• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bình minh mới lên, những áng mây đỏ nối liền làm bầu trời thành mầu đỏ thẫm.

Hôm nay Giang Long rời giường sớm, mang theo Bảo Bình và Tiên Phong đi đến luyện võ trường, giống như bình thường Tần Vũ đã sớm tới.

Quần áo Tần Vũ ướt đẫm, cũng không phải hàn khí buổi sáng nhiều, mà là y luyện Thạch Tỏa Công thời gian rất lâu, mồ hôi chảy như suối.

Phân phó Bảo Bình đi huấn luyện Tiên Phong, tự Giang Long luyện tập Hình Ý tam thức trạm thung.

Vì được lão viện trưởng truyền cho phương thuốc cổ, Giang Long cảm thấy luyện tập Hình Ý tam thức trạm thung hiệu quả rất tốt, cả thân thể hồi phục rất nhanh.

Đến lúc Diêu mụ mụ đưa dược thang tới Giang Long cảm thấy mình có một chút sức mạnh.

Không giống như lúc vừa xuyên qua, dù muốn giơ tay cũng không có sức.

Hai ngày nấu thuốc giúp Giang Long, Diêu mụ mụ đều tự mình sắc thuốc, từ khi biết trong phủ có người muốn ám sát thiếu gia nhà mình, Diêu mụ mụ càng cẩn thận, sợ có người động tay chân vào thuốc.

Uống xong hai chén thuốc, mấy người Giang Long đi về tiểu viện.

Hôm nay Diêu mụ mụ đưa thuốc tới sớm hơn, bởi vì hôm nay Giang Long phải lên chùa phúng viếng Quy Trần đại sư.

Hai người Ngọc Sai và Bảo Bình là thiếp thân nha hoàn, tự nhiên cũng sẽ đi cùng.

Giang Long nghĩ một chút, rồi mang Tần Vũ cùng Tiên Phong theo đoàn xe.

Cảnh Phủ từng là phủ đệ Hầu tước, mà quý tộc làm việc luôn muốn giữ thể diện, ra ngoài phải ngồi xe ngựa. Giang Long được hai nha hoàn hầu hạ thay quần áo rồi đi tới cửa phủ, thấy trước mặt đoàn xe hơn mười chiếc xe, xếp hàng rất dài.

Trên xe đều có dấu hiệu của Cảnh phủ, xe nào cũng trang trí đẹp đẽ hoa lệ, khiến Giang Long nhìn thấy mà cứng lưỡi.

Hơn nữa Cảnh phủ còn an bài hơn hai mươi hộ vệ cầm đao đi theo, quả nhiên là cực kì khí thế.

- Bà nội, cháu đến đây.

Giang Long cũng không lên xe ngay, mà đi tới xe ngựa của Cảnh lão phu nhân, cung kính thỉnh an ngoài màn xe.

- Lên xe đi, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi sớm về sớm.

Cảnh lão phu nhân vẫn chưa yên tâm thân thể của Cảnh Giang Long, nên không có ý ở bên ngoài lâu:

- Nhớ là, sau khi lên xe ngựa, phải cẩn thận một chút.

- Vâng!

Giang Long cung kính trả lời, lúc này mới đi đến xe của ngựa của mình.

Hiện tại ở Cảnh phủ, địa vị Cảnh lão phu nhân là cao nhất, tiếp theo chính là Giang Long.

Cho nên xe ngựa của Cảnh lão phu nhân đi đầu tiên, tiếp theo là xe của Giang Long. Vừa đi đến cỗ xe ngựa thứ ba, lúc đó bức rèm được vén lên một góc, lộ ra nửa khuôn mặt quốc sắc thiên hương.

Là Lâm Nhã.

Lúc này Lâm Nhã cúi đầu, không để ý bên ngoài cửa sổ, từ góc vén bức rèm cửa sổ xe ngựa, cũng không phải tự Lâm Nhã vén lên.

Tuy sắc mặt Giang Long bình tĩnh, nhưng trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.

Ngọc Sai nâng màn xe, Giang Long bước lên ghế do người hầu xắp xếp, đi vào trong xe.

- Đã nói không có tác dụng, không cần cố gắng như vậy, các ngươi lại không nghe.

Tuy con mắt Lâm Nhã vẫn nhìn xuống, nhưng cũng liếc qua Giang Long, thấy Giang Long nhìn thấy mình mà một chút biểu hiện cũng không lộ ra, liền thấy trong lòng muốn thở phào một hơi, nhưng không hiểu thấy khó chịu một chút.

Vừa nói chuyện, trong giọng nói mang theo vẻ bực dọc.

Vén rèm lên để cho Giang Long thấy Lâm Nhã, đây không phải là ý của nàng, mà là do Thủy Lam và Đỗ Quyên muốn làm.

Hai nha hoàn này trước mắt muốn dùng sắc đẹp của Lâm Nhã để dụ dỗ Giang Long.

Sau đó cùng Giang Long viên phòng, tiếp thep cướp lấy đại quyền Cảnh phủ.

Lâm Nhã rất là xinh đẹp, nhưng lần trước khi Giang Long nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời này của nàng mà tức đến hộc máu, cho nên thông minh như nàng sẽ không quá gấp, vì vậy trong thời gian ngắn nàng muốn tránh mặt Giang Long. Nếu còn chọc cho Giang Long nôn ra máu lần nữa, vậy kết quả nàng rất là thảm.

Dù Cảnh lão phu nhân vẫn thương hại nàng, hài lòng về nàng, nhưng kết quả tốt nhất chính là cả đời nàng phải làm bạn với thanh đăng cổ phật rồi.

Nếu Cảnh lão phu nhân độc ác một chút, vậy mạng nhỏ của nàng khó bảo toàn.

Dù sao Giang Long là nam đinh duy nhất trong phủ, trong mắt Cảnh lão phu nhân không người nào có thể so sánh.

Nhưng Đỗ Quyên và Thủy Lam cố tình không nghe nàng, luôn nghĩ tới nàng muốn kéo dài thời gian.

Đỗ Quyên và Thủy Lam thấy sắc mặt Lâm Nhã không tốt, hơn nữa hai người tự thấy mình làm việc vô ích, cho nên chỉ nói nhỏ vài câu, rồi cũng không nói thêm gì.

Chỉ chốc lát, từ trong phủ lại đi ra một người, chính là Đại Lệ Ti, phụ trách toàn bộ sự vụ trong phủ .

Ngày hôm nay Đại Lệ Ti cũng lên chùa thắp hương.

Đầu tiên nàng đi tới xe ngựa Cảnh lão phu nhân vấn an, sau đó đi tới bên cạnh Giang Long.

- Giang Long, hôm nay tẩu tử cũng đi theo giúp vui một chút, tuy nhiên tẩu tử chưa đi lên chùa lần nào, cũng không biết xin xăm, ngươi phải cẩn thận chỉ giáo ta, không được không quan tâm nha.

Đại Lệ Ti luôn nói chuyện với Giang Long tùy tiện, không biết có phải tính cách của nàng như thế hay lúc nhỏ sống cùng Giang Long, luôn cảm giác lấy lớn hiếp nhỏ.

Giang Long còn chưa trả lời, Bảo Bình ngồi trong xe cũng vén rèm lên.

Nhìn ra bên ngoài, Giang Long liền ngẩn người.

Không riêng vì sắc đẹp và sự hấp dẫn của Đại Lệ Ti.

Mà hôm nay Đại Lệ Ti trang điểm rất cẩn thận, nàng mặc bộ váy đỏ bó sát người rực rỡ, đem dáng người và những đường cong lúc ẩn lúc hiện, gợi cảm mà không mất cao quý, tóc dài màu vàng búi cao, nàng cài trên tóc một cây trâm vàng rất đẹp.

Chiếc trâm theo mỗi cử động của Đại Lệ Ti lại phát ra những tiếng dễ nghe.

Hai tai trắng nõn còn đeo bông tai bằng ngọc Dương Chi.

So sánh với Lâm Nhã trang điểm thanh lịch, Đại Lệ Ti trang điểm càng giống như phu nhân trong Cảnh phủ.

Thấy ánh mắt Giang Long lộ ra ngu ngơ, Đại Lệ Ti lớn gan liền nháy mắt đưa tình.

Lập tức Giang Long phục hồi tinh thần, cũng không có gì ngại ngùng, chẳng qua nếu như là nguyên thân, chỉ sợ sẽ xấu hổ mặt đỏ lên tận mang tai.

Hắn chỉ thản nghiên gật đầu đáp lại.

Đại Lệ Ti thấy phản ứng bình tĩnh của Giang Long có chút bất ngờ, ả nháy mắt đưa tình với Giang Long cũng không phải là có ý gì với nguyên thân, trong mắt ả, Giang Long căn bản là đứa trẻ có lớn mà không có khôn, mà một kẻ tâm lý sớm thành thục như ả làm sao có thể thích một tiểu tử thối như vậy?

Mỗi lần ả làm như vậy, chẳng qua ả chỉ muốn đùa một chút mà thôi.

- Hôm nay là lần đầu tẩu tử an bài cho đoàn xe của ngươi xuất hành, trên đường nhớ cẩn thận! Đừng để đến lúc bị xóc nảy lại trách tẩu tử không quan tâm.

Đại Lệ Ti cố ý liếc Giang Long một cái sau đó liền rời khỏi.

Giang Long nhìn bóng lưng của Đại Lệ Ti, trong lòng thoáng suy tư.

Buổi sáng đầu giờ tỵ, xe ngựa chậm rã khởi hành đi đến Già Lam Tự, đến cuối giờ tỵ đoàn xe đi tới chân núi.

Già Lam Tự được xây trên một đỉnh núi của Thiên Bình Sơn, tới chân núi phải xuống xe đi bộ.

Vì Già Lam Tự hương khói hưng thịnh, cho nên chân núi rất nhiều quán nhỏ, bán hương, nến, đồ ăn hoặc là giết mổ động vật làm việc chính.

Ngẫu nhiên cũng có một số cửa hàng bán đồ chơi.

Giang Long cũng chưa xuống xe ngựa, còn cách rèm, đã nghe được tiếng rao lớn bán hàng.

Ngọc Sai nhỏ giọng oán giận:

- Sao chỗ này ầm ỹ như vậy?

- Người nhiều chơi mới vui!

Bảo Bình tình cách hoạt bát nên rất hưng phấn, giống như dưới mông mọc đinh, nếu không phải đang ở chung với Giang Long, chỉ sợ đã sớm chạy xuống.

Vừa nói xong, Ngọc Sai tỏ ra khinh thường:

- Chúng ta đi theo hầu hạ thiếu gia, cô đừng nghĩ tự mình đi chơi.

- Biết rồi!

Bảo Bình vén một góc rèm lên, lén nhìn ra bên ngoài.

Thời đại này người hầu, nha hoàn không có nhân quyền, bình thường chỉ ở trong phủ hầu hạ chủ nhân, cũng không có gì giải trí, cho nên Giang Long thấy bộ dạng Bảo Bình giống như chim bị nhốt trong lồng đã lâu, rốt cục có thể ra ngoài hít thở, trong lòng liền có chủ ý.

Đợi sau khi trở về, chính hắn sẽ nghĩ ra vài trò chơi.

Lâm Nhã, Ngọc Sai, Bảo Bình cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn mà thôi, bất kì trò chơi gì đều chưa từng chơi.

Không thể không nói, thật đáng buồn.

Chân núi nhiều người, đường hẹp, xe ngựa khó có thể đi qua, tại chỗ rộng rãi mọi người dừng xe xuống.

Giang Long nhanh chóng xuống xe chạy lên đầu, lúc này người hầu lấy ra ghế, Giang Long liền giơ tay đỡ Cảnh lão phu nhân xuống xe.

- Bà nội cẩn thận.

- Ừ!

Sau khi Cảnh lão phu nhân xuống xe ngựa, vui vẻ nhìn Giang Long, giống như nhìn thấy cháu mình trưởng thành.

Phải biết rằng trước kia dù Cảnh lão phu nhân luôn yêu thương Giang Long, nhưng việc lên ngựa, xuống ngựa đều phân phó cho người hầu cẩn thận chiếu ứng.

Hôm nay Giang Long lại chủ động đến giúp bà xuống xe ngựa.

Dù là việc nhỏ, nhưng trong lòng Cảnh lão phu nhân tràn đầy ấm áp.

Lâm Nhã cũng nhanh chóng xuống xe, vốn nàng muốn giúp lão phu nhân xuống xe, bây giờ bị Giang Long tranh mất, nên đành bước chậm lại.

- Tiểu thư, đây là cơ hội tốt để tiếp cận thiếu gia.

- Chúng ta mau qua!

Đỗ Quyên và Thủy Lam còn giục nhanh lên.

- A, xe ngựa bên kia có cờ vàng, chẳng lẽ có người trong hoàng tộc tới dâng hương?

Đột nhiên tiếng của Đại Lệ Ti vang lên.

Mọi người theo ánh mắt của Đại Lệ Ti nhìn lại, quả nhiên ở đó có một đoàn xe ngựa.

Đội xe kia cực kì xa hoa, đều cắm cờ vàng, chiếc cờ nhỏ này đón gió bay phần phật, ngựa thì khỏe mạnh, thần tuấn, bốn chân tráng kiện, càng khó là những con ngựa này đều có chiều cao ngang nhau.

- Đây là nghi trượng của hoàng thượng!

Kiến thức Cảnh lão phu nhân rộng rãi, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Quy Trần đại sư tinh thông phật lý, ngài có danh vọng rất cao trong tăng giới, trước kia thường có con cháu hoàng tộc đến xin xăm, mà năm đó hoàng thượng còn hạ chỉ triệu kiến gặp.

Cho nên khi hoàng thượng nghe tin Quy Trần Đại Sư viên tịch, đặc biệt phái sứ giả ban câu đối phúng điếu, lại ban gạo và tiền dầu vừng.

- Quy Trần đại sư này thể diện thật lớn.

Ngọc Sai tặc lưỡi.

Giang Long gật đầu phụ họa, làm hòa thượng làm được như vị Quy Trần đại sư này thật hiếm thấy.

- Nhã nhi!

Lúc này Cảnh lão phu nhân liếc Giang Long một cái rồi khẽ gọi:

- Cháu đỡ ta lên núi.

Lúc này tuy Lâm Nhã không muốn đến gần Giang Long, nhưng lại không thể không tới gần.

- Tiểu thiếu gia.

Đi tới gần, Lâm Nhã thi một cái lễ vạn phúc.

Giang Long rất muốn tự tay đỡ nàng dậy, nhưng lại sợ người của Lâm gia nhìn thấy, nên cũng chỉ gật đầu, xem như chào hỏi.

Tuy thái độ hắn vô cũng lãnh đạm, nhưng kì thật Lâm Nhã cũng thở phào một hơi.

Chỉ cần Giang Long không nổi giận, nàng đã cám ơn trời đất.

Mặt khác, Cảnh lão phu nhân đứng bên cạnh con mắt sáng ngời.

Chỉ cần Giang Long không ghét Lâm Nhã, lạnh nhạt một chút không có vấn đề.

Chỉ cần ở chung lâu, Cảnh lão phu nhân tin tưởng với dung mạo của Lâm Nhã, sự thông minh, hiền dịu rất dễ để Giang Long cảm động.

Lâm Nhã chính là Thiếu phu nhân chính thức của Cảnh Phủ, trừ khi bỏ nàng, nếu không chỉ có con Lâm Nhã sinh ra mới là cháu chắt dòng chính của Cảnh lão phu nhân.

Cảnh lão phu nhân nhìn đúng điểm này, và rất trọng thị.

- Ngọc Sai, Bảo Bình, hai người các ngươi giúp Giang Long một chút, ngàn vạn không thể để sơ suất biết không?

Cảnh lão phu nhân vẫn giống như thường ngày, mỗi một chuyện nhỏ của Giang Long đều nhớ trong lòng.

Hai thị nữ vội cúi người đáp:

- Vâng!

Lúc này Giang Long lại đưa mắt nhìn về phía khác, nhìn thấy bóng người này liền sửng sốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK