• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 23.

Cửu vĩ hồ không buồn để ý tới đám người này nữa, tên của nó ngay cả Bạch Diệc Trạch cũng không biết, thì làm sao mà cái đám phàm nhân này có thể biết được, căn bản là bọn họ không cứ tư cách để biết tên của nó.

“Tên à?” Lúc này Bạch Diệc Trạch mới nhớ tới, cậu vẫn luôn gọi hồ ly là cửu vĩ hồ, ngược lại đã quên mất phải hỏi tên nó. Hơn nữa cửu vĩ hồ vẫn luôn khinh thường nhân loại, dù cậu có hỏi thì chưa chắc nó đã chịu nói, nên Bạch Diệc Trạch cũng không muốn tự làm mất mặt mà đi hỏi. Hiện tại bị mọi người hỏi, cậu không thể nào nói sủng vật của mình chưa được đặt tên, nghĩ một chút, Bạch Diệc Trạch liền nói: “Chó nhà chúng tôi gọi là Bạch Tiểu Cửu”.

Cậu biết thói quen của hồ ly sẽ không dễ dàng thay đổi, nên cũng không muốn hỏi tên thật của nó. Vì vậy cậu lại một lần nữa tự lấy một cái tên cho nó, nó vốn là thú có khế ước với cậu nên đương nhiên sẽ mạng theo họ cậu, hơn nữa nó chẳng phải là cửu vĩ hồ sao, đơn giản liền kêu Tiểu Cửu.

Bạch Diệc Trạch cảm thấy cực kỳ hài lòng với cái tên vừa nghĩ ra này.

Hồ ly nghe được Bạch Diệc Trạch đặt cho nó cái tên này, thì ngay cả ánh mắt đều đã bốc hỏa muốn phun ra lửa. Nếu có thể, nó thật muốn đem Bạch Diệc Trạch giết chết luôn tại đây.

“Vậy tôi đưa Tiểu Cửu trở về trước, nếu để Lý tổng nhìn thấy thì không hay” Bạch Diệc Trạch tìm lý do để mang cửu vĩ hồ rời đi. Hôm nay bọn họ đều không phải làm gì, nên dù có trốn việc bỏ đi thì cũng sẽ không có ai để ý. Chứ nếu không mà để cửu vĩ hồ ngây ngốc thêm ở trong văn phòng làm việc một lúc nữa, chỉ sợ ngay cả cậu cũng sẽ gặp xui xẻo.

Bạch Diệc Trạch ôm hồ ly rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, thừa dịp không ai chú ý liền mang nó đi theo cậu vào trong thang máy.

“Đừng nóng giận, bình thường bọn ta thường sẽ nuôi dưỡng cái loại sủng vật như là chó mèo, nhưng còn hồ ly thuần trắng thì không có. Chính vì vậy mà mọi người nhìn thấy ngươi mới có bộ dạng đó….” Rốt cuộc có thể cùng với hồ ly nói chuyện bình thường một chút, nên Bạch Diệc Trạch vừa tranh thủ giải thích, vừa ngồi xổm xuống vuốt lông trên người hồ ly.

Tiểu hồ ly cũng không để ý tới Bạch Diệc Trạch, tự nhiên sinh ra hờn dỗi. Nó mới không muốn tức giận với đám phàm nhân kia, mà nó tức là tức Bạch Diệc Trạch đặt cái tên Tiểu Cửu cho nó. Thật đúng là chả có tí trình độ nào, có thể gọi nó là cửu vĩ hồ ngàn năm cũng được mà, đằng này lại đi gọi một cái tên thấp kém như thế!

“Thật mà!” Bạch Diệc Trạch tiếp tục nói, tay vẫn sờ sờ lên đám lông xù ở trên đầu cửu vĩ hồ. Cậu phát hiện cảm xúc rất tốt, thuận tay lại sờ soạng thêm vài lần: “Ta cảm thấy cái tên này cũng không tệ lắm, vừa đơn giản lại vừa dễ nghe, đúng không? Bạch Tiểu Cửu!”

Cửu vĩ hồ nghe thấy cái tên Bạch Tiểu Cửu này, ánh mắt như dao găm bắn về phía Bạch Diệc Trạch, ra vẻ cảnh cáo nếu cậu còn dám nói một lần nữa thì đừng trách nó không khách khí.

Đúng lúc này, chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra, vòng tay khế ước ở trên cổ hồ ly cùng với trên tay Bạch Diệc Trạch đồng thời hiện lên luồng ánh sáng màu đỏ, rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường.

Hai người bọn họ có khế ước, nên vô tình đã đồng thời chấp nhận cái tên Bạch Tiểu Cửu này!

Đoán được là do lúc đầu người khế ước trước là cậu, nên giờ người có quyền đặt tên cũng là cậu. Cửu vĩ hồ lập tức choáng váng, chẳng lẽ từ này về sau nó đều phải dùng cái tên Bạch Tiểu Cửu này sao!!!

“Cái này, ta thật sự không biết sẽ có chuyện như vậy!” Bạch Diệc Trạch chỉ là muốn đùa với cửu vĩ hồ một chút, không nghĩ tới hiện giờ lại thành thật. Lúc nãy cậu thấy cửu vĩ hồ đang gật gù suy nghĩ, nào ngờ khế ước tưởng là nó đồng ý với cái tên này, nên cứ thế…

Lúc trước cậu không được vào trong thú viên, nên cũng không cẩn thận nghiên cứu kĩ về nội dung của khế ước. Vì vậy cũng sẽ không biết rằng đối với quyền lợi của dẫn linh sư trong chuyện khế ước, thì đặt tên chỉ là chuyện nhỏ.

Bạch Tiểu Cửu đứng giữa cầu thang vò đầu loạn xạ, lại là cái khế ước chết tiệt này. Không ngờ nó lại tự mình rước lấy phiền phức, tuy là nó chấp nhận được chuyện khế ước, nhưng chẳng lẽ ngay cả tên cũng bị ép phải chấp nhận?

“Gọi ta tới đây làm gì? Ngươi tốt nhất là nói ra một cái lý do hợp lý, còn không….” Bạch Tiểu Cửu không nói hết câu, nếu lúc này nó trong bộ dạng con người, thì chỉ sợ là đã vung vẩy tay chân từ lâu rồi. Nó lúc này ngay cả ý muốn cùng với Bạch Diệc Trạch đồng quy vu tận đều có luôn rồi.

Bạch Diệc Trạch thu lại tâm tình trêu đùa, nghiêm mặt nói: “Vừa rồi ở trong văn phòng, ngươi có cảm nhận được hơi thở của oán linh không?”

“Có” Ngay cả mí mắt Bạch Tiểu Cửu cũng không nâng, tuy là rất tức giận nhưng nó vẫn thành thật trả lời Bạch Diệc Trạch về vấn đề này: “Ả nữ nhân đáng ghét kia cũng bị dính lên người không ít, nhưng ngọn nguồn thì hình như là tới từ cái bàn làm việc của ả”

Vừa vào văn phòng của Bạch Diệc Trạch thì Bạch Tiểu Cửu đã phát hiện ra ngay, mà hầu như cả cái công ty này đều có chút ít hơi thở của oán linh. Huống hồ ở trên cổ nó lúc này còn có một chiếc vòng khế ước, nên đối với hơi thở xung quanh càng thêm nhạy cảm.

“Ta nghĩ cái oan linh này vẫn ở trong công ty, ngươi có thể giúp ta tìm ra được không?” Bạch Diệc Trạch ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầu xin hồ ly giúp đỡ.

“Đừng nói cho ta biết là ngươi gọi ta đến đây là vì muốn ta đi giúp ngươi tìm oán linh đấy!” Bạch Tiểu Cửu hung tợn nhìn Bạch Diệc Trạch, còn Bạch Diệc Trạch thì chỉ biết dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn nó.

“Ta biết bảo ngươi làm chuyện này là có chút không xứng với thân phận của ngươi” Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng dỗ dành tiểu hồ ly trước mặt: “Nhưng mà ta không có cách nào khác, trong khi người ở công ty quá đông, nếu ta cứ đi đi lại lại tìm oán linh thì sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Nhưng ngươi thì khác, ngươi có pháp lực cao cường nên sẽ không làm người khác chú ý, mặt khác còn có thể tùy ý đi ra ngoài. Tất cả đều nhờ ngươi, xin ngươi cố gắng giúp ta một lần”

“Coi như nể mặt linh khí ở luân hồi tuyền, ta sẽ giúp ngươi một lần” Bạch Diệc Trạch nói vậy thật khiến cho Bạch Tiểu Cửu có cảm giác hưởng thụ, nhưng trước lúc nó chuẩn bị đi thì Bạch Diệc Trạch lại vội vàng dặn dò: “Chỉ cần đem tên tiểu quỷ kia đến đây là được, không cần làm nó bị thương!”

“Thật phiền phức!” Bạch Tiểu Cửu không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất.

Bạch Diệc Trạch chậm rì rì đi ra tới bên ngoài công ty, thừa dịp Bạch Tiểu Cửu đi tìm oán linh thì cậu liền đi xuống dưới tầng ra ngoài, sau đó trốn vào một ngõ nhỏ.

Xác nhận không có ai nhìn thấy mình, lúc này cậu mới mở ra một tấm phong linh phù dán lên trên bức tường của công ty. Lá bùa này có uy lực rất lớn, giống như một vòng bảo vệ vây quanh công ty. Có phù chú bảo vệ, cho dù là những linh hồn hay yêu vật thì cũng không có cách nào đi vào công ty này, mà đồng thời cũng khiến cho oán linh đang trốn trong công ty bị giam lại như cá trong chậu, không có cách nào rời khỏi đây.

Vì tránh cho sau này sẽ có chuyện tương tự xảy ra, Bạch Diệc Trạch cũng không đau xót khi bỏ ra lá phù này. Tên tiểu quỷ kia nhất định phải bắt được, vì khi biến thành oán linh mà để nó chạy thoát ra ngoài, chỉ sợ oán linh sẽ không hóa giải được, rồi gây ra tai họa cho những người khác. Tuy nó ra ngoài sẽ bị thiên sư thu phục, nhưng lỡ chẳng may không bắt được, cộng thêm oán khí không ngừng tích lũy thì sẽ thành đại họa.

“Thế nào rồi?” Bạch Diệc Trạch từ trong ngõ nhỏ bên cạnh công ty đi ra, dựa lưng vào tường, còn tay thì đút vào trong túi yên tĩnh chờ, cho tới khi thấy cửu vĩ hồ trở về liền hỏi: “Có bắt được không?”

“Ngươi đã sắp đặt phù chú ở bên ngoài, không phải đều đã yên chuyện rồi sao, còn hỏi gì nữa?” Hồ ly tức giận chất vấn: “Ai nói cho người rằng tên tiểu quỷ kia là oán linh bình thường?”

Bạch Tiểu Cửa phát hiện ra Bạch Diệc Trạch đứng ở đây bày đặt phù chú thì liền tức giận.

“Lần trước ta gặp nó, khi đó tiểu quỷ chỉ là một linh hồn bình thường” Bạch Diệc Trạch nhíu mày, cẩn thận hỏi: “Thế có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không bắt được nó à?”

Lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy tiểu quỷ đó, thì nó còn không biết bản thân mình đã chết. Khi đấy nó chỉ là một linh hồn bình thường, không có gì đặc biệt, cho dù có thành oán linh thì linh lực cũng không thể nào cao tới mức này được, chẳng lẽ ở trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì đặc biệt?

Bạch Tiểu Cửu tức giận nhìn Bạch Diệc Trạch, nó là một cửu vĩ hồ ngàn năm, đương nhiên là không thể nào không có khả năng thu thập được oán linh thông thường. Nhưng chỉ tại Bạch Diệc Trạch ngu ngốc tự nhiên nói ra điều kiện không được làm oán linh kia bị thương, hơn nữa linh lực oán linh này cũng không kém… vì vậy mà mới có kết quả là nó phải trơ mắt đứng nhìn oán linh trốn trước mặt mình.

Cho nên khi Bạch Diệc Trạch hỏi, Bạch Tiểu Cửu liền nổi giận: “Oán linh bình thường thì sao lại có linh lực cường đại? Bản đại tiên cũng không phải là thiên sư, muốn lông tóc bình yên vô sự mà bắt được nó thì chỉ có tự ngươi đi bắt mà thôi!”

“Thật sự không có cách nào sao?” Bạch Diệc Trạch không tin, một cửu vĩ hồ ngàn năm mà ngay cả chuyện đi bắt một oán linh cũng không được. Loại chuyện này mà nói ra ngoài thì ai sẽ tin, vì thế Bạch Diệc Trạch nổi lên tính xấu bắt đầu hoài nghi, có thể hay không là Bạch Tiểu Cửu không xuất ra toàn lực.

“Bạch Diệc Trạch!” Bị người nghi ngờ năng lực của bản thân, mặt cửu vĩ hồ tái mét: “Ngươi là một dẫn linh sư, mà một oán linh cũng không bắt được, ngược lại còn đi yêu cầu yêu quái tới giúp đỡ, ngươi thật không biết xấu hổ! Bản đại tiên nói cho ngươi biết, thu thập nó là chuyện của ngươi, nếu ngươi làm không được thì có thể đi mời cao minh khác!”

Nó mới không để cho Bạch Diệc Trạch biết, lần trước nó bị thương còn chưa lành hẳn. Giờ đi thu phục oán linh, nếu như đối với thiên sư thì chỉ là chuyện rất đơn giản, nhưng nó lại là yêu quái, muốn nó bắt được oán linh mà không làm oán linh bị thương? Hơn nữa tiểu quỷ kia lại khó đối phó, thì thôi nó xin nhường lại.

“Thật có lỗi, chuyện bắt oán linh này từ trước cho tới giờ cũng không thuộc trọng phạm vi trách nhiệm của dẫn linh sư” Bạch Diệc Trạch cười lạnh nói, nhưng câu xin lỗi kia thì ngay cả nửa điểm thành ý cũng không có.

Cậu cũng đoán được thương tích của Bạch Tiểu Cửu chắc chưa khỏi hẳn, nên Bạch Diệc Trạch cũng không nói toạc ra.

“Nếu là vậy! Ta sẽ trực tiếp đi tiêu diệt tên tiểu quỷ kia” Cửu vĩ hồ âm trầm đề nghị, cái oán linh này đã làm nó nổi giận rồi. Hôm nay vốn đã một bụng tức giận không có chỗ phát ra, vừa đúng lúc lại có tên tiểu quỷ tới để cho nó xả giận.

“Ngươi dám!” Bạch Diệc Trạch trừng mắt nhìn cửu vĩ hồ, ý tứ là nếu như ngươi dám động đến nó ta sẽ cho ngươi biết tay.

Thật ra linh hồn vô cùng yếu ớt, một khi bị tổn thương thì sẽ không có khả năng đi qua luân hồi tuyền, kết quả cuối cùng chính là tan thành mây khói. Tiểu quỷ kia là do cậu phát hiện đầu tiên, lại dưới sự dẫn dắt của cậu mà nó mới biết được mình đã chết. Một linh hồn không biết được mình đã chết, nhất định là phải có chấp niệm rất lớn, thế mà cậu biết rõ đã có vấn đề nhưng vẫn mặc kệ nó. Trong chuyện này cậu cũng có một phần trách nhiệm, nếu như để cho tiểu quỷ này tự sinh tự diệt, cậu không làm được. Nếu có thể thì cậu hi vọng sẽ bắt được tiểu quỷ, sau đó hóa giải oán khí và đưa nó đi luân hồi tuyền.

“Ngươi bắt không được, lại không cho ta giết nó. Việc này ngươi tự nghĩ cách đi, bản đại tiên mặc kệ!” Bạch Tiểu Cửu cũng không sợ Bạch Diệc Trạch uy hiếp, nó thật muốn nhìn xem Bạch Diệc Trạch sẽ làm cách nào để dọn dẹp cái cục diện rối rắm này.

Bạch Tiểu Cửu không hiểu nổi, chỉ là một oán linh mà thôi, cứ giết đi không phải tốt hơn sao, vì không như vậy thì cũng sẽ có ngày nó bị hồn bay phách tán. Hay là Bạch Diệc Trạch muốn bắt lại rồi hóa giải oán khí của nó, và đưa nó đi luân hồi tuyền? Một dẫn linh sư với một con cửu vĩ hồ mà lại không có biện pháp thu phục được một oán linh, nghĩ đến thật đúng là khiến cho người ta phải hoảng hồn.

Bạch Diệc Trạch cũng khó xử, cậu cứ nghĩ cửu vĩ hồ có thể bắt được oán linh một cách đơn giản. Ai ngờ bắt không được, thật đúng là mất mặt. Linh lực của cậu như vậy thì làm gì có cách nào, pháp thuật thì chưa từng học qua, phù chú tuy có nhưng uy lực rất lớn, nếu mang đi đối phó với tiểu quỷ thì chỉ sợ nó khỏi cần luân hồi luôn.

Thân là dẫn linh sư, trọng trách chủ yếu là phụ trách việc dẫn độ, bắt linh hồn không thuộc trong phạm vi của cậu, nên từ trước tới giờ Bạch Diệc Trạch chưa từng nghiên cứu về mặt này.

Nếu cậu và Bạch Tiểu Cửu đều không bắt được oán linh, vậy giờ chỉ còn cách duy nhất là đi tìm người chuyên nghiệp hơn để giải quyết.

Hiệp hội thiên sư tuyệt đối không thể tìm rồi, tuy đa số người trong hiệp hội không biết Bạch Diệc Trạch, nhưng mà bản thân cậu vốn là dẫn linh sư, nên nếu như đi tới hiệp hội nhờ vả họ đi bắt oán linh, chỉ e là ngày hôm sau sẽ có vô số thiên sư biết được chuyện này. Chuyện mất mặt như vậy cậu chịu không nổi.

Nhưng thành phố Lâm Tuyền lớn như vậy, đâu phải chỉ có mỗi hội thiên sư đâu. Chỉ cần đối phương không biết lai lịch của cậu, rồi đem chuyện này biến thành một nhiêm vụ thông thường như kiểu oán linh nổi loạn cần xử lý, chắc sẽ không có vấn đề gì phải lo lắng đâu.

Nhanh chóng đưa ra quyết định, Bạch Diệc Trạch vỗ tay ra tiếng, miệng niệm thần chú.

Bạch Tiểu Cửu tò mò nhìn chằm chằm Bạch Diệc Trạch, không biết cậu muốn làm gì.

Hết chương 23. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK