• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 24.

Một tiếng động vang lên, đột nhiên xuất hiện một con thỏ yêu ở trong ngõ nhỏ. Sau đấy nó nhảy tới trước mặt Bạch Diệc Trạch, cung kính chào hỏi: “Bạch đại nhân, xin hỏi ngài có chuyện gì cần phân phó?”

Nhìn thấy xuất hiện trước mặt là một con thỏ trắng, ánh mắt Bạch Tiểu Cửu sáng lên. Con thỏ này cũng phải có ít nhất là hai trăm năm tu vi, tuy có thể biến thành hình người nhưng thời gian không dài lắm, mà đây chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là hương vị của nó rất được.

Thỏ yêu bị ánh mắt nhìn chằm chằm như lang như sói, khiến nó rùng cả mình. Bạch đại nhân nuôi dưỡng sủng vật từ lúc nào vậy, hình như đó là một con cẩu hồ ly thì phải? Rõ ràng chỉ là một con sủng vật bình thường, trên người không có hơi thở của yêu quái, nhưng mà không hiểu sao nó lại có cảm giác sợ hãi, mà kỳ lạ là cái hơi thở này nó còn cảm nhận được sự sợ hãi xuất phát từ bản năng của tiểu yêu khi gặp phải đại yêu quái.

Bạch Tiểu Cửu đã tu luyện ngàn năm, yêu khí ở trên người rất nhẹ, hiện giờ lại còn khế ước với dẫn linh sư, trên người lại được vòng khế ước ẩn dấu đi hoàn toàn hơi thở của yêu quái. Con thỏ nhỏ tu vi không cao, nên nó nghĩ Bạch Tiểu Cửu chỉ là một sủng vật bình thường cũng không có gì kì lạ.

Thỏ yêu theo bản năng đến gần Bạch Diệc Trạch, ý nghĩ tìm kiếm nơi che chở, chỉ cần cách xa con cẩu hồ ly đang chảy nước miếng đối với nó kia là được.

“Trong thành phố Lâm Tuyền gần đây có thiên sư nào mới tới không, và người đó có gia nhập hội thiên sư không” Bạch Diệc Trạch cũng không nói nhiều, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhân tiện trong lúc nói chuyện, cậu liền đứng ra ngăn cách ánh mắt như hổ rình mồi của Bạch Tiểu Cửu với thỏ yêu.

“Chuyện này mà đi hỏi một con tiểu yêu, nó thì sao biết được chuyện gì” Bạch Tiểu Cửu biểu hiện thái độ khinh thường, loại tiểu yêu này thấy nó còn trốn không kịp, thì làm gì có thể đi khắp nơi mà dò xét được động tĩnh của thiên sư.

“Có, có” Thỏ yêu bị tiếng nói phát ra từ miệng của cẩu hồ ly làm cho giật mình nhảy dựng. Lúc này nó mới phát hiện con cẩu hồ ly ở bên cạnh Bạch Diệc Trạch này cũng là một yêu quái.

Thỏ yêu không khỏi cảm thán, không hổ danh là Bạch đại nhân, ngay cả sủng vật cũng không giống người thường!

Bị một con cẩu hồ ly nghi ngờ năng lực của mình, thỏ yêu cảm thấy cực kỳ tức giận. Lắc lư lỗ tai, trên tay nó bỗng nhiên xuất hiện một quyển sổ. Thỏ yêu đứng thẳng người, dùng chân trước lật sổ, miệng nhanh chóng lẩm bẩm.

“Gần đây ở thành phố Lâm Tuyền có mười hai vị thiên sư mới tới, pháp lực cao cường thì trong đấy chỉ có ba vị. Trong ba vị này không có ai gia nhập hội thiên sư cả, mà trong ba vị còn có một vị ở rất gần chỗ này” Thỏ yêu nhìn sổ, cung kính bẩm báo tình huống cho Bạch Diệc Trạch.

“Ở gần nơi này, vậy thì chọn hắn đi” Bạch Diệc Trạch lập tức ra quyết định. Nghe được thỏ yêu nói rõ tình hình, thiên sư có pháp lực cao, lại không gia nhập vào hội thiên sư, hơn nữa còn ở rất gần đây thì cảm thấy tìm người này là lựa chọn tốt nhất.

“Ngươi đi làm giúp ta một việc, mời vị thiên sư kia tới tòa nhà lớn này bắt giúp một oán linh” Bạch Diệc Trạch chỉ vào tòa nhà lớn ở sau lưng mình, rồi lại nhắc nhở thời gian với thỏ yêu: “Thời gian là tám giờ tối hôm nay”

“Đã biết, Bạch đại nhân!” Thỏ yêu cúi đầu chào Bạch Diệc Trạch, thu lại quyển sổ trên tay, rồi nhanh chóng biến mất.

“Nhìn không ra con thỏ yêu này là có năng lực như vậy đó” Bạch Tiểu Cửu từ tốn nói.

“Một con tiểu yêu thì đương nhiên sẽ không có năng lực lớn như vậy, nhưng nếu là một nhóm tiểu yêu chuyên sinh sống ở một nơi, thì những tin tức của chỗ đó có gì mà không biết được” Bạch Tiểu Cửu hiện giờ là thú khế ước của cậu, nên Bạch Diệc Trạch cũng không muốn lừa gạt nó, mà nói thẳng tình hình sự thật ra.

“Một nhóm tiểu yêu?” Bạch Tiểu Cửu híp mắt, đứng chờ Bạch Diệc Trạch nói tiếp.

“Thành phố Lâm Tuyền có luân hồi tuyền, linh khí so với nơi khác nồng đậm hơn rất nhiều, cho nên cũng trở thành nơi để yêu quái tụ tập. Nhưng phần nhiều lại là tiểu yêu, nên chỉ cần bọn nó không gây ra chuyện thì thiên sư cũng sẽ không ra tay với bọn nó. Không những thế, mà các linh hồn và thiên sư ở tại nơi này cũng có không ít, vì vậy mà sự sinh tồn của bọn tiểu yêu cũng không dễ dàng gì. Chúng nó không còn cách nào khác, đành phải đoàn kết thành một nhóm, rồi tạo thành một liên minh thỉnh thoảng sẽ đi trợ giúp thiên sư để đổi lấy an toàn” Bạch Diệc Trạch giải thích.

“Tiểu yêu hỗ trợ…. nghe có vẻ rất được…” Ánh mắt Bạch Tiểu Cửu giảo hoạt xoay tròn, cười tà nói: “Nếu như vậy thì lão đại của bọn nó hẳn là rất lợi hại, không biết giờ ở đâu. Không bằng….”

Bạch Tiểu Cửu không biết cái đám tiểu yêu này sẽ tụ tập lại một chỗ, rồi tạo thành một liên minh thì có tác dụng gì, nhưng nó cảm thấy tin tức vừa rồi của con thỏ yêu thật sự rất được. Bạch Tiểu Cửu không lòng tốt mà có ý nghĩ chiếm lấy liên minh kia, nghĩ tới bản lĩnh của mình nếu như muốn có được cái liên minh này còn không phải là chuyện dễ dàng sao. Nếu liên minh này nằm trong tay nó, được đại yêu quái như nó đứng ra cai quản, thì không phải về sau muốn biết ai tới ai đi ở trong thành phố này đều rất dễ dàng à.

“Đúng rồi, vì sao con thỏ yêu kia lại chịu nghe ngươi sai bảo?” Bạch Tiểu Cửu tính toán, rồi lại đột nhiên nghĩ ra. Tuy địa vị dẫn linh sư cực kỳ cao quý, được tôn kính ở khắp nơi, nhưng mà phần lớn yêu quái đều không thích qua lại với nhân loại, thì sao có thể dễ dàng nghe dẫn linh sư sai khiến được.

“Bởi vì lão đại của liên minh đó chính là ta” Bạch Diệc Trạch nói vô cùng sâu xa, nhưng vẫn không quên cảnh cáo: “Nếu ngươi dám có ý nghĩ đánh chủ ý gì đó lên đám tiểu yêu kia, thì chẳng cần biết khế ước có ước thúc hay không, mà ta sẽ là người đầu tiên không buông tha cho ngươi!”

Khi nói Bạch Diệc Trạch cũng không quên một tay lấy ra lá phù chú, đem nó vẫy vẫy ở trước mặt Bạch Tiểu Cửu.

“Lúc đầu ta còn không hiểu nổi, ngươi vì sao sai bảo ta thuận miệng như vậy chứ, thì ra là ngươi sai bảo cái đám tiểu yêu kia quen rồi!” Bạch Tiểu Cửu rụt cổ, ngầm may mắn là vừa rồi mình còn chưa nói ra suy nghĩ, nhưng rồi lại cảm thấy tức giận: “Bản đại tiên có thể đem ra đánh đồng với nhóm tiểu yêu kia sao?”

“Nếu ngươi có hứng thú với cái liên minh kia, ta có thể cho ngươi làm phó minh chủ. Khi nào cần sai bảo chúng nó, chỉ cần nói với ta một câu là được” Bạch Diệc Trạch cũng không để ý tới phản ứng của nó, mà mở miệng dụ dỗ.

Cậu đã nhìn ra, Bạch Tiểu Cửu đối với cái liên minh tiểu yêu này không có hứng thú. Hứng thú thật sự của nó chính là năng lực tình báo của nhóm tiểu yêu này mà thôi.

“Dừng! Ta thèm vào!” Bạch Tiểu Cửu cao ngạo nghiêng đầu, biểu hiện sự khinh thường: “Ngươi tìm thiên sư tới bắt oán linh, đừng nói ta không nhắc nhở trước. Cái oán linh này rất khó đối phó đó, hơn nữa thời gian này người ở trong công ty lại nhiều, mà vừa rồi ngươi còn đem nó nhốt lại bên trong tòa nhà, chẳng may nó nóng nảy thì e là sự việc sẽ không hay đâu”

Bạch Tiểu Cửu tỏ vẻ nhiệt tình xem trò vui, rồi ra vẻ có lòng tốt nhắc nhở Bạch Diệc Trạch. Loại chuyện đi bắt oán linh này, trước tiên là không được để những người không liên quan ở gần, một khi bị oán khí của oán linh dính vào thân thể, không những tuổi thọ người nhiễm oán khí bị giảm, mà có khi còn dẫn dụ cả thiên sư tới đây tiêu diệt nó luôn. Cho nên tâm tư đi tìm người tới bắt oán linh sẽ bị uổng phí, không bằng để nó trực tiếp giết luôn cho thoải mái, đỡ phải mất thời gian và sức lực.

“Cho nên ta mới bảo thiên sư buổi tối mới tới gặp ta” Bạch Diệc Trạch đã sớm nghĩ tới điểm này rồi. Muốn vào lúc tối là vì khi đó nhân viên công ty sẽ không có ai ở đó cả, nhưng để đảm bảo thì tốt nhất vẫn nên đi tìm Sở Mặc nhờ giúp đỡ: “Đến tối thì công ty sẽ không còn ai rồi”

Bạch Tiểu Cửu nghi ngờ nhìn Bạch Diệc Trạch, nó đã không ở trong nhân giới lâu rồi, nhưng nó cũng không ngốc. Nó biết trong cuộc sống, thì ở đâu cũng đều có quy củ của nó. Theo nó biết thì chức vụ của Bạch Diệc Trạch ở trong công ty này không cao, vậy mà cậu ta lại dám đảm bảo buổi tối sẽ không có một ai ở trong công ty, độ tin cậy có vẻ không cao lắm.

“Chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi không cần quan tâm nữa” Bạch Diệc Trạch cười tít mắt nhìn Bạch Tiểu Cửu dặn dò: “Từ giờ cho đến lúc trời tối, ngươi chỉ cần đi quan sát tên tiểu quỷ kia, đừng để cho nó lại đi gây chuyện nữa đó!”

Bạch Tiểu Cửu oán hận nhìn thoáng qua Bạch Diệc Trạch, chấp nhận làm cu li lần nữa.

Mãi cho tới khi gần tới tám giờ tối, Bạch Diệc Trạch mới đúng hẹn đi tới phía bên dưới tòa nhà của công ty. Nhìn tòa nhà cao tầng tối đen như mực, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Hiện tại không chỉ có nhân viên đã ra về hết, mà ngay cả bảo vệ cũng đều đi nghỉ ngơi.

Bạch Diệc Trạch biết trận pháp của lá phù rất lợi hại, nhưng nếu bảo cậu đi bắt cái tên tiểu quỷ đã thành oán linh, lại có pháp lực cao như vậy thì thật sự không được. May mắn hai ngày trước là cuối tuần, công ty cũng không có ai đến làm, thêm vào hôm nay lại được Bạch Tiểu Cửu giám sát nó chằm chằm, nếu không thì cậu cũng không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Công ty lúc đó đều không còn ai làm việc, tiểu quỷ kia hình như là vào lúc đấy mới đi vào trong máy tính, dùng năng lực đặc biết không chế số liệu trên máy thì phải. Vì phòng ngừa tiểu quỷ kia lại tiếp tục gây chuyện, Bạch Diệc Trạch còn yêu cầu Sở Mặc ngắt nguồn điện trong công ty, nếu không cậu sợ nó lại tiếp tục không chế máy tính tiếp, thì thật đúng là hết cách.

Cho nên lúc này trong công ty ngoài phòng bảo vệ và hệ thống thang máy

ra thì hệ thống điện đã bị ngắt hết, tất cả đều rơi vào trạng thái tê liệt.

Cầm thẻ của Sở Mặc đưa cho mang ra mở cửa, Bạch Diệc Trạch mang theo Bạch Tiểu Cửu đi vào từ cửa sau của công ty đi vào.

Không biết vì sao, Bạch Diệc Trạch vừa mới nói ra yêu cầu thì Sở Mặc đã đáp ứng ngay một cách vô điều kiện. Nên đúng tám giờ tối, tất cả nhân viên đều rời khỏi công ty, còn tắt hết luôn nguồn điện. Tuy không hiểu vì sao anh lại tin tưởng, nhưng mà tin tưởng tới mức vô điều kiện như vậy thì đúng là đã khiến cậu không hiểu nổi.

Sở Mặc không truy hỏi nguyên nhân, càng không hỏi Bạch Diệc Trạch muốn làm gì, không nói hai lời đã đáp ứng yêu cầu của cậu. Hơn nữa lại còn chủ động đưa cho Bạch Diệc Trạch thẻ mở cửa đặc biệt của công ty, để cậu có thể dễ dàng đi vào trong công ty bất cứ lúc nào.

Ngắt nguồn điện, cả công ty đều trở nên tối đen như mực, dựa vào ánh sáng bên ngoài chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng mơ hồ. Trong tòa nhà lớn này giờ không có một bóng người, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nhưng vì còn có một cái oán linh ở đây, nên trong không khí tỏa ra một loại hơi thở cực kì âm trầm.

Bạch Diệc Trạch vừa mở cánh cửa, Bạch Tiểu Cửu đã chui vào ngay lập tức. Thật ra buổi tối nó không muốn tới, nhưng nó lại muốn nhìn xem cái tên thiên sư có pháp lực cao cường từ trong miệng con thỏ yêu kia như thế nào, đến cùng là có bao nhiêu bản lĩnh. Vì tới để xem trò vui, nên nó vẫn giữ nguyên bộ dáng tiểu hồ ly, để tránh cho nếu gặp phải thiên sư rồi sẽ phát hiện ra sơ hở, làm trò vui không xem được.

Không biết Sở Mặc đã dùng cách nào để cho tất cả nhân viên đều ra về, nhưng chỉ cần là không làm cho người ta nghi ngờ gì thì Bạch Diệc Trạch cũng yên tâm, chỉ cần đạt được mục đích là được.

Bạch Tiểu Cửu vừa đi vào cửa, lập tức bày ra tư thế chuẩn bị công kích. Trong cổ họng phát ra âm thanh uy hiếp, nhắc nhở Bạch Diệc Trạch phải chú ý.

“Ai vậy?” Bạch Diệc Trạch phản ứng kịp thời, khẩn trương lên tiếng hỏi. Âm thanh nghiêm khắc vang lên một lúc lâu, vô hình bị tòa nhà to lớn phóng đại gấp bội, nghe cực kì rõ ràng.

“Tôi!” Sở Mặc đơn giản trả lời một tiếng, âm thanh sạch sẽ lưu loát và cũng trả lời luôn câu hỏi của Bạch Diệc Trạch. Dựa vào âm thanh Bạch Diệc Trạch vừa phát ra, Sở Mặc rất nhanh đã phán đoán được vị trí, từ trong góc đi ra.

Hết chương 24. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK