• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 20: Che Chở.

Từ lúc Sở Mặc xuất hiện tới giờ, đúng là cậu thật sự cũng chưa hề liếc mắt một cái, hoặc nếu vô ý đảo qua thì cậu cũng sẽ lập tức rời ánh mắt đi ngay.

Sở Mặc đã có bạn gái, cậu không muốn tiếp tục suy nghĩ tới Sở Mặc nữa. Bạch Diệc Trạch sợ nếu như còn nhìn Sở Mặc, cậu sẽ không thể kìm bản thân lại được nữa. Cho nên cậu mới đưa ra quyết tâm từ chức, không muốn để ý tới chuyện của Sở Mặc nữa, cậu muốn đem chuyện tình giữa cậu và Sở Mặc triệt để biến thành hai người xa lạ.

Vừa rồi chỉ là hơi liếc qua chỗ đó một chút, vậy mà cậu lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Sở Mặc chứ không thể nhìn ra được mạnh mối gì. Dù trông như rất lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng Bạch Diệc Trạch lại phát hiện một chi tiết rất nhỏ, cậu thấy khóe miệng anh có ý cười mang theo chút suy ngẫm không rõ, ngoài ra cậu còn thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm cậu không thôi.

Ầm một tiếng, đầu óc của Bạch Diệc Trạch như muốn nổ tung. Cậu quá quen với ánh mắt này, vào thời gian trước kia, vào lúc mỗi lần đọc sách, rồi cậu bị thầy giáo gọi lên bục để giảng giải đề mục thì Sở Mặc ngồi ở dưới bàn thường dùng ánh mắt này nhìn cậu.

Bạch Diệc Trạch thấy lạnh cả người, rồi nhanh chóng lan ra toàn thân.

Trong đầu Bạch Diệc Trạch lúc này chỉ còn một ý nghĩ — Sở Mặc đã sớm nhận ra cậu rồi!

Bạch Diệc Trạch nhịn không được mà cười lạnh ở trong lòng, nhất thời cảm thấy mình như một đứa ngốc ở dưới mí mắt của Sở Mặc, rồi lại vẫn cho rằng mình đã ẩn giấu khá kĩ . Nhưng nào biết đâu rằng, người ta cái gì cũng đã biết, chẳng qua chỉ là không chọc thủng tầng cửa sổ này mà thôi.

Cái này thì tính là gì? Từ sớm đã nhận ra cậu, vậy sao không hung hắng mắng mỏ, hay chỉ trích cậu rồi hỏi rõ nguyên nhân chia tay năm đấy. Hoặc là cho cậu một bài học, sau đó triệt để phân biệt rõ giới hạn, rồi hai người không qua lại với nhau nữa. Hiện giờ Sở Mặc giả vờ như không biết, vẫn rộng lượng giữ cậu lại làm ở trong công ty, chẳng lẽ chơi đùa với cậu vui lắm sao, muốn nhìn cậu trở thành truyện cười à?

Thứ sáu tuần trước cậu còn ăn cơm cùng với Sở Mặc, rồi lại để anh đưa cậu về nhà, lẽ ra cậu phải phát hiện ra Sở Mặc đã nhận ra cậu là ai rồi mới đúng. Bình thường thì làm gì có ông chủ nào có thể đối đãi tốt vậy với một nhân viên cấp dưới chứ.

Một phần cũng vì cuối tuần gặp được chuyện quá đặc sắc, nên căn bản cậu mới không còn tâm tư mà đi suy nghĩ tới chuyện của Sở Mặc. Ngày hôm đó sau khi ăn cơm về bởi vì quá mệt mỏi, sau lại suy nghĩ tới chuyện của Sở Vân, nên nghĩ không nhiều. Đã thế tối còn gặp phải cửu vĩ hồ tới quấy rối, nếu cậu không có mạng lớn, nói không chừng đã chết ở trên tay hồ ly rồi. Cậu làm gì còn tâm tư mà nghĩ đến Sở Mặc có gì khác lạ hay không, hơn nữa thấy Sở Mặc có quan hệ với phụ nữ, cậu cũng theo bản năng mà bỏ qua luôn.

“Tại sao lại không nói tiếp nữa vậy?” Nếu xét về khí thế thì đúng là Bạch Diệc Trạch đã áp đảo rồi, nhưng bỗng nhiên thấy cậu ngây người một lúc đã tạo ra cơ hội để quản lý Trần bắt được đuôi.

“Tôi, tôi muốn nói là.. nếu tôi có tâm tư muốn trộm lấy tư liệu của công ty thì cũng không thể nào để lại sơ hở lớn tới như vậy” Quản lý Trần nhìn thấy Bạch Diệc Trạch cũng đang nhìn Sở Mặc, nên cũng không quên vuốt mông ngựa: “Bạch Diệc Trạch, ngày đó lúc chúng tôi truyền đi tư liệu tuy thời gian có chậm trễ, nhưng hôm đó lại đúng lúc cậu tăng ca. Trước kia công ty chưa từng xảy ra chuyện tình tiết lộ tư liệu ra ngoài, nếu nói trùng hợp thì tại sao lại đúng lúc cậu tăng ca mới xảy ra, rồi tư liệu bị lộ ra ngoài. Nhiều chuyện trùng hợp như vậy, thật sự khiến mọi người rất khó mà nghĩ đây chỉ là trùng hợp”.

Thiếu chút nữa đã bị Bạch Diệc Trạch làm cho hồ đồ, chỉ cần Bạch Diệc Trạch không lấy ra được chứng cớ, chứng minh cậu ta không làm thì cậu ta chẳng có cách nào thoát khoải hiềm nghi này được. Từ hôm thứ sáu sau khi rời khỏi văn phòng, thì trong máy theo dõi cũng không thấy có người nào khác đến gần cánh cửa trong suốt hai ngày này cả, cho nên tư liệu nhất định chỉ bị lộ ra trong thời gian này.

Chẳng lẽ tư liệu có thể tự mình mọc chân rồi chạy đi hay sao!

Bạch Diệc Trạch cúi đầu, cam chịu không phản bác lại nữa. Biết Sở Mặc nhận ra, tâm tình đột nhiên xoay 180 độ, cảm thấy chính mình như là cái tôm cái tép làm cho Sở Mặc đứng bên xem thành truyện cười. Hiện tại mọi thứ đều nhằm vào cậu, cậu dù có nói tốt tới đâu thì cũng không lấy ra được chứng cứ, chứng minh mình vô tội.

Lâm Viên nhìn thấy Bạch Diệc Trạch trầm mặt thì cũng bắt đầu lo lắng, cô chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, cũng không có biện pháp nào.

Bạch Diệc Trạch im lặng, quản lý Trần càng thêm đắc ý, lập tức thừa thắng xông lên: “Lấy đi tư liệu chỉ cần mất một chút thời gian, ai biết cậu có phải là do nhất thời nảy sinh lòng tham hay không. Mà nhất thời thì làm sao có thời gian sắp xếp được hoàn mỹ, để lộ ra sơ hở là bình thường. Có lẽ cậu cảm thấy văn phòng có nhiều người ra vào, nên không ai hoài nghi mình, chỉ là cậu sẽ không ngờ được là trong suốt hai ngày sau đó đều không có ai tới đây trừ cậu! Cái này gọi là lưới trời ***g lộng tuy thưa mà khó lọt, nếu như bảo không phải là cậu làm, thì ai sẽ tin?”.

“Tôi tin tưởng!” Sở Mặc vẫn im lặng không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.

Sở Mặc nói một câu mà làm cho cả văn phòng giống như bị dính định thân thuật, tất cả đều trợn mắt há hốc miệng. Vừa mới rồi quản lý Trần còn hùng hổ, nhưng mà lại không nghĩ tới tình hình sẽ xảy ra như thế này, thậm chí còn có người dám đứng ra nói chuyện thay cho Bạch Diệc Trạch, không những thế mà đây còn là ông chủ lớn.

Ánh mắt sắc bén cửa Sở Mặc đảo qua từng người ở nơi đây, thấy bọn họ đều đã ngây ngốc không có phản ứng, anh đành phải lặp lại một lần nữa: “Tôi tin tưởng Bạch Diệc Trạch!”

Hôm nay, lúc đang đi ở dưới tầng một, trong đầu còn đang suy nghĩ xem nên giải thích với Bạch Diệc Trạch về chuyện hôm chủ nhật ra sao. Thì nào đâu biết rằng sẽ gặp phải chuyện phiền phức này, tư liệu của công ty bị tiết lộ ra ngoài, mà quan trọng hơn cả, người bị tình nghi lại là Bạch Diệc Trạch.

Tuy nói rằng đã bảy năm rồi anh chưa gặp Bạch Diệc Trạch, nhưng nếu vì vậy mà bảo chuyện tiết lộ tư liệu là do Bạch Diệc Trạch làm thì Sở Mặc không tin. Anh hiểu rất rõ, Bạch Diệc Trạch đối với công việc luôn luôn chăm chỉ học hỏi, mỗi một vấn đề đều sẽ rất cố chấp. Vì thế mà Sở Mặc mới bình tĩnh như vậy, anh định đợi Bạch Diệc Trạch giải thích rõ ràng xong thì sẽ đi gặp cậu để giải thích chuyện hôm chủ nhật.

Nhưng hôm nay khi thấy Bạch Diệc Trạch, lại phát hiện ra cậu chưa từng nhìn lại mình một lần. Sở Mặc nhất thời cảm giác có nguy cơ nổi lên bốn phía, trong văn phòng bị một đám người vây quanh khiến anh cảm thấy chướng mắt vô cùng. Sở Mặc chỉ muốn giải thích chân tướng với Bạch Diệc Trạch, rồi sau đó sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau mà thôi.

Trong công ty có mấy người quản lý nghi ngờ Bạch Diệc Trạch một cách vô căn cứ, khiến cho Sở Mặc tức giận phát điên. Khó khăn lắm mới có thể tìm được thời cơ đem nhóm người đang phản bác này yên lặng lại, thì lại thấy Bạch Diệc Trạch không nói gì nữa.

“Chuyện hôm thứ sáu tôi biết, Bạch Diệc Trạch ở lại công ty tăng ca tới tám giờ. Sau đó cậu ấy còn cùng tôi rời khỏi công ty” Sở Mặc đột nhiên nói ra một câu.

Bạch Diệc Trạch không nói, vậy thì để anh nói. Sở Mặc ý nói, nếu nghi ngờ Bạch Diệc Trạch thì cũng là nghi ngờ luôn cả anh.

Bạch Diệc Trạch là vợ anh, chẳng lẽ lại dễ dàng bị bắt nạt như vậy à? Dám bắt nạt cậu, thì anh đương nhiên là người đầu tiên đứng ra che chở rồi.

Sở Mặc mặc kệ là có chứng cớ hay không, anh chỉ cần biết Bạch Diệc Trạch tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy là đủ.

Vài người quản lý cao cấp ở đây đều không hẹn mà cùng để lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, ông chủ lớn như vậy mà lại trắng trợn làm ra hành vi khiến bọn họ có cảm giác mặt trời đã mọc ra từ hướng tây rồi. Ai chẳng biết ở công ty bọn họ, ông chủ này là người có nguyên tắc làm người công chính nghiêm minh, thiết diện vô tư.

“Sở tổng, ngài chỉ cùng đi ra ngoài công ty cùng với Bạch Diệc Trạch thôi, còn sau đó cậu ta làm gì thì chúng ta làm sao biết được” Vẻ mặt quản lý tỏ ra đau khổ, cẩn thận nhắc nhở.

Trong máy giám sát có ghi lại rõ ràng, tại trong thang máy Bạch Diệc Trạch có gặp được Sở tổng, hai người cùng rời đi. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, chỉ cần Bạch Diệc Trạch không thể giải thích vì sao cậu lại rời khỏi văn phòng cuối cùng, rồi văn phòng từ sau đấy không có ai ra vào, tư liệu bị lộ ra cũng đủ làm cho cậu trở thành người có nghi ngờ lớn nhất.

“Bịch!” một tiếng, cặp hồ sờ ở trong tay Sở Mặc bị ném lên bàn, ánh mắt như dao găm, cơ hồ muốn chọc vào mắt mấy vị quản lý ở đây. Vài người quản lý bị dọa cho sợ tới mức rụt cổ, rùng mình, hận không thể bóp chết cái người vừa chọc giận ông chủ kia.

“Tư liệu của công ty bị tiết lộ, các người trước tiên không suy nghĩ cách gì để cứu vãn tình thế, mà lại ở đây truy cứu vớ vẩn, làm lãng phí thời gian để xem ai mới là người có hiềm nghi. Công ty mời mấy người tới đây là để làm gì!” Sở Mặc dùng giọng nói đã lạnh tới mức cực điểm: “Nếu như không ai biết Bạch Diệc Trạch sau khi rời đi thì làm gì, vậy tại sao các người lại dám khẳng định người gây ra là Bạch Diệc Trạch?”

Lửa giận của Sở Mặc làm cho cả văn phòng không ai dám thở mạnh, lại càng không dám trả lời, chỉ sợ nói sai thì càng làm lửa cháy mạnh hơn, bản thân trở thành người xui xẻo.

“Quản lý của bộ phận quan hệ xã hội làm ăn kiểu gì vậy hả? Các người chỉ biết ở đây ngây ngốc! Đợi cho tới lúc công ty bị tổn thất không thể cứu, các người có muốn đi cứu sợ là đã muộn rồi!” Phát sinh chuyện tư liệu bị lộ ra ngoài, ảnh hưởng tới hình ảnh của tập đoàn, chẳng khác nào nói lên chuyện khách hàng sẽ mất đi tín nhiệm với tập đoàn. Sở Mặc rất hiếm khi nổi giận, nhưng khi thấy bọn họ vì chuyện này chưa giải quyết mà cứ đi truy cứu trách nhiệm, lại càng khiến cơn giận nuốt không trôi.

“Chúng tôi lập tức đi xử lý!” Vài người quản lý nơm nớp lo sợ đáp lời, ông chủ nổi giận bộ dáng thật khủng bố. Bọn họ ai cũng không muốn ở lại trong văn phòng của tổng giám đốc dù chỉ một phút, chỉ mong sao có thể chạy đi được càng nhanh càng tốt.

“Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, quan trọng là… Nghĩ cách làm sao để giải quyết vấn đề, tôi nghĩ tốt nhất là nhanh đưa ra phương án nào đó thì hơn” Sở Mặc đối với vài vị quản lý cấp cao của công ty ra mệnh lệnh, riêng đối với Lý Đức Hải thì nói: “Tư liệu nếu do người của các cậu tiết lộ, thì từ giờ trở đi, tạm dừng tất cả công việc nào có nghiệp vụ liên quan tới tập đoàn lại, đợi khi sự việc được điều tra rõ ràng rồi hãy nói”.

“Hiểu rõ ạ” Lý Đức Hải ủ rũ đáp lời. Biết được mình không còn được ông chủ tin tưởng nữa, đành đi theo nhân viên cấp dưới cùng chung xui xẻo chuẩn bị ra ngoài.

“Tôi sẽ phái người tới điều tra chuyện này rõ ràng, nhất định sẽ nhanh chóng cho mọi người một câu trả lời hợp lý” Sự tình đã giải quyết, nội quy của công ty cũng không thể bỏ qua. Sở Mặc từ từ ổn định lại giọng nói, trấn an mọi người.

Ông chủ lớn tự mình ra tay, vài vị quản lý cũng không dám có ý kiến nữa. Tất cả đều nhao nhao xin phép rời đi để giải quyết hậu quả, còn Lý Đức Hải cũng không dám có dị nghị gì, sớm muộn gì thì ông cũng không thoát khỏi được quan hệ trong chuyện này, nên chỉ còn cách kiên nhẫn chờ ông chủ xử lý.

“Bạch Diệc Trạch ở lại, về chuyện tăng ca hôm thứ sáu vừa rồi tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu” Mọi người chuẩn bị rời đi, Sở Mặc đường hoàng nói ra lý do để giữ Bạch Diệc Trạch ở lại.

Bạch Diệc Trạch cũng không bày tỏ gì cả, trầm mặc đứng yên tại chỗ nhìn mọi người rời đi. Trước khi mọi người rời đi, Bạch Diệc Trạch cũng không để ý tới ánh mắt của Lý Đức Hải, giống như muốn giết chết cậu luôn vậy.

Tiếng đóng cửa đem Sở Mặc và Bạch Diệc Trạch ngăn cách với không gian bên ngoài, đợi tới khi mọi người đi hết, Sở Mặc mới đứng lên đi vòng qua bàn làm việc, tiến tới trước mặt Bạch Diệc Trạch.

Hết Chương 20. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK