• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng dáng khô gầy kia chẳng phải là ai xa lạ, đúng là Cảnh Trường Phát khuya hôm trước xông vào tiểu viện, mặt ngoài thì nói là thăm hỏi nguyên thân nhưng kì thực ra là muốn nhìn xem nguyên thân có phải hay không bị tức chết rồi.

Bất đồng với lúc trước nhìn thấy mặt mày hồng hào đắc ý, lúc này Cảnh Trường Phát sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hiện tại dường như gầy đi một vòng, nguyên bản quần áo vừa người bây giờ lại có chút dài rộng.

Lúc này một đợt gió lạnh chứa hàn ý nhẹ thổi qua, run lẩy bẩy.

Đứng ở bên cạnh Cảnh Trường Phát, là một chú bé con mập mạp.

Chú bé con bĩu môi, bộ dáng rất không cao hứng.

Hôm nay tất cả chủ nhân trong Cảnh Phủ đều tới dâng hương, chuyện trong phủ tạm thời giao cho mẹ của Diêu mụ mụ và Trương Khương thị xử lý, Diêu mụ mụ cũng theo ra ngoài, phát hiện ánh mắt của Giang Long có chút kinh ngạc, liền không tiếng động đi lên trước nhỏ giọng nói:

- Nghe vài cái tiểu nha hoàn nói trong tiểu viện của lão già kia nói, hình như lão gặp phải quỷ.

- Ở trong phủ của chúng ta gặp phải quỷ?

Giang Long một hồi tò mò.

Diêu mụ mụ bĩu môi, khinh thường liếc Cảnh Trường Phát một cái,

- Nói thì nói như thế, nhưng trong phủ chúng ta làm gì mà có quỷ? Muốn nô tì nói, thì hẳn là những người khác trong lòng có quỷ mới đúng.

- Nhũ mẫu nói rất đúng, có câu là cuộc đời không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.

Giang Long mở miệng phụ họa, trong lòng còn âm thầm cười trộm, linh hồn của ta là từ thế giới hiện đại xuyên qua mà đến, hẳn cũng coi như là quỷ đi.

Diêu mụ mụ, ngài ban ngày cũng đã nhìn thấy quỷ.

Ngoài đoàn xe của Hoàng gia, cách đó không xa, còn dừng từng dãy đội ngũ xe ngựa khí thế không thua kém xe của Cảnh phủ.

Cảnh Lão phu nhân thuận miệng lại giới thiệu vài câu, sau đó liền vịn lấy cánh tay của Lâm Nhã chậm rãi bước lên trên núi.

Một đám nha hoàn đi theo phía sau.

Vốn là có thể ngồi kiệu mềm lên núi đấy, nhưng Cảnh lão phu nhân nói Quy Trần đại sư viên tịch chính là việc lớn, chúng ta nhất định phải đi từng bước một lên núi vào miếu phúng viếng, mới thể hiện được đầy đủ thành ý.

Ngọc Sai và Bảo Bình cũng muốn cùng đỡ Giang Long, tuy nhiên lại bị Giang Long cự tuyệt.

Chỉ còn cách nhanh chóng đi sát vào cạnh người Giang Long.

Để tránh Giang Long trượt chân, nếu đang đi lên cao lại từ trên thềm đá này ngã xuống, sợ không chết cũng muốn trọng thương.

Giang Long đối với chuyện này cũng đành chịu, chính mình một Đại lão gia, hai tiểu cô nương lại muốn bảo hộ mình.

Hoàn cảnh nên đổi lại mới đúng.

Đi chưa được mấy bước, sau khi xuống xe liền an bài tôi tớ trong phủ chú ý các hạng công việc, Đại Lệ Ti dìu tay một lão bà đầu đầy tóc bạc, bước nhanh đuổi theo.

- Giang Long, ngươi cũng đừng quên trước khi đi đáp ứng việc với chị dâu.

- Quên không được.

Giang Long vốn theo sát sau lưng Cảnh Lão phu nhân, ánh mắt có thể quang minh chính đại đánh giá bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt yểu điệu của Lâm Nhã, liếc nhìn cần cổ trắng ngần của Lâm Nhã một cái, hay hoặc là ngắm nghía liếc mắt một chút cách không xa cái mông ngạo nghễ vểnh lên, thầm nhủ thân hình của Lâm Nhã cũng thật không tệ. Lúc này Đại Lệ Ti đến sóng vai đi cùng hắn, hắn đành phải bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt.

Thấy Giang Long miễn cưỡng đáp lại, Đại Lệ Ti chính là cảm thấy tiểu thiếu gia Cảnh Phủ trước mắt này cùng với trước kia có chút gì đó khác lạ.

Trước kia mỗi khi ả lại gần đối mặt nói chuyện với Cảnh Giang Long, Cảnh Giang Long mặt sẽ đỏ tai sẽ hồng, vẻ mặt mất tự nhiên.

Hiện tại vì sao liền có thể rất bình tĩnh đối mặt với chính mình đâu này?

Là bởi vì cưới thê tử, có nữ nhân của mình, hay vẫn là do Lâm Nhã làm bị thương từ đó về sau bắt đầu nảy sinh oán hận với nữ nhân nha?

Không giống với Cảnh Lão phu nhân và đám người Diêu mụ mụ vô cùng quan tâm Cảnh Giang Long, Đại Lệ Ti chỉ là rất để ý đến Cảnh Giang Long mà thôi.

Bởi vì chỉ để ý mà không phải quan tâm, cho nên nhìn lên một sự tình liền có thể bình tĩnh phân tích, không bị cảm xúc chủ quan ảnh hưởng.

Khi Cảnh Giang Long biết được Cảnh Lão phu nhân muốn trước tiên đem Lâm Nhã cưới vào trong phủ, Đại Lệ Ti có thể cảm giác được rõ ràng Cảnh Giang Long là phi thường vui vẻ đấy.

Thậm chí có thể nói là cực độ vui vẻ, rất hưng phấn.

Thẳng đến ba ngày trước khi Lâm Nhã sẽ phải gả vào phủ, Cảnh Giang Long mới đột nhiên biến thành nóng nảy, đối với hôn sự này là cực độ chống đối.

Đại Lệ Ti đoán không ra do nguyên nhân gì khiến cho tính tình cùng thái độ Cảnh Giang Long đại biến, nhưng lại có thể khẳng định trong chuyện này tất có ẩn tình khác.

Hơn nữa cũng có thể khẳng định Cảnh Giang Long rất thích Lâm Nhã.

Chỉ có rất thích, rất để ý, mới có thể tức giận, thậm chí là bị tức đến hộc máu.

Bằng không đối với một người xa lạ không có quan hệ, căn bản cảm xúc cũng sẽ không có chấn động lớn như vậy.

Là có nữ nhân của mình, sẽ không còn mỗi khi đối mặt ả là nữ nhân liền thẹn thùng thì tốt, chứ nếu thật do bị Lâm Nhã làm bị thương, từ nay về sau bắt đầu chán ghét nữ nhân, vậy chỉ sợ rằng Cảnh phủ bị chặt đứt hương hỏa truyền thừa.

Đại Lệ Ti nhìn thoáng qua bên mặt Giang Long, trong lòng thầm nghĩ.

Tuy nhiên chỉ một chút sau, ả liền không nghĩ chuyện này nữa.

Ả đến Cảnh phủ là để hoàn thành nhiệm vụ, không phải đến quan tâm cùng Cảnh Giang Long nói chuyện tình yêu.

Cảnh phủ nếu quả thật chặt đứt hương hỏa truyền thừa, đối với ả mà nói thì càng tốt một chút.

Cảnh gia sản nghiệp, nếu như mình có thể nắm trong tay khoản của cải thật lớn này... trong đôi mắt xanh đậm của Đại Lệ Ti giống như biển rộng, lóe ra một tia quang mang.

Tuy rằng ả muốn cho Cảnh phủ chặt đứt hương hỏa, nhưng lúc này cũng không muốn Cảnh Giang Long liền mất đi mạng nhỏ.

Hiện giờ tuy rằng ả rất được Cảnh Lão phu nhân tín nhiệm tạm thời thay thế xử lý mọi chuyện trong Cảnh phủ, nhưng danh bất chính ngôn bất thuận.

Đừng nói là Lâm Nhã mấy ngày nữa gả vào trong phủ, Cảnh phủ đã có Thiếu phu nhân chính thức, dù lúc trước quả phụ như ả được Cảnh Lão phu nhân tự mình bổ nhiệm, tạm thay mặt xử lý tất cả công việc trong phủ, nhưng trong phủ một ít lão nhân cũng không nghe mệnh lệnh của ả đấy.

Nhất là hai nha hoàn hồi môn năm xưa của Cảnh Lão phu nhân, là Trương Khương thị và Diêu Trần thị, hai người này đừng nói nghe ả sai khiến, chính là ngày nào đó không cùng ả gây sự một hồi cũng coi như đã rất nể tình rồi.

Lại còn có một vị lão quản sự đang nắm đại quyền quản lý tài vụ trong phủ cùng Cảnh lão phu nhân quan hệ không giống bình thường.

Mà ngay cả Trương Khương thị và Diêu Trần thị luôn luôn kiêu ngạo ở trong phủ, ở trước mặt người này cũng phải hiện ra khuôn mặt tươi cười không dám bày nửa điểm kiêu căng.

Bằng không đối phương một khi mất hứng, nửa đồng cũng sẽ không cho các bà ấy.

Rất hiển nhiên, lão quản sự rất được tín nhiệm của Cảnh lão phu nhân, thậm chí ở trong mắt Cảnh Lão phu nhân, lão quản sự này so với Trương Khương thị và Diêu Trần thị còn trọng yếu hơn vài phần.

Có lẽ chính là vì trong phủ có nhiều cản trở, cho nên Cảnh lão phu nhân mới có thể yên tâm tạm đem đại quyền xử lý tất cả công việc trong phủ giao cho mình!

Đại Lệ Ti thầm than trong lòng.

Cũng chính bởi vì nắm giữ đại quyền trong Cảnh phủ khó khăn thật lớn, cho nên Đại Lệ Ti không muốn Cảnh Giang Long chết sớm.

Hiện tại ả cần có thời gian, để từng bước một đem đại quyền của Cảnh Phủ chân chính nắm đến trong tay mình!

Đợi ả chính thức có được của cải và danh vọng từ Cảnh Phủ, về sau, hừ!

Trong lúc Đại Lệ Ti đang suy nghĩ, Giang Long đột nhiên liếc mắt một cái về phía lão bà bên cạnh Đại Lệ Ti.

Sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng rùng mình một cái!

Lão phụ nhân này không đơn giản!

Dù đầu đầy tóc bạc, hơn bảy mươi tuổi rồi, nhưng bước lên thềm đá mặt vẫn không đỏ, hơi thở không gấp, hơn nữa còn cùng lúc đỡ một người.

Tìm kiếm trong trí nhớ, nguyên thân biết được lão bà này do Đại Lệ Ti mang vào trong phủ đấy.

Nghe nói là nhũ mẫu hồi môn của Đại Lệ Ti khi gả vào Cổ phủ.

Thời đại này nữ tử xuất giá, nếu gia cảnh giàu có, có thể mang hai nha hoàn hồi môn cùng với một nhũ mẫu, dưới tình huống bình thường thì đó chính là nhũ mẫu của nữ tử này, như vậy có thể rất trung thành, sẽ không bị người của bên nhà chồng thu mua ám hại.

Trừ việc đó ra nhà mẹ đẻ của nữ tử xuất giá sẽ cho chút đồ cưới là cửa hàng, thôn trang, những sản nghiệp đó cần người xử lý, cũng là do người trong nhà mẹ đẻ của nữ tử đó tới quản lý.

Lão bà làm như phát giác tới ánh mắt của Giang Long, nghiêng đầu sang liếc mắt một cái.

Một đôi mắt ảm đạm mang theo một mảnh đờ đẫn, không chút cảm tình.

Giang Long thu hồi ánh mắt, âm thầm cẩn thận đề phòng lão bà này.

Người của Cảnh Phủ đi theo phần đông dân chúng lên trên núi, đi từng bước một hướng lên trên núi.

Tiên Phong vốn định đuổi kịp đi cùng Giang Long, nhưng bị Tần Vũ ôm lấy, do vài người vây vào giữa đi ở phía sau.

Thân hình của nó quá mức to lớn khổng lồ, dáng vẻ cũng rất là hung ác, sợ hù dọa đến người bên ngoài.

Cho dù như thế, một ít dân chúng từ trong dòng người thấy được Tiên Phong, cũng bị hù dọa cho biế sắc, núp xa xa.

Còn chỉ trỏ về phía Tiên Phong.

Lúc này mới đầu xuân, nhánh cây vừa mới đâm chồi, hoa cỏ còn chưa lên màu xanh mượt, trong núi là một mảnh trơ trụi, càng lên cao, gió cũng càng mạnhdần lên.

May mà trước khi ra ngoài, Ngọc Sai và Bảo Bình đã giúp Giang Long thay đổi quần áo ấm.

Một lát sau, mọi người đã lên đến đỉnh núi, tuy nhiên ngay tại lúc Cảnh Lão phu nhân muốn vịn cánh tay của Lâm Nhã bước vào Già Lam Tự, đột nhiên bị vài binh lính mặc áo giáp ngăn lại.

- Các ngươi là quý phủ nhà nào? Hôm nay có đặc sứ và đặc phái viên nước khác ở Già Lam Tự dâng hương cũng phúng viếng Quy Trần đại sư, không phải quý tộc và người nhà của quan viên, không được đi vào!

Đầu lĩnh binh lính một thân áo giáp dưới ánh mặt trời phản xạ xuống sáng lóng lánh, thân cao thể tráng, tay phải đặt tại trên đại đao bên hông, quát lớn.

Cảnh lão phu nhân nghe vậy sắc mặt liền biến đổi.

Nếu như là năm năm trước, Cảnh gia chính là Hầu gia phủ đệ, tự nhiên có thể báo tính danh, thoải mái đi vào.

Nhưng hiện tại Cảnh gia đã bị mất Hầu tước!

- Chúng ta là Cảnh phủ ở huyện Ninh Viễn,.

Đại Lệ Ti phản ứng nhanh nhất, tiến lên một bước báo danh tự nhà mình, ả khéo léo, cũng rất có thủ đoạn, bằng không sẽ không được Cảnh lão phu nhân chấp nhận cùng tin tưởng.

Hiện tại Cảnh phủ tuy rằng mất đi tước vị Hầu gia, nhưng năm đó dù sao cũng từng phong quang qua, đến bây giờ cũng vẫn còn có rất nhiều người đối với Cảnh phủ có chút kính sợ, nếu thật bởi vì thân phận mà bị đuổi đi, vậy thể diện của Cảnh phủ liền mất hết.

Huyện Ninh Viễn, Cảnh Phủ?

Binh lính dẫn đầu ở miệng nhắc lại một lần, tuy rằng gã lúc trước hô rất lớn tiếng, nhưng cũng không lỗ mãng.

Bằng không nếu thật là va chạm nhà ai thân thiết với thế gia hào môn, sợ rằng sau này bị người ta ôm hận trả thù, mạng nhỏ khó bảo toàn.

Cảnh phủ ở huyện Ninh Viễn năm năm trước ở kinh thành thanh danh đều là không ai không biết, nhưng sau khi Tiểu Hầu gia chết trận thì Cảnh phủ bị đoạt đi tước vị, uy danh của Cảnh phủ cũng dần dần suy bại xuống.

Tuy nhiên cho dù là như thế, vị quân sĩ này hơi hồi tưởng lại, liền nghĩ ra. Đầu tiên trong lòng rùng mình, dù sao Cảnh phủ đã từng là uy danh hiển hách, hơn nữa ở trong quân đội, Cảnh gia có vài vị Hầu gia lại tiếng tăm lừng lẫy, nhưng sau một lúc thay đổi sắc mặt vị quân sĩ này có chút không đưa ra được chủ ý nào.

- Ngũ trưởng, Cảnh gia này không dễ chọc.

Một binh lính đứng ở bên cạnh thấy Ngũ trưởng dẫn đội sau một lúc lâu không nói lời nào, liền khẽ đụng, nhỏ giọng nhắc nhở.

Vị Ngũ trưởng này nghe vậy lông mày cũng vừa nhíu.

Gã đương nhiên biết Cảnh gia có chút thanh danh, nhưng vấn đề là nhóm người mình cũng không phải quân binh bình thường.

Bọn họ là cấm quân trong cung!

Thì chính là tư binh của Hoàng đế.

Chẳng lẽ còn có thể sợ Cảnh gia đã mất đi tước vị hầu tước và quân quyền?

Đương nhiên, không sợ thì không sợ, gã cũng không nghĩ cứ như vậy tự nhiên đi đắc tội với người ta, vì thế tiến lên chắp tay nói:

- Lão phu nhân, hạ quan phụng mệnh làm việc, không được để cho không phải quý tộc và người nhà quan viên ở trước buổi trưa bước vào Già Lam Tự nửa bước, ngài tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng hạ quan vẫn phải phái người đi vào, xin chỉ thị quan trên.

Vị Ngũ trưởng này không có cố chấp quát chói tai đuổi mọi người Cảnh phủ đi, thái độ cũng xem như mềm mỏng, bằng không quân lệnh như núi, là tuyệt đối không nói tình cảm. Cảnh Lão phu nhân đang do dự muốn đứng ở ngoài cửa chùa chờ một chút hay không, nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm bén nhọn cũng đột nhiên từ trong chùa truyền ra.

- Xin chỉ thị cái gì? Có cái gì phải xin chỉ thị hay sao? Cảnh gia đã bị Hoàng thượng đoạt đi tước vị Hầu gia, không thể bước vào cửa chùa nửa bước!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK