• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 21: Giải Thích.

Sở Mặc lẳng lặng nhìn Bạch Diệc Trạch, rất hiếm khi mới có được không gian chỉ có hai người bọn họ, nhưng Sở Mặc đột nhiên lại không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Bạch Diệc Trạch cúi đầu tới mức không thể thấp hơn được nữa, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, một mực không chịu ngẩng đầu lên, vì cậu biết Sở Mặc đang nhìn mình ở phía trước.

Cái loại cảm giác bị người nhìn giống như trở thành con mồi này thật khiến người ta sởn cả gai ốc, cũng khiến cho Bạch Diệc Trạch không chịu nổi, Rõ ràng Sở Mặc chuyện gì cũng biết nhưng lại vẫn diễn trò lừa gạt cậu, hôm chủ nhật nhìn thấy Sở Mặc đã có bạn gái, cùng với mọi hành vi thất thố của mình đều bị anh thấy được, giống như bị người ta lột hết tất cả quần áo rồi đem ra công khai ở trước mặt công chúng, chẳng khác nào mọi thứ riêng tư bị phơi bày cả. Thêm vào đó, không khí lúc này lại càng thêm đông cứng lại, Bạch Diệc Trạch chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.

Sở Mặc vẫn yên lặng không nói, ánh mắt nóng bỏng khiến Bạch Diệc Trạch có cảm giác toàn thân đều nóng lên, rốt cuộc chịu không nổi, đành phải mở miệng: “Cảm ơn Sở tổng đã tin tưởng tôi, sau này tôi sẽ cố gắng làm việc. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước”.

Sở Mặc nếu như không chọc thủng tầng cửa sổ kia, cậu càng sẽ không tự mình đi thừa nhận. Muốn giả ngu thì cứ giả ngu tới cùng đi, Bạch Diệc Trạch cũng chẳng nhìn xem biểu tình của Sở Mặc ra sao, mở cửa chạy đi.

Vừa mới chạm tới tay cầm để mở cửa, vẫn chưa kịp kéo cửa ra thì đã bị một lực mạnh mẽ giữ lấy, sau đó cửa nặng nề đóng lại.

“Ầm!” một tiếng thật lớn vang lên, khiến cho mấy bàn làm việc ở bên ngoài văn phòng bị dọa cho hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tư liệu của công ty bị tiết lộ, khẳng định tâm tình của ông chủ rất xấu, chỉ e là người hiềm nghi bị giữ lại để tra hỏi cũng sẽ không gặp được chuyện gì tốt đẹp.

Đơn Kiệt vụng trộm nhìn thân hình của ông chủ qua cánh cửa ban công, vừa rồi đang định đi thám thính để buôn chuyện một chút, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy bóng dáng sau cánh cửa biến mất. Chỉ số tức giận của ông chủ hôm nay chỉ e là hắn cũng không dám động vào, Đơn Kiệt lập tức xốc lại tinh thần, quay đi làm việc.

Bạch Diệc Trạch không dám quay đầu nhìn, tay vẫn đặt trên cửa với hi vọng có thể dùng lực kéo ra. Sở Mặc bất đắc dĩ đành phải gắt gao ngăn lại, không cho Bạch Diệc Trạch có được cơ hội này.

Sở Mặc chống cửa không để Bạch Diệc Trạch mở ra, một mặt khác thì cánh tay lại đưa lên ổ khóa vặn lại, trong khi cánh tay khác cũng không quên đem Bạch Diệc Trạch ôm vào.

Bạch Diệc Trạch đầu vẫn nhìn xuống mặt đất, cam chịu trở thành đà điểu. Sở Mặc đỡ lấy bả vai cậu, cường thế xoay người cậu lại về phía mình.

“Ai nói tôi không có chuyện gì khác? Tiểu Trạch” Sở Mặc tức giận mở miệng trêu tức. Anh đã làm chuyện gì mà người này lại oán trách anh chứ, Tiểu Trạch tại sao lại muốn trốn tránh anh như vậy. Bảy năm trước vô duyên vô cớ biến mất, nửa câu giải thích cũng không có, anh còn chưa đi tìm cậu tính sổ thì thôi, hiện giờ tại sao cậu lại không thèm nhìn mặt anh.

Một tiếng Tiểu Trạch đủ khiến cho Bạch Diệc Trạch cảm thấy rùng mình, cậu dùng âm thanh bé lí nhí đến không thể nghe nổi nói: “Sở tổng, ngài có việc gì cứ việc phân phó”.

Bị Sở Mặc giam giữ ở trong ngực, sau lưng là cánh cửa ban công, Bạch Diệc Trạch bị kẹp ở giữa không cử động nổi. Cằm bị Sở Mặc nâng lên, ép cậu không thể không chống lại ánh mắt của Sở Mặc, muốn trốn cũng trốn không thoát.

“Em gọi tôi là cái gì?” Sở Mặc nheo mắt lại đầy nguy hiểm, anh cảm thấy vô cùng bất mãn. Anh đã làm rõ tới vậy rồi, tại sao Bạch Diệc Trạch còn giả ngu với anh nữa.

Sở Mặc đã nói tới vậy rồi, Bạch Diệc Trạch cũng biết trốn không được. Dưới sự ‘uy hiếp’ của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch mất tự nhiên sửa lại xưng hô: “A Mặc”

“Vì sao lại trốn tránh tôi?” Sở Mặc đến gần hơn chút, trong tình thế hai người mặt đối mặt, gần như là dán sát vào nhau rồi tiếp tục hỏi.

Bỗng nhiên Sở Mặc cảm thấy kính mắt của Bạch Diệc Trạch đang đeo vô cùng chướng mắt, Sở Mặc để cậu dựa sát vào cửa, còn một tay thì lấy kính mắt ở trên mặt cậu xuống. Vật cản trở trên mặt bị bỏ xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, ánh mắt bị che giấu đi đột nhiên trở nên trong suốt vô cùng có thần.

Sở Mặc nhịn không được mà đưa tay xoa nhẹ nhàng trên mắt Bạch Diệc Trạch, thậm chí còn có ý nghĩ muốn tới gần hơn để hôn một cái.

Vì Sở Mặc từng bước ép sát, khiến cho Bạch Diệc Trạch cảm thấy áp lực vô cùng. Đôi mắt bị cặp kính che giấu nay đã không còn, làm cậu cảm thấy như mất đi sự che chắn, không dám đối diện thẳng với anh được.

Trên mặt bị ngón tay đụng chạm, vì thiếu đi kính mắt, cậu đành phải nhắm mắt lại.

“Thật xin lỗi” Nhìn không thấy gì cả, nên Bạch Diệc Trạch cũng có dùng khí hơn. Một câu xin lỗi này là bởi vì cậu đã trốn tránh anh, và cũng là vì bảy năm trước cậu vội vàng chia tay không có lời giải thích. Câu xin lỗi này là cậu thiếu nợ Sở Mặc, từ đó đến giờ cậu chưa từng có cơ hội để nói với anh.

Bạch Diệc Trạch hi vọng khi cậu nói lời xin lỗi này, Sở Mặc có thể buông tha cho cậu. Dù sao cũng đã chia tay bảy năm rồi, Sở Mặc cũng đã có bạn gái, giờ nếu còn dây dưa tiếp tục cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Sở Mặc nghe được Bạch Diệc Trạch nói vậy thì cũng sững sờ, động tác cũng hơi dừng lại. Anh thấy Bạch Diệc Trạch khẩn trương nhắm mắt lại, gắt gao cắn chặt môi dưới, còn tay thì không tự nhiên mà nắm chặt góc áo của chính mình, dường như là đang đợi lời tuyên án của anh vậy.

Thở dài một hơi, Sở cảm thấy Bạch Diệc Trạch lúc này có bộ dáng giống như vô cùng oan ức, rồi lại hơi chút kìm nén. Rõ ràng người oan ức phải là anh mới đúng, năm đó cậu không lý do bỏ rơi anh, rồi giờ tại sao lại biến thành giống như anh đang bắt nạt cậu chứ.

“Ngày đó là hiểu lầm thôi” Sở Mặc ôm cổ Bạch Diệc Trạch, tay vẫn để trên bả vai cậu, chủ động ăn chút đậu hũ rồi mới nhẹ nhàng giải thích: “Người phụ nữ đi cùng tôi hôm đó chỉ là một người bạn mà thôi, bởi vì không từ chối được, hết cách nên tôi mới phải đi dạo phố cùng với cô ấy. Tiểu Trạch, nếu như em không thích, tôi cam đoan với em, từ nay về sau tôi sẽ không gặp cô ấy nữa”.

“Anh, anh giải thích với tôi nhiều như vậy làm gì!” Bạch Diệc Trạch sững sờ nghe Sở Mặc giải thích, tuy nhiên trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Nhưng cũng chỉ biết cười khổ, biết rõ được Sở Mặc thật sự không có bạn gái thì sao, bọn họ đã không thể nào quay lại được rồi. Bị Sở Mặc ôm chặt, Bạch Diệc Trạch đẩy hai lần không được đành phải mở miệng: “Anh mau buông tôi ra!”.

Sở Mặc buông Bạch Diệc Trạch ra hỏi: “Không giận tôi nữa rồi hả?”

Tim Bạch Diệc Trạch đập lỡ một nhịp, lập tức không tự nhiên mà muốn lùi lại phía sau, tiếc là sau lưng chính là cửa, cậu muốn lui cũng không được nên chỉ đành phải dơ tay lên để tạo ra chút khoảng cách giữa hai người.

Không dễ dàng gì mới kéo ra được một chút khoảng cách, nhưng vẫn không đáng là bao. Ánh mắt Sở Mặc đột nhiền tập trung ở trên cổ của Bạch Diệc Trạch, giống như là phát hiện ra gì đó, đưa tay lên cổ của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

“Đây là cái gì?” Ánh mắt lần thứ hai trở nên nguy hiểm, Sở Mặc bắt đầu tra hỏi.

Vừa rồi bởi vì khoảng cách quá gần nên không phát hiện ra, cũng là vì Bạch Diệc Trạch dùng kem che khuyết điểm nên mới không thấy. Nhưng giờ nhìn kỹ thì lại phát hiện được, ở trên cổ Bạch Diệc Trạch có ba vết cào rất nhỏ.

Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh không tốt, Sở Mặc không thể bình tĩnh nổi. Điều tra thì không thấy Bạch Diệc Trạch có đối tượng kết giao, nhưng mà anh cũng chưa xem xét kĩ càng, nếu như Bạch Diệc Trạch ở sau lưng có lén lút làm gì đó, e rằng anh cũng không biết được.

Chẳng lẽ Bạch Diệc Trạch có người nào ở trong lòng rồi? Vừa nghĩ vậy thì anh lại nghĩ tới nguyên nhân mà Bạch Diệc Trạch vẫn trốn tránh anh, Sở Mặc không dám nghĩ thêm nữa.

“Do cào bị thương..” Bạch Diệc Trạch cẩn thận giải thích, cảm giác được áp suất do Sở Mặc đang tạo ra rất thấp, nhanh chóng bổ sung thêm một câu” Không cẩn thận bị… một con sủng vật cào lên”.

Thiếu chút nữa thì Bạch Diệc Trạch đã nói ra hai chữ hồ ly, may mà cậu nhanh chóng đổi hồ ly thành sủng vật. Đêm đó cửu vĩ hồ thiếu chút nữa đã giết chết cậu, ba vết cào này xem như là kỷ niệm, tuy là lúc đó chảy máu không nhiều, nhưng cũng không thể làm dấu vết này biến mất ngay được. Trên cổ tự nhiên xuất hiện dấu vết kỳ quái này, sợ bị người khác hiểu sai, lại không muốn để cho đồng nghiệp trong công ty biết, nên trước khi đi làm Bạch Diệc Trạch đã cố ý dùng kem che khuyết điểm, làm dấu vết đó bị che đi. Rõ ràng đã che dấu rất tốt rồi, nào ngờ vẫn bị người không nên nhìn phát hiện ra.

“Sủng vật?” Giọng nói của Sở Mặc vô cùng nghi ngờ: “Em từ lúc nào thì nuôi dưỡng sủng vật vậy hả”

Sở Mặc tuyên bố, anh không tin lời Bạch Diệc Trạch nói. Tiểu Trạch từ trước tới nay đối với mấy thứ như miêu miêu, cẩu cẩu, động vật nhỏ gì đó đều không có nhiều hứng thú, chứ đừng nói tới chuyện tự bản thân sẽ đi nuôi chúng. Mà nói cho đúng hơn, nếu như thật là sủng vật thì sao lại có chuyện sẽ đi cào ở trên cổ chủ nhân của mình được.

Bạch Diệc Trạch bày ra bộ dạng thật sự là thế, tin hay không thì tùy. Dù sao thì trong tình huống này cậu cũng không thể xin từ chức được, hiện giờ nếu cậu bỏ đi, chắc chắn sẽ bị nghĩ ngay là sợ tội chạy trốn. Ít nhất trước lúc cậu đi, nhất định cậu phải biết rõ được chân tướng tư liệu của công ty Sở Mặc là do ai tiết lộ.

Không biết có phải do vết sẹo tạo nên vướng mắc hay không, Bạch Diệc Trạch xấu hổ chuyển hướng đề tài: “Tư liệu công ty tiết lộ, nếu tất cả chứng cứ đều nhằm vào tôi….”

“Tuyệt đối không phải là em làm! So với mấy thứ chứng cớ vớ vẩn này, thì tôi càng tin tưởng em hơn” Sở Mặc không chút khách khí mà ngắt lời Bạch Diệc Trạch. Còn chuyện vết thương kìa thì tạm gác lại, về sau sẽ từ từ tính với cậu.

“Cảm ơn!” Bạch Diệc Trạch nói nhỏ. Bảy năm không gặp, không nghĩ tới Sở Mặc còn tin tưởng cậu như vậy, nói không cảm động thì rõ ràng là nói dối: “Nhưng mà anh cũng không thể dựa vào chức quyền mà đem chuyện tình đè ép xuống. Nếu tất cả chứng cớ đều nhằm vào tôi, tôi sẽ không làm khó anh, cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ cho anh một cái đáp án vừa ý”.

Sở Mặc muốn tra xét thế nào thì cậu không biết, nhưng hôm đó trong văn phòng chỉ có một mình cậu là sự thật. Máy tính của Lâm Viên cậu cũng chạm qua, cho nên Bạch Diệc Trạch không có cách nào chứng minh được sự trong sạch của mình. Trong khi chờ đợi kết quả, còn không bằng tự mình đi tìm chứng cớ.

“Được, vấn đề là do người của công ty Hải Đạt của các em, thì người bên em đi điều tra cũng tốt, ít nhiều gì cũng quen thuộc hơn” Sở Mặc nở nụ cười, đây mới là Tiểu Trạch mà anh quen biết, sẽ không chịu ngồi chờ chết.

“Vậy tôi đi trước” Bạch Diệc Trạch nhân tiện cơ hội mà tính toán chuồn đi.

Sở Mặc đột nhiên đi giải thích với cậu, sợ cậu nghi ngờ, những cái này đã chứng tỏ anh rõ ràng đang ám chỉ gì đó. Bạch Diệc Trạch làm sao lại không hiểu chứ, nhưng cậu chỉ có thể dở dài ở trong lòng, quyết định giả ngu để trốn tránh tới cùng.

“Đợi một chút” Sở Mặc nào dễ tốt tính như vậy, nhanh tay lẹ mắt kéo Bạch Diệc Trạch lại, đem cậu tựa vào bên cửa, không cho cậu ra ngoài: “Em tính toán làm thế nào?”

Mắt thấy trốn tránh thất bại, Bạch Diệc Trạch tỏ ra đau khổ. Thật ra cậu cũng chưa biết sẽ điều tra như thế nào cả, chỉ là muốn kiếm cớ đi ra ngoài mà thôi. Hiện tại cậu rất sợ Sở Mặc sẽ nói muốn cùng cậu điều tra: “Tôi nghĩ trước tiên cứ theo dõi tình huống xem đã, trong máy theo dõi chứng tỏ chỉ có mình tôi bị nghi ngờ, nhưng thật ra tôi không làm, vậy chắc là máy theo dõi có vấn đề”.

Bạch Diệc Trạch nhanh chóng suy nghĩ tìm ra lý do, nếu ra tay thì chỉ có thể nhằm vào máy theo dõi là tốt nhất. Nhưng chưa biết ai sẽ làm chuyện nhàm chán này, chỉ hi vọng Sở Mặc sẽ không đi theo cậu, cậu cũng không muốn một ông chủ lớn sẽ tự mình chạy theo điều tra, vô cùng không thích hợp.

“Em muốn điều tra thế này sẽ rất phiền phức” Sở Mặc kéo Bạch Diệc Trạch đi tới trước bàn làm việc, kéo ra ghế tựa, cứng rắn bắt cậu ngồi xuống rồi sau đó mới mở ra camera theo dõi: “Nơi này của tôi có tất cả, em cứ trực tiếp nghĩ xem điều tra như thế nào là được”.

Bạch Diệc Trạch trợn mắt há hốc miệng mà nhìn máy tính của Sở Mặc, hận không thể tìm cái hố mà nhảy xuống cho xong. Cậu tại sao lại không nghĩ tới ở nơi này của Sở Mặc có thể trực tiếp theo dõi tất cả mọi hành động khắp nơi chứ ạ.

“Nhưng mà, tôi nghĩ vẫn để tôi tự đi tra xét thì tốt hơn, ở trong này sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của anh” Bạch Diệc Trạch cẩn thận đề nghị. Dưới ánh mắt nghiêm túc của Sở Mặc, cuối cùng cậu đành tự giác đem lời muốn nói kế tiếp nuốt xuống.

“Dựa vào cấp bậc của em, em nghĩ là mình có khả năng đi điều tra sao? Huống hồ em lại là người bị tình nghi lớn nhất. Nếu không được tôi cho phép, em nghĩ ai sẽ đồng ý cho em đi điều tra hả?” Sở Mặc không nhanh không chậm, chợt nhíu mày từ từ nói: “Cứ cho là em tự mình đi điều tra, em nghĩ là bọn họ sẽ thật sự đồng ý sao?”

Sở Mặc đưa ra đề nghị, nhưng là nữa đồng ý nửa uy hiếp.

“Không cần đâu, tôi tự ở trong này xem xét là tốt rồi” Bạch Diệc Trạch cười khan, cậu hi vọng Sở Mặc có thể bật đèn xanh cho cậu, có thể ở trong công ty tự do điều tra, nhưng cậu cũng không hi vọng Sở Mặc sẽ gióng trống khua chiêng tuyên bố cho tất cả mọi người biết. Tự mình dẫn theo anh đi ra ngoài điều tra, chỉ sợ là chưa tới mười phút thì toàn bộ mọi người trong công ty đều biết hết.

Lần trước cậu đi làm ngủ gật, Sở Mặc chỉ trách mắng nhẹ nhàng rồi kêu cậu viết kiểm điểm đã bị mọi người kêu là cậu có may mắn lớn rồi, nếu còn tiếp tục để chuyện này lộ ra ngoài, chỉ sợ là mọi người đều chỉ trích cậu mất. Còn nếu cậu được Sở Mặc mang đi tra xét, không hiểu sẽ bị mọi người hiểu lầm thành mối quan hệ gì nữa.

Chẳng muốn tiếp tục so đo với Sở Mặc, điều tra ở đâu cũng vậy thôi. Bạch Diệc Trạch không để ý tới Sở Mặc nữa, tự nhiên mở ra hình ảnh theo dõi được ghi lại, chăm chú xem xét.

Bạch Diệc Trạch tập trung tinh thần nhìn máy tính, vì ghế được Sở Mặc đem cho Bạch Diệc Trạch ngồi, nên anh đành ngồi ở trên tay vịn của ghế.

Bạch Diệc Trạch đều có bộ dáng trước sau như một, cực kỳ dễ nhìn, Sở Mặc càng nhìn càng thấy thích, ở trong lòng không khỏi cảm thán.

Bạch Diệc Trạch chuyên tâm kiểm tra máy theo dõi, tạo cơ hội cho Sở Mặc có thể danh chính ngôn thuận nhìn chằm chằm cậu, chỉ thỉnh thoảng mới bớt chút thời gian liếc nhìn màn hình máy tính.

“Oa!” Bạch Diệc Trạch kinh ngạc nhìn một tấm hình ở trên máy, nhanh tay lẹ mắt ấn tạm dừng lại đoạn ghi hình này.

Hết Chương 21. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK