xét.

“Anh đang muốn đi lên trên bằng thang bộ này?” Sở Mặc có thể đoán được Bạch Diệc Trạch sẽ ứng phó tiếp ra sao, nên hắn trực tiếp mang những tính toán của Bạch Diệc Trạch nói ra.

“Đúng thế” Bạch Diệc Trạch kiên trì trả lời, đi làm có thang máy không đi lại đi thang bộ, nghĩ cũng đủ thấy lạ rồi, chẳng lẽ nghĩ hắn rảnh quá nên tới đây thăm quan? “Gần đây ngồi ở văn phòng không có thời gian vận động, nên mới muốn đi thang bộ để tập luyện thân thể”

Bạch Diệc Trạch ở trong lòng bi ai cho chính mình, văn phòng của hắn ở tầng mười tám, mà hắn lại là người không thích vận động, nên muốn hắn leo lên phỏng chừng cũng làm hắn mất đi nửa cái mạng rồi ạ. Đang lúc chuẩn bị đi lên trên, đột nhiên hắn lại mở miệng: “Sở tổng có muốn cùng đi lên hay không?”

Bạch Diệc Trạch không nhận ra được Sở Mặc có tâm tình muốn cùng hắn đi lên hay không, huống hồ văn phòng của Sở Mặc lại ở tầng cao nhất. Mười tám tầng đã đủ chết rồi, hắn rất sợ Sở Mặc bị cái gì kích thích mà gật đầu đồng ý đi cùng với hắn, hắn chỉ mong mình hắn chịu khổ thôi là đã đủ rồi. Bạch Diệc Trạch cũng không tính toán sẽ thật sự đi thang bộ, hắn chỉ muốn ứng phó cho xong chuyện này rồi đi ra thang máy mà đi lên.

Sở Mặc mìm cười bình tĩnh nhìn Bạch Diệc Trạch: “Anh nghĩ là anh còn đủ thời gian sao?”

Bạch Diệc Trạch cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa, cùng với tiểu quỷ kia lăn lộn một trận, sau lại cùng Sở Mặc giằng co, hắn đã quên mất thời gian đi làm rồi ạ. Lúc gặp tiểu quỷ thì hắn chỉ còn lại bảy phút, hiện giờ đúng nói bảy phút, mà mười bẩy phút cũng đều có đủ luôn rồi!

Hắn đi làm trễ rồi!

Tuy nói muộn một phút đồng hồ cũng là muộn, muộn một giờ cũng là muộn, nhưng với Bạch Diệc Trạch thì khác, đối với hắn dù một phút cũng rất nghiêm trọng. Từ trước tới giờ hắn luôn đúng giờ, hôm nay tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn, giờ phút này hắn chỉ nghĩ mau chóng tới văn phòng, rồi hy vọng sẽ được khoan dung.

Nghĩ tới đây hắn bất chấp ánh mắt trêu chọc của Sở Mặc, cơ hồ là do phản xạ có điều kiện, nên hắn lập tức kéo cánh cửa chạy ra bên ngoài đại sảnh, lao thẳng về phía thang máy.

“Đợi một chút!” Sở Mặc ở phía sau kéo lại bả vai Bạch Diệc Trạch, bước một bước dài đi tới trước mặt hắn: “Đi lên cùng tôi”

Vì không để cho Bạch Diệc Trạch kịp suy nghĩ, Sở Mặc giống như phần lớn các ông chủ khi bắt được nhân viên đi muộn, vẻ mặt nghiêm lại, giọng nói lạnh lùng như muốn nói hậu quả của việc đi muộn là cực kỳ nghiêm trọng.

Hắn rất tò mò rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà ngay cả thời gian đi làm cũng khiến cho Bạch Diệc Trạch quên mất, hắn biết rõ quan niệm thời gian của Bạch Diệc Trạch vô cùng cẩn thận. Nên nếu không phải có việc gì đặc biệt ngăn trở, thì Bạch Diệc Trạch nhất định sẽ không gặp phải sai lập ngớ ngẩn này. Huống hồ hắn còn nghe được rõ ràng tiếng nói chuyện của Bạch Diệc Trạch cùng với ai đó, nhưng đến khi hắn đi vào nhìn thì lại không hề thấy bóng dáng của ai cả.

Bạch Diệc Trạch nói vậy, nhưng một chữ Sở Mặc cũng không tin. Hắn không truy hỏi tiếp là bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ ràng, tính tình của Bạch Diệc Trạch vô cùng quật cường, chỉ cần Bạch Diệc Trạch không muốn nói thì cho dù là ai đi nữa thì cũng không thể cậy miệng hắn ra được.

Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc lôi kéo không thể dừng lại, khiến đầu choáng váng quay cuồng, đã quên mất người đang đứng trước mặt hắn là Sở Mặc.

Hắn biết Sở Mặc là ông chủ lớn của công ty, cũng biết Sở Mặc không nhận ra hắn, nên trong tiềm thức mới đem Sở Mặc thành ông chủ chân chính mà vô tình để lộ ra tính cách trước kia của mình.

Cái này quá nguy hiểm, nhất định phải sửa đổi.

Bạch Diệc Trạch đi theo Sở Mặc tới cửa thang máy, đang nghĩ tới giải thích nguyên nhân mình đi muộn, thì lại cảm thấy toàn thân Sở Mặc tỏa ra áp lực làm cho bao nhiêu lời giải thích đều phải nuốt vào.

Muộn là muộn, dù có giải thích cũng đều là dư thừa. Rõ Ràng là trong thời gian đi làm, một nhân viên lại đi mò mẫm ở trong cầu thang bộ, sau đó còn tìm một đống lý do vớ vẩn để lấy cớ, bảo sao ông chủ có thể không nổi giận được.

Hắn không biết mình tại sao lại xui xẻo vậy nữa, làm việc ở công ty nhiều năm chưa từng xẩy ra sai xót, vậy mà trong có vài ngày thì đã bị mắc lỗi tới mấy lần, lúc thì đi làm ngủ gật, hôm nay thì đi muộn, mà quan trọng ở chỗ mỗi lần mắc lỗi đều bị Sở Mặc bắt được.

Lần này thì hay rồi! Dù Sở Mặc không nhận ra hắn là ai, nhưng cũng đủ để Sở Mặc có ấn tượng khắc sâu rồi. Về sau không biết còn có bao nhiều rắc rỗi nữa đây a….

Rất nhanh đã đến chỗ thang máy, bên trong không có một bóng người. Hai người một trước một sau đi vào, mãi cho tới khi cửa khép lại cũng không có thêm người nào đi vào.

Trong thang máy yên tĩnh đến quỷ dị, Bạch Diệc Trạch giờ mới phát hiện ra. Rõ ràng vào mỗi khi tới giờ này thì thang máy sẽ đầy ắp người chen lấn xô đẩy, thậm chí còn phải đợi đến chuyến sau. Vậy mà bây giờ thang máy lại trống không, chỉ có hai người hắn và Sở Mặc.

Bỏi vì không có lựa chọn tầng trệt, nên tháng máy đứng ở tầng một, trong thang máy không khí bắt đầu trở nên khác lạ, thấy thế Bạch Diệc Trạch nhanh nhẹn đưa tay ấn lên phím tầng mười tám. Nhưng còn chưa đợi hắn chạm vào phím ấn thì từ mu bàn tay truyền tới một cảm xúc ấm áp, vì Sở Mặc cũng cùng một thời gian đưa tay ra ấn phím tầng mười tám.

Bạch Diệc Trạch như bị điện giật mà thu tay mình lại, sau đó nhanh chóng lùi về góc thang máy, giống như nhiệt độ vừa truyền tới từ tay của Sở Mặc làm hắn bị thương vậy, trái tim đang bình thường cũng bắt đầu đập mạnh.

Sở Mặc sau khi lạnh nhạt đè xuống con số mười tám xong, cũng không hề quay đầu nhìn về phía Bạch Diệc Trạch thêm lần nào.

Hết chương 6. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK