• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay mình có việc bận, nên chỉ kịp làm được một chương. Tối nay mình sẽ post nốt chương còn lại sau nhé !

Chương 27.

Thấy Bạch Diệc Trạch không hề để ý, Lục Hàm nghi ngờ nhìn Bạch Diệc Trạch một cái. Nghe giọng điệu của cậu thì hình như chỉ là một nhân viên, hơn nữa ở trên người cậu, hắn không cảm nhận được chút linh lực nào cả.

Người ủy thác chắc chắn đã biết có oán linh tồn tại, nên nếu bọn họ không quan tâm đến nguy hiểm của bản thân thì thôi vậy, Lục Hàm cũng không kiên quyết bắt bọn họ phải ra ngoài nữa.

Lục Hàm đem Bạch Tiểu Cửu thả ra, sờ sờ lên đám lông mềm như tơ của nó nói: “Tiểu Cửu, ta phải làm việc rồi, ngươi ngoan ngoãn đi theo chủ nhân của mình đi. Đợi ta làm việc xong sẽ chơi với ngươi tiếp có được không?”

Giọng nói của Lục Hàm giống như là đang dỗ trẻ con, hắn vừa nhìn thấy con chó nhỏ này thì đã cực kỳ yêu thích rồi, nhưng không nghĩ tới nó lại biết nghe lời như thế. Ở bên cạnh nó một lúc, hắn cảm thấy cứ như mình đã từng rất thân quen với nó vậy, có một cảm giác rất khó nói. Nếu không phải Bạch Tiểu Cửu đã có chủ, hắn thật muốn đem nó mang về nuôi dưỡng.

Bạch Tiểu Cửu tội nghiệp nhìn Lục Hàm, giống như bị Lục Hàm vứt bỏ vậy. Ánh mắt nó mang theo ấm ức, miệng cắn lấy ông quần của Lục Hàm, bày tỏ mình muốn cùng hắn đi bắt oán linh.

“Không được! Ngươi ngoan ngoãn ở lại bên cạnh chủ của ngươi đi. Ta sẽ làm nhanh để xong việc, rồi đi tìm ngươi” Lục Hàm kiên quyết nói. Tuy muốn cùng chơi với nó thêm chút nữa, nhưng công việc này rất nguy hiểm. Hắn không muốn để nó đi đối mặt với thứ không phải là người này, hơn nữa pháp lực của oán linh này rất cao, nếu phải mang theo Bạch Tiểu Cửu, hắn chỉ sợ chẳng may không kịp thời để ý, thì oán linh sẽ làm nó bị thương.

Bạch Tiểu Cửu vẫn cắn lấy ống quần của Lục Hàm không rời, ý nói nếu hắn không đồng ý thì nó nhất định sẽ không nhả ra.

Nhìn bộ dáng của Bạch Tiểu Cửu, Lục Hàm không biết phải làm sao, đành nhìn về phía Bạch Diệc Trạch cầu xin giúp đỡ: “Bạch tiên sinh, chuyện này….”

“Ha ha! Xem ra Bạch Tiểu Cửu rất thích anh đó” Bạch Diệc Trạch cười khẽ: “Nếu Bạch Tiểu Cửu muốn đi theo như thế, vậy thì làm phiền Lục thiên sư mang theo nó đi cùng đi. Tôi nghĩ Bạch Tiểu Cửu có thể tự lo cho bản thân nó”.

Biết Lục thiên sư vì quan tâm tới an nguy của nó nên mới không cho nó đi. Nhưng Bạch Tiểu Cửu căn bản đâu cần ai phải giúp, Bạch Diệc Trạch cười tự giễu, thiên sư này thật lo lắng hơi quá rồi. Bạch Tiểu Cửu vốn là có khế ước với cậu, cho nên cậu cũng không ngại giúp nó nói một chút, còn lại là đứng nhìn xem trò vui.

Bạch Tiểu Cửu vừa nghe thấy Bạch Diệc Trạch đứng về phía nó, lập tức trở nên vui vẻ hơn rồi lại quay đầu dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Lục Hàm. Tên oán linh nhỏ bé kia nó đâu thèm để vào mắt, nếu không phải do Bạch Diệc Trạch đòi hỏi nhiều quá, thì cũng đâu cần tới phải đi mời thiên sư ra tay giúp.

Lục Hàm cầu cứu thất bại, không còn cách nào khác, đành phải quay đầu đối mặt với Bạch Tiểu Cửu dặn dò: “Vậy ngươi nhất định phải đi theo ta đó, không được chạy lung tung khắp nơi”.

Nói xong, Lục Hàm nhìn về phía Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc gật đầu, rồi mới bắt tay vào làm việc.

Bạch Tiểu Cửu nháy mắt, gật đầu, chạy đuổi theo Lục Hàm, chỉ hận không thể đong đưa cái đuổi để bày tỏ mình đang vui vẻ ra sao.

“Tôi nói này Tiểu Trạch, con chó này thật sự là do em nuôi dưỡng hả? Nếu không thì tại sao vừa mới gặp mặt người xa lạ đã tùy tiện chạy theo như thế” Sở Mặc ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thì thầm nói đi mới tốt. Tuy nói nó chỉ là một con sủng vật, nhưng cứ nghĩ tới nó được ở bên cạnh Bạch Diệc Trạch thì anh lại cảm thấy chướng mắt. Hiện tại thì tốt rồi, mọi người cản trở đều đi hết, chỉ còn lại anh với Bạch Diệc Trạch ở đây mà thôi.

“Tôi cũng rất muốn biết là tại sao đó!” Bạch Diệc Trạch cười gượng, nếu cậu với Bạch Tiểu Cửu không bị ràng buộc bởi khế ước, thì cậu đã thật sư nghi ngờ không biết có phải hôm nay nó sẽ đi theo tên thiên sư này về nhà luôn không.

“Chúng ta thật sự phải ở đây chờ đợi sao?” Lúc này thiên sư với con sủng vật của Bạch Diệc Trạch đều không ở đây, lại nghĩ tới công việc đi bắt quỷ kia không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian, Sở Mặc lên tiếng đề nghị: “Không bằng đi tới văn phòng của tôi chờ bọn họ, em cảm thấy có được không?”

Có phải là do oán linh gây chuyện hay không, Sở Mặc chẳng thèm để ý. Nhưng thấy Bạch Diệc Trạch đã làm ra hành động lớn như vậy, anh đành chờ xem kết quả vậy. Thật khó mới có cơ hội được ở chung với Bạch Diệc Trạch, đương nhiên Sở Mặc sẽ cố gắng tạo ra một không khí tốt đẹp rồi.

Bạch Diệc Trạch nghĩ một chút rồi đồng ý, phạm vi công ty lớn như vậy, dù có Bạch Tiểu Cửu ở bên cạnh hỗ trợ, hay Lục Hàm lợi hại thì cũng không phải chỉ cần một ít thời gian là đã bắt được tiểu quỷ. Phải biết rằng điều kiện khi cậu ủy thác, không phải chỉ bắt tiểu quỷ là xong, mà còn cần phải làm sạch sẽ cả tòa nhà này một lượt, đem tất cả mọi thứ không sạch sẽ quét đi.

Thấy Lục Hàm cùng với Bạch Tiểu Cửu vẫn chưa đi xa, Bạch Diệc Trạch gọi bọn họ lại, dặn dò đơn giản một lượt, sau đó mới nói cậu và Sở Mặc đi lên văn phòng trên tầng cao nhất đợi, khi nào xong việc sẽ gặp nhau ở đấy.

Lục Hàm vốn định ngăn cản, để bọn họ đừng chạy loạn, vì dù sao trong tòa nhà này vẫn còn một loán linh thì hai người đã bước vào trong thang máy rồi. Bạch Diệc Trạch tạo cho hắn có một cảm giác rất kỳ quái, giống như người trong cùng một giới. Vì hắn thấy cậu không hề để mắt vào oán linh kia, nhưng bản thân hắn thì lại không cảm nhận được cậu có tí linh lực nào cả, mà càng thế thì hắn lại càng lo bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Ai là người ủy thác Lục Hàm không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tới chuyện ủy thác có hoàn thành được hay không, và kiếm được từ đó bao nhiêu tiền mà thôi. Dứt bỏ mọi suy nghĩ, mang theo Bạch Tiểu Cửu cùng đi, giờ phút này hắn chỉ chuyên tâm vào công việc của mình.

Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc ở trong thang máy đi lên tầng cao nhất, nhìn những con số không ngừng thay đổi, Bạch Diệc Trạch luống cuống không biết nên giải thích như thế nào với Sở Mặc. Chuyện bắt quỷ, chuyện tư liệu công ty bị lộ ra là do tên tiểu quỷ kia làm ra, và không hề liên quan tới ai trong công ty ra sao.

Bạch Diệc Trạch liếc trộm Sở Mặc, phát hiện Sở Mặc căn bản không quan tâm tới chuyện này, trên mặt chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đang lúc Bạch Diệc Trạch định giải thích, thì thấy anh không hề để ý nên cũng chẳng còn tâm tình nghĩ xem phải nói thế nào. Cậu không muốn cắt ngang, phá hủy tâm trạng đang tốt của Sở Mặc vào lúc này.

Không bằng mọi người cùng nhau giả vờ hồ đồ có khi lại tốt hơn.

Rất nhanh thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà, hai người cùng bước ra cửa thang máy, đi vào tầng cao nhất. Mất đi ánh sáng của thang máy, cả tầng này đều tối đen.

Tầng cao nhất là một không gian tương đối kín, ngoài hành lang dài ở hai bên thì không có cửa sổ nào, nên ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào được.

Đột nhiên bị rơi vào nơi tối đen, Bạch Diệc Trạch cũng không kịp phản ứng. Cậu không dám đi lên phía trước, mà theo bản năng nắm lấy ông tay áo của Sở Mặc ở bên cạnh.

Sở Mặc bình tĩnh đưa tay lấy ra điện thoại dùng để chiếu sáng, tay còn lại tự động nắm lấy tay Bạch Diệc Trạch dắt đi.

Bạch Diệc Trạch cảm thấy bàn tay bị nắm có hơi lạnh, nhưng cậu lại cực kỳ thoải mái mà nắm lại, cùng với Sở Mặc đi tới cửa văn phòng. Theo ánh sáng của điện thoại mà Bạch Diệc Trạch nhìn rõ con đường phía trước, còn đối với Sở Mặc thì khoảng cách từ thang máy đến văn phòng đã quá quen thuộc, cho dù có nhắm mắt anh cũng có thể đi được.

Bạch Diệc Trạch bị bàn tay to lớn của Sở Mặc bao trùm, mãi một lúc mới kịp phản ứng. Mỗi ngày cậu cùng với linh hồn tiếp xúc rất nhiều, cậu đã sớm có thói quen với bóng tối, nên bảo cậu sợ tối là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng lúc này có Sở Mặc ở cạnh, cậu lại có cảm giác muốn dựa vào anh theo thói quen.

Bạch Diệc Trạch dùng sức muốn rút tay bị Sở Mặc nắm về, nhưng Sở Mặc nào để cho cậu có cơ hội đó. Hai lần rút không thành công, thậm chí cậu còn bị nắm chặt hơn.

Hành động này của Bạch Diệc Trạch đã chọc tức Sở Mặc, anh kéo người bên cạnh đi về phía cửa văn phòng, còn không quên nhéo tay cậu cảnh cáo.

Bạch Diệc Trạch không dám lộn xộn nữa, để kệ cho Sở Mặc tùy ý nắm lấy tay mình.

Cảm xúc quen thuộc này cậu không cách nào thoát khỏi, làm cho mặt Bạch Diệc Trạch bỗng nhiên đỏ lên. Cậu lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì hành lang này không có đèn, nếu không Sở Mặc đã nhìn thấy được cậu đang xấu hổ mất. Cậu chỉ hy vọng nhanh chóng đi tới văn phòng của Sở Mặc, để cho anh có thể buông tay cậu ra.

Sở Mặc lấy ra thẻ mở cửa, đi vào bên trong. Bên trong phòng nhờ có ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, giờ đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cửa chính vừa mở ra, trong nháy mắt Sở Mặc đã cảm nhận được nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều thì anh đã theo bản năng mà kéo Bạch Diệc Trạch ra phía sau mình.

Sở Mặc cẩn thận dắt theo Bạch Diệc Trạch đi đến mở cửa sổ ra, tới khi nhìn xung quanh văn phòng không thấy có ai thì mới yên tâm lại. Vừa rồi anh cảm thấy có gì đó hơi lạ, tới lúc này nhìn quanh không thấy ai ở đây thì mới an tâm hơn một chút. Tuy văn phòng không có gì, nhưng trong lòng Sở Mặc vẫn cảm nhận có nguy hiểm tồn tại, loại nguy hiểm này làm cho anh có cảm giác rất áp lực, và luôn phải nâng cao cảnh giác.

Bạch Diệc Trạch từ đầu còn không biết Sở Mặc bị làm sao, đến khi vào bên trong văn phòng nhìn thấy oán linh kia thì đã làm cậu sợ tới ngây người. Tiểu quỷ ở giữa không trung, toàn thân tỏa ra khí đen, ánh mắt âm u nhìn cậu cùng với Sở Mặc.

Hôm nay tới thu phục oán linh này là Lục Hàm, cậu và Bạch Tiểu Cửu chỉ là đến để xem diễn trò thôi, nhưng thật không ngờ cậu và Sở Mặc lại là người gặp nó trước.

Bạch Diệc Trạch biết Sở Mặc không nhìn thấy tiểu quỷ kia, nhưng lại rất ngạc nhiên khi thấy Sở Mặc có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Bạch Diệc Trạch khẩn trương nắm chặt tay Sở Mặc, tuy được Sở Mặc kéo ra sau bảo vệ nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn lạnh lùng nhìn về phía oán linh.

“Anh trai, anh không chơi với em thì thôi, chẳng lẽ một mình em chơi cũng không được sao?” Oán linh lúc này mang theo oán khí ngùn ngụt nhìn Bạch Diệc Trạch nói: “Hôm đó không phải chỉ nghịch máy tính của anh một chút thôi sao, vì cái gì mà anh lại tức giận như vậy!”

Ngày đó nó đứng trước máy tính khi Bạch Diệc Trạch chuẩn bị ra về, nhưng vì Bạch Diệc Trạch đeo kính nên không thấy nó. Đợi cho tới khi Bạch Diệc Trạch rời đi, nó mới phát hiện thì ra mình có thể khống chế được máy tính. Do quá buồn chán nên nó mới đùa nghịch một chút, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mọi người đều lên đây bao vây nó, thậm chí người anh trai này còn rất tức giận nó nữa!

Quả nhiên là vậy mà! Bạch Diệc Trạch thầm bực mình, cậu lẽ ra phải biết tiểu quỷ này chính là vì để mắt tới cậu mới đúng, nếu không thì nó đâu cần nghịch vào máy tính mà cậu đã chạm vào kia làm gì. Cậu xứng đáng bị người ta nghi ngờ mà, đây là phiền phức do cậu tự mình trêu chọc vào ạ! Nếu thái độ lúc trước của cậu khác đi, cưỡng ép đem tiểu quỷ đuổi ra khỏi công ty thì làm gì có chuyện này xảy ra.

Thấy Bạch Diệc Trạch không nói lời nào, tiểu quỷ oán hận tiếp tục hỏi: “Vì sao lại muốn nhốt em ở trong tòa nhà này, rồi lại còn tìm người tới bắt em!”

Nó đã ở trong này suốt hai ngày, chơi đùa vui vẻ không có ai ngăn cản, nhưng lại không ngờ hôm nay tự nhiên xuất hiên một con cẩu hồ ly hung ác thiếu chút nữa đã ăn nó. Nếu không phải may mắn thoát được, thì nó đã sớm mất mạng. Nó ở trong này cảm thấy không an toàn, nên muốn rời đi, nhưng nào biết đâu bốn phía bỗng trở nên như một bức tường vô hình khiến nó không ra được!

Tất cả tòa nhà này chỉ có mình Bạch Diệc Trach là có thể nhìn thấy nó, con chó dữ kia là tay sai của Bạch Diệc Trạch, đến giờ nó làm sao còn không biết tất cả đều là do Bạch Diệc Trạch làm nữa. Nó chẳng qua chỉ là nghịch máy tính một chút, tại sao anh trai này lại tức giận lớn đến vậy, thậm chí còn đi tìm người tới bắt nó nữa?

Ban ngày vì có cẩu hồ ly ở đây, tiểu quỷ chỉ biết trốn tránh chứ không dám xuất hiện. Đợi mãi tới tối mới thấy tất cả mọi người ở đây rời đi hết, thì nào ngờ lại có một tên thiên sư lợi hại khác tới. Tiểu quỷ không thể ra khỏi tòa nhà này, tính tình bắt đầu trở nên giận dữ. Tuy là vậy nhưng nó vẫn không dám đi đối đầu với tổ đội thiên sư và cẩu hồ ly. Đang lúc tức giận không có chỗ xả, thì nó nhìn thấy Bạch Diệc Trạch và Sở Mặc đi lên đây, lập tức lao ra chất vấn.

Bạch Diệc Trạch trốn ở sau lưng Sở Mặc không lên tiếng, vì cậu biết Sở Mặc không nhìn và không nghe được tiếng oán linh. Giờ nếu cậu nói chuyện với oán linh, thì khác gì một người tự mình lẩm bẩm, cảm giác vô cùng quái dị. Bạch Diệc Trạch chỉ biết dùng ánh mắt lạnh lẽo, trầm mặc cùng sóng đôi với oán linh.

Sở Mặc cảm nhận được Bạch Diệc Trạch có gì đó không thích hợp, nhưng nhìn theo ánh mắt cậu thì ngoài trần nhà ra anh chẳng thấy gì cả. Không khí trong phòng anh cảm nhận được rất quỷ dị, nhưng lại không biết đang xảy ra chuyện gì, anh chỉ có thể căng thẳng đem Bạch Diệc Trạch bảo vệ ở sau lưng mình.

Tiểu quỷ bị Bạch Diệc Trạch nhìn cho rùng mình, nó cảm thấy Bạch Diệc Trạch không giống như thiên sư và cẩu hồ ly kia, thực lực cao hơn khiến nó phải tránh đi không dám khiêu khích. Rõ ràng nhìn Bạch Diệc Trạch chỉ là một con người yếu ớt, trên người không có linh lực, nhưng theo bản năng nó lại cảm thấy từ trong lòng dâng lên cảm giác kính sợ.

“Anh rốt cuộc là ai!” Oán linh lớn tiếng hỏi, khuôn mặt cũng trở nên hung dữ hơn, theo đó là hắc khí xung quanh thân thể tỏa ra nhàn nhạt. Nhìn vô cùng đáng sợ, bởi vì lúc này nó đang muốn dùng hơi thở trên người đè ép Bạch Diệc Trạch.

Bạch Diệc Trạch tiếp xúc với linh hồn quanh năm, có bộ dạng nào mà cậu còn chưa nhìn thấy. Nên khi trông thấy tiểu quỷ biến thành bộ dạng này thì mắt cũng chẳng thèm nháy lấy một cái, chỉ trầm mặc nhìn tiểu quỷ.

Cậu có ấn ký dẫn linh sư bảo vệ nên không sợ tiểu quỷ này làm chuyện gì với mình, nhưng Sở Mặc ở bên cạnh thì khác. Bạch Diệc Trạch hạ quyết tâm, chỉ cần tiểu quỷ kia dám đến gần đây, thì đừng trách cậu không nể tình mà trực tiếp khiến nó hồn bay phách tán luôn. Cậu đã nó tiểu quỷ này quá nhiều cơ hội rồi, nên cậu kiên quyết không cho phép nó làm Sở Mặc bị thương được.

Bạch Diệc Trạch lặng lẽ đưa tay đưa ra sau người, lặng lẽ lấy ra một tấm phù chú.

Tiểu quỷ nhìn Bạch Diệc Trạch, phát hiện ánh mắt Bạch Diệc Trạch đang lạnh như băng dần dần lộ ra nguy hiểm, thì mặc kệ vấn đề của mình có được trả lời hay không, nó cũng không dám tiếp tục khiêu chiến với giới hạn của Bạch Diệc Trạch nữa. Nó có thể cảm nhận được ánh mắt kia mang theo sát khí, chỉ cần nó tiến lên một bước, e là mạng nhỏ khó bảo toàn. Không thể tưởng tượng được một người anh trai trông bình thường như vậy, cư nhiên lại là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Nó dường như cảm giác được hơi thở ở trong phòng này rất giống với hơi thở của bức tường vô hình đang bao vây tòa nhà.

Mà người đang che chở ở trước mặt Bạch Diệc Trạch kia, có lẽ không nên chọc tới thì hơn. Vì an toàn của ban thân, tiểu quỷ rất không có tiền đồ mà lùi bước lại về phía sau.

“Anh nếu đã dám nhốt em ở trong này, thì cũng nên nếm thử loại cảm giác này đi!” Tiểu quỷ từ từ xoay quanh hai người một vòng, rồi cảm thấy chưa hết tức giận, nên bỏ lại một câu rồi mới xoay người bay đi.

Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp phản ứng lời nói của tiểu quỷ là có ý gì, thì ầm một tiếng, cửa sổ ở bên ngoài hành lang tự nhiên đóng lại.

Hết chương 27. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK