• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 29.

Sở Mặc chìm trong suy nghĩ, Bạch Diệc Trạch thấy thế nên cũng không nói gì. Chủ đề về thiên sư và oán linh này cậu không muốn thảo luận tiếp nữa.

Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc ôm eo, mặt cọ vào bả vai anh giả vờ ngủ.

“Ha ha!”

Không biết qua bao lâu, ngay lúc Bạch Diệc Trạch định ngủ thật thì Sở Mặc bỗng nhiên bật cười: “Tình hình hiện giờ của chúng ta, có phải rất giống với thời gian ở trung học trước kia hay không?”

Bạch Diệc Trạch ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Sở Mặc. Từng hình ảnh từ quá khứ hiện lên trong đầu, làm mặt Bạch Diệc Trạch đột nhiên đỏ lên: “Nếu không phải tại anh quá ngốc, thì hai chúng ta làm sao lại bị nhốt cả một đêm được!”

Khi đó bọn cậu vừa mới vào trường học chưa được bao lâu, vào một buổi chiều sau khi tiết thể dục kết thúc, vì bọn cậu mải chơi nên rất lâu sau mới giải tán. Đúng dịp hôm đó lại là ngày cậu phải trực nhật, mà nhiệm vụ là đem các thiết bị giảng dậy về kho của trường cất. Sở Mặc là bạn cùng phòng với cậu, nên tự nhiên là sẽ đi giúp đỡ.

Theo quy định của trường học, sau khi học sinh mang dụng cụ cất vào kho thì còn phải ở trước mặt quản lý kiểm kê lại số lượng và danh mục của dụng cụ.

Kết quả thật không may, ngày hôm đó người quản lý của kho vội vã ra về, căn bản không thể làm theo quy định được. Vì thế, quản lý cũng chưa kịp nhìn số lượng dụng cụ, hay để ý xem còn ai trong kho nữa không, mà đã trực tiếp khóa cửa ra về. Còn Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc sau khi kiểm kê số lượng xong, mới biết là mình bị nhốt lại ở trong kho không ra ngoài được.

Kho của trường nằm ở trong một nơi hẻo lánh, bình thường sẽ chẳng ai đi tới đây hết, chứ đừng nói là lúc này bọn họ bị nhốt ở đây, chỉ cần chờ tới giờ tan học hô to kêu cứu thì sẽ có người đi qua giúp. Bạn bè cùng lớp đều nghĩ rằng Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc giống như mọi ngày đến muộn là vì ở lại thư viện trường học, nên cũng không ai để ý hai người bọn họ vắng mặt. Tối hôm đó, quản lý ký túc xá cũng không đi kiểm tra phòng như mọi khi, vì thế cũng không biết hai người không trở về phòng ngủ.

Cứ như vậy, Sở Mặc cùng với Bạch Diệc Trạch ở trong kho đợi một đêm, mãi cho đến ngày hôm sau chủ nhiệm lớp mới phát hiện hai người không đi học, cũng không xin phép, thì mới bắt đầu nóng nảy đi kêu người tìm. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, phải đợi tới khi quản lý kho đi tới trường, thì hai người mới từ trong kho xuất hiện.

Vì chuyện này mà Bạch Diệc Trạch bắt đầu tức giận nhưng vẫn kìm lại, nếu không phải do Sở Mặc chen ngang muốn cùng cậu đi tới kho xem náo nhiệt, thì ít nhất khi cửa kho bị đóng còn có người biết cậu không về phòng ngủ, sau đó sẽ đi tìm cậu… vậy thì cậu đâu đến mức bị nhốt trong nhà kho cả một đêm.

“Bạch Diệc Trạch, em lại nghĩ lại đi, tôi có lòng tốt muốn giúp em dọn dẹp, em lại đi đổ hết tội lên đầu tôi. Rõ ràng là do tên quản lý kia sơ suất công việc mà” Sở Mặc nhẹ nhàng nhéo mặt Bạch Diệc Trạch một cái, cảm giác được da mặt cậu thật trơn mềm đến không muốn rời tay ra, miệng tiếp tục trêu ghẹo: “Lúc trước không biết là ai, ở trong lòng tôi làm tổ suốt cả một đêm!”

Mặt Bạch Diệc Trạch đỏ lên, mất tự nhiên rời ánh mắt khỏi người Sở Mặc. Lúc đó cậu chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi, vì ở trong nhà kho lạnh lẽo một đêm, trong đó chẳng có gì khác ngoài đồ đạc và một ít ánh sáng. Nếu không phải cậu là một người lạc quan, thì chỉ sợ là đã không vượt qua được một đêm rồi. Với cả cũng may là có Sở Mặc ở đó nữa, chứ không thì đợi tới lúc có người mở cửa, cậu cũng không biết phải làm sao.

Bạch Diệc Trạch còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, cậu cùng với Sở Mặc cũng giống như bây giờ, hai người dựa sát vào nhau cho tới khi trời sáng.

Đáng chết! Như thế nào mà cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy Sở Mặc rất tốt chứ. Rõ ràng Sở Mặc là một người vô lại, bá đạo, chẳng có được điểm tốt nào mới đúng! Bạch Diệc Trạch càng nghĩ lại càng tức giận.

Sở Mặc bị Bạch Diệc Trạch vạch trần thì càng vui vẻ, tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ tươi ướt át như cánh hoa.

Ngón tay vô thức vuốt ve, đã bao lâu anh không được nếm hương vị của Bạch Diệc Trạch rồi?

Lần trước khó khăn lắm mới có được cơ hội, thì đột nhiên lại xuất hiện một cái bóng đèn. Lần này thì khác rồi, người trước mặt bị anh ôm chặt trong ngực, cậu muốn chạy cũng khó. Sở Mặc rõ ràng cảm giác được trong lòng Bạch Diệc Trạch có anh, chứ nếu không thì cậu đã không ngoan ngoãn mà dựa vào người anh, tay còn chủ động ôm lấy eo nữa. Cho nên lúc này Sở Mặc không hề lo lắng Bạch Diệc Trạch sẽ bởi vì một nụ hôn mà tức giận với anh.

Sở Mặc nhẹ nhàng cười, nhưng vẫn không quên làm ra một vài hành động với thân thể ở trước mặt mình. Sở Mặc cúi đầu, đối với người làm anh ngày nhớ đêm mong đặt lên một nụ hôn.

Văn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người, ánh trăng theo cửa sổ rộng rãi chiếu vào tạo thành một không gian mờ ảo, đồng thời cũng có chút ái muội.

Bạch Diệc Trạch cũng không biết là do bị vây hãm ở trong quá khứ hay là vì không khí mập mờ trong phòng, rồi xung quanh lại toàn là hơi thở của Sở Mặc mà khi nhìn thấy nụ cười của anh, đã khiến cậu bị mê hoặc.

Cảm giác được Sở Mặc đến gần, phản ứng đầu tiên của Bạch Diệc Trạch không phải là đẩy anh ra, mà là nhắm lại hai mắt của mình.

Nằm trong dự đoán có cái gì đó mềm mềm dán lên môi chính mình, Bạch Diệc Trạch chủ động nghênh đón, hai tay ôm lấy cổ Sở Mặc, thuận theo mở miệng ra. So với nụ hôn ở trong trí nhớ của Bạch Diệc Trạch khi cậu và Sở Mặc hôn nhau thì vẫn giống y hệt. Nụ hôn hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận thăm dò, tinh tế liếm mút. Ngay khi thấy cậu đáp lại, Sở Mặc không khách khí thêm nữa, trực tiếp cậy mở miệng cậu ra rồi đưa đầu lưỡi đi thẳng vào, cuốn lấy đầu lưỡi Bạch Diệc Trạch.

Trong lòng Sở Mặc bởi vì hành động đã thực hiện được mà vui mừng, anh cứ tưởng Bạch Diệc Trạch sẽ có chút phản kháng, chứ không nghĩ tới cậu sẽ chủ động phối hợp và nhiệt tình với anh đến vậy.

Được Bạch Diệc Trạch đáp lại đã khiến cho Sở Mặc vô cùng kích động, bữa ăn được đưa đến miệng đương nhiên là phải hưởng thụ cho tốt rồi. Môi Bạch Diệc Trạch cực kì mềm, có một hương vị sạch sẽ tươi mới, và cũng chính điều này đã làm cho Sở Mặc càng trở nên mê muội. Mới đầu vốn định hôn lướt qua một cái rồi thôi, nhưng bởi vì Bạch Diệc Trạch phối hợp mở miệng nên nụ hôn đã trở nên sâu hơn và không thể dừng lại.

Đầu lưỡi hai người kết hợp cùng một chỗ, không ngừng khiêu khích. Sở Mặc nắm quyền chủ đạo, khiến cho Bạch Diệc Trạch chỉ biết bị động tiếp nhận.

Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc hôn đến nỗi hít thở không thông, đầu óc mờ mịt, không biết gì khác ngoài đáp trả.

Dần dần nụ hôn đơn giản này không đáp ứng đủ sự đòi hỏi của Sở Mặc nữa, thuận tay anh đưa ra phía sau lưng Bạch Diệc Trạch, đem người cậu ngả xuống trên ghế sofa.

Một tay khác đưa lên chạm vào ngực Bạch Diệc Trạch, bắt đầu không thành thật mà cởi bỏ áo của cậu ra. Động tác của Sở Mặc rất vội vàng, mới cởi được hai cái cúc áo thì Sở Mặc có cảm giác như đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Đợi đến khi cởi hết được toàn bộ, Sở Mặc chợt nâng vai của cậu lên, tay cũng nhanh chóng chui vào bên trong vạt áo.

Sở Mặc nhìn từ dưới phía eo thon của Bạch Diệc Trạch đi lên trên, anh cảm thấy làn da của cậu vô cùng bóng loáng trơn mềm. Cảm thụ được da thịt trắng như đậu hũ, nhưng anh cũng không quên làm ra một vài động tác đùa giỡn với cậu. Tay Sở Mặc vuốt ve đã thành công làm cho Bạch Diệc Trạch có phản ứng, anh cảm người ở trong lòng mình đang run lên, miệng vì bị giam giữ bởi nụ hôn nên chỉ có thể vang lên một vài âm thanh nức nở từ cổ họng.

Sở Mặc nếm được ngon ngọt, càng ra sức khiêu khích Bạch Diệc Trạch. Thấy cậu híp mắt, ánh mắt trở nên mê ly mà nhìn mình, hoàn toàn rơi vào trong nụ hôn thì anh lại càng không thành thật hơn. Một tay đi thẳng xuống, mò vào bên trong quần của cậu.

Phịch một tiếng, cửa văn phòng bỗng nhiên bị người ta mở ra. Lục Hàm mang theo Bạch Tiểu Cửu vội vàng lao vào trong văn phòng của Sở Mặc.

“Hai người các anh không có việc gì chứ!” Vẻ mặt Lục Hàm đứng ở cửa có vẻ rất lo lắng.

Vừa rồi Lục Hàm mang theo Bạch Tiểu Cửu đi làm việc, ngoài với dự kiến lúc đầu, hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn có cảm giác Bạch Tiểu Cửu thật hiểu tính người, nó có thể lý giải được tất cả chỉ thị của mình, hắn bảo làm gì thì nó làm cái đó.

Có Bạch Tiểu Cửu phối hợp, Lục Hàm hoàn thành công việc dọn dẹp cả tòa nhà nhanh hơn rất nhiều so với dự liệu. Bạch Tiểu Cửu khi tìm được oán linh, thì đã dồn nó vào góc chết, nhưng bởi vì đã đáp ứng với yêu cầu của người ủy thác, nên hắn đã phải tốn mất một chút thời gian mới có thể đem oán linh thu lại vào trong bình. Đợi tới khi thu thập xong, hắn mới từ trong miệng của oán linh mà biết được, người ủy thác hắn và tổng giám đốc bị nhốt ở trong văn phòng không ra được ngoài.

Lục Hàm vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn với kim chủ của mình, sợ mất đi tiền công, nên cũng chưa kịp suy nghĩ gì thì đã mang theo Bạch Tiểu Cửu chạy lên tìm.

Nhưng đợi tới khi hắn mở được cánh cửa, nhìn thấy tình hình trong văn phòng, thì chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn cảm thấy mình đi mở cửa vào lúc này là hoàn toàn sai lầm.

Hắn đã nhìn thấy gì ạ!

Hai người trong phòng nào đâu có tình trạng bi quan gì, hắn chỉ thấy ông chủ của tập đoàn Vân Mặc đang đè lên thân thể của Bạch Diệc Trạch, hơn nữa Bạch Diệc Trạch còn đang ôm lấy cổ của ông chủ cậu, hai người đang dán chặt bằng nụ hôn môi. Trọng điểm không nằm ở chỗ ông chủ tập đoàn Vân Mặc đang có quan hệ mập mờ với nhân viên, mà là ở chỗ người nhân viên kia là đàn ông ạ!

Lục Hàm nghi ngờ, nếu mình đến chậm thêm một chút, thì chỉ sợ hai người này không chỉ hôn môi không thôi đâu, mà có khi còn thăng cấp lên mức độ cao hơn nữa ý.

Bạch Tiểu Cửu đứng ở bên dưới chân Lục Hàm, lúc này nó mở to mắt mà nhìn hai người đang ở trên ghế sofa. Từ bên miệng gợi lên ý cười thâm sâu, thì ra hai người đó là có quan hệ này, còn hơn cả trong tưởng tượng của nó.

Tiếng mở cửa cũng đem ý thức của Bạch Diệc Trạch trở lại, trong đầu vang lên một tiếng nổ tung. Sau khi khôi phục tỉnh táo, cậu mới từ từ nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, thật không ngờ được Sở Mặc thế nhưng lại cường thế bá đạo hôn cậu. Sau đó thân thể bị vuốt ve qua lại mà nổi lên cảm giác tê dại, kích thích. Thân thể ở bên trong quần áo rộng thùng thình đã bị vén lên quá nửa, dây lưng quần cũng bị tháo xuống… Nhưng quan trọng hơn cả, đó là cậu không hề đẩy Sở Mặc ra, ngược lại còn bám vào anh và chủ động phối hợp.

Bạch Diệc Trạch lúc này chỉ hận tới mức muốn đâm đầu vào sofa mà chết đi cho rồi. Cậu vừa rồi bị nụ cười của Sở Mặc mệ hoặc, chẳng còn biết chính mình đang làm gì nữa ạ.

Tỉnh táo lại, Bạch Diệc Trạch lập tức bỏ tay ra khỏi cổ của Sở Mặc, sau đó chống tay lên vai Sở Mặc, muốn rời đi sức đè nặng ở bên trên cơ thể mình ra.

Tại sao lần nào cũng sẽ có người tới phá hỏng chuyện tốt của anh vậy! Ánh mắt Sở Mặc hiện lên tức giận rõ ràng, chỉ thiếu một chút nữa là anh đã ăn sạch được cậu rồi. Bạch Diệc Trạch vùng vẫy khiến Sở Mặc càng tức giận hơn, có người thì sao chứ, nhìn cái bộ dạng thiên sư kia anh có cảm giác rất nguy hiểm. Cho nên tốt nhất là làm cho hắn thấy được Bạch Diệc Trạch là người của anh, đừng có tâm tư gì ở trên người cậu nữa.

Sở Mặc coi như không thấy hành động phản kháng của Bạch Diệc Trạch, mà kéo luôn người đang vùng vẫy ôm vào trong ngực, rồi tiếp tục nụ hôn còn đang dở.

“Hức hức!” Bạch Diệc Trạch nghiêng đầu, ý định thoát khỏi cái ôm chặt này của anh, nhưng chưa lay chuyển gì được thì đã bị đầu lưỡi của Sở Mặc cường ngạnh bắt cậu mở miệng ra, rồi lại lần nữa làm cho cậu hít thở không thông.

Đợi tới khi Sở Mặc trừng phạt xong, thì anh lại cắn cắn lên mội cậu mấy cái. Cuối cùng mới chịu nhìn ra phía người đang đứng ngoài cửa. Sở Mặc không buông Bạch Diệc Trạch ra, mà chỉ xoay người cậu lại, giúp cho cậu dựa vào trong lòng anh được thoải mái hơn.

Bạch Diệc Trạch bị hôn tới mức thất điên bát đảo, thân thể thậm chí còn mềm nhũn luôn. Hô hấp dồn dập, cậu cũng không còn cách nào khác là đành phải dựa vào thân thể Sở Mặc mà hít thở.

Tiếp theo là sửa sang lại quần áo vừa bị Sở Mặc làm lộn xộn. Bình thường nếu có người dám dở trò với cậu, chỉ sợ chưa kịp đợi người đó tới gần thì đã bị cậu dùng phú chú giải quyết rồi, chứ đừng nói là có ý đồ xấu. Nhưng vấn đề hôm nay người dở trò lại là Sở Mặc, dù có bị anh đánh thì Bạch Diệc Trạch cũng không ra tay được ạ. Cho nên cậu thừa nhận, để tình hình đến mức này cũng có một phần là do cậu.

Hô hấp trở lại bình thường, Bạch Diệc Trạch tức giận đẩy Sở Mặc ra, rồi đẩy cửa bỏ chạy.

Khi chạy ngang qua cửa, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lục Hàm cậu cũng không quan tâm, mà chỉ cầm lấy cái bình có chứa oán linh kia, rồi để lại một câu: “Phí của lần ủy thác này anh cứ đi tìm Sở Mặc mà tính!”

Bạch Tiểu Cửu nhìn bóng lưng của Bạch Diệc Trạch, rồi lại quay qua nhìn Lục Hàm, giống như đang chuẩn bị đưa ra lựa chọn. Bước tiếp theo nó xoay cái chân ngắn ngủn đuổi theo Bạch Diệc Trạch. Dù sao thì người đã tìm được rồi, về sau vẫn còn nhiều thời gian mà. Hiện tại chuyện quan trọng là phải tu luyện, đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có thể đi xem náo nhiệt…..

Hết chương 29. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK