• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 18: Sủng Vật.

Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn vì từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn ở trong tư thế phòng bị cửu vĩ hồ. Nên ngay khi móng vuốt của cửu vĩ hồ sắp chạm tới người, Bạch Diệc Trạch đưa ra lựa chọn nhanh chóng, cậu lấy ra nốt số phù chú còn sót lại ra ngoài, một cái cũng không bỏ sót.

Cửu vĩ hồ hết sức kiêng kị với phù chú của Bạch Diệc Trạch, lập tức vận hành linh lực để ngăn cản. Ngay từ đầu nó đã bị phù chú của Bạch Diệc Trạch làm cho bị thương tích, nhưng vì không muốn để Bạch Diệc Trạch biết được, nên cửu vĩ hồ vẫn luôn cố gắng áp chế thương tích ở bên trong người lại.

Đang trong lúc dùng hết sức chống đỡ phù chú của Bạch Diệc Trạch,thì linh khí ở bên trong cơ thể của cửu vĩ hồ bỗng nhiên không thể khống chế được mà lại còn có xu hướng dâng lên cuồn cuộn, trước mắt đột nhiên tối sầm, rơi vào hôn mê.

Mắt thấy tất cả phù chú trên người đều đã mất đi tác dụng, dựa vào tu vi của cửu vĩ hồ chỉ sợ là không còn cách nào khác để áp chế nó nữa. Bạch Diệc Trạch cho rằng cái chết sắp tới gần, vào lúc cậu chuẩn bị nhắm mắt nghênh đón cái chết, thì một tiếng bịch vang lên, và sau đó là mọi uy áp cực lớn từ trên người của cửu vĩ hồ đột nhiên biến mất.

Bạch Diệc Trạch mở to mắt nhìn, tung tích của cửu vĩ hồ không thấy đâu, mà ngược lại, ở trên ngực của cậu đang có một con hồ ly nhỏ màu trắng đang đè lên.

Tiểu hồ ly toàn thân màu trắng, trừ bỏ thiếu đi tám cái đuôi thì chẳng khác nào là bản thu nhỏ của cửu vĩ hồ cả. Bộ lông trắng cuộn lại thành một cục đang che lên vị trí khuôn ngực của cậu, mà cậu thì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Bạch Diệc Trạch đoán rằng đây chính là con tiểu hồ ly, và bộ dáng này chính là hình dáng của cửu vĩ hồ khi chưa tu luyện thành.

Thì ra phù chú của cậu không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, Bạch Diệc Trạch mỉm cười, một tay nhấc tiểu hồ ly lên, còn một tay thì chống xuống mặt đất để đứng dậy.

Đợi tới khi tiểu hồ ly tỉnh táo lại thì mới hiểu ra, vốn bản thân nó đã bị chấn thương, sau đó lại vô duyên vô cớ bị ký kết khế ước, nên không biết có phải do vừa rồi bản thân sử dụng linh lực quá lớn để chống đỡ với phù chú của Bạch Diệc Trạch hay không, mà làm cho linh lực càng thêm bị ảnh hưởng, dẫn đến suy yếu nghiêm trọng.

“Ta còn tưởng ngươi lợi hại, ngay cả phù chú cũng không cách nào đối phó được với ngươi. Hóa ra nguyên nhân là lúc trước đã bị thương rồi”. Tình trạng lúc này đã đảo ngược tuyệt đối, Bạch Diệc Trạch áp đảo nên liền vênh váo ra mặt. Hiện tại cửu vĩ hồ đã bị thương phải biến trở về nguyên hình, rơi vào tay cậu. Vì thế mà giờ phút này nó có muốn trở thành khế ước thú hay không, tất cả đều là do cậu.

Vẻ mặt hồ ly trở nên tức giận, nhìn chằm chằm Bạch Diệc Trạch nói không nên lời. Nó cảm thấy hôm nay khi ra cửa chắc chắn là do chưa xem kỹ hoàng lịch, vì vậy mới có thể gặp phải chuyện xui xẻo này. Hiện tại bản thân không thể động đậy nổi, tùy ý để một nhân loại xâu xé.

“Xem ra lúc này quyền lựa chọn không thuộc về ngươi nữa rồi” Bạch Diệc Trạch xem nhẹ sự vùng vẫy của tiểu hồ ly, cười vô cùng vui vẻ: “Tốt nhất là nên ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh đi”.

Cưỡng bức, dụ dỗ không thành, vậy thì chỉ có thể mạnh mẽ mà làm. Chỉ khi vòng tay khế ước dính máu của bản thân mình thì khế ước này mới chân chính hoàn thành, lúc đấy dù hồ ly có muốn mạng của cậu thì cũng không có khả năng, giết cậu, thì hồ ly cũng chỉ còn đường chết.

Sờ lên mấy vệt máu ở trên cổ do hồ ly gây ra, từ miệng vết thương máu lại bắt đầu chảy ra tiếp. Bạch Diệc Trạch dùng ngón trỏ dính máu chạm lên chiếc vòng khế ước ở trên cổ hồ ly.

Vòng khế ước bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ, dần dần chuyển thành đỏ đậm, chứng tỏ khế ước của hai người đã thành công. Tiểu hồ ly cực kỳ tức giận, nhưng không cách nào thay đổi được kết quả này. Nó đành phải tự an ủi mình bằng cách nhớ lại những điều Bạch Diệc Trạch nói lúc nãy, rồi lại không ngừng nói cho bản thân biết, nếu như mình muốn an tĩnh để tu luyện thì đây là biện pháp tốt nhất.

Tiểu hồ ly ủ rũ im lặng cùng Bạch Diệc Trạch ký kết khế ước.

Đồng thời lúc cửu vĩ hồ im lặng ký khế ước, chiếc vòng ở trên cổ nó cũng biến mất không thấy đâu, cùng với chiếc vòng trên cổ tay Bạch Diệc Trạch giống y xì. Sờ trên cổ tay không thấy vật gì, Bạch Diệc Trạch cũng biết, không phải là không còn nữa mà là bị ẩn dấu đi. Như vậy cũng tốt, đỡ bị người khác nhìn thấy mình mang theo trang sức này nọ, mất công phải đi giải thích.

Một cuộc chiến bên luân hồi tuyền cứ thế mà kết thúc, đồng thời cũng chấm dứt luôn thời gian công tác của hôm nay. Bạch Diệc Trạch thu dọn một chút, rồi mang theo tiểu hồ ly về nhà.

“Đến rồi” Dọc đường đi không ai nói câu nào, cho tới khi đến cửa nhà, Bạch Diệc Trạch mới lấy chìa khóa ra mở cửa và nói với hồ ly: “Vào đi”.

Đẩy cửa ra, Bạch Diệc Trạch trước tiên để cho hồ ly vào trước.

Hồ ly nhấc cái chân ngắn ngủn đi vào, cho tới khi nhìn thấy phòng thuê của Bạch Diệc Trạch thì triệt để ngây ngẩn cả người.

Một phòng ngủ, một phòng khách nho nhỏ, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy toàn bộ. Phòng khách và phòng ăn được sử dụng chung, mà nơi được gọi là phòng ăn thì chỉ được ngăn bởi một tấm rèm che, bên trong là cái bàn gỗ kiểu cũ, trên bàn có một bình điện để đun nước và chiếc cốc. Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, ngoài ra còn một phòng bếp với buồng vệ sinh.

“Một dẫn linh sư mà sinh hoạt như vậy, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?” Cửu vĩ hồ thất vọng, giọng điệu châm chọc.

Hay là do lâu rồi nó chưa tiếp xúc với nhân loại? Dẫn linh sư không phải là nên ở nơi có nhà cao cửa rộng, có sân vườn, rồi được mọi người tôn kính à? Lúc trước khi nó đồng ý đi về nơi ở của Bạch Diệc Trạch, nó còn tưởng đâu nơi đó ít ra cũng phải là một căn biệt thự xinh đẹp, chứ nào đâu ngờ được lại là một tòa nhà cũ kĩ, so với một người bình thường còn kém hơn!.

Cùng ký kết khế ước với Bạch Diệc Trạch, nó về sau sẽ phải đi theo tên dẫn linh sư này làm việc. Nhưng mà có nằm mơ nó cũng không nghĩ tới, nơi ở của Bạch Diệc Trạch lại tồi tàn thế này, nó chỉ muốn có một chiếc giường mềm mại thoải mái mà cũng không xong.

Giờ phút này nó mới sâu sắc nghĩ tới, chính mình đã bị Bạch Diệc Trạch với thân phận là dẫn linh sư kém cỏi lừa về.

“Ta dựa vào sức lao động của chính mình để kiếm tiền sinh hoạt, sao mà phải cảm thấy xấu hổ!” Bạch Diệc Trạch lạnh nhạt đem lời của hồ ly vừa nói trả về: “Không muốn ở nơi này, ngươi có thể đi ra ngoài ở!”

Tiểu hồ ly tức giận không nói năng gì, bắt đầu đi bộ khắp phòng, giống như binh lính đi tuần tra nơi mà mình sắp dọn đến sinh sống.

Bạch Diệc Trạch vào phòng cầm lấy quần áo đi tắm rửa, vừa rồi đánh nhau với hồ ly làm toàn thân cậu đầy mồ hôi, rồi lại lăn lộn trên đất một vòng, hiện giờ khắp người đều dơ dáy bẩn thỉu. Cũng không muốn quan tâm tới hồ ly nữa, nó muốn làm ra dáng vẻ chủ nhân thì kệ nó, cậu lúc này ngay cả lời khách sáo cũng không muốn nói với nó dù là nửa câu.

Bạch Diệc Trạch sau khi tắm rửa sạch sẽ mới đi ra khỏi phòng tắm, mà trong phòng khách lúc này bỗng nhiên xuất hiện thêm một người đang ngồi dựa ở trên ghế sofa. Thân thể thon dài, ngũ quan hoàn mỹ, chẳng khác nào một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mà trọng điểm là mỹ nhân này lại là đàn ông.

Bạch Diệc Trạch cũng ý thức được ngay, người này chính là do cửu vĩ hồ biến hóa thành, không hổ là cửu vĩ hồ ngàn năm, ngay cả bộ dáng sau khi biến thân cũng trở nên cuốn hút người khác như vậy. Bạch Diệc Trạch tuy là thích đàn ông, nhưng mà đời này trừ bỏ Sở Mặc ra, thì không còn ai có thể khiến cậu động tâm được nữa. Tuy nhiên, bỗng dưng xuất hiện một mỹ nam tuyệt sắc thế này, cậu cũng không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút.

Cửu vĩ hồ tuy bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng tới mức chỉ có thể biến trở về chân thân. Lúc nãy chẳng qua bị vòng khế ước khóa lại, nên nó mới không cách nào thích ứng được với sự chói buộc đó, đành phải hiện nguyên hình. Hiện giờ đã nghỉ ngơi đầy đủ, cửu vĩ hồ cũng cảm nhận được linh lực đã trở lại, có thể khôi phục lại được chân thân, nhưng chẳng qua nơi này của Bạch Diệc Trạch quá nhỏ, nếu biến về chỉ sợ là căn nhà này sẽ sập mất, vì thế nó mới lựa chọn biến thành hình dáng con người.

Sống hơn ngàn năm tuổi, nên khi thấy ánh mắt Bạch Diệc Trạch nhìn mình rất bình thường, cửu vĩ hồ lập tức phát hiện ngay. Nó đối với bộ dáng của bản thân cực kì tin tưởng, thời điểm nó biến thành hình người, bất cứ ai nhìn nó cũng đều si mê, mà cửu vỉ hồ thì cũng đã sớm luyện thành thói quen, nên loại ánh mắt này nó rất quen thuộc.

Bạch Diệc Trạch nhìn nó tuy có kinh ngạc nhưng lại không hề si mê, mà điều ngoài ý muốn này lại khiến nó hiểu ra một chuyện.

Trên mặt mang theo nụ cười tà mị, cửu vĩ hồ đứng lên khỏi ghế sofa đi tới trước mặt Bạch Diệc Trạch, ngón tay nâng cằm của Bạch Diệc Trạch lên, khuôn mặt có chút ngả ngớn ghé sát vào bên tai Bạch Diệc Trạch ra vẻ đột nhiên hiểu ra: “Thì ra ngươi thích đàn ông!”

Bị cửu vĩ hồ nói ra bí mật của bản thân, ánh mắt của Bạch Diệc Trạch lạnh xuống. Dáng người của cửu vĩ hồ lúc này cao hơn cậu nửa cái đầu, cằm cũng bị nó giữ lấy, nên Bạch Diệc Trạch chỉ có thể ngửa đầu dùng ánh mắt lạnh lùng đối diện với ánh mắt trêu tức của nó.

Liếc mắt nhìn bộ dáng của Bạch Diệc Trạch lúc này, cửu vĩ hồ biết mình đã nói đúng, nên lại tiếp tục dở trò lưu manh đùa giỡn mà nói tiếp: “Vừa rồi bản đại tiên thế mà lại nhìn nhầm, không thể tưởng tượng được thì ra bộ dáng của dẫn linh sư cũng rất tốt” Cửu vĩ hồ dán sát vào lỗ tai Bạch Diệc Trạch: “Hay là, ngươi suy nghĩ xem rồi đi theo bản đại tiên?”

Trong nháy mắt, ánh mắt của Bạch Diệc Trạch trầm xuống, tay cầm lấy lá bùa đặt ở trong túi. Nhớ lại lá bùa trước kia đã dạy cho hồ ly một bài học, nên giờ cũng phải cho nó biết luôn bản lĩnh lợi hại của cậu ra sao.

Thế nhưng ngay khi Bạch Diệc Trạch đối diện với ánh mắt của cửu vĩ hồ, cậu lại ngây ngẩn cả người.

Cửu vĩ hồ trêu đùa không chút để ý, tuy ánh mắt tràn đầy trêu tức nhưng lại không mang theo ý cười. Bạch Diệc Trạch nghi ngờ dừng lại động tác, bỏ lá bùa trong tay xuống. Cậu phát hiện cửu vĩ hồ tuy nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại như xuyên qua cậu mà tìm bóng dáng nào đó.

Chuyện tình có chút không thích hợp.

Cậu đáng lẽ phải phát hiện sớm hơn mới đúng, bình thường nếu là một đại yêu quái ngàn năm thì lẽ ra phải ở nơi nào đó mà chuyên tâm chờ thiên kiếp, chứ sao lại chạy xuống trần thế xem náo nhiệt làm gì. Đến thì cũng thôi đi, nhưng tại sao lại chấp nhất mà tìm một chỗ có linh khí đầy đủ để tu luyện, rồi vì thế mà mới nhìn trúng địa phương của cậu. Cửu vĩ hồ rất để ý tới chuyện tu luyện, nên hiểu rất rõ luân hồi tuyền là thuộc phạm vi cai quản của dẫn linh sư, nhưng tại sao vẫn cố tình muốn xâm chiếm. Tu luyện nơi nào mà chả được, tuy luân hồi tuyền có linh khí đầy đủ, nhưng cũng không phải là nơi yên tĩnh thích hợp cho việc tu luyện, cái này có chút mâu thuẫn, chẳng lẽ cửu vĩ hồ có lý do gì đó mà không phải là thành phố Lâm Tuyền thì không được sao?.

Nói không chừng là có nguyên nhân gì đó.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Bạch Diệc Trạch ngược lại càng yên tâm hơn. Khóe miệng lại nở một nụ cười, nếu con hồ ly này muốn chơi, cậu nhất định sẽ theo tới cùng.

“Đề nghị của ngươi rất đúng!” Bạch Diệc Trạch nở một nụ cười rực rỡ, bỗng nhiên hai tay đưa lên chạm vào cổ hồ ly: “Đáng để suy nghĩ, mỹ nhân!”

Lần này đến phiên cửu vĩ hồ mất tự nhiên, nghiêm mặt mà đẩy tay Bạch Diệc Trạch ra, rồi giãn ra một khoảng cách. Nhìn thấy Bạch Diệc Trạch đã đoán được gì đó, cửu vĩ hồ mới biết chính mình bị đùa giỡn.

“Tòa nhà này từ trên xuống dưới, ai cũng biết chỉ có mình ta sống ở đây, ngươi muốn ta phải giải thích làm sao khi trong nhà bỗng nhiên có thêm một người tới ở?” Cửu vĩ hồ vốn đã khiến người ta phải lo lắng, giờ biến thành bộ dạng này chỉ sợ sẽ khiến cậu càng phải lo lắng hơn.

Lời nói của Bạch Diệc Trạch là ngầm nói, ngươi nên biến trở lại thành bộ dáng tiểu hồ ly thì hơn, đối với ai cũng tốt.

“Ta chỉ có một phòng, ngươi tự xem xét mà thu xếp đi!” Đối mặt với sắc mặt càng ngày càng đen của cửu vĩ hồ, Bạch Diệc Trạch nói xong đẩy cửa đi vào phòng: “Thời gian đi ngủ đừng ầm ĩ làm ảnh hưởng tới ta”

Cửa cũng không đóng mà chỉ khép hờ, Bạch Diệc Trạch tự nhiên lên giường đi ngủ.

Trong phòng khách, cửu vĩ hồ nhìn Bạch Diệc Trạch mà nghiến răng kèn kẹt. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vốn nó còn đang nghĩ cách trêu chọc tên dẫn linh sư này một chút, ai ngờ lại bị người ta nắm được đuôi mà lật ngược tình thế.

Cửu vĩ hồ nhận mệnh biến trở thành bộ dáng tiểu hồ ly, lông trên người run lẩy bẩy, nhẩy lên ghế sofa cuộn tròn lại thành thành một cục rồi nằm úp sấp mà nghỉ ngơi.

Bạch Diệc Trạch theo thói quen mà tỉnh dậy, nhìn thấy một cục lông trắng nằm trên ghế sofa thì mọi động tác cũng theo bản năng mà nhẹ nhàng hơn. Cùng với hồ ly ở chung một ngày, cậu cảm thấy nó cũng không đáng ghét như lúc đầu.

Tối hôm qua lúc cậu làm dẫn linh sư, hồ ly biến thành hình dáng cửu vĩ hồ xuất hiện ở ngay giữa trung tâm công viên trông như một bức tượng điêu khắc ở dưới ánh trăng. Mà giờ cửu vĩ hồ nhờ vào vòng ngọc khế ước, không chỉ có thể che dấu được yêu khí của cửu vĩ hồ, mà còn có thể tỏa ra một loại hơi thở giống với hơi thở của dẫn linh sư như cậu. Tập trung tại bên đài phun nước, bởi vì có một đại yêu quá ở đây mà khiến cho người ta có một cảm giác khiếp sợ.

Bạch Diệc Trạch cũng là lần đầu tiên cảm giác được sự thoải mái mà từ trước tới giờ chưa từng có, bởi vì có sự tồn tại của cửu vĩ hồ, nên khi dẫn linh sư cậu cũng không cần lo lắng nữa. Trước kia, lúc nào cậu cũng phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, chỉ sợ sơ xuất một chút, sẽ có đám người nào đó chạy tới đánh chủ ý lên luân hồi tuyền.

Biết cửu vĩ hồ tối qua tu luyện đã mệt lắm rồi, nên Bạch Diệc Trạch cũng cẩn thận để tránh đánh thức nó dậy, sau đó mới nhẹ nhàng mà bước ra cửa.

Hai ngày nghỉ ngơi cuối tuần kết thúc, thì lại bắt đầu phải đối mặt với công việc ở công ty, hoặc nói đúng hơn là phải đối mặt với Sở Mặc. Đột nhiên cửu vĩ hồ xuất hiện, khiến cậu tạm thời quên mất chuyện bạn gái của Sở Mặc, nhưng nói sao thì nói, Bạch Diệc Trạch cũng đã hạ quyết tâm rồi. Đợi cậu đi tới công ty thu dọn đồ đạc xong, là sẽ từ chức luôn.

Cậu biết rõ đây là do trách nhiệm mà cậu gánh chịu, nhưng bây giờ, dù cậu có ở lại công ty của Sở Mặc thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lúc này, cũng là lúc cậu và Sở Mặc nên triệt để phân rõ giới hạn.

Hết chương 18. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK