• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Do chương 5 bị lỗi nên mình post lại thôi, còn chương mới của truyện thì phải thứ hai mới có nhé mọi người.

Và bắt đầu từ thứ hai mình sẽ post hai chương một ngày cho nhanh chóng hoàn chuyện này để sang bộ khác.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình dù rằng nó cũng không hoàn thiện cho lắm, anyway thank everybody!

Chương 5: Tiểu Quỷ.

Bạch Diệc Trạch chậm rãi đi vào cửa công ty, kể từ lần trước sau khi giao nộp bản kiểm điểm cũng đã được vài ngày, nhưng Sở Mặc vẫn chưa hề đi tìm hắn. Bình thường công việc của Bạch Diệc Trạch với Sở Mặc cũng không liên quan gì nhiều, cho nên mới nói tuy hai người ở cùng trong một công ty nhưng lại không hề liên quan tới nhau. Có chăng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, cho nên muốn gặp mặt nhau cũng rất khó.

Lần đó do ngủ gật nên mới bị bắt gặp, nguyên nhân cũng chỉ đơn giản là trong công ty có nhân viên ngủ gật rồi bị ông chủ bắt được, sau đó là bắt viết kiểm điểm coi như trừng phạt, hơn nữa lương cũng không bị trừ. Tóm lại có thể nói chuyện này chỉ là một sự việc vô cùng nhỏ, nên có lẽ cấp trên cũng đã quên và không còn nhớ tới nữa rồi.

Bạch Diệc Trạch lo lắng đề phòng suốt hai ngày, trong hai ngày này hắn đã tính toán đủ mọi loại chuyện, nhưng rồi kết quả cũng chỉ nói lên một điều là hắn quá đa tâm mà thôi. Vì thế từ sau chuyện này, sinh hoạt của hắn lại trở lại bình thường như mọi khi.

Bạch Diệc Trạch biết nếu như muốn yên thân thì nên rời khỏi công ty này, triệt để chặt đứt mọi liên hệ với Sở Mặc, vì nhỡ đâu Sở Mặc lại đột nhiên nhận ra sơ hở gì đó thì biết làm sao.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Bạch Diệc Trạch đã làm ở công ty này hơn sáu năm, quan hệ với đồng nghiệp cũng khá tốt. Huống hồ nếu hắn đổi việc làm, thì sẽ phải rời xa khỏi luân hồi tuyền. Mà nhà hắn đang thuê cũng cách công ty và luân hồi tuyền rất gần, tính đi tính lại thì ngày đi làm tối đi dẫn dắt linh hồn vô cùng tiện. Nói từ chức thì đơn giản, nhưng muốn tìm một công việc nhàn hạ, công thêm địa điểm hợp lý thì lại không đơn giản tý nào.

Thân là dẫn linh sư thì phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho luân hồi tuyền, linh lực của hắn vốn đã thấp kém, nếu giờ rời xa luân hồi tuyền thì hắn không yên tâm nổi. Nhỡ có linh hồn nào đó phát sinh tình huống đột ngột, thì sẽ vô cùng rắc rối.

Nếu Sở Mặc đã không nhận ra hắn, hắn cũng không cần thiết phải thay đổi công việc làm gì. Sở Mặc là người lãnh đạo của hắn, nhưng công việc của Sở Mặc lại là điều hành cả tập đoàn Vân Mặc. Sở Mặc là ông chủ lớn của tập đoàn, trong khi cấp bậc của hắn và Sở Mặc lại cách xa nhau một trời một vực như vậy, Bạch Diệc Trạch vốn dĩ cũng không có ý nghĩ muốn trèo cao, nên sự chênh lệch giữa hai người nhất định sẽ không thể có va chạm gì được.

Không phải người ta vẫn nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất à, Bạch Diệc Trạch quyết định sẽ ở ngay dưới mí mắt Sở Mặc mà ngoan ngoãn làm một nhân viên chăm chỉ, để tránh một ngày nào đó lại bị Sở Mặc nổi hứng đi tìm hắn ở thành phố Lâm Tuyền này thì sao. Thành phố này không lớn, muốn tìm ra hắn cũng chẳng có khó khăn gì với Sở Mặc cả.

Bạch Diệc Trạch đi vào công ty, ngẩng đầu nhìn thời gian, thấy còn khoảng bảy phút nữa mới đến giờ làm cho nên mới thả lỏng mà đợi thang máy. Công ty này có quy định nếu vào giờ làm việc mà ai còn chưa vào văn phòng thì đều tính là đi muộn.

Bạch Diệc Trạch đi xuyên qua đại sảnh đến thang máy, so với cảnh tượng của những nhân viên khác đang vội vã bước nhanh vào công ty thì hắn khá là nhàn nhã.

Trong đầu Bạch Diệc Trạch có suy nghĩ, chỉ cần không đến muộn là được, còn đến sớm hay đến đúng giờ đều không sao cả.

Còn chưa đi tới cửa thang máy, Bạch Diệc Trạch đã dừng bước. Ở trong đại sảnh có một bé trai đang đứng, không ngừng tìm kiếm người đi qua mà hỏi han, có lẽ mọi người đều đang bận việc nên đều bỏ qua đưa bé trai kia, hoặc giống như là không hề nhìn thấy nó mà lập tức đi hết về hướng có thang máy.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Diệc Trạch là nghĩ xem đứa bé trai này vào đây bằng cách nào, phải biết rằng ở công ty này đã được Sở Mặc quản lý và sắp xếp lại toàn bộ các bộ phận, muốn ra vào đều phải có thẻ nhân viên của công ty mới có thể vào được. Bảo an ở bên ngoài kiểm tra rất nghiêm, không lý nào lại để cho một bé trai đi vào đây, hơn nữa còn đứng ở một nơi dễ trông thấy như là đại sảnh trong một thời gian dài như vậy được.

Bạch Diệc Trạch cũng rất nhanh đã phát hiện ra chỗ không thích hợp, theo bản năng xoa xoa mắt, sau đó không ngừng mắng thầm ở trong lòng một câu. Hắn đã quên đeo kính mà không biết ạ, bảo sao đến giờ mà hắn vẫn không hề nghi ngờ bé trai kia chỉ là một linh hồn.

Khó trách khi ra khỏi nhà hôm nay hắn có một cảm giác là lạ, ban ngày không mang kính ra cửa, hắn cảm thấy thiếu an toàn.

Bước nhanh đến bên cạnh người bé trai, trong khi bé trai lại đang buồn bực vì không có ai để ý đến nó. Đến khi cảm thấy có người đang đến gần mới quay lại, trong lòng vô cùng vui sướng nói với Bạch Diệc Trạch: “Rốt cuộc cũng có người thấy mình rồi!”

Bạch Diệc Trạch cũng không muốn để người khác chú ý tới, nên hắn không nói gì mà chỉ nhìn về phía sau người bé trai, sau đó lại xoay người đi về cửa thoát hiểm ở bên cạnh cửa thang máy. Ý là muốn bé trai kia đi theo sau, mà bé trai cũng chỉ ngẩn ra một lúc rồi cũng nhanh chóng đi theo.

Tất cả mọi người đều vội vàng đi quẹt thẻ điểm danh, nên ai cũng chen chúc vào trong thang máy, vì vậy mà thang bộ trở nên vắng tanh không một bóng người. Bạch Diệc Trạch cũng do biết thế nên mới gọi đứa bé kia vào đây.

Vừa đi Bạch Diệc Trạch cũng lấy kính mắt ở trong túi ra, cầm ở trên tay.

Mắt âm dương của Bạch Diệc Trạch cũng không phải trời sinh đã có, mà là do sau khi trở thành dẫn linh sư mới có. Điều này cũng khiến hắn rất khó hiểu, suốt mười tám năm trời ngay cả mắt âm dương không có, linh lực thì cơ hồ là không có chút nào, vậy mà hắn lại bị chọn trúng trở thành dẫn linh sư. Hắn cũng từng nghi ngờ, có phải là có sự nhầm lẫn nào hay không.

Từ khi có được mắt âm dương, thế giới nhân sinh quan của Bạch Diệc Trạch cũng triệt để bị phá vỡ theo luôn.

Trước mười tam tuổi, Bạch Diệc Trạch cũng từng biết là có thế giới này tồn tại, nhưng khi hắn nhìn không thấy thì hắn cũng không thấy bị ảnh hưởng gì nhiều, vì ai lại đi quan tâm tới một thế giới không thể cảm nhận được, cho dù biết là nó có tồn tại thì đã sao.

Thế nhưng khi trở thành dẫn linh sư, thì thế giới cùng với sinh hoạt của Bạch Diệc Trạch đã thay đổi một cách cực kỳ lớn. Ban ngày thường xuyên thấy một vài linh hồn xuất hiện ở cạnh mình, mà lại không thể nào lờ như không thấy. Phải biết rằng trong sinh hoạt của người bình thường, nếu như nhìn thấy mấy thứ này thì sao có thể bình tĩnh được, mà nếu như để người khác biết được thì sẽ bị đánh giá là khác người hoặc là quái vật gì đó.

Bạch Diệc Trạch đối với thay đổi bất thình lình này vốn đã rất khó để thích ứng, nay lại phải làm cho người khác không coi mình trở thành quái vật, nên ban ngày hắn mới cố gắng sinh hoạt bình thường, rồi tới buổi tối mới làm công việc dẫn linh sư. Vì để không ảnh hưởng gì hắn đã cố ý mua một chiếc kính mắt có tính chất đặc biệt, chỉ cần khi đeo thì sẽ nhìn thế giới này bằng ánh mắt bình thường như bao người khác.

Có câu nói rất đúng, chỉ cần nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không nhìn thấy linh hồn thì cho dù linh hồn có ngẫu nhiên đi ngang qua hắn, hắn cũng không có phản ứng gì, và mọi người cũng sẽ không nhìn ra hắn khác với mọi người. Tuy nói kính mắt hình dáng xấu xí, nhưng chỉ cần có thể che đậy được thì dù có xấu, có trở nên ngu đần thì Bạch Diệc Trạch cũng không quan tâm.

Bạch Diệc Trạch bình tĩnh đẩy cánh cửa ra, rồi bé trai cũng theo sau hắn đi vào.

“Đi đến nơi thuộc về nhóc đi, nơi này không phải chỗ mà nhóc nên ở” Bạch Diệc Trạch thuận tay đóng cửa lại, rồi nghiêm túc nói với bé trai.

“Rốt cuộc đã có người đồng ý nói chuyện với mình rồi” Bé trai hoàn toàn không để ý tới lời nói của Bạch Diệc Trạch, nó vui vẻ nói: “Không biết vì sao mọi người vừa rồi đều không để ý tới em ạ”

Bé trai vô cùng cảm động nhìn Bạch Diệc Trạch: “Đại ca ca, người thật là người tốt, chơi với em đi!”

Lúc này lại tới lượt Bạch Diệc Trạch không bình tĩnh nổi, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Hắn cảm thấy thật là rắc rối, bởi vì bé trai này không hề biết là chính bản thân nó đã chết rồi!

Bạch Diệc Trạch có một cảm giác muốn ôm đầu, rõ ràng là hôm nay là một ngày xui xẻo ạ, nếu không thì vì sao mới sáng sớm ra đã gặp ngay một cái phiền toái này ạ.

Hắn đối sử với các linh hồn trước giờ để giống như nhau, vì dẫn linh sư chỉ phụ trách dẫn lối chỉ đường, còn đối với linh hồn nào khó đối phó thì đã có quỷ sai. Mà nếu ở dương gian có gì nghiêm trọng thì đã có thiên sư tới thu thập. Hơn nữa dẫn linh sư cũng có quy định, không được hỏi tới việc riêng tư, cho nên nói thẳng ra là Bạch Diệc Trạch chẳng cần phải tự thân làm gì nhiều, và cũng ít tiếp xúc với linh hồn.

Nhưng hiện tại lại bị cái linh hồn này dây dưa, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao thì hắn vẫn phải nhắc nhở một vài câu.

Linh hồn sau khi chết đều sẽ chủ động tụ tập tại bên luân hồi tuyền, nhưng với một linh hồn đã chết mà còn chưa ý thức được mình đã chết, ngươi còn có thể trông cậy vào việc hắn tự mình có thể đi tới luân hồi tuyền được sao? Rắc rối hơn nữa chính là nếu như linh hồn này chẳng may bị quỷ sai bắt gặp…

Bọn họ chỉ biết nhìn sự việc mà luận tội, một linh hồn cứ hàng ngày du đãng khắp thế gian, sẽ khiến cho âm khí của linh hồn bị yếu đị, rồi cứ thế ở lại nhân gian theo thời gian tiếp xúc với ánh mặt trời, dần dần linh hồn tự tao tổn, đợi tới khi ý thức được thì đã không còn cách nào có thể đi thông qua luân hồi tuyền, mà kết quả cuối cùng là chỉ có thể tan thành mây khói.

Huống hồ loại linh hồn không biết bản thân đã chết, ở trong cuộc sống sẽ có một chấp niệm rất sâu. Muốn đưa bọn họ đi luân hồi chuyển thế đầu thai lại là chuyện rất khó hơn nữa.

“Tiểu bằng hữu” Bạch Diệc Trạch ngồi xổm xuống, để tầm nhìn ngang với tầm mắt của bé trai, vẻ mặt cũng ôn hòa dịu dàng hơn, rồi hỏi: “Em tại sao lại ở chỗ này?”

Đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp nói cho đứa bé biết nó đã chết, nhỡ sau đó nó sẽ không biết được nên làm gì, và mù quáng ở lại nhân gian mà ngây ngốc không mục tiêu thì sao. Huống chi nó mới chỉ là một đứa bé, nếu linh hồn bị dọa, thì sẽ không biết còn xẩy ra chuyện gì nữa.

“Tại sao lại ở chỗ này?” Bạch Diệc Trách nói rồi lại chờ cho đứa bé tự hỏi: “Em đột nhiên thấy mình ở đây, rồi lại thấy có rất nhiều người đi vào bên trong này, nên em mới đi theo vào. Sau khi vào rồi em lại không biết đi đâu, muốn tìm một người để hỏi, nhưng lại không có ai chịu nói chuyện với em cả”

Bé trai nói xong thì cảm thấy ủy khuất vô cùng, ngay cả giọng nói cũng đã nghẹn ngào nức nở, đáng thương tội nghiệp mà nhìn Bạch Diệc Trạch, nhìn không khác gì một chú cún bị người ta vứt bỏ.

Bạch Diệc Trạch nghe thế thì thở dài một hơi, những người đó có nhìn thấy đâu mà nói chuyện được ạ, hôm nay nếu không phải là hắn quên đeo kính thì chỉ sợ là ngay cả hắn cũng đã xem nhẹ bé trai này rồi.

“Vậy còn trước kia thì sao?” Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng nói, cẩn thận hỏi han: “Em có nhớ gì về chuyện trước kia hay không”

Chắc là không khác gì nhiều, chuyện của đứa bé này rất có thể là do gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn mà chết, nên không kịp chuẩn bị mà ngay khi trở thành trạng thái linh hồn mới quên mất chuyện trước khi chết. Tối hôm qua ở gần nhà hắn có chuyện gì đó ồn ào vô cùng, mà người vây quanh xem cũng rất nhiều, chắc bé trai này chắc là người xảy ra chuyện vào tối hôm qua rồi.

“Em còn nhớ rõ là mình đang ở nhà làm bài tập” Bé trai nhíu mày cố nhớ lại, biểu tình rất khó chịu: “Bài tập quá nhiều, em viết rất lâu mới xong…. Khi đó đã rất muộn, vậy mà ba mẹ vẫn chưa trở về, em chỉ nhớ là mình đã lên giường đi ngủ… Về sau khi ngủ thì mơ màng nghe được có âm thanh mở cửa, em nghĩ là ba mẹ đã trở về…. Vì vậy mới muốn trốn ra sau lưng để dọa bọn họ, sau đó… em trèo lên cửa sổ phòng mình, rồi bước xuống cái miếng chống trộm ở bên ngoài cửa cửa sổ.

Bé trai nói đứt quãng, trí nhớ giống như không được trọn vẹn, nên không nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Bạch Diệc Trạch cũng không lên tiếng, việc này hắn đã chứng kiến quá nhiều, nhưng ở trong mắt lại hiện lên một sự thương tiếc khó mà phát hiện được. Bạch Diệc Trạch nhìn bé trai ngồi trên mặt đất cũng không thúc giục, để cho nó từ từ nghĩ .

“Về sau, về sau không biết tại sao miếng chống trộm kia lại trực tiếp bị rơi xuống!” Mặt bé trai trắng bệch, sau đó nó bỗng nhớ lại một màn cuối cũng kìa:”em cũng theo đó rồi rơi xuống”

Trên mặt bé trai hiện ra sự hoảng sợ không thể che dấu, thì thào tự mình nói ra chân tướng: “Em đã chết, bị rơi xuống chết”

Bạch Diệc Trạch cũng im lặng nghe bé trai nói, mắt nhìn thấy bé trai có biểu tình không thể tin nổi thì nhịn không được mà khuyên: “Không nên suy nghĩ nghiêm trọng quá, em cứ coi như sẽ có một cái cuộc sống mới”

Có một vài linh hồn không thể tiếp nhận được việc mình đã chết, sau đó sẽ làm ra vài chuyện không có lý trí.

“Em chết rồi…” Bé trai chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà bắt đầu cứ tự hỏi, sau đó nó bỗng cảm thấy uể oải, rồi hướng về phía Bạch Diệc Trạch hỏi: “Như vậy có phải là từ nay về sau em sẽ không thể làm bài tập nữa không ạ?”

Bạch Diệc Trạch trợn mắt há mồm không thể tin nổi mà nhìn bé trai, hít sâu một hơi, rồi mới hướng dẫn từng bước: “Đúng vậy, về sau sẽ không làm bài tập được nữa”

Bé trai có lối suy nghĩ mà hắn không thể nào lý giải được, Bạch Diệc Trạch cố chịu đựng mà duy trì khuôn mặt mỉm cười. Trước kia thì mặc kệ, nhưng giờ phải tìm cách giảng giải để bé trai này hiểu được tình hình cụ thể của mình.

“Thật tốt quá!” Nghe xong Bạch Diệc Trạch nói, bé trai hoan hô lên: “Về sau em có thể chơi đùa thoải mái rồi”

“Này! Trở lại đây!” Bạch Diệc Trạch cũng thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói: “Em không thể tiếp tục ở lại đây!”

Bé trai chỉ lo vui vẻ, đâu còn quan tâm xem Bạch Diệc Trạch nói gì, nó chỉ biết vui mừng mà cười đùa, rồi đi xuyên qua tường rời khỏi tầm nhìn của Bạch Diệc Trạch.

Bạch Diệc Trạch thì chỉ biết trơ mắt nhìn bé trai biến mất, hắn chỉ biết tiểu quỷ này đúng là cái rắc rối mà. Công ty lớn như vậy, biết tìm linh hồn này ở đâu, hơn nữa nếu để linh hồn rời khỏi công ty thì lại càng khó mà tìm được ạ.

“Bạch Diệc Trạch, anh ngồi ở trên mặt đất làm gì vậy?” Bỗng một thanh âm vang lên từ phía sau của Bạch Diệc Trạch truyền tới.

Bạch Diệc Trạch còn đang ảo não xem phải tìm tiểu quỷ này thế nào, thì giọng nói truyền đến này đã làm cậu giật mình sợ hãi, không cần quay đầu cũng biết giọng nói này chính là của Sở Mặc.

Hết chương 5 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK