• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm ngày sau, lúc chạng vạng tối, mặt trời xuống núi, trong phòng ngủ tiểu thiếu gia Cảnh phủ.

- Tiểu thiếu gia, nô tì cầu xin ngài, đừng nữa giở tính tình chống đối lão phu nhân nữa.

Phụ nhân trung niên mặc bộ y phục vải bông màu xanh lá cây quỳ gối trước giường, rầm rầm rầm, dập đầu ba cái.

Nguyên bản trên trán trắng bóng, lập tức thành một mảnh xanh tím!

Trên giường, Cảnh Giang Long năm nay mười lăm tuổi, hình thể gầy gò, khuôn mặt vốn tái nhợt không chút huyết sắc lúc này bởi vì kích động mà đỏ lên. Thấy phụ nhân trung niên bởi vì dập đầu, cái trán bị thương, cảm thấy tê rần, vị phụ nhân trung niên này là nhũ mẫu của hắn, tình cảm không tầm thường, ngày bình thường hắn vẫn dùng lễ mà đối đãi.

Tuy nhiên ngoài miệng thì vẫn cứng rắn, mạnh mẽ nói:

- Diêu mụ mụ, bà đứng dậy đi. Ta đã nói rồi, ta sẽ không viên phòng cùng các nàng đâu, bà trở về nói cho lão phu nhân, hãy nói trước khi thân thể của ta hoàn toàn bình phục, ta sẽ không chạm vào bất kỳ ai!

- Nhưng lão phu nhân đã hạ Tử mệnh lệnh.

Phụ nhân trung niên vẫn đang quỳ, nhìn bộ dáng tiểu thiếu gia kích động tức giận thì vừa đau lòng, lại vừa khó xử.

- Nhũ mẫu, tính tình ta thế nào bà cũng biết đấy, chuyện này ta tuyệt không nhượng bộ!

Cảnh Giang Long ngạnh cổ nói năng rất khí phách.

Phụ nhân trung niên làm sao có thể không biết tiểu thiếu gia Cảnh phủ đã dùng sữa mình mà lớn lên chứ?

Nhưng lần này, thật sự là không thể để tiểu thiếu gia giở tính đùa giỡn nữa rồi.

Nửa năm qua, mấy chi khác của tộc Cảnh thị thay phiên đến trong phủ tìm hiểu bệnh tình của Cảnh Giang Long, thậm chí một vài người nóng vội còn mang theo nhiều bé trai tới, để Cảnh lão phu nhân xem qua. Định đánh chủ ý gì, tất nhiên vừa nhìn là hiểu ngay, chính là muốn chờ Cảnh Giang Long không qua khỏi, sau đó để Cảnh lão phu nhân chọn một đứa nhìn thuận mắt đến chi này của Cảnh phủ làm con thừa tự.

Cảnh phủ ở huyện Ninh Viễn hiện giờ chỉ có một mình Cảnh Giang Long là nam đinh, nếu Cảnh Giang Long không viên phòng, không để lại con nối dòng, như vậy gia nghiệp vài đời người của chi này cố gắng hơn một trăm năm mới tích lũy được, toàn bộ sẽ đều thành món hời cho người khác.

Đừng nhìn bình thường lão phu nhân đều là một vẻ phong thanh vân đạm, có vẻ đều đang nắm giữ nhiều loại sự tình, kỳ thật trên lưng đeo áp lực nặng như Thái Sơn.

- Cho mời Thiếu phu nhân.

Phụ nhân trung niên cắn chặt răng, đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kiên quyết mở miệng nói.

Vài tiểu nha hoàn phía sau nhìn nhau, các nàng cũng đều biết thiếu gia nhà mình rất không chào đón Thiếu phu nhân, cho nên không có chính mồm thiếu gia nhà mình phân phó, các nàng không dám tự tiện đi mời người.

- Nhanh đi! Ta hiện tại đang đại diện lão phu nhân!

Phụ nhân trung niên đột nhiên xoay người, vẻ mặt nghiêm khắc, quát lớn.

Vài tiểu nha hoàn không dám chậm trễ, nhanh chóng ứng thanh, vội vàng chạy ra cửa phòng đi mời người.

- Nhũ mẫu!

Cảnh Giang Long tức giận kêu to.

- Còn có, cũng mời Ngọc Sai và Bảo Bình tới đây.

Dĩ vãng tuy rằng thân phận Diêu mụ mụ là đặc thù, nhưng còn chưa từng dám ỷ vào thân phận nhũ mẫu mà của có một tia bất kính đối với Cảnh Giang Long. Nhưng ngày hôm nay lão phu nhân hạ Tử mệnh lệnh, bà cũng chỉ có thể cứng rắn mà làm.

Ban đầu do dự, lại hạ lệnh.

Một lát sau, ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng mở cửa, Cảnh Giang Long dời mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua bức rèm che giữa gian trong và gian ngoài, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ quen thuộc chậm rãi đi tới.

Thân ảnh kia thon thả tinh tế, lả lướt duyên dáng, mong manh, bước liên tục nhẹ nhàng vào phòng, như gió nhẹ vén liễu.

Xoẹt...

Giữa một tiếng vang nhỏ, một bàn tay nhỏ bé vừa trắng vừa mềm xuyên qua không khí, đẩy ra bức rèm che rủ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc, tướng mạo tinh xảo, mặt mày như vẽ.

Mặc dù Diêu mụ mụ thân là phụ nhân, sau khi nhìn thấy tướng mạo người tới, cũng bị một trận kinh diễm.

Nhưng Cảnh Giang Long nằm ở trên giường sau khi thoáng thất thần, cũng đột nhiên ngồi dậy, vươn tay phải run rẩy chỉ thẳng vào người tới, sắc mặt nghẹn tím đỏ, há mồm muốn quát chói tai, nhưng không nói nổi ra miệng, đã phun ra một búng máu!

- Tiểu thiếu gia!

Diêu mụ mụ thét một tiếng kinh hãi.

Gian ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hai thiếu nữ mặc váy sam áo hồng xông tới. Thấy vết máu trên khóe môi nhếch lên của Cảnh Giang Long, trước giường là máu tươi loang lổ, ngửa mặt rồi ngã xuống, kinh hãi lớn tiếng thét chói tai.

- Tiểu thiếu gia ngươi làm sao vậy?

- Mau có ai không, đi mời Từ đại phu!

Tiến lên đẩy ra nữ tử đang chặn đường, hai thiếu nữ liền ào về phía giường.

Không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như thế, trong khoảng thời gian ngắn, nữ tử tuyệt mỹ bị khiếp sợ có chút dại ra lại bị đẩy mạnh nên bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trâm cài cắm trên tóc, kim quang lóng lánh lay động một trận kịch liệt, bị rơi xuống một cái, phát ra một tiếng vang trong trẻo dồn dập.

Phun ra một ngụm máu tươi, Cảnh Giang Long thẳng tắp ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như giấy vàng, không có một tia sinh khí.

Cho đến khi hai thiếu nữ mặc váy màu đỏ nhạt bổ nhào vào trước giường, Diêu mụ mụ mới rốt cục phản ứng lại kịp.

Trước mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra, thân thể lay động một trận.

Không ngờ bản thân lại bức tiểu thiếu gia tới hộc máu!

Lảo đảo về phía trước vài bước, vịn vào vách tường, Diêu mụ mụ mới rốt cục đứng vững thân hình, hai mắt trước tiên nhìn về phía Cảnh Giang Long, lập tức sắc mặt tái nhợt.

Diêu mụ mụ năm nay khoảng ba mươi mấy tuổi, trong phủ trước kia cũng không yên ổn, gặp người sắp chết không ít.

Trong lòng giật mình sáng tỏ.

Sắc mặt thiếu gia nhà mình lúc này, là chứng triệu sẽ chết a!

- Người tới, nhanh đi mời lão phu nhân!

Diêu mụ mụ dùng hết khí lực toàn thân hét lớn một tiếng xong, nháy mắt thân thể cũng xụi lơ, theo vách tường mà trượt xuống, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà.

Thời gian cũng không lâu, Từ đại phu đeo cái hòm thuốc chạy nhanh tới, lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Cảnh Giang Long, cũng thầm kêu không tốt.

Lập tức bảo nha hoàn cởi bỏ quần áo của Cảnh Giang Long, phanh áo ngực ra, sau đó nhanh chóng thi châm.

Sau một lúc lâu, ngay tại lòng bàn chân, trước ngực, cái trán, cùng với đỉnh đầu Cảnh Giang Long, đâm xuống bảy bảy bốn mươi chín châm.

Phù!

Từ đại phu dừng tay, thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa tay lau mồ hôi ướt trán, vừa mở miệng hỏi:

- Lão phu nhân đâu rồi?

- Có cứu được tiểu thiếu gia không?

Diêu mụ mụ không trả lời, ngược lại cố gắng chống đỡ mà ngồi thẳng người, vội hỏi.

Một đôi mắt thành đỏ, cũng hiện lên một chút hi vọng cuối cùng.

Khe khẽ lắc đầu, Từ đại phu giận dữ nói:

- Tiểu thiếu gia vốn là thân thể suy yếu, hẳn là tĩnh dưỡng, không thể tức giận, không thể để buồn bực trong lòng, nhưng vừa rồi lại khí giận công tâm, phun ra một búng máu, búng máu này chính là tinh hoa trong thân thể, ôi...

Mắt thấy Từ đại phu lộ ra một bộ dáng hết thuốc chữa, Diêu mụ mụ lại vô lực xụi lơ xuống, trong lòng lại dâng lên nồng đậm tuyệt vọng.

Từ đại phu y thuật cực kỳ cao minh, nổi tiếng gần xa, là khách quen của Cảnh phủ. Bình thường vẫn chính là ông ta xem bệnh, điều dưỡng thân thể cho Cảnh Giang Long.

Cũng là người hiểu biết bệnh tật của Cảnh Giang Long nhất.

Ông ta nói hết thuốc chữa, vậy thật sự là không thể cứu được!

Ngẫm lại là mình bức tử tiểu thiếu gia, Diêu mụ mụ hận không thể đâm đầu vào tường mà chết.

Bà thật sự là yêu thương Cảnh Giang Long, cũng trung với Cảnh phủ.

Nhưng bà chết cũng không sao, chỉ sợ Cảnh lão phu nhân dưới sự giận dữ, liên lụy trượng phu và con nhỏ của bà.

Cho nên bà nhất định phải gặp mặt Cảnh lão phu, cầu tình cho người nhà.

Còn với mình...

Tuy rằng bà là phụng mệnh lệnh của Cảnh lão phu nhân, cưỡng ép bức bách tiểu thiếu gia viên phòng, nhưng cũng không muốn đi biện giải.

Những ngày hiện tại của Cảnh lão phu nhân, quá khổ sở a!

Bà không muốn Cảnh lão phu nhân lại mang trên lưng tội nghiệt bức tử cháu ruột.

Nói cách khác, sống không bằng chết.

Từ đại phu thi châm xong, rất là mệt mỏi, vừa nâng chung trà lên, còn chưa uống được hai ngụm, chỉ thấy Cảnh lão phu nhân búi tóc tán loạn, vịn cánh tay hai tiểu nha hoàn, vội vàng xông vào phòng ngủ. Toàn bộ trên người đã không có vẻ yên lặng an tường hàng ngày, thất kinh, thanh âm khàn khàn hỏi:

- Từ đại phu, cháu nội ngoan của lão thân thế nào?

- Điều này...

Từ đại phu khó xử lắc đầu.

Hai chân Cảnh lão phu nhân trong nháy mắt như bị rút đi tất cả khí lực, thân thể nghiêng ngửa ra sau, nếu không phải hai tiểu nha hoàn nhanh tay, khí lực cũng lớn, cố gắng đỡ lấy, sợ là sẽ té lăn trên đất.

- Tiểu thiếu gia lúc này chỉ còn một hơi cuối cùng, nếu lão phu nhân có lời gì, đợi khi tiểu thiếu gia tỉnh lại, ngài phải nói nhanh một chút.

Từ đại phu dứt lời, lấy ra một cây ngân châm chậm rãi châm vào trong người của Cảnh Giang Long, dùng ngón trỏ và ngón tay cái tay phải giữ lấy, nhẹ nhàng xoay động.

Sau hai ba hơi thở, mặt Cảnh Giang Long như giấy vàng cố sức mở mí mắt ra.

Hai mắt vô thần, thoáng chuyển động, mới dần dần có tiêu cự.

- Bà nội...

Cảnh Giang Long ra vẻ có lời gì trọng yếu muốn nói, nhưng vừa mới mở miệng, thở ra một hơi trong lồng ngực, đầu liền nghiêng sang một bên.

Cánh tay vừa nâng lên, cũng rơi xuống thật mạnh.

- Giang Long!

Cảnh lão phu nhân lên tiếng bi thiết.

Trong phòng ngủ, Diêu mụ mụ cùng chúng nha hoàn, cũng đều lớn tiếng khóc.

Đã chết?

“Tướng công mình liền chết như vậy?”

Vẫn đứng ở một góc, lẳng lặng không tiếng động, trong lòng Lâm Nhã có chút khó chịu, nhưng hơn nữa là mờ mịt.

Mới trước đây thời gian hai người chung đụng, nàng vẫn đang có ấn tượng.

Cũng nhớ đến lúc ấy, phụ thân vốn nói năng thận trọng khó được làm ra một vẻ mặt ôn nhu, chỉ vào Cảnh Giang Long, nói với nàng “Đây là tiểu tướng công của con”.

Những lời này, khắc thật sâu ở đáy lòng của nàng.

Mẫu thân, thì đem tay nhỏ bé của nàng, đặt ở lòng bàn tay của Cảnh Giang Long.

Mặc dù nói lúc ấy còn nhỏ, không có cái gì yêu say đắm, nhưng nàng lại như là khắc trong đáy lòng, có chỗ dựa vào.

Nhưng hiện tại, Cảnh Giang Long đi rồi, hơn nữa là lúc nhìn đến mặt của nàng, giận dữ công tâm mà đi rồi!

Lâm Nhã không tự chủ được đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của mình giờ phút này không có một tia huyết sắc.

Mình lớn lên đáng sợ xấu xí như vậy sao?

Còn có, nàng về sau làm sao bây giờ?

Cảnh lão phu nhân truy cứu xuống, biết được chân tướng, có thể nghiêm khắc xử lý nàng hay không?

Không được!

Mình còn muốn tính toán thay đệ đệ, tuyệt đối không thể bị khấu tội danh làm tướng công nhà mình kinh sợ mà chết. Sự khẩn trương của Lâm Nhã khiến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đang nhanh chóng suy nghĩ.

- Ông trời a, tội nghiệt đều là lão thân phạm phải, hẳn là báo ứng ở trên người của ta mới đúng a!

- Cháu nội ngoan đáng thương của lão thân, tuổi trẻ như vậy đã đi rồi.

- Tương lai Cảnh gia biết làm thế nào cho phải!

Tiếng khóc Cảnh lão phu nhân rung trời, vẻ mặt cực kỳ bi ai, vừa khóc, vừa dùng sức vuốt Cảnh Giang Long vừa mới nhắm mắt.

Cho đến khi khàn cả giọng, mới được vài nương tử quản sự chạy tới khuyên giải an ủi kéo rớt ra.

Trong đó một vị đúng là mẹ của Diêu mụ mụ, lão phụ nhân này là một trong hai nha hoàn hồi môn năm đó Cảnh lão phu nhân gả tiến Cảnh phủ đã mang theo.

Vốn làm nha hoàn hồi môn, hẳn là làm nha đầu thông phòng cho Cảnh lão ông đấy, nếu như có thể sinh hạ một nam nửa nữ, có thể được thăng làm thị thiếp.

Tuy nhiên Cảnh lão phu nhân năm đó đã thực sự yêu Cảnh lão ông, cho nên không chấp nhận được Cảnh lão ông trái ôm phải ấp.

Tuy rằng không quản được Cảnh lão ông nâng người từ bên ngoài vào phủ, nhưng cũng không cho nha hoàn hồi môn trèo lên giường của Cảnh lão ông. Cuối cùng đem hai nha hoàn hồi môn gả cho quản sự trong phủ, lấy lý do là phụ tá đắc lực, hiệp trợ bà xử lý mọi việc trong phủ.

Đợi sau khi trấn an xong Cảnh lão phu nhân, nha hoàn hồi môn năm xưa kia của Cảnh lão phu nhân lập tức đứng ra, liền bắt đầu hỏi lần lượt.

Trước khi hỏi, trong mắt không khỏi đắc ý liếc mẹ của Diêu mụ mụ.

Hai người tuy rằng đều là hồi môn của Cảnh lão phu nhân, lúc tuổi còn trẻ quan hệ cũng là cực kỳ tốt, nhưng qua mấy chục năm rồi, đều tự có gia đình, hơn nữa vì có thể càng nhận được Cảnh lão phu nhân tín nhiệm và trọng dụng, gút mắc ích lợi thanh danh, nói lý ra đã sớm đấu túi bụi, thế như nước với lửa.

Lần này là Diêu mụ mụ bức tiểu thiếu gia hộc máu, sắp bỏ mình, xem như phạm vào lỗi nặng, bà không thể không mượn cơ hội này, hoàn toàn dẫm nát cái lão bà vẫn đối đầu dưới chân, vĩnh viễn không có ngày xoay người.

Lâm Nhã thấy có người đặt câu hỏi, tim gan nhảy loạn, tay nhỏ bé gắt gao nắm lại.

Hai mắt Cảnh lão phu nhân vô thần được hai nha hoàn đỡ hai bên, đưa tới trước cửa phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột ngột xoay người, nhanh chóng chạy trở lại.

Đi vào trước giường, trong con ngươi bi thương hàm chứa nước mắt của Cảnh lão phu nhân, lấy ra xuyến Phật châu cũ kỹ vẫn thường xuyên niệm kia, cẩn thận quấn ở trên cổ tay của Cảnh Giang Long.

- A Di Đà Phật, Giang Long, bà nội chúc cháu kiếp sau có thể đầu thai vào nhà người tốt, sống lâu trăm tuổi.

Tiếp theo, lại được hai nha hoàn nâng đỡ đi ra.

Từ đại phu nhìn bóng dáng Cảnh lão phu nhân gầy yếu nản lòng, thở thật dài.

Cúi người, bắt đầu rút ngân châm ra.

Tuy nhiên lập tức, lại kinh sợ ồ lên một tiếng.

Bởi vì ông ta nhìn vào ngón trỏ tay trái của Cảnh Giang Long, không ngờ động đậy rất nhẹ.

Làm khi ông lại cầm lấy cổ tay của Cảnh Giang Long bắt mạch, đôi mắt lập tức lại trợn trừng lên!

---------oOo----------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK