• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Lão phu nhân cũng đừng giễu cợt bản quan nữa.

Tiêu Kính năm nay hơn bốn mươi tuổi, da mặt trắng nõn, dưới hàm giữ lại ba tấc râu đen, tướng mạo thanh tú, trên người có vài phần nho nhã phong độ của người trí thức, tuy nhiên bởi vì mặc quan phục hoa lệ đại biểu địa vị cùng quyền lực, cho nên quanh người đồng dạng cũng tản ra nồng đậm quan uy.

Ánh mắt dân chúng tứ phía cũng ít dám xem nửa người trên của y, chỉ liếc mắt ngắm vạt áo quan phục của y một chút.

Cùng với giày quan màu đen.

Chỉ có điều y ở trước mặt Cảnh lão phu nhân cũng không dám bày nửa điểm kiêu ngáo, vội vàng lại chắp tay.

Trong lòng còn quyết định chủ ý, mặc kệ lúc trước bên này xảy ra chuyện gì, đều phải chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

- Tiêu đại nhân bây giờ đường đường là quan lớn của triều đình, Lễ Bộ Tả Thị lang, lão phụ nhân nào dám giễu cợt ngài?

Cảnh lão phu nhân ôn hoà nói một câu, lập tức lại nói:

- Lại nói tiếp, lão thân còn muốn hướng Tiêu đại nhân thỉnh tội đây này.

Hôm nay nguyên nhân nháo ra chuyện tình này, cũng bởi vì lão thân không nghe theo mệnh lệnh của Tiêu đại nhân, tùy tiện xông loạn Già Lam Tự.

Đây là việc gì xảy ra?

Tiêu Kính có chút không hiểu ra sao, đành phải giơ tay kêu tới một binh lính lúc trước gác ở ngoài cửa chùa, qua một bên cẩn thận hỏi.

Đợi tên lính giải thích xong, Tiêu Kính trong lòng âm thầm kêu khổ, quả thật rất muốn ân cần thăm hỏi thân sinh mẫu thân Tôn công công!

Vốn chỉ là việc rất nhỏ mà thôi, ngươi để người Cảnh phủ vào chùa thì không phải xong rồi sao?

Cố tình làm khó Cảnh gia, nhưng mà vị Lão phu nhân Cảnh phủ này lại là người dễ dàng khuất phục sao!

Việc này có liên quan đến mặt mũi Cảnh phủ, nếu thật sự hôm nay nhường nhịn, về sau không biết có bao nhiêu người sẽ lấn đến tận cửa Cảnh phủ đi.

Cảnh gia ở kinh thành, trong toàn bộ triều đình số lượng kẻ thù cũng không ít, hơn nữa còn có rất nhiều người đang âm thầm nhìn trộm gia nghiệp của cải của Cảnh phủ, cho nên Cảnh lão phu nhân tất nhiên sẽ không có sợ hãi mà lui bước, hơn nữa còn làm lớn một hồi.

- Chúng ta tất cả đều quỳ xuống, nghe theo Tiêu đại nhân xử lý đi.

Cảnh lão phu nhân đợi đến khi Tiêu Kính nghe xong báo cáo, lúc này mới cố làm ra vẻ khom đầu gối định quỳ xuống thỉnh tội.

Tiêu Kính vừa thấy lập tức liền nóng nảy, vội vàng lần nữa đi đến gần chắp tay, thở dài liên tục,

- Không được, tuyệt đối không được!

Thấy đầu gối Cảnh lão phu nhân đã cong một nửa, trên ót nhanh chóng chảy ra một tầng mồ hôi.

Nếu không phải là bởi vì Cảnh lão phu nhân là phụ nữ, y không tiện có tứ chi thân mật tiếp xúc, Tiêu Kính sớm đã muốn giơ tay đi đỡ rồi.

- Tiêu đại nhân, ngài làm cái gì vậy?

Rốt cục, Tôn công công có chút không rõ ràng tình hình lắm cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, một hộ vệ Cảnh phủ tại ban ngày ban mặt giết một Ngũ trưởng Cấm quân, hơn nữa lúc trước còn dùng đao đặt trên cổ của gã, mặc dù lưỡi dao chỉ vừa mới cắt qua da, chỉ chịu một chút vết thương nhỏ, nhưng để cho gã thực sự cảm thấy tử vong cùng khủng bố tới gần!

Gã kêu đám người Tiêu Kính đi ra, là muốn để cho Tiêu Kính ra lệnh, đem bắt toàn bộ đám người Cảnh phủ, nhốt vào trong tù.

Nhưng hiện tại phản ứng của Tiêu Kính lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược a.

Điều này làm cho Tôn công công có thể nào không giận?

Cước bộ dồn dập, Tôn công công hùng hổ lao đến, phất trần trong tay chỉ thiếu chút nữa chỉ thẳng vào mặt của Tiêu Kính,

- Tiêu đại nhân, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng!

Nhìn Tôn công công giậm chân gần như muốn phát nổ lên, đối với mình mãnh liệt nói, sắc mặt của Tiêu Kính một hồi biến thành màu đen.

Ở trước công chúng, không ngờ tên thái giám này lấy phất trần chỉ vào đầu của mình, đây cũng quá không đếm xỉa đến thể diện của bản quan.

Tuy nhiên y cũng nhìn ra, sự thật Tôn công công cũng là cực kỳ tức giận.

Cứ như vậy, làm cho y lâm vào thế khó xử.

- Lão phu nhân, vị Ngũ trưởng Cấm quân là do hộ vệ quý phủ giết?

Tiêu Kính do dự một chút, khuôn mặt hiện vẻ tươi cười, nhìn về phía Cảnh Lão phu nhân thật cẩn thận hỏi.

Nếu Cảnh phủ có thể lùi một bước buông tha tên hộ vệ nà cũng coi như có cái bàn giao đối với Tôn công công, trước kia Cảnh phủ không ít lần làm như vậy, tuy nhiên tình huống lúc đó hiển nhiên cùng với hiện tại không giống nhau!

- Tự vệ.

Cảnh Lão phu nhân sắc mặt thản nhiên,

- Là gã trước đó rút ra yêu đao công kích hộ vệ của lão thân, hộ vệ mới ra tay phản kích giết chết gã.

Lời này vừa nói ra, Tôn công công chính là bị chọc tức đến sắc mặt xanh mét, tuy nhiên ngoại trừ một đoạn là gã ra lệnh thì Cảnh lão phu nhân nói thật đúng là như vậy.

- Là ta bảo vị Ngũ trưởng này động thủ đấy!

Tôn công công kêu to.

Khi nào thì một thái giám cũng có thể chỉ huy Cấm quân trong cung rồi hả? Hơn nữa còn là thái giám đến từ Đông cung, cấm quân kia chức vị còn là Ngũ trưởng!

Nhìn Cảnh lão phu nhân nói tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi câu đều cắm vào tử huyệt của đối phương,

- Vị công công này lúc trước vẫn la hét Cảnh phủ giết người muốn muốn tạo phản...

Nói xong lời cuối cùng, trên vẻ mặt tươi cười của Cảnh lão phu nhân hiện lên một chút thâm ý khác.

Trong cung cấm quân là tư binh của hoàng thượng, bọn họ hẳn chỉ nghe lệnh bởi Hoàng thượng cùng mệnh lệnh của tướng lĩnh trong cấm quân, ngươi một thái giám nho nhỏ ở Đông cung có quyền lực gì chỉ huy Ngũ trưởng cấm quân?

Việc này muốn theo hướng chuyện nhỏ mà nói, là vị Ngũ trưởng kia muốn nịnh bợ Đông cung Thái tử, nên lúc này mới nghe theo chỉ lệnh của Tôn công công.

Còn muốn làm lớn chuyện mà nói thì chính là Đông cung Thái tử đã sớm đang âm thầm thu mua rất nhiều tướng sĩ trong Cấm quân, tên Ngũ trưởng này là một người trong số đó.

Chỉ có như vậy Ngũ trưởng Cấm quân mới có thể nghe lệnh bởi Tôn công công, kẻ tâm phúc bên người Thái tử.

Bất luận là Thái tử có thân phận tôn quý, ở tương lai không lâu có khả năng sẽ kế nhiệm ngôi vị Hoàng đế, hay là Cấm quân kinh thành ở phố lớn ngõ nhỏ luôn hất hàm ra vẻ một bộ cao cao tại thượng, đều không dễ trêu vào, tuy nhiên nếu hai người tập trung cùng một chỗ rồi, liền sẽ có nhược điểm.

Cái nhược điểm này chính là thân phận của mỗi bên.

Không thể trộn lẫn cùng một chỗ, bằng không rơi vào trong tai lão Hoàng thượng, hậu quả khó mà tính được.

Cấm quân có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng thượng, thái giám trong cung Thái tử lại có thể chỉ huy một gã Ngũ trưởng, lão Hoàng thượng biết nhìn vấn đề tự nhiên không phải chỉ dừng lại ở mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định sẽ dọc theo phương hướng lớn hơn mà đối đãi, nhất là khi lão Hoàng thượng tuổi già thể yếu, thời điểm thích nghi thần nghi quỷ.

Tôn công công chỉ là một cái tiểu thái giám không đọc qua sách vở, gã không có cái nhìn đại cục, càng không hiểu được cái gì là quốc gia đại sự.

Nhưng từ nhỏ lớn lên ở Đông cung, cũng thường xuyên trải qua vô số lần âm mưu hãm hại lẫn lục đục với nhau, gã cơ bản cũng nắm rõ một chút tri thức đối với nhiều thứ kiêng kị trong cung.

Mấy câu nói của Cảnh lão phu nhân trong mắt gã thật sự chính là dụng tâm hiểm ác a!

Không ngờ đem cái mũ lúc trước gãchụp tội tạo phản lên đầu đám người Cảnh phủ, thuận tay trả lại trên người Thái tử!

Không biết là kinh sợ là giận, hay là quá hận, tay Tôn công công cầm phất trần đều run rẩy lên.

Thật lâu sau, Tôn công công mới không hề nhìn Cảnh lão phu nhân nữa, bởi vì gã đột nhiên phát hiện, vị lão thái bà tuổi cao này thật sự là khó đối phó, liền lấy ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tiêu Kính, tiến hành bức bách, nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

- Tiêu đại nhân, ngươi nói như thế nào?

Còn có thể nói như thế nào?

Tiêu Kính cười khổ, Cảnh lão phu nhân cũng đã nói thái giám Đông cung không ngờ có thể chỉ huy Cấm quân, loại lời này nói rồi, chẳng lẽ y còn dám làm gì mọi người Cảnh phủ sao?

Nếu thật sự đứng về phía Tôn công công, đến lúc đó Cảnh lão phu nhân sẽ lại nói một tiểu thái giám bên người Thái Tử Đông cung không ngờ có thể chỉ huy được một vị nhị phẩm quan lớn trong triều, Lễ Bộ tả Thị lang Tiêu Kính rồi!

Loại tình huống này tuyệt đối không thể xảy ra, bằng không quan phục trên người Tiêu Kính cũng khó mà giữ nổi.

Đồng thời trong lòng Tiêu Kính cũng tự chính mình cân nhắc, y cho rằng đám người Cảnh phủ tuyệt đối không thể đắc tội, đây là kinh nghiệm làm quan mấy chục năm nói cho y biết đấy.

Nếu vậy, cũng chỉ có thể buông tha Tôn công công rồi.

Như vậy mặc dù không để mặt mũi cho Thái tử, nhưng Tiêu Kính còn thật sự không phải rất sợ hãi, dù sao hiện giờ Thái tử vẫn chưa lên ngôi, nếu Thái tử muốn thuận lợi kế vị mà nói, dĩ nhiên phải âm thầm lôi kéo rất nhiều trọng thần quan lớn có địa vị cao trong triều đang nắm thực quyền.

Chỉ có đạt được đại bộ phận những người này ủng hộ, Thái tử mới có thể vững vàng kế vị.

Hơn nữa sau khi kế vị, mới có thể trước lúc uy vọng thiên tử còn chưa tốt lắm, đảm bảo chính lệnh thông suốt.

Tiêu Kính thân là Lễ Bộ tả Thị lang, chính là đã nằm trong danh sách mà Thái tử muốn lôi kéo.

Triều đình phân lục bộ, nói đơn thuần quyền lực thì Lễ Bộ không cao, tuy nhiên Lễ Bộ có ưu thế nhất lớn, đó chính là phụ trách sát hạch khoa cử!

Ở cổ đại, có một quy củ bất thành văn, thì đó là học sinh khi tham gia khoa cử, sẽ xem quan viên phụ trách khoa thi là ân sư của chính mình, đây là sự tôn kính của học sinh đối với quan viên chủ khảo, đồng dạng cũng hết mình tạo nên quan hệ đối với quan viên.

Quan hệ thầy trò, cổ nhân vẫn tương đối coi trọng.

Cứ như vậy học sinh tham gia khoa thi không trúng cử thì thôi, nhưng mà một khi thi đỗ, về sau muốn đi vào con đường làm quan, trước tiên sẽ bái quan viên làm ân sư để dẫn đường cho mình.

Quan trường có quy củ và quy tắc ngầm riêng, không ai dạy bảo dẫn đường chỉ điểm là không được, chẳng hạn như có một số việc phải mắt nhắm mắt mở không thể rất tích cực, bằng không nếu cứng nhắc không hiểu được linh hoạt, thế nào cũng đụng đầu rơi máu chảy.

Thậm chí có vài quan mới nhận chức bởi vì quan hệ kém liền dính lỗi, đắc tội người không nên đắc tội, chẳng những không có biện pháp xử lý tốt công tác của mình, hơn nữa còn rơi vào tình huống quan phục trên người còn không mặc ấm, đã bị chém đầu hạ màn rồi.

Thí sinh cần ân sư chỉ bảo, cũng như quan viên cũng cần tuyển nhận đệ tử có tài hoa đến bên người mình, từ đó mở rộng lực ảnh hưởng của mình trong triều đình.

Bởi vì nguyên nhân này, liền khiến cho môn sinh của quan viên Lễ Bộ rất nhiều.

Thậm chí một vài quan viên Lễ Bộ chức vị cao nhiều lần đảm nhiệm quan chủ khảo, môn sinh trải rộng thiên hạ!

Đây là một cái thế lực khổng lồ.

Bởi vậy nói đến, Tiêu Kính có rất nhiều môn sinh, Lễ Bộ Tả Thị lang tự nhiên cũng có giá trị mà Thái tử cần lôi kéo.

Thái tử đã có sở cầu, Tiêu Kính liền có thể đắn đo một phần.

Hôm nay đắc tội Tôn công công, y cũng không phải vô cùng lo lắng sợ hãi.

Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa Thái tử cũng biết sự lợi hại của Cảnh thủ, cũng vẫn muốn nắm bắt lấy Cảnh gia, liền ngay cả y cũng không thể làm gì Cảnh phủ, tất nhiên cũng có thể thông cảm khó xử của mình.

Thấy Tiêu Kính vẫn không có ý tứ mở miệng hạ lệnh phải bắt giữ đám người Cảnh phủ, Tôn công công đã tức giận sắp điên rồi:

- Hay cho Tiêu Kính ngươi, biết rõ ta chính là đại diện Đông cung, lại vẫn dám không nể mặt mũi Thái tử, ừ, ngươi tốt lắm, rất tốt!

- Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ đem sự tình hôm nay nói cho Thái tử, đến lúc đó tự nhiên Thái tử sẽ tìm ngươi nói chuyện.

Dứt lời, không đợi Tiêu Kính mở miệng, Tôn công công liền oán hận xoay người, bước ra cửa chùa.

Vài tiểu thái giám đi theo Tôn công công tiến đến, cũng khom người nhanh chóng đuổi theo.

Bước ra cửa chùa, Tôn công công liền đi tới trước mặt của Cảnh lão phu nhân, trong ánh mắt phun ra hai đạo ánh mắt giống như muốn giết người, hung dữ quát:

- Còn ngươi nữa lão thái bà này, cũng chờ đó, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi cửa nát nhà tan!

Leng keng!

Chính là vị hộ vệ Cảnh phủ lúc trước giết người kia lại rút ra yêu đao.

Một đôi mắt to trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn công công.

Ai có thể nghĩ đến hộ vệ của Cảnh phủ vào lúc này còn dám rút đao?

Tôn công công công bỗng nhiên bị hù dọa hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt té trên mặt đất, may mắn hai tiểu thái giám đi theo đúng lúc tiến lên đem gã đỡ lấy.

Thấy một màn như vậy Tiêu Kính không khỏi cười khổ, tại vì sao y tình nguyện đắc tội Thái tử cũng không dám trêu chọc Cảnh phủ?

Không phải là bởi vì Cảnh phủ luôn có tác phong không giảng đạo lý mang đậm chất thổ phỉ sao?

Năm đó hình ảnh Cảnh lão Hầu gia dám ở ngay Kim Loan điện trước mặt Hoàng thượng khóc lóc om sòm lăn lộn, đột nhiên hiện lên ở trong đầu y.

- Ngươi, ngươi muốn làm gì?

Tôn công công mặt sắc tái nhợt, môi vẫn run run hỏi.

Hộ vệ Cảnh phủ đột nhiên tiến lên trước một bước thanh âm buồn bực quát chói tai, như sét đánh:

- Còn dám bất kính đối với chủ nhân Cảnh phủ, ta liền một đao chặt bỏ đầu chó của ngươi, cút!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK