• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe Ngọc Sai hỏi, chuẩn bị cùng đám đông rời đi, có một cô bé sáu, bảy tuổi đột nhiên quay người lại, chỉ vào một tiểu viện nằm sát bên ngoài tường phía đông Cảnh phủ nói to:

- Tần Vũ ca ca thường ở đây đấu vật với kẻ khác.

Vừa nói xong câu liền lúng túng vội vàng che miệng lại.

Ngọc Sai và Bảo Bình thấy thế, đều che miệng cười trộm.

Bởi vì cô bé đang ở thời điểm thay răng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, bên trong thiếu một chiếc răng cửa.

Nghe tiếng cười, nhìn thấy dáng vẻ Ngọc Sai và Bảo Bình, cô bé ngượng đỏ cả mặt.

Rất dễ nhận thấy sự thẹn thùng trên khuôn mặt non nớt của cô bé.

Tuy nhiên Bảo Bình có biện pháp, nhịn cười tiến lên vài bước, giống như ảo thuật lấy từ trong cổ tay áo ra một miếng bánh màu tím. đưa tới trước mặt cô bé:

- Đây là bánh hoa hồng, ăn rất ngon đấy, muội nếm thử đi.

Mũi giật nhẹ, một mùi thơm truyền đến, cô bé không kìm được há mồm cho miếng bánh vào miệng, vẻ mặt rất say sưa.

Thấy mình vỗ về cô bé thành công, Bảo Bình đắc ý nhìn Ngọc Sai và Giang Long.

Giang Long bất đắc dĩ cười khẽ.

Ngọc Sai thì có chút không phục, nhìn đi chỗ khác, tiến lên phía trước nói:

- Nạp Tân Châu, sau này tỷ tỷ lại làm váy mới cho muội được không?

Cô bé vẻ mặt đang say sưa lập tức mở to hai mắt:

- Tỷ tỷ nói thật không?

Bởi vì sinh ra và lớn lên ở Cảnh phủ cho nên khẩu âm của cô bé và khẩu âm Vương triều Đại Tề đại thể giống nhau.

- Đương nhiên.

Ngọc Sai rất thỏa mãn với biểu hiện của cô bé

Vì thường tới đây mang thức ăn cho Tiên Phong, nên Ngọc Sai và Bảo Bình cùng những người ở đây đều quen biết nhau cả.

Ngọc Sai và Bảo Bình đều thích trẻ con, cho nên phần lớn đều biết danh tính của bọn họ.

- Thật tốt quá.

Nạp Tân Châu vui mừng nhảy cẫng lên.

Ngọc Sai lập tức liếc Bảo Bình một cái đắc ý.

Bảo Bình giận run cả người.

Đột nhiên cô bé nói một câu, làm cho hai cô tiu ngỉu.

- Cha mẹ nói, Nạp Tan Châu là cô bé đáng yêu nhất trên thế gian, tỷ tỷ chờ ta mặc váy mới vào, sẽ đẹp hơn hai người.

Giang long tỏ ra vẻ đồng tình, bật cười.

Thấy thế Bảo Bình và Ngọc Sai liền nghiêng đầu lườm trách hắn.

Người nhà Cáp Đại như cố ý không muốn Giang Long và mọi người nói chuyện thêm, liền kéo Nạp Tân Châu trở về phủ.

Nạp Tân Châu thì cứ quay đầu lại, không ngớt bảo Ngọc Sai sớm mang váy mới lại, chớ quên mất.

Cô bé này cũng quá thích làm dáng đó.

- Tỷ tỷ sẽ không quên đâu.

Ngọc Trâm vẫy vẫy tay.

- Hay làcô cố tình làm váy lớn hơn một chút?

Bảo Bình chợt nghĩ ra ý tưởng tinh nghịch.

Giang Long lập tức giơ tay, gõ một cái vào đầu Bảo Bình:

- Đúng là...cô so đo cùng tiểu cô nương cái gì chứ ?

- Ôi ôi.

Bảo Bình che cái đầu nhỏ, làm bộ kêu đau.

Ngọc Sai cũng liếc Bảo Bình một cái.

- Ta sẽ không nghe lời cô đâu, không thì mất mặt sư phụ của ta quá.

- Dạ dạ dạ, Cảnh Phủ chúng ta ai ai nào không biết Ngọc Sai tỷ tỷ ngươi có một sư phụ giỏi.

Bảo Bìnhghen tị.

Ở Cảnh phủ, có một phòng thêu, chuyên dùng để may quần áo cho nô tài, đầy tớ trong phủ. Cảnh phủ đối đãi với bọn tôi tớ, nha hoàn trong phủ rất tốt, hàng năm xuân thu hai mùa, đều phát đồ mới, quần áo này tất cả đều là từ tay của mấy bà phòng thêu mà ra.

Nữ công giỏi nhất phòng thêu chính là sư phụ của Ngọc Sai.

Ngọc Sai thích yên tĩnh, tâm tư tinh tế, ngón tay thon linh hoạt, năm đó phụ nhân kia nhìn ra, hiện tại Ngọc Sai chẳng những có thể cắt quần áo, hơn nữa còn thêu rất giỏi, đã có thể miễn cưỡng xuất sư rồi.

Theo lời của sư phụ nàng nói, bây giờ Ngọc Sai thiếu chỉ là kinh nghiệm, và phong cách của mình mà thôi, ở phương diện kỹ xảo nàng đã không thua sư phụ rồi.

- Ai bảo cô lúc nào tâm cũng không bình tĩnh, cứ như ngồi trên gai vậy.

Ngọc Sai trước là mở miệng trách cứ nhẹ nhàng, sau đó lại nói:

- Nếu cô muốn học, ta có thể dạy -cô.

- Không không không, hãy quên đi.Nghe những lời đấy Bảo Bình giật mình nói,liên tục xua tay:

- Ta không cần học.

Ngọc Sai tức giận dậm chân:

- Hừ! Có bao nhiêu người xin ta dạy, ta đều không đáp ứng đấy.

- Bảo Bình thế này liệu có học nữ công được không?

Giang Long mở miệng trêu ghẹo,

- Nàng đi học làm bếp có khi được đấy.

- Tiểu thiếu gia!

Bảo Bình làm sao không biết Giang Long đang cười nàng không khéo tay, không nhận sẽ còn bị trêu nữa.

Bởi vì rất thân với hai nàng, cho nên đôi khi nguyên thân cũng hay trêu đùa với hai nàng.

Giang Long khẩn trương chạy vòng quanh cơ thể khổng lồ của Tiền Phong, Bảo Bình tuy rằng chạy nhanh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng đuổi không kịp.

Ngọc Sai thấy thế, cười ngặt nghẽo.

- Ngươi tuy lớn mà ngu ngốc, nhanh tránh đường.

Bảo Bình đuổi không kịp Giang Long, liền đem tức giận trút lên trên người Tiên Phong.

Tiên Phong hạ thân, hai tai lớn cụp xuống, cằm dán chặt trên mặt đất, bộ dáng khốn khổ.

Thấy vậy ngay cả Giang Long cũng phá lên cười.

Bảo Bình cúi người, nhéo cái tai to của Tiên Phong, cười mắng:

- Không phải do ngươi chặn, ta đã sớm đuổi kịp tiểu thiếu gia rồi.

- Gâu gâu...

Tiên Phong đáp lại.

Vui đùa chốc lát, ba người một chó theo hướng Nạp Tân Châu chỉ đi đến.

Bởi vì được chủ nhân tiếp nhận một lần nữa, Tiên Phong có vẻ rất linh hoạt, một hồi chạy đến phía trước, một hồi lại chạy đến phía sau, khi vui lên, ngay cả mặt Giang Long cũng nhào tới liếm.

Giang Long che chắn có chút chật vật, làm Ngọc Sai và Bảo Bình khanh khách cười không ngừng.

Bởi vậy, Giang Long càng muốn rèn luyện sớm một chút, khôi phục thân thủ kiếp trước.

Ngày mai sẽ bắt đầu!

Vừa mới đến gần cửa chính tiểu viện kia, chợt nghe bên trong truyền đến một trận hò hét cố lên.

Bảo Bình chạy lên trước đẩy cửa chính ra, chỉ thấy bên trong đứng đầy người, làm thành một vòng lớn, giữa vòng đang có hai người nửa trên cởi trần đấu vật ở đấy.

- Ai da!

Bảo Bình xấu hổ thẹn thùng che mắt, Ngọc Sai cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp, quay người đi.

Giang Long đến từ hiện đại, cũng không biết con gái nhìn nửa người trên của nam nhân là chuyện gì lớn mà không được, nhớ rõ năm đó thủ đô Trung Quốc có một kỳ quan, chính là cởi trần nơi công cộng.

Đi đầy đường đều là những ông già cởi trần.

Đương nhiên, tuy rằng hắn không cũng không cảm thấy cái gì, nhưng cũng sẽ không khuyên bảo hai nữ đừng để ý, dù sao đây là một cái lễ giáo khắc nghiệt của niên đại này, liền mở miệng nói:

- Các cô ở bên ngoài chờ một lát, ta vào một lát sẽ ra.

- Dạ.

Bảo Bình và Ngọc Sai gật đầu, ngoan ngoãn lui qua một bên.

Tiên Phong rất nhanh đã vọt vào giữa đám người trong tiểu viện, không ngừng xoay quanh hai người đang đấu vật.

Trong bức tường người xung quan tiểu viện, rất nhiều người đều thấy Bảo Bình và Ngọc Sai, dù những người này hàng ngày tuy rằng miệng lưỡi trơn tru, nhưng thấy hai nữ nhi cũng không dám mở miệng trêu đùa.

Hai nữ nhi này là nha hoàn hầu cận của Tiểu thiếu gia Cảnh phủ, cũng là nữ chủ nhân tương lai của Cảnh phủ, bọn họ có láu cá cũng không dám đắc tội.

Gặp Giang Long cũng ở đấy, những người này đều cũng có chút kinh ngạc.

Tuy rằng kính sợ Giang Long, nhưng không ai chủ động tiến đến chào hỏi thể hiện thiện ý.

Hai người đang đấu vật trong đám người đều tập trung tinh thần, muốn đối phương vật ngã đối phương, không nghe được tiếng kêu của của Bảo Bình, càng không nhìn thấy sự xuất hiện của Giang Long

Giang Long nhìn nhóm người trước mắt này, rõ ràng cao lớn, tráng kiện hơn so với những người dân Hán của vương triều Đại Tề, biết đây cũng là một đám dân tộc thiểu số.

Lúc trước Cáp Đại đến từ phía nam, người nơi đó bình thường đầu thấp bé.

Những người này, hẳn là đến từ biên cương phương bắc rét lạnh rồi.

Trong lòng Giang Long suy tư, những người này hắn trước kia chưa từng gặp qua, chẳng qua là năm xưa Cảnh lão Hầu gia thay triều đình đóng ở biên cương phía nam, Cảnh tiểu Hầu gia thì lại nhậm chức ở biên cương phía bắc, như vậy những người này phải là người của Cảnh tiểu Hầu gia, cũng chính là được thân phụ của hắn mang vào trong phủ rồi.

Những người này cũng không tiến lên chủ động vấn an, xem ra Cảnh phủ đối đãi với bọn họ và một nhà Cáp Đại giống nhau, cũng khôngthật tốt.

Đương nhiên, cũng có thể liên quan đến việc tính cách những người này bướng bỉnh nên không chịu thuần phục.

Hắn đưa ánh mắt hướng về trung tâm đám người, trong nháy mắt nhìn rõ, đó là một người trung niên và một người thiếu niên đang đấu vật.

Người trung niên hình thể cao lớn, dùng đơn vị đo bây giờ mà nói hẳn là xấp xỉ hai mét.

Vòng eo to béo, dùng bím tóc vừa thô lại vừa dài quấn vây quanh cổ, nghiến răng nghiến lợi, dốc ra toàn lực muốn vật ngã đối thủ.

Người này nếu để trên chiến trường, nhất định là một viên mãnh tướng hiếm có.

Nhất là khi hai quân triển khai trận thế để ông ta xông lên trước tiên mở đường, dốc hết sức đánh đổ mười hàng, có thể làm cho quân trận địch quân bị xé mở một lỗ hổng, từ lỗ hổng đó chém cho người ngã ngựa đổ.

Lại nhìn đối thủ của ông ta, cũng là một thiếu niên cường tráng không thua kém tên đó.

Thiếu niên này và đại hán trung niên kia không giống nhau, đại hán trung niên kia thì mập mạp, thịtbéo trên bụng đại hán trung niên di động, giống sóng nước gợn từng đợt vậy, mà thiếu niên có cơ thể săn chắc, hết sức cường tráng, khi vận sức, cơ bắp hai cánh tay và bụng dưới nổi lên cuồn cuộn, nhìn qua giống như sắt thép.

Cũng không biết hai người đã tỷ thí bao nhiêu lâu, giờ phút này đều đổ mồ hôi đầy mặt và đầu cổ.

Thậm chí đại hán trung niên kia vì mồ hôi quá nhiều, từ thân hình chảy xuống, mảng lớn lưng quần đều bị thấm ướt .

Lại liếc một cái, Giang Long nhận định cuối cùng sẽ là thiếu niên thắng lợi.

Đầu tiên kỹ xảo đấu vật của thiếu niên cũng không thua đối phương, lại có chính là thiếu niên đang tuổi khỏe mạnh, hơn nữa không mập mạp giống như đại hán trung niên kia, mà là hùng tráng. Như vậy tốc độ khôi phục thể lực của y sẽ vượt xa đối thủ.

Đại hán trung niên khí lực ban đầu có lẽ lớn hơn nhiều so với thiếu niên, nhưng nếu ở lúc vừa mới bắt đầu tức thì vật ngã đối thủ, như vậy theo thời gian trôi qua, thể lực tiêu hao, ông ta sẽ dần dần rơi vào hạ phong.

Dù sao ông ta đã là người trung niên rồi, luận tốc độ khôi phục thể lực, kém xa thiếu niên

Quả nhiên không ngoài dự tính của Giang Long, một lát sau, người trung niên rốt cục ngăn cản không nổi thiếu niên tiến công, bị thiếu niên tụ lực đã lâu ở hai cánh tay đột nhiên dùng sức ném đi.

- Tốt, rất tốt.

Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, cũng không đứng dậy, lớn tiếng sang sảng mà cười cười,

- Không hổ là đồ đệ Tề Tề Đức ta chọn lựa, đây đã là lần thứ ba vật ta ngã rồi, ừ, ngươi có thể xuất sư rồi!

Thiếu niên ngu ngơ gãi gãi đầu, tiến lên đỡ đại hán trung niên,

- Ta so với sư phụ ngài, còn kém xa mà.

Tề Tề Đức được đỡ đứng lên, nghe vậy vỗ lên bả vai của thiếu niên, quát:

- Khiêm tốn là ưu điểm, nhưng ngươi lại là không thể không có tự tin, nếu không chính là yếu đuối rồi.

Đồ đệ do Tề Tề Đức ta tự mình chọn lựa ra, tuyệt đối không thể là ẻo lả.

- Tần Vũ là một tấm gương đấy.

- Đàn ông không thể ẻo lả!

- Tề Tề Đức

Đám đàn ông giống như bầy sói lớn tiếng hô vang.

Tề Tề Đức tiến lên ôm lấy thiếu niên, cho đến lúc này, ánh mắt của ông ta mới xuyên qua đám người, thấy được Giang Long.

---------oOo----------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK