• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 2: Che Dấu.

Vừa rồi ở trong mộng Bạch Diệc Trạch đã nhìn thấy Sở Mặc vào thời gian còn học trung học, mà giờ đây người này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, làm hắn có chút giật mình. Giống như Sở Mặc đang từ trong mộng bước ra hiện thực, cho nên Bạch Diệc Trạch thật sự nghi ngờ không biết có phải là mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không.

Sở Mặc cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn anh tuấn đẹp trai, khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn trước làm bớt đi nét ngây ngô của thời kì niên thiếu. Hơn thế nữa, giờ phút này hắn cảm thấy Sở Mặc thực sự rất chói mắt, tạo nên một cảm giác tin cậy và thành thục cho người tiếp xúc.

Bạch Diệc Trạch chỉ biết là có một tập đoàn rất lớn thu mua được công ty của hắn, sau đó đem toàn bộ văn phòng này hợp nhất với cả tòa nhà Offices lại thành một.

Phải nói tập đoàn này quá mức lợi hại, không chỉ mua được công ty của hắn mà còn mua luôn cả tòa nhà Offices mà công ty bọn hắn đang thuê, sau đó thuận tiện đem tất cả nhóm người trong công ty thu mua luôn.

Nhưng đối với tình hình cụ thể thì Bạch Diệc Trạch cũng không có hứng thú quan tâm, cho nên cũng không đi nghe ngóng tin tức. Thế mà có một chuyện thật khiến hắn không ngờ, người chủ mới từ trong miệng của đồng nghiệp kia lại chính là Sở Mặc.

Đã nhiều năm trôi qua, Bạch Diệc Trạch cố gắng không để ý tới tin tức của Sở Mặc, vì hắn biết chỉ cần Sở Mặc dựa vào bản thân thôi cũng đủ để tạo nên một sự nghiệp vững vàng. Mà Sở Mặc của lúc này cũng đã thật sự trở thành một người giống với suy nghĩ của hắn, chỉ cần dùng bảy năm ngắn ngủi, đã có được một công ty lớn như vậy.

Đuổi đi những suy nghĩ lung tung ở trong đầu, lấy lại tỉnh táo.

Đi làm ngủ gật bị phát hiện, Bạch Diệc Trạch cũng thu hồi lại sự ngạc nhiên của mình, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Lúc trước hắn đưa ra quyết định chia tay, thì đã chuẩn bị sẵn sàng sau này không xuất hiện trước mặt Sở Mặc nữa.

Hắn tuyệt đối không thể để cho Sở Mặc nhận ra hắn!

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Bạch Diệc Trạch duy trì bình tĩnh, cố gắng không khiến người khác nhận ra sự khác thường của mình: “Tối hôm qua tôi phải chỉnh sửa văn bản quá muộn….”

Bạch Diệc Trạch dùng lời nói mơ hồ, tùy tiện tìm lý do lấy lệ cho qua chuyện, chỉ cần mọi người hiểu đại khái là được, chứ nếu không hắn càng giải thích thì lại càng giống như là đang che dấu. Lời của hắn mọi người có tin hay không, hắn cũng không quan tâm.

Thời gian bảy năm, quên một người chắc cũng đã đủ rồi!

Cũng không phải Bạch Diệc Trạch ôm hy vong may mắn, nhưng mà đã bảy năm không gặp, ngay cả hắn cũng không biết bộ dáng mình đã thay đổi như thế nào, nói gì tới một người từ thời trung học tới giờ không gặp nhau lần nào.

Vì không muốn giữa ban ngày lại nhìn thấy linh thể, nên hắn đã dùng một cặp kính đen để đeo lên, khiến cho những oan hồn gì đó đều không bị hắn nhìn thấy. Mà kiểu kính đen này lại thô kệch và to lớn, che khuất quá nửa khuôn mặt, dù có là người anh trai của hắn cũng chưa chắc đã nhận ra chứ đừng nói là người quen đã lâu không gặp.

Thời gian còn học trung học, Bạch Diệc Trạch cũng vì một vài nguyên nhân cho nên khi tới trường mọi người đều không gọi hắn bằng cái tên này, ngay cả về sau khi ở cùng với Sở Mặc, Sở Mặc vẫn luôn gọi hắn là Tiểu Trạch, tên đó chỉ giống một chữ Trạch, mà tên thật hắn cũng chưa nhắc đến với Sở Mặc.

Tướng mạo đã thay đổi, nay tên lại không giống, cho nên vì những duyên cớ này mà Bạch Diệc Trạch mới có thể lạnh nhạt đứng ở đây. Chứ nếu không thì giờ phút này hắn đã kịp phản ứng, quay lưng bỏ chạy lấy người rồi.

Bạch Diệc Trạch cảm thấy nếu như Sở Mặc vẫn có thể nhận ra được hắn, thì hắn cũng chỉ có nước chịu nhận tội mà thôi. Lúc trước chia tay vốn là hắn sai, hắn không đưa ra được một lời giải thích hợp lý cho Sở Mặc, nên giờ nếu có thể làm cho Sở Mặc nguôi giận, mặc kệ muốn hắn làm gì hắn cũng sẽ chấp nhận.

“Bạch Diệc Trạch!” Không khí lúc này trở nên nặng nề, Bạch Diệc Trạch thấy ông chủ cũ là Lý Đức Hải nổi giận đùng đùng quát tháo: “Nơi này là công ty, không phải là nhà cậu. Công ty là chỗ để làm việc, buồn ngủ thì trở về nhà mà ngủ. Hiện tại, cậu nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, sau này tôi không muốn trông thấy cậu nữa”.

Lý Đức Hải cực kỳ tức giận, công ty hiện tại đã thuộc về người khác. Hắn có thể nhận được chứ vị này, thì hắn cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có được.

Vừa bước vào văn phòng đã bị ông chủ mới thấy có người ngủ gà ngủ gật, chuyện này chưa tính đến ảnh hưởng xấu tới đâu, chỉ cần nói riêng mặt mũi của hắn cũng đã mất sạch trước ông chủ mới rồi. Bạch Diệc Trạch nói sao thì cũng là nhân viên cấp dưới của hắn, phạm vào sai lầm này thì khác gì nói hắn quản lý không nghiêm. Hắn không nghĩ chỉ bởi vì chuyện này mà lưu lại ấn tượng xấu với ông chủ mới, rồi năng lực của hắn bị hoài nghi, hủy đi tương lai của mình.

Thật ra thì Bạch Diệc Trạch làm việc dưới tay hắn cũng đã nhiều năm, Lý Đức Hải cũng có ấn tượng rất tốt với Bạch Diệc Trạch. Công việc thì làm tròn trách nhiệm, rất ít gây ra lỗi, nhưng mà nếu là vào hai ngày trước thì hắn còn có thể nhắm một mắt mà cho qua mà không hề so đo làm gì.

Nhưng mà vào đúng thời điểm đặc biệt này mà ngủ gật, hắn thật sự rất nghi ngờ Bạch Diệc Trạch có phải là đang cố ý chống đối với hắn hay không. Lý Đức Hải đã nghe ngóng qua được chút tin tức, biết được Sở Mặc đối với nhân viên của mình cực kỳ nghiêm khắc, đi làm mà ngủ gà ngủ gật nhất định là không thể chấp nhận được. Nay chuyện đã trở nên tồi tệ thế này, thì cũng chỉ có cách đuổi việc Bạch Diệc Trạch là tốt nhất.

Sở Mặc lạnh lùng nhìn nhân viên mắc lỗi, Lý Đức Hải thấy vậy thì ngượng ngùng ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng lùi lại phía sau không dám lên tiếng nữa.

Bạch Diệc Trạch cũng nghe thấy mệnh lệnh của ông chủ cũ, nên đã bắt đầu động tác thu dọn đồ đạc của mình. Nhưng mà hắn cảm được ánh mắt sắc bén của Sở Mặc cứ nhìn chằm chằm vào mình, không biết phải làm sao, chỉ đành cúi đầu thành thật mà thu dọn.

Bạch Diệc Trạch cúi đầu, như là đang chờ sự quán quyết cuối cùng của thẩm phán, cho nên không khí đang vui mừng nhiệt liệt đón chào ông chủ mới tới thị sát cũng dừng lại, trở nên lạnh lẽo. Ông chủ mới vẫn không nói gì, người bên cạnh nào dám mở miệng.

Trong văn phòng, Bạch Diệc Trạch cùng với đồng nghiệp đều sợ tới mức không dám thở mạnh một hơi. Lần này công ty bị thu mua, bọn họ may mắn trong họa nhận được phúc vì tập đoàn thu mua này không sa thải nhân viên. Nhưng mà chưa kịp chúc mừng, trong lần đầu tiên ông chủ mới đi thị sát đã bắt gặp nhân viên ngủ gật, chuyện này bảo bọn họ phải làm sao ạ. Bọn cũng lo lắng sẽ bị Bạch Diệc Trạch làm liên lụy, nên ai cũng cảm thấy bất an, nói không chừng tất cả mọi người sẽ bị đẩy vào lãnh cung, hoặc là trực tiếp bị đuổi việc.

“Ngẩng đầu lên” Sở Mặc lạnh lùng mở miệng, rồi hỏi tiếp: “Ngươi tên là gì?”

Vào ngày đầu tiên hắn tiếp nhận công việc, vậy mà lại bắt gặp được một nhân viên ngủ gật trong giờ. Nếu là trước đây thì hắn đã trực tiếp khai trừ rồi, căn bản không cần hỏi thêm gì. Mặc kệ nguyên nhân là gì, một nhân viên mà ngay cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều không biết sắp xếp thì tập đoàn của bọn hắn đều không cần. Cho nên khi thấy Lý Đức Hải kêu tên cái người này, thì Sở Mặc cũng chẳng để ý, nhưng tới khi hắn nghe được tên người này có một chữ ” Trạch” .

Rồi trong lúc lơ đãng hắn liếc qua cái người đang ngủ gật kia, Sở Mặc phát hiện ra mắt mình rốt cục là bị mù rồi sao.

Sở Mặc cố gắng che giấu sự ngạc nhiên tới mức giật mình của bản thân, vì người trước mắt này thật sự là quá giống, rất giống Tiểu Trạch đã biến mất vào bảy năm trước. Trong nháy mắt, trong mắt Sở Mặc chỉ còn lại có người trước mắt này, toàn bộ những chuyện khác và những người khác đều không còn tồn tại.

Người trước mắt giống như đang bối rối mà giải thích với hắn gì đó, nhưng sau đó lại cúi đầu không nói gì nữa. Sở Mặc thậm chí còn không nhìn thấy rõ được dáng vẻ của người kia, một người có thể thay đổi dáng vẻ bên ngoài, nhưng mà cảm giác thì lại không thể. Trước kia hắn đã từng hi vọng rất nhiều, cho nên Sở Mặc không tin, Tiểu Trạch sẽ dễ dàng khinh địch như vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn.

Bạch Diệc Trạch hít sâu một hơi, do dự một chút rồi mới ngẩng đầu nói: “Tôi là Bạch Diệc Trạch, nhân viên của công ty do Lý Đức Hải trước kia điều hành.”

Quả nhiên, Sở Mặc đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Bạch Diệc Trạch nhận ra hắn có biểu hiện bình thường như vậy, nên chỉ hy vọng Sở Mặc sẽ không nhận ra hắn.

Bạch Diệc Trạch cứ hy vọng như vậy, rồi mong ông chủ không nói hai lời mà lập tức sa thải hắn, chứ không phải cứ giữ hắn lại mà hỏi ra một loạt vấn đề. Như vậy thì hắn lại có thể một lần nữa biến mất trước mắt của Sở Mặc, giống như hai người chưa từng gặp nhau vậy.

“Bạch Diệc Trạch” Sở Mặc thì thào đọc lại tên Bạch Diệc Trạch một lần, ánh mắt thì cứ chăm chú nhìn Bạch Diệc Trạch tới mức xuất thần.

Cặp kính đen to lớn treo ở trên mặt, cơ hồ đã che khuất đi gần hết gương mặt, thậm chí còn có cảm giác rất ngu ngốc. Tên không giống, nhưng mà trong đáy mắt của Sở Mặc lại hiên lên một tia kinh hỉ khó mà phát hiện ra.

Cho dù là thế này, Sở Mặc vẫn có thể một trăm phần trăm khẳng định, người này chính là Tiểu Trạch của hắn.

Nhưng người trước mắt lại quá mức bình tĩnh, đối với chính mình coi như là một người không quen biết, đáy mắt lại lộ ra một chút kính sợ. Sở Mặc kinh hỉ duy trì tư thế một lúc, rồi rất nhanh liền biến mất.

Xác định như vậy cũng chỉ là do cảm giác của riêng hắn, hắn rất rõ tính cách của Tiểu Trạch. Nên lúc trước sau khi đột nhiên chia tay, hắn cũng không có cách nào tìm gặp lại được Tiểu Trạch. Vì vậy bây giờ hắn bắt đầu nghi ngờ, có phải hay không là cảm giác của mình đã sai.

Ánh mắt nóng rực phảng phất như muốn đốt thành một cái động ở trên mặt của Bạch Diệc Trạch, ở dưới mặt bàn nơi mà mọi người không nhìn thấy, Bạch Diệc Trạch cũng đang nắm chặt quả đấm, hi vọng nó có thể làm giảm bớt sự khẩn chương của mình. Đối với chuyện sẽ bị mất việc, chỉ cần một lời nói của ông chủ là đủ. Cho nên hắn có biểu hiện bối rối cũng là bình thường, không có gì không ổn, Bạch Diệc Trạch cũng hiểu rõ Sở Mặc sẽ không vì như vậy mà làm ra chuyện gì ầm ĩ.

Được một lúc, Bạch Diệc Trạch lại cúi đầu xuống, hắn cảm thấy căn bản là hắn không có đủ dũng khí để đối diện với Sở Mặc, dù chỉ là nhìn một cái, hắn cũng sợ sẽ để lộ ra sơ hở. Không biết tại sao hắn có một cảm giác rất mãnh liệt, đó là Sở Mặc đã nhận ra hắn.

Sở Mặc mà mọi người quen biết, là một Sở tổng hễ mở miệng là sẽ mắng người, chứ làm gì có chuyện Sở tổng sẽ xem trọng người nào. Càng đáng sợ hơn đó là khi hắn không nói lời nào mà im lặng, điều đó chứng tỏ Sở tổng đang nổi giận.

Đồn rằng quan mới nhận chức luôn ra oai phủ đầu, bình thường thì nhân viên sẽ phải biết tự giác mà ứng đối. Thế nhưng lúc này vừa mới tiếp nhận mà đã có người đang trong thời gian làm việc ngủ gật, tác phong lười biếng, nếu không chỉnh đốn lại thì là chuyện không thể xảy ra. Theo kinh nghiệm của mấy lần trước khi Sở Mặc đi thị sát, thì rõ ràng là Sở Mặc đang muốn lấy chàng trai này ra để khai đao, chấn chỉnh lại kỷ luật. Chỉ sợ là mấy ngày kế tiếp này, bọn họ cũng phải giữ vững tinh thần hai trăm phần trăm mà làm việc, nếu không thì người xui xẻo tiếp theo sẽ chính là mình.

Sở Mặc giống như nhận ra mình có chút thất thố, cho nên đành thu hồi ánh mắt, chầm chậm nói: “Tăng giờ làm việc, cố gắng hoàn thành công tác là đáng khen, nhưng phải biết rõ khi nào thì nên làm chuyện gì, thời gian công tác thì nên chuyên tâm làm việc, thời gian nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi cho tốt, không cần đảo lộn đầu đuôi”

Nhìn văn bản ở trên bàn của Bạch Diệc Trạch, không cần nghĩ cũng hiểu được hắn vừa rồi giải thích là do ngày hôm qua làm việc trễ. Tình huống thật giả thế nào, Sở Mặc cũng không để ý, rồi chuyện đi làm ngủ gật cứ thế mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mặc kệ người trước mắt này có phải là Tiểu Trạch hay không, thì trước tiên cứ giữ hắn ở lại công ty rồi xác nhận sau.

“Tôi không muốn vào ngày đầu tiên tiếp nhận công việc đã khai trừ nhân viên, hôm nay coi như cậu là lần đầu tiên vi phạm nên bỏ qua, lần sau không được phạm phải nữa” Sở Mặc không chút để ý mà đem chuyện này bỏ qua, rồi nói ra cách thức trừng phạt với Bạch Diệc Trạch: “Sau khi tan làm, phải cẩn thận đọc lại nội quy của công ty, sau đó viết 1000 chữ kiểm điểm, ngày mai đi làm nộp lại cho tôi”

Bị ánh mắt lăng trì khiến Bạch Diệc Trạch vô cùng khổ sở, nên khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng buông lỏng của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch cũng hiểu được mình đã tránh thoát một kiếp, ít nhất thì không bị đuổi việc. Nhưng nghe thấy phương pháp trừng phạt quỷ dị này, nhất thời Bạch Diệc Trạch không kịp phản ứng, tưởng đâu mình còn nghe nhầm.

Bạch Diệc Trạch muốn hỏi một chút có phải nghe nhầm hay không, nhưng khi ngẩng đầu đã phát hiện Sở Mặc và một đám người theo sau đã đi ra khỏi văn phòng.

Lý Đức Hải đi ở sau cùng, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Diệc Trạch. Sở Mặc tính cách tùy ý khó đoán, tuy ở bên ngoài không nói gì, nhưng ít ra cũng không có ý định tính toán chuyện này. Nhưng Lý Đức Hải cảm thấy được tương lai tốt đẹp của Bạch Diệc Trạch chỉ sợ cũng không còn nữa rồi.

“Lần này coi như cậu gặp may mắn! Về sau cẩn thận một chút cho tôi” Cảnh cáo Bạch Diệc Trạch một câu, rồi Lý Đức Hải cũng đi ra ngoài, tiếp tục giới thiệc hoàn cảnh trong công ty cho ông chủ mới.

Nhìn cấp trên lần lượt rời đi, các đồng nghiệp ở trong văn phòng cũng thả lỏng một chút, rốt cuộc cũng tránh được một kiếp. Chỉ duy nhất có Bạch Diệc Trạch là vẫn còn đang suy nghĩ về phương thức trừng phạt của Sở Mạc.

hết chương 2. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK