Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 27: Gặp lại Thanh Hằng

omanhtuphiasau

05/06/2017

Phạm Văn Long nghe gọi đến tên mình, giọng nói có nét quen thuộc, liền dừng chân đứng lại.

Đám nam học viên bị tiếng hét chói tai làm cho giật mình, nhìn nhau ngơ ngác hỏi: “Phạm Văn Long là thằng nào?”

Nháy mắt, từ trong đám đông lao ra một cô gái, mặt tròn, tóm bím hai bên, thần sắc có phần hoảng hốt. Hóa ra chính là Thanh Hằng, người từng có không ít khúc mắc với Phạm Văn Long ở ngoại viện.

Phạm Văn Long nheo mắt nhìn, trong lòng nghi vấn, chẳng lẽ bà cô này lại gây ra chuyện gì rồi sao?

Không ngờ Thanh Hằng chẳng nói chẳng rằng, thẳng một mạch chạy đến rồi ngoan ngoãn nép mình sau lưng Phạm Văn Long.

Hai mắt Đức Hùng trợn tròn như muốn rớt ra ngoài, bực tức chửi thầm: “Con bà nó, sao đi đâu hắn cũng có mỹ nhân quấn lấy thế kia. Bất công, bất công quá…!!!”

Chưa để Phạm Văn Long có thời gian tìm hiểu đầu đuôi sự việc ra sao, mấy tên học viên nháo nhào sấn đến, chỉ tay quát tháo:

- Mày là đứa nào?

Bỗng có kẻ tinh ý nhận ra Phạm Văn Long từng có mặt trong nhóm tân sinh cảnh giới Nhân vực dưới cấp mười, nhanh nhảu nói:

- Hắn sống trong khu nhà rách nát kia, chắc là người quen của tiểu mỹ nhân này, hắc hắc…

Nghe nói vậy, cả đám cười khinh bỉ:

- Mẹ nó, ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu. Khôn hồn xéo ngay!!!

Vài tên phẫn nộ nhìn chòng chọc về Phạm Văn Long, ánh mắt không che giấu nổi vẻ ghen tị. Có lẽ thâm tâm bọn chúng đã mặc nhiên ngộ nhận Phạm Văn Long chính là tình nhân của thiếu nữ kia.

Qua biểu hiện và lời nói của bọn họ, Phạm Văn Long dĩ nhiên đoán ra bảy tám phần sự việc, tuy không mấy quan tâm trước mấy lời dọa dẫm đó, nhưng Thanh Hằng với hắn vốn chẳng hề thân thiết, tốt nhất không nên dẫm chân vào vũng nước đục này.

Nghĩ vậy liền đảo người xích qua một bên, lập tức hiện ra thân ảnh Thanh Hằng đang khép nép đứng đằng sau.

- Xin cứ tự nhiên!

Phạm Văn Long thản nhiên nói, thanh âm lạnh lùng không chút cảm xúc.

Đám học viên thấy hành động của hắn liền phá lên cười hô hố, vẻ khinh rẻ trong mắt càng đậm.

- Đúng là một tên phế vật!!! Hắc hắc…

- Xem như một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi, há há…

- Bây giờ xem ai có bản lĩnh thì chiếm được mỹ nhân! Các ngươi thấy sao?

- Ta tán thành, khặc khặc…!

Trong mắt bọn họ, dường như sự tồn tại của Phạm Văn Long chẳng khác gì con kiến, không đáng để quan tâm.

Nhìn Phạm Văn Long bước chân bỏ đi, Thanh Hằng hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái xanh.

Hôm nay vừa mới ra ngoài liền bị một đám học viên lưu manh để ý, chúng xúm lại buông lời khinh mạn với nàng, mãi không chịu buông tha, cũng chẳng thấy có ai đoái hoài lên tiếng bênh vực cả. Thanh Hằng cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát nổi, trong lúc chưa biết xoay sở ra sao bỗng nhìn thấy Phạm Văn Long lướt qua, cảm giác như người sắp chết đuối vớ được cọc, liền cố bấu víu lấy hắn.

Không ngờ hắn chẳng thèm dòm nàng một cái, mới nghe vài ba câu hù dọa đã mặc nhiên bỏ đi.

Ở ngoại viện, Thanh Hằng tuy không thuộc hàng xuất sắc nhưng cũng có đôi chút danh tiếng, đã bao giờ nếm trải cảm giác bị người khác khi dễ, hiếp đáp như thế này. Càng nghĩ càng tủi, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng cắn chặt răng, cố kìm nén để không bật thành tiếng.



Quan hệ giữa Phạm Văn Long với nàng ta vốn không được tốt, nhưng suy cho cùng vẫn chưa đến mức đánh nhau sống chết, hơn nữa còn là người đầu tiên hắn tiếp xúc trên Linh Chiểu Tinh này. Nhìn bộ dáng tội nghiệp, bơ vơ lạc lõng của Thanh Hằng, rốt cuộc không đành lòng, Phạm Văn Long bước đến che chắn trước mặt nàng, cất giọng nói:

- Đây là bằng hữu của ta, xin các vị hãy nể mặt.

Mới nhìn ra hành vi đối đầu của Phạm Văn Long, một tên nhịn không nổi, phi thân lao đến, tung một quyền nhắm đánh Phạm Văn Long, gầm lên:

- Con mẹ mày, xéo ngay!!!

Nghe tiếng gió vù vù bên tai, Phạm Văn Long vội đẩy Thanh Hằng ra xa, nghiêng người né tránh quyền phong.

Đầu quyền tán loạn vào khoảng không, nhưng chưa kịp để Phạm Văn Long có thời gian nghỉ ngơi, quyền hóa thành trảo, hung hăng chụp tới.

Tên này vốn có thực lực Nhân vực cấp mười hai, về sức mạnh và tốc độ vượt trội hơn Phạm Văn Long rất nhiều, vù một cái, trảo đã chụp lên đỉnh đầu.

XOẸT!!!

Mọi người nhìn lại, hóa ra tên kia đã đánh trúng vào ngực đối phương, trên tay cầm một mảnh vải màu xanh nhạt.

Bên kia, Phạm Văn Long kinh hãi, vừa rồi may mắn kịp lui về sau nên trảo mang đánh sượt qua đầu, tuy nhiên vẫn bị một đòn ngay giữa ngực, da thịt lộ ra, trên đó còn nguyên năm vệt máu.

Đối phương quá nhanh, nếu dây dưa né tránh không phải biện pháp tốt, Phạm Văn Long liền vận một vòng Đại Việt Linh Quyết, hút cạn chân linh khí từ đan điền dồn về cánh tay, quyết một chiêu đối kháng, ăn thua may rủi với kẻ kia.

Đám học viên khẽ ồ lên, thấy linh lực trên người Phạm Văn Long tỏa ra, bá đạo hơn hẳn so với cảnh giới Nhân vực cấp sáu, tuy nhiên đối thủ của hắn đã đặt chân đến Nhân vực cấp mười hai, xem ra chỉ là giãy giụa trước khi gục ngã mà thôi.

Tên kia nhìn động tĩnh của Phạm Văn Long, khóe môi cong lên, cười lạnh. Linh lực cũng bùng nổ, chuẩn bị lao đến tung một đòn sấm sét.

Đúng lúc đó, bỗng có tiếng quát:

- Các ngươi đang làm gì vậy hả?

Mọi người vội nhìn chung về một hướng, hóa ra là hai người Đỗ Quan, Tập Bình.

Đỗ Quan cau mày, nói:

- Thánh viện có quy định ngoại trừ khu vực đấu trường, tất cả học viên không được phép tranh đấu, các ngươi có biết hay không? Muốn làm phản à?

Tên học viên kia đang hùng hổ như muốn ăn tươi nốt sống Phạm Văn Long, nghe thấy lời nói, vội vàng thu lại linh lực, chắp tay lễ phép đáp:

- Là do đệ không biết, xin nhị vị sư huynh tha lỗi!

Tập Bình hừ một cái, rồi quay sang nhìn Phạm Văn Long, quát:

- Còn ngươi nữa! Không cố gắng tu luyện lại chạy ra đây tranh đấu cùng người khác! Muốn ăn đòn phải không hả?

Phạm Văn Long không đáp, khẽ cúi đầu nhận lỗi.

Đứng bên ngoài, Đức Hùng bất bình liền chạy tới, định mở miệng thanh minh nhưng ngay lập tức bị Phạm Văn Long ngăn cản.

Tập Bình tính khí dường như không được tốt, phất tay nói:

- Lần sau muốn đánh nhau đi ra chỗ khác mà đánh, nơi này ta quản lý, nghiêm cấm những hành vi như vậy! Cút hết về cho ta!



Hắn vốn cảnh giới sơ giai Linh cấp, nên không một ai dám có ý kiến, gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng lủi mất.

Phạm Văn Long chắp tay chào hai người Đỗ Quan, Tập Bình rồi cũng rời đi.

Đức Hùng lo lắng kiểm tra vết thương trên ngực hắn, nhận thấy chỉ bị ngoài da mới yên tâm.

- Mẹ nó đúng là bọn khốn mà, ức hiếp người quá lắm!!!

Không nhịn được, hắn phun một ngụm nước bọt, vừa đi vừa chửi.

Trên sân, Thanh Hằng vẫn đứng như chôn chặt chân xuống đất, nàng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người thiếu niên kia, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc…



Về đến nhà, Đức Hùng rót một chén trà, đưa lên uống ừng ực, nhìn Phạm Văn Long quan tâm hỏi:

- Ngươi còn đau không? Mẹ nó, chúng ta đã bị đẩy ra chỗ này rồi còn không buông tha, cố tình chèn ép đây mà!

Thấy sắc mặt hắn bốc đầy hỏa khí, Phạm Văn Long liền cười bảo:

- Cơ bản vì chúng ta thực lực không bằng họ nên không thể phản kháng. Thôi bỏ qua chuyện đó đi!!!

Cố gắng áp chế cảm xúc trong người, Đức Hùng lấy ra một vật, dúi vào tay Phạm Văn Long.

- Ngươi cầm lấy đi!!!

Nhìn ra chính là một khỏa Tu Luyện Châu, chẳng để Phạm Văn Long có cơ hội mở miệng, Đức Hùng đã lên mặt cảnh cáo:

- Không được phép từ chối, cầm lấy và tu luyện cho tốt, sau này thay ta xả giận lên bọn chúng. Ta có sẵn ba khỏa, cách ba tháng mới được dùng một khỏa nên tạm thời chưa cần đến. Ngươi biết tính ta rồi đấy, còn từ chối đừng trách ta trở mặt vô tình. Nếu thấy ngại coi như ta cho mượn, sau này ta sẽ tính thêm cả vốn lẫn lời đó, haha…

Làm sao Phạm Văn Long không biết Đức Hùng đang cố tình viện cớ để tặng Tu Luyện Châu cho hắn.

Con người Đức Hùng tính tình phóng túng, hành sử hơi lỗ mãng nhưng tâm địa rất tốt, đặc biệt là với bạn bè, khiến Phạm Văn Long vô cùng cảm động, thiên ngôn vạn ngữ trong đầu bay đâu hết, chỉ biết thốt lên hai chữ:

- Cảm ơn!!!

Đức Hùng xua tay, dặn dò hắn vài câu rồi quay về phòng.

Ở lại một mình, Phạm Văn Long liền nhẹ nhàng kéo vạt áo lên, kiểm tra vết thương trên ngực. Hiện tại đã dễ chịu hơn nhiều, không còn cảm giác bỏng rát như lúc đầu nữa, miệng vết thương cũng đang dần dần khép lại.

Không ngờ tên kia ra tay mạnh mẽ như vậy, linh lực tỏa ra cực kỳ bá đạo, giống như một ngọn lửa có khả năng thiêu đốt da thịt. Nếu như không phải hai người Đỗ Quan, Tập Bình kịp thời xuất hiện, chắc chắn Phạm Văn Long đã lãnh trận đòn thừa sống thiếu chết rồi.

Quả thực dù ở bất cứ đâu cũng cần có thực lực, mạnh sợ yếu khinh, điều đó luôn luôn đúng, trong mọi hoàn cảnh, mọi thế giới!!!

Lòng tôn nghiêm không cho phép bất kỳ ai được phép chà đạp lên!

Muốn làm được điều đó, Phạm Văn Long cần kiên trì phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa…!!!

Vì cha mẹ!

Vì lão Kim!

Và vì một người con gái xinh đẹp... nàng tên Lý Tiên Dung!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook