• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 4: Vượt qua cửa trót lọt.

Bạch Diệc Trạch đứng ở trước cửa văn phòng của tổng giám đốc, trong lòng khẩn trương không biết phải nói sao sau khi đi vào thì bỗng nhiên cánh cửa trước mặt bị người bên trong mở ra, sau đó một nhân viên do dự hỏi: “Anh chính là Bạch Diệc Trạch”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Do chưa kịp chuẩn bị nên Bạch Diệc Trạch luống cuống đáp lời: “Chào anh! Tôi tới để giao vài thứ cho Sở tổng”

Bạch Diệc Trạch không có ý định nói rõ ra là phải đến giao nộp bản kiểm điểm, cho nên chỉ liếc mắt qua đánh giá người trước mặt một cái rồi thôi. Nếu hắn đoán không sai thì người trước mặt này chắc là trợ lý của Sở Mặc.

“Không cần phải khẩn trương như vậy, tôi là trợ lý của Sở tổng, tên là Đơn Kiệt, anh có thể gọi tên của tôi là được” Đơn Kiệt mời Bạch Diệc Trạch vừa đi vào trong vừa nói: “Sở tổng đang ở bên trong, anh cứ trực tiếp đi vào là được”

Đơn Kiệt chỉ chỉ người đang ở đằng sau cánh cửa, rồi sau đó lại quay về vị trí công tác của mình, tiếp tục làm việc còn đang làm dở.

“Trợ lý Đơn?” Bạch Diệc Trạch cảm thấy có chút ngại ngùng mà nhìn về phía Đơn Kiệt.

Bạch Diệc Trạch còn tưởng đâu là Đơn Kiệt đang đùa giỡn với mình, tình huống bình thường nếu muốn đi vào thì ít ra cũng phải thông báo trước một câu. Đằng này lại bảo hắn cứ trực tiếp gõ cửa mà đi vào, dù nghĩ thế nào thì cũng vẫn thấy không hợp quy củ.

Đơn Kiệt nhìn về phía Bạch Diệc Trạch nở một nụ cười cổ vũ, ý bảo hắn cứ yên tâm mà gõ cửa. Ngay sau đó lại cúi đầu tiếp tục xử lý những văn kiện ở trên bàn, cũng không tiếp tục quan tâm tới Bạch Diệc Trạch nữa.

Bạch Diệc Trạch không còn cách nào khác, chỉ đành phải gõ cửa văn phòng của Sở Mặc.

“Mời vào!” Âm thanh ngắn gọn mà có lực từ bên trong truyền ra.

Mãi cho tới khi bóng dáng Bạch Diệc Trạch biến mất ở sau cánh cửa, Đơn Kiệt mới rời mắt khỏi đống văn kiện mà nhìn qua, rồi lại suy nghĩ về cái người đang đứng ở bên trong. Nếu như vừa rồi bản thân không cố gắng giả bộ là đang làm việc, Đơn Kiệt chỉ sợ là mình sẽ không tự giác nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Trạch mà nghiên cứu, khiến cho Bạch Diệc Trạch lại mất tự nhiên.

Ngày hôm qua, lúc ông chủ đến công ty đi thị sát thì hắn lại không đi cùng, nên kết quả là đã bỏ lỡ mất cơ hội để xem trò hay. Làm tâm phúc của ông chủ, trong công ty có chuyện lớn nhỏ nào mà Đơn Kiệt không biết, hôm qua khi ông chủ vừa rồi khỏi nơi đó thì bên này Đơn Kiệt đã nhận được ngay tin tức nóng hổi. Một nhân viên đi làm, ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc bị ông chủ phát hiện, nhưng quan trọng là ông chủ lại không đuổi việc nhân viên đó, mà chỉ bắt hắn viết bản kiểm điểm. Chuyện này tuy nhỏ nhưng đối với Sở tổng, người mà Đơn Kiệt đã đi theo một thời gian dài mà nói, thì đây quả thực là chuyện lạ có thật.

Đơn Kiệt học cùng đại học với Sở Mặc, Sở Mặc vốn là học trưởng nên quan hệ của hai người cũng tương đối hòa hợp. Sở Mặc làm ăn thuận lợi, dần dần mỗi lúc một lớn, sau này thành lập thành tập đoàn lấy tên Vân Mặc. Đơn Kiệt sau khi tốt nghiệp thì cũng trực tiếp vào làm ở công ty của Sở Mặc, vị trí trợ lý tổng giám đốc.

Giao tình quen biết nhiều năm, Đơn Kiệt đối với con người của Sở Mặc hiểu biết rất rõ, trong công việc tuyệt đối là một người nghiêm túc, mà đối với nhân viên của mình lại càng đòi hỏi rất cao, dù cho hắn có quan hệ cá nhân với ông chủ thì ở trong công việc vẫn không nhận được sự đối đãi nào khác biệt. Cho nên ngày hôm qua, khi Sở Mặc không đuổi việc một nhân viên không chuyên tâm trong công việc, mới khiến hắn tò mò muốn tìm người này mà nghiên cứu một chút.

Bạch Diệc Trạch chỉ bị phạt viết bản kiểm điểm, nhưng có người khác thì lại không may mắn như vậy. Hôm qua sau khi Sở Mặc đi dạo một vòng công ty trừ trên xuống dưới, mà ông chủ cũ của Bạch Diệc Trạch thì lại bị giữ lại trong văn phòng riêng của Sở mặc nói chuyện tới hơn một tiếng đồng hồ, nội dung cụ thể là gì thì không ai biết, thậm chí ngay cả Đơn Kiệt cũng không biết, nhưng nhìn vẻ mặt ủ rũ lúc Lý Đức Hải rời đi thì hắn đoán được phần lớn là do bị giáo huấn.

Vẫn còn chưa kịp đi tìm người mà hắn tò mò để thăm dò xem Bạch Diệc Trạch là thần thánh phương nào, thì hôm nay lúc đi làm đã bị câu nói đầu tiên của ông chủ làm cho choáng váng: “Hôm nay khi nào Bạch Diệc Trạch tới giao bản kiểm điểm, thì để cho anh ta trực tiếp đi vào”.

Lời này khiến Đơn Kiệt nghe mà nổi da gà, không biết có phải mặt trời mọc lên từ hướng tây rồi hay không. Ông chủ ngày nào đi làm cũng giao cho một đống công việc, hôm nay tự nhiên lại đột xuất quan tâm tới một bản kiểm điểm nhỏ bé như vậy, lại càng khiến cho chuyện bắt nhân viên viết kiểm điểm ngày hôm qua trở nên quái dị.

Sở Mặc vô cùng chán ghét người nào quấy rầy hắn trong giờ làm việc, mà hắn làm trợ lý chẳng lẽ lại không biết Sở Mặc công việc nhiều như thế nào sao? Muốn gặp Sở Mặc thì trước đó phải hẹn thời gian trước, vậy mà Bạch Diệc Trạch đi tới giao bản kiểm điểm lại có thể trực tiếp đi vào, lời nói này khác nào bảo thời gian công việc của ngày hôm này đều gác lại để dành riêng cho Bạch Diệc Trạch, để bất cứ lúc nào Bạch Diệc Trạch tới cũng có thể gặp được. Như vậy bảo sao Đơn Kiêt không kinh sợ cho được.

Rất không dễ dàng có thể gặp được Bạch Diệc Trạch, nhưng gặp rồi thì lại khiến hắn rất thất vọng, một khuôn mặt chưa rõ ra sao mà chỉ thấy một cặp kính đen và to che quá nửa mặt, trông rất không phù hợp, hơn nữa lại tao cho người nhìn có cảm giác rất đần độn. Dù nhìn kiểu gì thì người này cũng không có điểm nào có thể khiến cho ông chủ để ý được mới phải chứ.

Nhưng hắn rất rõ ràng ông chủ đã làm chuyện gì thì đều có nguyên nhân, vì thế mà có rất nhiều chuyện hắn chưa chắc đã có thể lý giải nổi.

Bạch Diệc Trạch không dễ dàng gì mới trấn an được trái tim đang đập điên cuồng, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Sở Mặc là hắn lại hồi hộp lo lắng không yên. Hắn chỉ cần cứ nhìn thấy Sở Mặc là không có cách nào có thể bảo trì được bình tĩnh ạ.

“Sở tổng!” Bạch Diệc Trạch cố gắng hết sực để làm cho âm thanh của mình trở nên bình thường một chút: “Tôi tới giao bản kiểm điểm”

Sở Mặc cũng không để ý tới người đi vào, mà vẫn vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình computer. Đến khi nghe thấy âm thanh của Bạch Diệc Trạch, thì mới ngẩng đầu nhìn một chút, rồi mới bỏ xuống công việc đang làm dở lại.

Bạch Diệc Trạch thấy Sở Mặc nhìn chằm chằm mình, cảm thấy có chút không được tự nhiên, nên chủ động đi tới trước bàn làm việc đưa bản kiểm điểm ra.

“Cảm ơn Sở tổng đã cho tôi cơ hội, về sau tôi sẽ cố gắng chăm chỉ công tác, để ý tới thời gian làm việc và nghỉ ngơi thật thỏa đáng. Đi làm mà ngủ gật như vậy sẽ không lặp lại lần nào nữa!” Sở Mặc nhận lấy bản kiểm điểm, Bạch Diệc Trạch cũng mở miệng cam đoan.

Bạch Diệc Trạch biết nói nhiều sai nhiều, nên nói ngắn gọn rồi dừng lại. Lùi ra phía sau bàn làm việc của Sở Mặc vài bước, bảo trì khoảng cách một đoạn rồi thành thật cúi đầu đợi Sở Mặc xem bản kiểm điểm.

Sở Mặc chỉ liếc mắt nhìn Bạch Diệc Trạch một cái, lập tức chú ý tập trung lên tờ giấy bản kiểm điểm.

Ngày hôm qua hắn đã nói chuyện với Lý Đức Hải rất lâu, tuy nội dung là nói về nhân sự cùng với quản lý cũ của công ty, nhưng trọng điểm hắn vẫn muốn biết rõ tình huống của Bạch Diệc Trạch, nên chuyện công ty cũ ra sao, vấn đề này hắn không chút để ý. Nếu hắn đã làm chủ thì hắn sẽ làm theo cách của mình, nên hắn mới hỏi thẳng Lý Đức Hải mà không muốn nghe người khác nói bóng nói gió. Cũng vì vậy mà Lý Đức Hải mới bị làm cho thương tích đầy mình, ủ rũ đi ra ngoài.

May mà chuyện hắn thực sự muốn biết cũng không khó, hắn chỉ muốn biết Tiểu Trạch mấy năm nay đã sống như thế nào mà thôi, mà kết quả lại khiến hắn phải thất vọng rồi. Theo như miêu tả của Lý Đức Hải thì Bạch Diệc Trạch cùng với Tiểu Trạch ở trong ký ức với hắn giống như là hai người khác nhau vậy.

Thất vọng thì thất vọng, nhưng dù sao đây cũng là nhận xét của người khác, có một số việc hắn phải đích thân đi xác nhận mới được. Vì cảm giác của Bạch Diệc Trạch mang đến cho hắn rất quen thuộc, hắn tin tưởng vào trực giác của mình.

Sở Mặc cầm bản kiểm điểm che đi khuôn mặt của mình, khóe miệng cũng vô tình gợi lên một chút mỉm cười nhẹ nhàng. Giấy kiểm điểm viết cái gì, Sở Mặc căn bản là không nhìn, hắn chỉ chuyên tâm nhìn cái chữ kí rồng bay phượng múa ở trên bản kiểm điểm của Bạch Diệc Trạch. Hắn thật đúng là đã xem nhẹ Bạch Diệc Trạch rồi, giả cũng thật giống ạ, vì để lừa gạt hắn, mà ngay cả bút tích cũng sửa lại.

Nhưng Bạch Diệc Trạch lại bỏ xót một chuyện, mà do chủ quan nên không phát hiện ra. Ở cái chữ kí có một chữ Trạch, mà có lẽ đây là thói quen nên mỗi khi viết sẽ có một nét ngoắc lên, trong khi Tiểu Trạch trước kia trong lúc bình thường cũng sẽ không viết như vậy, chỉ đặc biệt mỗi khi khí tên thì mới cố tình đặc biệt ngoắc lên một nét như thế.

Tiểu Trạch khi kí tên cùng với chữ viết bình thường không có gì khác biệt rõ rệt, nên rất khó nhìn ra chữ Trạch có gì khác nhau. Nhưng mà trong lúc vô tình Sở Mặc lại phát hiện ra, lúc ấy hắn có cảm giác rất vui, nhưng lại chưa từng nói qua với Tiểu Trạch chuyện này. Hiện giờ vừa đúng lúc trở thành chứng cứ có ích nhất để hắn nhận ra Tiểu Trạch.

Sở Mặc không nói một lời mà cứ nhìn tờ giấy kiểm điểm tới mức xuất thần, mà Bạch Diệc Trạch đứng một bên thì lại khổ không thể nói, chỉ biết cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bạch Diệc Trạch vô cùng lo lắng, không biết mình có để lộ sơ hở gì làm cho Sở Mặc nhận ra được hay không. Trong văn phòng lúc này chỉ có hai người, nhưng lại yên tĩnh tới mức quỷ dị, làm cho không khí trở nên nặng nề.

Bạch Diệc Trạch có cảm giác mồ hồi lạnh đã chảy ra ướt cả lưng, khi viết kiểm điểm hắn đều dựa vào yêu cầu của Sở Mặc mà viết, lại vừa đủ một ngàn chữ, nên cho dù có từ từ xem thì cũng không tới mức lâu như vậy mà vẫn chưa xong chứ.

Không dám ngẩng đầu, Bạch Diệc Trạch chỉ dám liếc trộm Sở Mặc đang chuyên tâm xem kiểm điểm. Hơn mười phút kể từ lúc Sở Mặc xem kiểm điểm, nhưng đối với hắn thì chả khác gì một sự dày vò, nhưng lại không thể thúc giục Sở Mặc tăng tốc độ.

Có lẽ là thời gian quá dài, văn phòng lại yên tĩnh, nên sự khẩn trương của Bạch Diệc Trạch cũng trở nên bão hòa mà trở thành bình thường, dần dần khiến hắn cảm thấy tự nhiên như bình thường trở lại. Sở Mặc có thể nhận ra hắn hay không, kết quả này hắn không thể thay đổi được, chuyện có thể làm thì hắn đều đã làm rồi, cho nên cứ để mặc cho số phận thôi.

Đứng bất động lại không thể làm gì khác, Bạch Diệc Trạch cũng bắt đầu không còn nghiêm túc như lúc đầu nữa. Nhân lúc Sở Mặc đang chăm chú xem tờ giấy mỏng kia, Bạch Diệc Trạch cũng đưa mắt đánh giá hoàn cảnh nơi làm việc của Sở Mặc.

Bạch Diệc Trạch tuy đã làm việc ở tòa nhà Offices này nhiều năm, nhưng mà công ty cũ của hắn thì lại ở tầng mười tám, cho nên tầng cao nhất này cũng là lần đầu tiên hắn tới.

Trong văn phòng Sở Mặc cũng không có đồ đạc gì nhiều, nhìn qua thì thấy rất gọn gàng sạch sẽ và phù hợp với tính cách của Sở Mặc. Bởi vì vừa di chuyển đến, nên mọi thứ còn chưa đầy đủ, văn phòng vẫn còn thiếu một vài thứ. Trên bàn làm việc rộng rãi đặt mấy tập văn kiện thật dày, chắc là Sở Mặc đang xử lý văn kiện.

Chuyện công việc còn nhiều như vậy, tại sao lại cứ giữ chặt tờ giấy kiểm điểm làm tốn thời gian như vậy chứ!

Bạch Diệc Trạch ở trong lòng gào thét, số lượng công việc lớn thế kia, hắn còn cảm thấy lo lắng thay cho Sở Mặc nữa là. Sở Mặc quản lý một tập đoàn lớn như vậy, sao có thể cứ để ý tới hắn mãi không buông, rồi làm phí thời gian quý báu của bản thân vậy.

Sở Mặc bỏ xuống tờ giấy kiểm điểm, liếc mắt nhìn Bạch Diệc Trạch đang đứng ở trước mặt hắn thất thần, cũng ý thức được việc mình nhìn bản kiểm điểm quá lâu, nên chỉ nói một câu với Bạch Diệc Trạch: “Tốt, sau này cố gắng công tác!”

Sau khi xác nhận được người trước mặt là Tiểu Trạch, Sở Mặc vui mừng giằng co một chút, rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Tìm Tiểu Trạch nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đối với chuyện này không ôm ấp nhiều hi vọng, hiện tại Tiểu Trạch xuất hiện ở trước mặt, giống như từ trên trời rơi xuống miếng bánh nhân thịt, hắn thậm chí còn chưa biết mình phải dùng thái độ gì để đối mặt nữa.

Hắn cũng không biết vì lý do gì mà Tiểu Trạch đổi tên thành Bạch Diệc Trạch, nhưng hắn cũng không muốn mới sáng sớm đã nhận ra được người này thì đã để người này biết mình đã nhận ra Bạch Diệc Trạch chính là Tiểu Trạch. Sở Mặc rất lo lắng, nếu hắn mạo muội chọc thủng tầng giấy ngăn cách này thì Tiểu Trạch sẽ lại một lần nữa tìm cách biến mất, giống như lần trước.

Sở Mặc trầm mặc mở miệng, Bạch Diệc Trạch lập tức hồi hồn. Đây là câu thứ hai mà Sở Mặc nói trong ngày hôm nay, sau câu đầu tiên cho phép hắn đi vào. Bạch Diệc Trạch vì chưa kịp phản ứng, nên chỉ biết ngây ngốc nhìn Sở Mặc, không biết nên làm sao. Hắn cho rằng Sở Mặc nhìn bản kiểm điểm lâu như thế, thì ít ra cũng phải đặt ra vài câu hỏi gì đó, mà kết quả là nhận được một câu cố gắng công tác, đây là muốn gì ạ?

Bạch Diệc Trạch làm ra bộ dáng si ngốc khiến cho Sở Mặc rất muốn cười, nhưng lại nhìn tới cặp kính mắt không hợp dáng kia thì vẫn nhẫn nhịn rồi hỏi: “Còn có việc gì nữa sao?”

Tự nhiên lại nhẹ nhàng quan tâm như vậy, Bạch Diệc Trạch ở trong lòng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy được trước đây là do mình buồn lo vô cớ quá rồi. Tuy cẩn thận là không sai, nhưng mà xa cách bảy năm muốn nhận ra một người thì e là cũng không dễ dàng như vậy.

“Cảm ơn Sở tổng!” Bạch Diệc Trạch cúi cầu một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Nhìn Bạch Diệc Trạch rời đi, Sở Mặc cẩn thận đem bản kiểm điểm cất vào trong ngăn kéo.

Hiện tại kêu là Bạch Diệc Trạch phải không? Nếu đã bị tôi tìm ra thì cũng đừng hi vọng có thể bỏ trốn lần nữa.

Huống chi hiện tại chỗ làm việc của anh lại là công ty của tôi, anh trốn không thoát được đâu!

hết chương 4. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK