• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chương 14: Hiểu Lầm.

Càng nói chuyện với Sở Vân, Bạch Diệc Trạch lại càng có thêm nhiều nghi ngờ. Bạch Diệc Trạch cảm thấy rõ ràng hai người này có hiểu lầm gì đấy, cho nên Sở Vân mới nghĩ là Sở Mặc không chịu tha thứ cho cô, và cũng vì thế mà đến giờ Sở Vân vẫn không muốn đi luân hồi tuyền. Hiện tại Sở Mặc đã trở lại, nếu có thể làm gì đó để khiến cho Sở Vân yên tâm, rồi thêm vào là tập đoàn mang tên Sở Vân, thì ít nhiều gì cũng nói lên được Sở Mặc không còn trách Sở Vân nữa.

Bạch Diệc Trạch để cho Sở Vân tồn tại ở nhân gian đã là vi phạm quy định của dẫn linh sư, mà dẫn linh sư lại không giống với thiên sư, pháp lực mạnh hơn thiên sư rất nhiều. Thậm chí dựa vào ấn ký dẫn linh sư, cậu còn có thể tự do đi lại dữa hai giới âm dương, cũng bởi vì vậy nên mới có rất nhiều quy định dùng để khắc chế dẫn linh sư. Đối với chuyện của Sở Vân, cậu không dám làm gì quá mức lộ liễu, cho nên nếu Sở Vân không muốn đi luân hồi tuyền, thì cậu cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn mà thôi.

Sở Vân trực tiếp muốn đuổi Bạch Diệc Trạch ra về, mà cậu cũng biết cứ để Sở Vân tiếp tục tiêu hao sức lực như vậy cũng không tốt. Tuy trong đầu có rất nhiều thắc mắc và nghi ngờ, nhưng cậu lại không muốn hỏi, bởi căn bản cậu không muốn biết về chuyện tình giữa Sở Vân và Sở Mặc. Hơn nữa có hỏi thì sợ là Sở Vân cũng không chịu nói, về phần Sở Mặc thì cậu không muốn liên quan gì đến anh cả, cậu tránh mặt anh còn không kịp chứ đừng nói là có gì đó dây dưa với Sở Mặc. Với lại cậu cũng không phải là người không biết tốt xấu, cứ níu lấy Sở Mặc mà hỏi thăm chuyện về Sở Vân, nếu không thì khác gì không đánh mà đã khai ra thân phận của cậu.

Nghĩa trang tưởng niệm ở bên ngoại ô thành phố, nên trạm dừng xe ở nơi công cộng này cũng vắng, trên xe căn bản là không có người nào ngồi, vì thế mà thuận tiện cho cậu tìm được một vị trí ở ngay cạnh cửa sổ.

Hôm nay coi như đi không được việc gì cả, cái gì cũng hỏi không được, thêm nữa lại khiến cho Sở Vân nghĩ rằng cậu đang xen vào chuyện của người khác. Tâm tình Bạch Diệc Trạch cũng có chút khó chịu, cho nên cậu chỉ biết dựa người vào cửa kính xe mà ngẩn người, trong khi ánh mắt thì luôn nhìn ra bên ngoài mang theo tâm sự nặng trĩu. Thời điểm cậu phục hồi lại tinh thần, thì cũng là lúc cậu phát hiện ở trong xe đã đầy kín người, lại còn bỏ lỡ mất trạm dừng xe lúc sáng nữa.

Điểm dừng sắp tới cách nhà cậu khá là xa, tâm tình vốn đã xấu nay lại còn xấu hơn. Lúc này xuống xe cũng không biết phải làm gì, nên cậu quyết định tiếp tục đi tiếp. Đợi tới điểm dừng cuối cùng, cũng chính là trung tâm thành phố, tiện thể rảnh rỗi đi dạo cho đỡ buồn, xem có gì mua được thì mua.

Trung tâm này một năm cậu cũng chỉ đi tới có vài lần, đường phố rộng lớn nên cậu cũng thong thả đi dạo, ngẫu nhiên sẽ ngắm nhìn các cửa hàng sầm uất ở hai bên đường, nếu ngắm được gì hợp ý thì sẽ mua luôn.

Bỗng nhiên Bạch Diệc Trạch dừng lại bước chân, cậu cứ nghĩ rằng mình đang hoa mắt, bởi ở phía trước không xa đó có một cửa hàng, mà lúc này cậu lại trông thấy Sở Mặc đang đẩy cửa đi ra.

Sở Mặc mang theo túi to túi nhỏ trên tay, nhìn ra được kết quả thu hoạch

hôm nay của anh rất phong phú. Khi thấy Sở Mặc đẩy cửa ra thì cậu còn thấy anh cố ý giữ cửa để cho nó không khép lại, ngay sau đó là một cô gái đi ra, rồi thân mật kéo lấy tay anh, hai người vừa cười vừa nói đi về phía cậu.

Trong mấy giây trôi qua mà Bạch Diệc Trạch lại cứ ngỡ như là đang ở trong mộng, cậu chỉ biết nắm chặt tay lại thành nắm đấm để khiến cho bản thân tỉnh táo hơn. Giờ phút này cậu không có cách nào để hình dung được tâm tình của chính mình nữa, cậu cảm thấy ngực như bị đâm một nhát dao trí mạng, không cách nào thở nổi.

Chia tay đã lâu như vậy, nên cậu cứ nghĩ rằng Sở Mặc có người yêu cũng là chuyện bình thường, huống hồ Sở Mặc lại ưu tú như vậy, thì làm sao trong nhiều năm qua lại không có đối tượng nào để kết giao được chứ.

Biết là một chuyện, nhưng cậu lại không dự đoán được khi tận mắt trông thấy Sở Mặc tay trong tay đi cùng người khác, thì trong lòng lại khó chịu đến như thế.

Sở Mặc lúc này chỉ cách cậu hơn mười mét, Bạch Diệc Trạch biết mình nên xoay người rời đi thì tốt hơn, nhưng cậu lại giống như trúng thuật định thân chú vậy, ngay cả nửa bước cũng không bước nổi, chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ, trơ mắt nhìn Sở Mặc cùng với cô gái kia tiến đến chỗ cậu mỗi lúc một gần hơn.

Đợi đến khi cậu có muốn chạy thì cũng đã không kịp nữa, bởi vì Sở Mặc đã nhìn thấy.

“Diệc Trạch, thật khéo là lại gặp cậu đi dạo phố” Sở Mặc cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi gặp được cậu ở trung tâm mua sắm, hơn nữa anh còn thấy cậu chỉ đi có một mình.

Sở Mặc chuyển hết đồ vừa mua sang một tay, một cánh tay còn lại thì không dấu vết mà gạt bỏ cánh tay của người đang ôm lấy cánh tay anh xuống. Nhưng tiếc là anh đã cố hết sức, mà đối phương lại ôm quá chặt, nên không cách nào gạt bỏ ra được.

Bạch Diệc Trạch biết biểu hiện trên mặt lúc này không tốt, nên chỉ cúi đầu khi thấy Sở Mặc đi tới, vì cậu sợ anh sẽ nhìn ra được gì đó. Mãi cho tới khi nghe thấy Sở Mặc gọi, lúc này cậu mới hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười một cái rồi mới ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt: “Sở tổng, thật khéo”

Nhìn Sở Mặc và cô gái kia thân mật đứng chung một chỗ, Bạch Diệc Trạch không thể không thừa nhận, hai người này trông thật xứng đôi. Tuy ngực khó chịu như muốn ngạt thở, nhưng vì khống chế cảm xúc lại, nên Bạch Diệc Trạch vẫn cố gắng bảo trì bộ dáng bình thường giống như đang gặp cấp trên.

“Anh Mặc, anh biết người này à? Sao không giới thiệu cho em biết với!” Cô gái đang đi bên cạnh Sở Mặc chen miệng vào nói, rồi lại tò mò đánh giá Bạch Diệc Trạch. Nhìn cách ăn mặc thì thấy không giống người có thân phận địa vị, thế nhưng lại làm cho Sở Mặc chủ động chào hỏi, điều này đã khiến cho cô cảm thấy vô cùng hứng thú.

Sở Mặc nhìn Bạch Diệc Trạch tươi cười thì lại cảm thấy vô cùng đau khổ, đã từng ở cùng với Bạch Diệc Trạch một thời gian dài, nên khi thấy cậu cười thật hay là giả bộ anh đều dễ dàng nhận ra được. Nghĩ lại một chút về chuyện vừa xảy ra, ngay lập tức Sở Mặc đã hiểu được tại sao Bạch Diệc Trạch lại xúc động như vậy.

Hà Tiểu Thị là một người phụ nữ có tài buôn bán, nói người này cùng làm ăn trong giới với anh thì chẳng thà bảo người phụ nữ này chính là tiền bối của anh thì đúng hơn. Lúc đầu anh tự mình gây dựng sự nghiệp, trong lúc vô tình gặp được Hà Tiểu Thị, rồi cô gái này đối với anh cảm thấy rất có hứng thú nên đã trợ giúp cho anh khá nhiều. Cũng chính vì vậy, mà anh đối với người này rất kính trọng.

Đêm qua Hà Tiểu Thị đột nhiên gọi điện thoại tới, nói là đã đến thành phố Lâm Tuyền và muốn đi dạo với Sở Mặc. Tâm tư của người này đối với anh ra sao không phải là anh không hiểu được, nhưng anh chỉ có thể xem cô như là một người em gái mà thôi. Nếu đổi lại người khác thì anh đã sớm đuổi đi từ lâu rồi, chỉ riêng với Hà Tiểu Thị thì khác, anh ngại mặt mũi của cha cô, nên Sở Mặc cũng không có biện pháp nào, chỉ đành kiên nhẫn mà đi tiếp đãi cô.

Gác lại mọi công việc để cùng đi dạo với vị tiểu thư này một ngày, vốn nghĩ sẽ không có chuyện gì to tát, thế nhưng thật không ngờ lại gặp được Tiểu Trạch, rồi khiến cho cậu hiểu lầm anh!

“Xin chào!” Bạch Diệc Trạch lễ phép chào hỏi, chủ động giải thích: “Tôi là nhân viên của tập đoàn Vân Mặc, cô có thể gọi tôi là Bạch Diệc Trạch”

“Xin chào, Hà Tiểu Thị” Thì ra đây là cấp dưới của Sở Mặc, bảo sao Sở Mặc lại nhận ra người này. Cô cũng không có giới thiệu về mối quan hệ của mình với Sở Mặc, hay thân phận của cô, vì sợ rằng điều đấy sẽ khiến cho Sở Mặc căng thẳng và khó chịu.

Cô biết nếu tự ý giới thiệu mình là bạn gái của Sở Mặc, thì sẽ khiến anh không bằng lòng, nên cũng không hề nhắc đến. Còn chuyện người khác nghĩ ra sao, thì đấy lại không phải là việc cô có thể khống chế. Cô chỉ mong sao cho cái người ở công ty của Sở Mặc có thể tự hiểu, rồi khi đến công ty sẽ lấy chuyện này ra bàn tán, khiến cho cô nhanh chóng có thể danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của Sở Mặc.

Khi thấy Hà Tiểu Thị mập mờ ám chỉ như vậy, Bạch Diệc Trạch cảm thấy vô cùng chói mắt, hầu như chỉ một giây tiếp theo cậu đã muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức: “Tôi, tôi còn có vài thứ cần mua, không quấy rầy Sở tổng cùng với tiểu thư đi dạo phố nữa, tôi xin phép đi trước”.

Nói xong câu này, Bạch Diệc Trạch cũng không để ý tới phản ứng của hai người, mà đã vòng qua hai người đang đứng ở trước mặt, nhanh chóng chạy đi.

Thấy Bạch Diệc Trạch không làm bóng đèn mà nhanh chóng bỏ đi như vậy, Hà Tiểu Thị càm thấy rất hài lòng. Cô không dễ dàng gì mới có thể làm cho Sở Mặc chịu đi dạo với mình, nên cũng không hi vọng có người khác đến quấy rầy.

Sở Mặc nhìn thấy Bạch Diệc Trạch đang hiểu lầm mình thì rất tức giận, rồi lại thấy hành vi của Hà Tiểu Thị thì lại càng căm giận hơn. Ba người chào hỏi vài câu, chưa đến một phút đồng hồ, ngay cả Sở Mặc muốn xen vào nói thêm vài câu cũng chưa có.

Hiểu lầm càng lúc càng lớn, sợ rằng có giải thích cũng rất khó. Sở Mặc không thèm bận tâm tới mặt mũi của Hà Tiểu Thị nữa, lập tức rút tay xoay người đuổi theo Bạch Diệc Trạch.

Bạch Diệc Trạch mới đi được một đoạn, khi đảm bảo rằng hai người kia không còn nhìn thấy cậu nữa thì vẻ tươi cười trên mặt bỗng dưng tắt ngúm. Cậu biết sắc mặt mình lúc này nhất định rất khó nhìn, vì không muốn để người đi dường chú ý, cơ hồ là cậu vừa đi vừa chạy, cho tới khi đến con phố buôn bán về đồ cúng lễ thì cậu mới dừng lại ở số nhà 44.

Biển hiệu ở đây đều lấy số nhà theo thứ tự mà sắp xếp, các gian hàng đều kề sát nhau. Mà trong đó lại có hai cửa hàng số 43 và 45 buôn bán vô cùng tấp nập, chỉ duy nhất có cửa hàng số 44 là vắng vẻ chen ở giữa. Có người cho rằng số 44 là điềm xấu, nên không ai chịu lấy con số này, nhưng có ai biết được bản thân cửa hàng này vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là người bình thường sẽ không nhìn thấy được mà thôi.

Cửa hàng số 44 chuyên bán tiền giấy và đồ cúng lễ, nếu người ngoài có vô ý tiến vào thì cũng chỉ thấy được nó rất bình thường. Nhưng trên thực thế thì đây chính là nơi chuyên cung cấp các lá bùa, chu sa và máu chó, mà những thứ này thì chỉ có thiên sư chuyên đi bắt quỷ trừ yêu mới hỏi chứ người thường thì không ai hỏi tới bao giờ.

Chủ của cửa hàng này là một bà già nhìn không phân biệt được tuổi tác, không ai biết bà tên gì, mọi người chỉ biết bà được gọi là quỷ bà mà thôi. Cửa hàng này tồn tại ở thành phố này bao lâu không ai rõ, điều duy nhất biết đến đó là vị trí mơ hồ của nó và những đồ bán ở bên trong vô cùng có chất lượng không nơi nào sánh được mà thôi.

Dù là nằm ở nơi trung tâm buôn bán tấp nập ở thành phố, nhưng cửa hàng này vẫn vắng vẻ vô cùng. Bạch Diệc Trạch chạy một đường tới đây, khiến cho khí lực toàn thân hầu như không còn chút nào, thậm chí là trên mặt đất sạch hay bẩn cũng không quan tâm, cậu chỉ biết ngồi xuống dựa vào tường thở hổn hển.

“Bạch đại nhân, ngài làm sao vậy?” Quỷ bà bị hành động của Bạch Diệc Trạch dọa sợ, tiến lên phía trước hỏi.

“Tôi không sao đâu quỷ bà, không cần phải quan tâm!” Ngồi dưới đất hai tay ôm đầu, âm thành cũng trở nên buồn bực: “Cứ để cho tôi yên lặng một lúc là được!”

Bạch Diệc Trạch hô hấp dồn dập, đầu cũng chưa từng ngẩng lên. Cậu biết rõ vì chuyện của Sở Mặc nên mới có phản ứng như vậy, nhưng lúc trước người đưa ra đề nghị chia tay là cậu, chưa nói lời nào đã bỏ đi cũng là cậu, nên cậu đâu có quyền trách cứ Sở Mặc. Chỉ là không hiểu tại sao, trong lòng cậu luôn có cảm giác vô cùng khó chịu.

Bảy năm trước cậu chia tay với Sở Mặc đã khiến cho anh bị tổn thương quá nặng, cho tới tận giờ cậu vẫn luôn cảm thấy khi đó cậu làm như vậy là cực kì quá đáng. Nhưng mà có ai biết, lúc cậu nói ra lời chia tay cũng đâu dễ dàng gì. Mới vừa trở thành một dẫn linh sư, cứ tới nửa đêm là phải đi dẫn độ linh hồn, nên vào mỗi đêm khi Sở Mặc không ngủ mà đi tìm cậu khắp nơi, thì kỳ thật cậu đều luôn theo sau anh, chẳng qua là mỗi lần Sở Mặc gọi, cậu đều không có xuất hiện ở trước mặt anh mà thôi.

Mãi cho tới tận khi Sở Mặc thu dọn rời đi khỏi thành phố Lâm Tuyền, cậu mới lén trốn đi ra sân bay đưa tiễn Sở Mặc. Từ đó cậu luôn nghĩ Sở Mặc sẽ không bao giờ trở lại thành phố này nữa, cho tới tận một ngày vừa rồi cậu gặp lại anh.

Thời gian bảy năm, Bạch Diệc Trạch chưa từng đi tìm hiểu tin tức của Sở Mặc, thậm chí cũng không hề biết anh sống ở đâu, cho mãi tới khi anh thu mua công ty của cậu đang làm thì cậu mới biết. Bạch Diệc Trạch cứ tưởng rằng cậu đã buông bỏ được tình cảm này, nhưng khi đối mặt với Sở Mặc, thì cậu mới hiểu rõ, thì ra từ trước tới giờ cậu chưa có lúc nào quên được.

Quên không được, bỏ không xong thì biết phải làm sao? Bạch Diệc Trạch tự diễu bản thân mình, từ lúc cậu trở thành dẫn linh sư đến giờ, cậu với anh đã là người của hai thế giới rồi. Một khi cậu không thể rời khỏi thành phố Lâm Tuyền này, thì cậu với Sở Mặc vẫn không có cách nào đến được với nhau.

Công việc của dẫn linh sư không thể biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, mà cậu cũng không muốn kéo Sở Mặc vào chuyện này.

Quỷ bà đứng ở cửa gian hàng, thần sắc phức tạp mà nhìn một người trẻ tuổi đang ở trước mặt, nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cách tạo thành hai thế giới. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong, mà bên trong nhìn ra bên ngoài cũng chỉ là một không gian vặn vẹo không rõ ràng.

Bà nhận thấy người thanh niên trẻ kia có vẻ nghi hoặc, giống như là vì đuổi theo Bạch Diệc Trạch nên mới tới đây, nhưng khi đến đây lại không nhìn thấy được gì. Quỷ bà lo lắng nhìn thoáng qua Bạch Diệc Trạch đang ngồi ở dưới đất, rồi bà lại lắc đầu thở dài, tiếp tục đi làm công việc của chính mình.

Hết chương 14. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK