• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng ngủ, Tiên Phong rũ cụp cái tai đầy đặn, cả người lông đen bóng bị giày xéo rối tung, hai chân trước duỗi thẳng, cằm đặt ngang trên sàn nhà, bò tới trước giường, một vẻ.

Lúc trước nó bị Bảo Bình và Ngọc Sai đuổi theo, trừng phạt một chút.

Hai nữ lúc này vẫn thở hổn hển, tiếp nhận tấm đệm mới từ mấy tiểu nha hoàn trong viện , tay chân nhanh nhẹn thu dọn phòng. Mỗi khi nhìn thấy trên tấm đệm mấy dấu móng đen sì vết rách, lại trừng mắt lườm Tiên Phong một cái.

Bọn tiểu nha hoàn đem chăn nệm mới tới lúc này có chút nơm nớp lo sợ.

Thân mình Tiên Phong rất khổng lồ, khiến người hoảng sợ.

Các nàng cố gắng tránh xa một chút, sợ Tiên Phong đột nhiên chồm lên đả thương người.

Giang Long đc nâng dậy ngồi trên ghế,vừa uống trà và Tần Vũ ngồi nói chuyện phiếm.

Ở trong trí nhớ của nguyên thân, thân phận Tần Vũ không rõ ràng, chỉ biết rằng năm đó theo Cảnh tiểu Hầu gia từ biên cương trở về.

Về sau lại nguyên thân còn nghe người già trong phủ nói qua có một chút quan hệ với Tần Vũ.

Tần Vũ và Giang Long lớn bằng nhau, lúc ấy còn nằm trong tã lót được Cảnh tiểu Hầu gia ôm vào trong phủ, vì thế có người đoán, Tần Vũ có phải là con riêng của Tiểu Hầu Gia bên ngoài hay không.

Ngay cả Cảnh lão phu nhân cũng bị kinh động.

Tuy nhiên Cảnh tiểu Hầu gia không đứng ra giải thích, nhưng đối đãi với Tần Vũ rất tốt, chỉ là tìm một nãi nương, hơn nữa sau khi lớn lên Tần Vũ mang họ Tần, như vậy lời đồn tự biến mất.

Người nam nhân nào có thể để con của mình mang họ khác?

Trong khi cùng Tần Vũ nói chuyện phiếm, hắn lại được biết cuộc sống Tần Vũ mặc dù không tệ, nhưng vẫn bình thản.

Có lẽ thân phận Tần Vũ không rõ, cũng bị người ta ức hiếp, nhưng Tần Vũ thật thà chất phác không so đo này nọ.

Thời điểm lúc mười tuổi, trong lúc vô tình xông vào trong viện, bị Tề Tề Đức liếc mắt một cáivừa ý, thu làm đồ đệ, mới bắt đầu luyện đấu vật mỗi ngày, Tề Tề Đức và người nhà đều có chiến mã của mình, có đôi khi Tề Tề Đức dạy Tần Vũ kĩ thuật cưỡi ngựa.

Tuy nhiên Tề Tề Đức từng nói với Tần vũ, cơ thể y rất cao lớn, nếu trên chiến trường cộng thêm binh khí, như vậy rất ít con ngựa có thể chịu nổi y.

Đương nhiên không phải không đi nổi, mà là chở y tốn rất nhiều thời gian.

Nếu như trên chiến trường, thậm chí ngay cả đối mặt với quân địch giết chúng cũng không đạt thời gian.

Mà nếu như trên chiến trường ngựa bị chết, bị bỏ rơi như vậy thì thảm rồi.

Cho nên Tề Tề Đức cho là y nên học nhiều hơn công phu dưới ngựa, nếu có cơ hội, tương lai làm một gã tướng lĩnh bộ quân.

Tần Vũ từ nhỏ lớn lên ở Cảnh phủ, đối với Cảnh phủ cực kì trung thành, hơn nữa thật thà chất phác, Giang Long hỏi cái gì y đáp cái đó, không có một chút giấu diếm.

Đem lai lịch của Tần Vũ hỏi rõ ràng rồi, Giang Long càng thêm yên tâm, để bên mình làm hộ vệ .

Vậy kế tiếp, làm như thế nào để đào tạo Tần Vũ đây ?

Để mặc y tùy ý đi luyện đấu vật rõ ràng là không được.

Không khách khí mà nói, đấu vật có tính mạnh mẽ, nhưng lại không có lực sát thương.

Đừng nhìn Tần Vũ lớn lên cao to như cây cột sắt, chân chính chống lại mà nói, Giang Long cho rằng kiếp trước trong nháy mắt mình đã có thể lấy được cái mạng nhỏ của Tần Vũ.

Ngẫm ngĩ một chút , hắn mở miệng nói :

-Tiểu Vũ từ ngày mai trở đi, sáng sớm mỗi ngày ngươi đều phải đến chỗ của ta, chúng ta cùng nhau luyện công.

- Tiểu thiếu gia muốn dạy ta công phu ?

Đôi mắt tần vũ đen láy tỏa sáng .

Tần Vũ nghe rất nhiều người trong phủ từng nói Cảnh lão Hầu gia và Cảnh tiểu Hầu gia uy danh hiển hách. Y toàn cơ bắp , ăn vụng nói về, lại rất ít giao lưu cùng với người khác, chỉ muốn lợi hai được như Cảnh lão hầu Gia và tiểu hầu gia, như vậy Giang Long chắc cũng có bản lĩnh lớn đây.

Giang Long gật đầu :

- Ngươi và ta rất giống nhau năm nay chỉ có mười lăm tuổi, lực lượng của ngươi còn có thể tăng lên rất lớn theo thời gian. Ngày mai ta dạy cho ngươi bộ khí lực pháp môn để rèn luyện, Ừ, ta sẽ mau chóng nghĩ tìm ra biện pháp tìm cho ngươi một binh khí sao cho tiện tay.

Mười lăm tuổi không còn nhỏ, lúc này luyện tập binh khí đã là hơi trễ rồi.

Tuy nhiên cũng may trời sinh thần lực, thân thể cao to, thích hợp dùng binh khí nặng, dốc hết sức có thể nhớ rõ đường lối, đối với kỹ xảo công phu không cần quá hà khắc.

- Cảm ơn Tiểu thiếu gia!

Tần Vũ có thói quen đưa tay lên vò đầu, cười toe toét, nụ cười rất thật thà chất phác, rất hồn nhiên, rất ấm áp.

Lại hàn huyên vài câu, Giang Long cho Tần Vũ lui xuống.

Tần Vũ tiến lên không nỡ sờ sờ lên cái đầu to của Tiên Phong, lại cúi đầu dặn dò vài câu, vẻ mặt hưng phấn mới rời khỏi tiểu viện

Ngày mai trời còn chưa sáng y đã chạy tới.

Lúc này Ngọc Sai và Bảo Bình đã dọn dẹp phòng xong, đang ngồi bên giường chơi đùa với Tiên Phong.

Tiên Phong rất là phối hợp, cũng thích cùng hai cô chơi đùa , một hồi dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay của Ngọc Sai, hồi sau lại đặt đầu trên đùi Bảo Bình tùy ý Bảo Bình gãi ngứa.

Một lát sau, đến giờ cơm trưa.

Bảo Bình đi vào nhà bếp lấy hộp đồ ăn.

Giang Long cho Ngọc Sai đi tìm Diêu mụ mụ tới đây, nói có một số việc cần nói với Diêu mụ mụ . Ngọc Sai mới vừa đi ra phòng ngủ, hắn liền nhìn chăm chú ở phía trước, nhấc lên khăn trải giường, bưng chén thuốc độc buổi sáng bảo Diêu mụ mụ đặt dưới gầm giường ra

Độc dược sau khi để nguộihiện lên màu xanh thẫm, tản mát ra từng đợt hương vị lăn tăn kỳ lạ.

- Thứ này ngươi không thể uống.

Giang Long thấy Tiên Phong tiếp cận lại đây tò mò nhìn trong bát độc dược, vỗ vỗ đầu nó cảnh báo nó.

Tiên Phong làm như có thể nghe hiểu tiếng người, rụt đầu về.

Giang Long đem độc dược đặt trên mặt bàn, cầm lên một cây dao nhỏ gọt hoa quả, đem lưỡi dao ngâm vào trong chén.

Một lát sau lấy ra đi đến trước cửa sổ hướng về phía ánh nắng gãy sắc, có thể nhìn thấy toàn bộ lưỡi dao hiện ra một tầng sáng màu lục .

Giang Long cầm tới thật cẩn thận thu vào trong tay áo.

Đây là trước mắt hắn mới chỉ, có thể nghĩ đến biện pháp phòng thân tốt nhất.

Hiện tại thân thể suy yếu đánh không lại ngươi, nhưng chỉ cần để cho ta dùng dao làm bị thương ngươi, ngươi chắc chắn chết không thể nghi ngờ.

Trước khi Ngọc Sai trở về phòng, Giang Long lại đem bát sứ thả lại dưới gầm giường, lo lắng Tiên Phong tò mò sẽ uống trộm, hắn duỗi dài cánh tay cầm chén giấu sâu hơn vào bên trong một tí.

Tiên Phong khổ người quá lớn, trừ khi đem giường hủy đi, mới có thể chạm đến.

Bảo Bình dẫn vài nha đầu xách nhiều hộp đồ ăn, hôm nay cơm trưa thịnh soạn hơn rất nhiều, Giang Long mở miệng hỏi, mới biết được là Cảnh lão phu nhân thương hắn, đặc biệt cho nhà bếp bỏ thêm đồ ăn.

Đương nhiên Bảo Bình cũng không quên lấy tới thức ăn buổi trưacho tiên phong, lấy thịt chín chiếm đa số.

Giang long nhìn đồ ăn trên bàn, ngẫm nghĩ một chút, cố ý chọn lấy mấy thứ để lại bảo nha hoàn bưng đi cho lão phu nhân.

Sau đó mới bắt đầu dùng cơm.

Ngọc Sai và Bảo Bình đứng ở một bên hầu hạ, Giang Long không thích thói quen đó, để cho hai nha hoàn cũng ngồi xuống cùng nhau ăn.

Hai nha hoàn và nguyên thân rất thân thiết, trước kia cũng thường xuyên ngồi xuống cùng nguyên thân dùng cơm, cho nên không mấy khiêm nhường, liền ngồi xuống.

Ngọc Sai ăn cơm rất chậm, rất tao nhã, thức ăn Giang Long chưa sử dụng nàng sẽ không chủ động ăn trước.

Còn lại Bảo Bình không chút chú ý đến hình ảnh, thích cái gì liền gắp cái đó, ăn rất nhiều, hai quai hàm phình lên.

Đồ ăn rất tinh mỹ, nhưng thiếu thịt cũng thiếu rau quả tươi.

Giang Long có ăn một chút nhưng vô vị.

Lúc này thời tiết mới bắt đầu vào xuân, năm nay còn chưa gieo hạt giống đâu, muốn ăn rau tươi tốt thì phải chờ vài tháng nữa.

Còn ăn thịt, cũng phải để cơ thể hồi phục một chút sức khỏe mới có thể ăn được.

Người bị bệnh nặng, khi cơ thể mới khỏi , đích thật không nên ăn những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ.

Bằng không đầu có khả năng choáng váng, long buồn bực, nghiêm trọng hơn có thể ghê tởm nôn mửa, bệnh kén ăn, đối với việc bình phục của cơ thể thật là không tốt lắm.

Vừa mới ăn cơm xong Diêu mụ mụ đi tới.

Hai nha hoàn thu thập bát đũa bỏ vào hộp đồ ăn, lại đưa xuống phòng bếp, để cho người ta rửa sạch.

Vì thế trong phòng còn hai người Giang Long cả Diêu mụ mụ.

- Tiểu thiếu gia, ngài tìm tiên phong về rồi hả ?

Diêu mụ mụ tiến vào phòng ngủ, liền thấy một con chó ngao Tây Tạng màu đen vừa mới ăn no bụng đang lười biếng bò tới trước giường.

Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bộ dạng rất là vui mừng.

Tiên Phong tuy rằng không phải được Diêu mụ mụ tự tay nuôi lớn, nhưng bà cũng thấy nó lớn lên đấy.

- Ừ

Giang Long cười nói

- Hôm nay thời tiết rất tốt, phải đi dạo một chút, kết quả c đúng lúc đi tới Cáp Đại gia gia bên kia, đụng phải Tiên Phong liền mang về.

Nghe Giang Long nhắc tớiCáp Đại, Diêu mụ mụ liền cau mày.

Ở trong mắt Diêu mụ mụ, Cáp Đại và Tề Tề Đức là bọn người thô kệch, tính cách cũng không tốt, cho nên đối với những người này bà không có thiện cảm.

Theo bản năng cũng không muốn cho Giang Long tới tiếp xúc nhiều, sợ những người đó tay chân vụng về, không biết chừng mực, sẽ làm bị thương đến thân thể mảnh mai của Giang Long.

Tuy nhiên bà không kịp khuyên nhủ, Giang Long đã bắt đầu nói đến chính sự, đem truyện lúc trước ở đình hóng mát trong hồ Giang Long bị người thiết cạm bẫy nói ra.

Vẻ mặt Diêu mụ mụ biến sắc khá nhiều, gấp gắp hỏi:

- Vậy cậu cũng đã biết nha đầu kia đang trực ở trong tiểu viện nào?

Không biết, ta cũng hỏi qua Ngọc Sai và Bảo Bình, các nàng ấy cũng không quen biết nha hoàn kia.Giang Long lắc đầu.

- Thật, thật sự là to gan lớn mật. đây là ban ngày đấy. liền dám hạ thủ với ngài!

Diêu mụ mụ vô cùng lo lắng cho Giang Long, có câu là quan tâm sẽ bị loạn, liền đề nghị :

- Nếu không thì chúng ta nên nói cho lão phu nhân đi ?

- Không cần.

Giang Long thấy Diêu mụ mụ có chút thiếu kiên nhẫn, vội vàng trấn an :

- Ta hiện tại đã đem Tiên Phong trở về, hơn nữa có dự định để Tần Vũ làm hộ vệ của ta, sau này ai còn dám âm thầm muốn hại ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi.

Tiên Phong hung mãnh, từng cắn chết thích khách.

Về phần thiếu niên Tần Vũ này, Diêu mụ mụ tự nhiên cũng rất quen thuộc đấy, chẳng những sức lực lớn, lớn lên vừa cao vừa khỏe, hơn nữa đấu vật rất lợi hại.

Nghe Giang Long nói như thế, bà mới dần dần yên lòng.

Lập tức ánh mắt hơi khẽ động, nói đến một việc :

- Hôm nay thật sự là kỳ lạ, buổi trưa ta gặp Cảnh lão đầu, chẳng biết tại sao, nhìn qua gã có chút hoảng hốt, sắc mặt cũng rất yếu ớt, như là đụng phải quỷ vậy.

- Hả:

Giang Long tò mò một hồi.

Trong tiểu việncủa Cảnh lão phu nhân.

Lâm Nhã đứng trước bàn, vừa thuần thục giúp lão Cảnh lão phu nhân chia thức ăn, vừa lái miệng khen:

- Tiểu thiếu gia thật sự là hiếu thuận, ngay cả ăn cơm trưa cũng nhớ rõ ngườii.

Gia thế quyền quý nhiều quy củ, khi ăn cơm khi, người vợ phải hầu hạ bề trên nhà chồng xong rồi mới có thể dùng cơm,mà Lâm Nhà vì mình và đệ đệ ngày càng khá hơn một chút, không thể không lấy lòng mẹ kế , thường xuyên đứng trước bàn gắp thức ăn cho mẹ kế.

Cho nên hiện tại khi hầu hạ lão phu nhân rất quen thuộc, chỉ cần Cảnh lão phu nhân thoáng nhìn lên món đồ ăn nào đó, nàng lập tức có thể ngầm hiểu gắp đồ ăn gì, bỏ vào trong chén Cảnh lão phu nhân.

Gắp bao nhiêu, cũng phải nhìn Cảnh lão phu nhân thích không, không thể không nói đây cũng là một bộ môn kỹ thuật sống.

Hơn nữa Cảnh lão phu nhân so sánh với kế mẫu thường thường cố ý bới móc bắt bẻ nọ kia, thật sự là được hầu hạ dễ hơn.

Bởi vì Giang Long đưa mấy món đồ ăn tới, cho nên Lâm Nhã góp miệng khen ngợi.

Làm gì có một trưởng bối nào không thích có người khen hậu bối của mình?

Huống chi Giang Long vẫn là kho báu trong lòng bàn tay của Cảnh lão phu nhân.

Cho nên lập tức vui vẻ mỉm cười.

Nhưng khi đồ ăn đã dùng một nửa , Cảnh lão phu nhân đột nhiên tủm tỉm mở miệng nói:

- Nhã Nhi, cách của hai bà cháu mình tối hôm qua ,có hiệu quả.

---------oOo----------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK