• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tiểu thiếu gia, nô tì qua bên kia chăm chú thăm dò một phen, tra ra chút manh mối, có điều sau khi xuất hiện manh mối trong phủ, thật vất vảtìm được chỗ ở củatiểu nha hoàn kia, phát hiện nơi đó có một đám người vây quanh, còn có quan sai xung quanh quát tháo.

Lúc xế chiều, Diêu mụ mụ về tới tiểu viện, sắc mặt khó coi báo cáo tình hình:

- Ta tiến lên đánh liều hỏi, mới biết được gần đó đã chết một người, trong lòng ta thầm nói không tốt, chen lên trước để nhìn, quả nhiên người chết và nha hoàn ngài miêu tả có phần giống nhau.

Hơn nữa nghe hàng xóm xung quanh nói, nha hoàn ấy vừa bị ám hại.

Giang long nghe đến đó, con ngươi chậm rãi nheo lại, lại muốn ám hại người của chính mình, thủ đoạn thật cay độc!

Mưu kế không thành, lập tức liền đem nha hoàn diệt khẩu.

- Nhũ mẫu, lúc trước bà qua bên kia tìm manh mối, có làm náo động hay không?

Diêu mụ mụ sửng sốt, lập tức thất vọng vỗ trán nói, nô tì nóng vội, chỉ muốn sớm bắt được nha hoàn kia tra hỏi vốn không để ý kẻ chủ mưu là ai!

Nhất định là người nọ còn đặt vào tai mắt ở trong phủ, nghe ta thăm dò về nha hoàn kia, liền lập tức đưa ra tin tức, tiểu nha hoàn bởi vậy mới bị diệt khẩu.

Đều là lỗi của nô tì, xin thiếu gia trừng phạt!

Nói xong. Diêu mụ mụ quỳ xuống nhận phạt.

Giang Long vội vàng tiến lên đỡ:

- Nhũ mẫu, lúc nào người cũng khách khí như vậy bảo người không cần xưng nô tì, người không thay đổi thì thôi, hiện tại lại còn quỳ xuống nhận sai!

Ta đã dùng sữa của người mà lớn lên đấy, người quỳ vậy ta sao có thể chịu nổi, chẳng phải là tổn thọ của ta sao?

Cứng rắn dìu Diêu mụ mụ đứng dậy, Giang Long lại nói:

- Chuyện này thật ra cũng trách ta, không nói trước cho người cẩn thận một chút, tuy rằng lần này chúng ta thất bại, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch.

Đươc Giang Long đến ra sức đỡ dậy, lại nghe miệng Giang Long nói những lời thân thiết, Diêu mụ mụ cảm thấy mấy năm nay hết lòng chiếu cốđối với Giang Long, cùng với trả giá bằng cảm tình nồng hậu thật sự là không uổng phí.

Lại được nghe Giang Long nói việc làm hư hại, vẫn còn có thu hoạch, nghi ngờ hỏi:

- Thu hoạch được cái gì?

- Người kia tuy rằng âm thầm giết người bịt miệng, chặt đứt manh mối về tiểu nha hoàn này, nhưng rõ ràng nói cho chúng ta biết, ở trong phủ, chúng còn sắp xếp nội gián, thậm chí, không chỉ có một!

Giang Long bình tĩnh suy luận phân tích nói.

Diêu mụ mụ nghe vậy gập đầu, chính xác, nếu như không có người đem tin tức ra bên ngoài kịp thời, tiểu nha hoàn kia cũng sẽ không bị diệt khẩu trước.

Tuy nhiên vừa nghĩ như vậy, mụ lại có chút khẩn trương:

- Không nghĩ tới trong phủ luôn luôn bình an vô sự, lại không an toàn như vậy, tiểu thiếu gia, nếu không chúng ta đem sự tình nói thật với lão phu nhân đi.

- Không được

Giang long lập tức bác bỏ:

- Người ở trong bóng tối kia rất quen thuộc trong phủ , nếu phát hiện lão phu nhân ra sức điều tra, đến lúc đó nếu thật sự có thể tìm ra đối phương thì tốt, nhưng nếu không điều tra ra, bên người sẽ luôn luôn có một cái đinh ngầm.

Khi đó sợ rằng ngay cả lão phu nhân cũng phải nơm nớp lo lắng đề phòng, ngủ không ngon giấc.

Cảnh lão phu nhân tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc cũng lớn tuổi, Diêu mụ mụ nghĩ ngợi một lát, cũng liền gật đầu.

Người già đúng là không chịu được sức ép, nhất là buổi tối thậm chí đi ngủ cũng không ngon.

Có lẽ chỉ khoảng mười ngày nửa tháng, có thể làm thân thể của Cảnh lão phu nhân suy sụp rồi.

- Nếu không ta lại đi qua mấy cái tiểu viện dò hỏi điều tra một chút, xem người nào lúc trước xuất phủ rồi, hay hoặc là giả có cái gì khác thường?

Diêu mụ mụ đề nghị.

- Tra là phải tra, tuy nhiên phải âm thầm điều tra, hiện tại đi không có tác dùng rồi.

Giang Long đi đến trước giường ngồi xuống, hạ thấp thân giơ tay vỗ về cái đầu to của Tiên Phong, ngẫm nghĩ một chút mở miệng nói.

Lại hàn huyên một hồi, Diêu mụ mụ mới lui xuống.

Mà Giang Long thì tiếp tục trầm tư, qua một hồi lâu, lấy ra dao găm ở giữa tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve.

Diêu mụ mụ đi ra khỏi tiểu viện, liền hướng tới chỗ Cảnh lão phu nhân, lúc này Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã đều ở tại Phật đường tụng kinh.

Đi tới gần Phật đường, Diêu mụ mụ chỉ thấy hai nha hoàn hồi môn của Lâm Nhã lấm le lấm lét xúm lại, không biết đang nói cái gì.

Lông mày hơi nhíu, Diêu mụ mụ khẽ hừ một tiếng.

Nge được tiếng vang, Đỗ Quyên và Thủy Lam vội vàng đứng vững, Thấy là Diêu mụ đã tới, tuy rằng các nàng là nha hoàn hồi môn của Lâm Nhã, thân phận đặc biệt, nhưng cũng vội vã chủ động vấn an:

- Diêu mụ mụ.

- Ừ.

Diêu mụ mụ có ý muốn thuyết giáo vài câu, nhưng dù sao đối phương là hồi môn của thiếu phu nhân, lại không tiện mở miệng.

Vả lại, hai nữ này tương lai có thể trở thành thị thiếp của tiểu thiếu gia nhà mình đấy, cho nên Diêu mụ mụ cuối cùng cũng không nói cái gì, lập tức đi vào Phật đường.

Cảnh lão phu nhân nghe được tiếng bước chân, tai nhọn khẽ run, dừng tụng kinh:

- Tiểu Nhã, không phải cháu nói ở nhà cháu vẫn thường làm thức ăn cho kế mẫu ăn sao, đúng lúc ta chán đồ ăn trong phủ rồi, buổi tối cháu làm cho ta mấy món nếm thử một chút, xem thức ăn bên nhà các cháu đặc sắc như thế nào?

- Vâng.

Lâm Nhã bỏ mõ xuống, cung kính lên tiếng trả lời.

Đứng lên, gật đầu khách khí đối với Diêu mụ mụ , rồi mới đi ra khỏi Phật đường.

- Có việc.

Lúc này Cảnh lão phu nhân mới chậm rãi mở mí mắt ra, nếu không phải là có chuyện muốn bẩm báo, Diêu mụ mụ nhất định là đi không phát ra tiếng động, sẽ không cố ý đi ra tiếng bước chân.

Diêu mụ mụ cười tiến lên, cầm lấy mõ Lâm Nhã để xuống, vừa gõ, miệng vừa nói:

- Lúc trước nô tì có chút việc đi ra ngoài một chuyến, kết quả trên đường nghe người ta bàn tán, nói là đại sư chủ trì Già Lam Tự tối hôm qua đã qua đời rồi.

- Hả?

Cảnh lão phu nhân bấm tay tính nhẩm, sau một lúc lâu, mới nói:

- Tính ra, Quy Trần đại sư năm nay tám mươi ba tuổi đúng không?

- Trí nhớ lão phu nhân rất tốt.

- Đáng tiếc ta không có được sự tiêu sái như năm xưa của Quy Trần đại sư , bằng không cũng đi tìm một am đườngi yên tĩnh xuất gia tu hành.

Cảnh lão phu nhân đột nhiên thở dài.

Diêu mụ mụ thì chặn lại nói:

- Lão phu nhân cũng không dám nghĩ như vậy, Cảnh phủ chúng ta còn trông cậy vào người trấn thủ chứ.

- Ta biết mà.

Cảnh lão phu nhân lắc đầu nói:

- Ta không thể so với Quy Trần đại sư, Quy Trần đại sư xuất thân từ nhà quyền quý, lại có thể dứt khoát vứt bỏ vinh hoa phú quý, đến ngồi dưới Phật Tổ, mà ta chẳng qua là một tu sĩ giả, ngoài miệng luôn niệm Phật, nhưng lại thường xuyên hạ tay, hại sinh mệnh người khác.

Chính xác là nghĩ một đường nói một nẻo, hẳn là Phật tổ lão nhân gia ông ta, cũng không thu ta làm đệ tử đâu.

- Lão phu nhân …

Thấy Diêu mụ mụ lộ ra thần sắc lo lắng, Cảnh lão phu nhân xua tay:

- Ta tuy rằng có thể nhìn thấu công danh lợi lộc, nhưng hiện tại không yên lòng oan gia Giang Long kia, hơn nữa cũng không dám khiến Cảnh phủ dựa dẫm vào ta bị chặt đứt kế thừa hương hỏa. Cho nên ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn sẽ không tìm kiếm am ni cô để xuất gia.

Thời gian ngắn?

Diêu mụ mụ trong lòng đột nhiên giật mình!

Nhưng là muốn khuyên, cũng không biết nên khuyên bảo thế nào.

Và bà cũng biết, Cảnh lão phu nhân là người vô cùng có chủ kiến, nếu bà ấy quyết định được chủ ý , ai khuyên cũng vô dụng.

- Năm đó khi Giang Long sinh ra, ta từng ôm nó đến để cho Quy Trần đại sư coi số mạng, nói ra, chúng ta phải đi phúng viếng một phen mới phải.

Cảnh lão phu nhân nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói.

Diêu mụ mụ tiếp lời:

- Nô tì cũng nghĩ như vậy, thuận tiện muốn hỏi một chút, tháng này theo thường lệ cấp tiền dầu vừng cho Già Lam Tự tăng thêm mấy phần?

- Phải tăng thêm ba phần đi.

Cảnh lão phu nhân từ sau khi tin Phật, mỗi tháng đều cấp tiền dầu vừng cho các chùa miếu am ởphụ cận huyện Ninh Viễn:

- về phần phúng viếng, thân thể của Giang Long vừa mới chuyển biến tốt, mà trên núi gió lớn, ta sợ nó không chịu nỗi.

Đến lúc đó cho tiểu thiếu gia mang quần áo dày là được, Quy Trần đại sư mất là chuyện đại sự, tốt nhất nên để thiếu gia đi cung kính phúng viếng, nhân tiện nhận chút Phật khí.

- Cũng tốt, vậy ngươi nói chúng ta khi nào thì đi phúng viếng đây?

- Quá muộn thì không tốt, hay là ngày kia hãy đi?

- Được.

Hai người lại hàn huyên vài câu, Diêu mụ mụ buông mõ rời khỏi Phật đường, sau đó một lần nữa lại đi về hướng hậu hoa viên, lần này đi âm thầm dò xét.

Tới lúc ăn cơm tối, Lâm Nhã xách theo hai cái hộp đựng thức ăn đi tới trong tiểu viện của Cảnh lão phu nhân.

- Bà nội, cháu đem cơm tối đến cho người.

Đi tới trước cửa phòng ngủ, Đỗ Quyên tiến lên trước giúp vén lên rèm cửa, Lâm Nhã cúi người lập tức đi vào.

Mấy người nha hoàn đang xoa bóp bả vai cho Cảnh lão phu nhân, nghe vậy đều dừng tay lui sang một bên.

Lúc này Trương Khương thị cũng ở đây. tiến lên đỡ Cảnh lão phu nhân đứng dậy, liếc mắt nhìn Lâm Nhã một cái, cố ý nói nhẹ nhưng lại làm cho mọi người trong phòng nghe được âm thanh.

- Thât sự là không có phép tắc, trước khi vào cửa cũng không biết gọi một tiếng thông báo.

Cước bộ của Lâm Nhã dừng một chút, tươi cười trên gương mặt cứng lại ngay.

Cùng tiến vào là Đỗ Quyên và Thủy Lam đang âm thầm hung hăng trợn mắt nhìn Khương Thị một cái .

Cảnh lão phu nhân xua tay cười nói:

- Nhã Nhi là cháu của ta, tới đây, không cần cho người đi trước bẩm báo.

- Người đúng là đễ tính.

Trương Khương thị đành chịu.

Vỗ nhẹ mu bàn bàn tay Trương Khương thị, Cảnh lão phu nhân ra hiệu nha hoàn đang đứng một bên giúp mình đi giày:

- Đây là món Nhã nhi lần đầu tiên vào bếp tự tay nấu ăn, ta nhất định phải ăn nhiều một chút mới được.

Lâm Nhã thấy Cảnh lão phu nhân giải vây cho mình, một lần nữa nụ cười lại nở trên khuôn mặt xinh đẹp .

Chỉ âm thầm nghi ngờ trong lòng, Trương Khương thị này tại sao lúc nào cũng nhìn mình không vừa mắt?

Chính mình vừa rồi không đắc tội với bà ta.

Cảnh lão phu nhân bảo nha hoàn bưng tới chậu nước rửa tay, lại có nha hoàn giúp lau sạch sẽ, vịn Trương Khương thị đi đến bàn ngồi xuống, thấy Lâm Nhã xách đến hai cái hộp đựng thức ăn, nhưng chỉ mở ra một hộp, lúc này nghi ngờ dò hỏi:

- Vì sao, không lấy hộp thức ăn đó ra cho lão thân ăn?

Khuôn mặt trắng nõncủa Lâm Nhã hiện một chút màu hồng, nhỏ giọng nói:

- Cháu từng học qua nấu dược thiện, biết tướng công thân thể không tốt, cho nên cố ý làm mấy thứ, chuẩn bị đem đi cho tướng công nếm thử.

- Hừ ! Nếu cô thực sự vì tốt cho tiểu thiếu gia thì, thì cách xa hắn một chút!

Cảnh lão phu nhân nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ Lâm Nhã sẽ chủ động nấu cơm vào lúc này cho cháu mình ăn, Mà Trương Khương thị lập tức hai tay chông nạnh, không chút khách khí mở miệng nói:

- Đêm qua cô làm tiểu thiếu gia tức giận hộc máu …

- Đủ rồi!

Cảnh lão phu nhân đột nhiên trầm mặt xuống:

- Ta đã sớm nói việc đêm qua Giang Long hộc máu không cho phép nhắc lại!

- Vâng.

Thấy Cảnh lão phu nhân rất giận, Trương Khương thị đành phải cúi đầu xuống.

- Nhã Nhi theo ta vào trong này dùng cơm, ngươi đem dược thiện sang cho Giang Long đi.

Cảnh lão phu nhân không muốn Trương Khương thị ở đây tiếp tục tìm bới móc Lâm Nhã, liền tìm việc phái bà ta đi.

Trương Khương thị không dám phản bác, chỉ có thể cầm hộp đồ ăn đi ra khỏi tiểu viện.

Tuy nhiên vừa mới bước ra cửa viện, Trương Khương thị quay người đưa hộp đồ ăn cho một nha hoàn bên cạnh, thở hổn hển nói:

- Ngươi đi đem hộp đồ ăn này đưa cho tiểu thiếu gia!

- Vâng,

Tiểu nha hoàn hỏi qua hộp đồ ăn, rồi lập tức đi.

- Hừ, một thiếu phu nhân không được cưng chiều làm đồ ăn, cũng để cho ta tự mình đi đưa, nghĩ thật hay!

Trương Khương thị oán hận dậm chân, quay mình trở về tiểu viện của mình.

Tiểu nha hoàn nhận lấy hộp đồ ăn lúc đi đến gần tiểu viện Giang Long , bên cạnh đột nhiên có một bóng người xông tới.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK