• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh âm của Cảnh Lão phu nhân không lớn, nhưng thời điểm thanh âm vang lên cũng là lúc thanh đao tiếp xúc với cổ họng của Tôn công công cũng chợt dừng lại.

- Coi thường Cảnh gia, phải chết!

Ra tay là một gã hộ vệ của Cảnh phủ, tại lúc quân sĩ ngăn Cảnh lão phu nhân lại không cho vào chùa, mọi người ở đây không chú ý đã chậm rãi tới gần, gã thân cao thể tráng, một đầu tóc đen nhẹ bay múa trong gió núi, giờ phút này trên người sát ý mười phần.

Nghe đến Cảnh lão phu nhân muốn đao hạ lưu nhân, tuy dừng lại động tác nhưng cũng không có thu hồi thanh yêu đao hàn quang lạnh lẽo, lạnh giọng nói.

- Lớn mật!

Ngũ trưởng Cấm quân lúc này leng keng một tiếng, đem đại đao bên hông rút ra, lớn tiếng quát:

- Vị Tôn công công này là người hầu bên cạnh Thái tử, ngươi lại dám động thủ với gã?

Còn không mau mau bỏ đao xuống, quỳ xuống đất thỉnh tội!

Hộ vệ Cảnh phủ nghe vậy cũng không có trả lời, chỉ là khinh thường liếc mắt một cái đối với Ngũ trưởng cấm quân.

- Ngươi!

Cấm quân chính là tư binh của Hoàng đế, so với binh lính bình thường thì thân phận cao hơn ba phần, bình thường đều là diễu võ dương oai, phi thường ngạo khí, chưa từng bị một hộ vệ hào môn xem thường?

Ngũ trưởng Cấm quân lập tức giận dữ!

Tuy nhiên lúc này mạng nhỏ Tôn công công ở trong tay đối phương, y có tiếp tục phẫn nộ cũng không dám tiến lên động thủ.

Lúc này Tôn công công bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, kiễng hai chân lên thật cao, muốn tránh đi cái thanh đao mang theo hàn ý nhè nhẹ, rung giọng nói :

- Ngươi, ngươi thật to gan, lại dám giữa thanh thiên bạch nhật đối với ta động thủ, ngươi tin hay không ta ở trước mặt Thái tử tố cáo hình dạng của ngươi, chẳng những đầu ngươi rơi xuống đất, đến lúc đó toàn bộ Cảnh gia cũng sẽ chịu liên luỵ!

Hộ vệ Cảnh phủ vẫn không mở miệng trả lời, chỉ đem lưỡi dao lại gần hơn, lưỡi dao sắc bén vẫn dán tại giữa cổ Tôn công công, lập tức chỗ đó liền xuất hiện một đường máu nhỏ.

- A!

Tôn công công cảm giác được chính mình bị thương chảy máu, bị dọa kinh sợ thét lên chói tai!

- Thả gã ra.

Cảnh lão phu nhân chậm rãi mở mắt ra, hạ giọng nói.

Nhưng hộ vệ Cảnh phủ cũng không thu tay lại, vẫn cố chấp chăm chú nhìn khuôn mặt của Cảnh lão phu nhân.

- Một tôm tép nhãi nhép, không đáng ngươi vì gã mà vứt bỏ sinh mệnh.

Cảnh lão phu nhân thở dài.

Giang Long ngay từ đầu cũng bị hộ vệ Cảnh phủ đột nhiên ra tay làm cho bối rối, bất quá kiếp trước hắn gặp qua vô số lần trường hợp lớn, trong thời gian rất ngắn đã bình tĩnh lại.

Cũng rất nhanh tự hỏi, vị hộ vệ này nếu quả thật giết Tôn công công, Cảnh phủ sẽ phải chịu bao nhiêu liên lụy?

Không nói tới Hoàng thượng, chỉ riêng Thái tử liền sẽ không bỏ qua Cảnh gia đi?

Dù sao Tôn công công cũng là tâm phúc bên người Thái tử, cho dù Tôn công công cũng không được Thái tử trọng dụng, nhưng gã cuối cùng vẫn là người của Đông cung Thái tử, đi ra ngoài liền đại biểu cho mặt mũi của Thái tử, mặc cho ai dám ức hiếp, chính là không đem Thái tử để vào mắt.

Cho dù có người của Đông Cung đi ra làm xằng làm bậy, cũng chỉ được đem khống chế lại, sau đó đưa cho Đông cung do Thái tử xử lý.

Ngoại trừ Hoàng thượng, không có người nào dám không được Thái tử đồng ý, tự tiện xử lý người của Đông cung.

Chẳng lẽ tên hộ vệ Cảnh phủ này chính là họa ngầm mà kẻ thù của Cảnh gia chôn ở Cảnh phủ?

Giang Long trong nháy mắt lại có ý tưởng, giết Tôn công công, sau đó lợi dụng quyền thế của Thái tử chèn ép tiêu diệt cả nhà Cảnh phủ?

Nhưng trong lòng hắn còn chưa có kết quả, liền nghe được lời nói sau đó của Cảnh lão phu nhân.

Đầu tiên làđao hạ lưu nhân, hộ vệ Cảnh phủ dừng động tác.

Điều này nói rõ người này không phải là họa ngầm mà kẻ thù của Cảnh gia chôn ở Cảnh phủ, bằng không sẽ không nghe Cảnh lão phu nhân nói.

Người này còn nói coi thường Cảnh gia, phải chết! Liền chứng minh người này đối với Cảnh gia trung thành và tận tâm.

Sau đó xuất hiện sự tình bất ngờ, Cảnh lão phu nhân liền bảo hộ vệ thả người, nhưng hộ vệ kia cũng không có phục tùng nghe theo.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Giang Long mặc dù rất thông minh, nhưng cũng bị làm cho hồ đồ rồi.

Nghe đến một câu cuối cùng, Cảnh lão phu nhân lại còn nói Tôn công công chỉ là tôm tép nhãi nhép, không đáng giá vì giết gã mà hại hộ vệ đền mạng!

Vì thế không riêng gì Giang Long, tất cả mọi người xung quanh đều bị kinh sợ.

Một cái mạng hộ vệ của Cảnh phủ, không ngờ so với mạng của tâm phúc bên người Thái tử Tôn công công còn cao giá hơn?

Vị hộ vệ cao lớn của Cảnh phủ nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi thả đao trong tay ra.

Lưỡi dao vừa mới rời khỏi cổ Tôn công công, Tôn công công liền hoảng sợ xoay người chạy, vừa mới chạy ra vài bước xa liền trừng ánh mắt vẫn còn đang hoảng sợ bất định, dùng phất trần run rẩy chỉ vào hộ vệ Cảnh phủ, âm thanh quát lên:

- Giết y, người đâu, nhanh giết y cho ta! Còn có những người khác của Cảnh phủ, bắt hết chúng lại!

- Vâng.

Ngũ trưởng Cấm quân lập tức lĩnh mệnh.

Rút ra yêu đao, liền chém tới hộ vệ Cảnh phủ.

Lúc này Ngũ trưởng Cấm quân hận thấu xương hộ vệ Cảnh phủ đột nhiên động thủ, Tôn công công chính là đại hồng nhân bên người Thái tử, nếu thật sự bị giết chết trước mặt gã, vậy gã nhẹ thì vứt bỏ tiền đồ làm quan, về nhà làm ruộng, nặng thì mạng nhỏ khó mà giữ nổi!

Nhưng mà đao của gã mới vừa vặn chém ra một nửa, tên hộ vệ Cảnh phủ kia cũng đã múa đao ngăn cản.

Ánh đao chợt lóe lên, liền nghe đương một tiếng.

Cùng lúc đó, Ngũ trưởng Cấm quân cảm thấy được một cỗ lực lượng từ đại đao truyền đến bàn tay, năm ngón tay căn bản không có cách nào nắm chặt đại đao.

Thanh đại đao trực tiếp từ trong tay gã bị chấn động bay ra ngoài.

Ánh đao không ngừng, trong nháy mắt cắt xuống đầu của Ngũ trưởng.

Phốc một tiếng, đầu bay lên giữa không trung, trên cổ bỗng nhiên phun ra một đạo sương máu!

Yên tĩnh!

Trong nháy mắt nơi này yên tĩnh không một tiếng động!

Tên hộ vệ Cảnh phủ kia thật sự dám động thủ giết người, hơn nữa nháy mắt liền chém đứt đầu Ngũ trưởng Cấm quân.

Mọi người bốn phía, bao gồm Giang Long, vẻ mặt cũng đồng dạng là không thể tin được.

- A! Giết người rồi!

Một lát sau, Tôn công công phản ứng đầu tiên, hoảng sợ kêu to:

- Tạo phản, Cảnh phủ này là muốn tạo phản rồi!

Vừa kêu to như giết heo, Tôn công công vừa xoay người chạy tới hướng trong chùa.

Nhìn thi thể Ngũ trưởng không đầu ầm ầm ngã xuống, khuôn mặt vài cấm quân còn lại đều hiện lên vẻ hoảng sợ, da đầu run lên một trận.

Nhát gan một chút, thậm chí tay chân như nhũn ra.

Nào dám tiến lên cùng tên hộ vệ Cảnh phủ kia chém giết?

Bọn họ là cấm quân không sai, bàn về thân phận cũng so với binh lính bình thường phải cao hơn một bậc.

Nhưng cấm quân mặc dù là tư binh Hoàng đế, tuy nhiên lại chưa từng ra chiến trường, chỉ ở kinh thành bên này đóng quân nhiều năm, cấm quân số lượng lớn, khoảng chừng hơn mười vạn, nhưng tác dụng nó phát ra càng nhiều nữa cũng chỉ là lực uy hiếp!

Nếu thật ở trên chiến trường, sức chiến đấu của Cấm quân còn xa không bằng binh lính biên cương.

Thậm chí hơn phân nửa binh lính cấm quân ngay cả người chết cũng chưa từng gặp qua.

Một đao chặt bỏ đầu Ngũ trưởng Cấm quân xong, tên hộ vệ Cảnh phủ kia thấy máu, chỉ nháy mắt ở trong mắt hiện đầy tơ máu đỏ bừng, khí thế trên người lập tức đại biến, một tay nắm chặt yêu đao, nhìn chằm chằm vài tên binh lính bị dọa ngốc, một thân sát khí tràn ra bốn phía.

Mà đám hộ vệ Cảnh phủ còn lại đi theo cách đó không xa , lúc này tay mỗi người cũng đều đè chuôi đao từ từ đi qua vây lại, từng bước muốn động!

- Các ngươi toàn bộ lui ra!

Vào lúc đầu Ngũ trưởng Cấm quân rơi xuống đất, trên mặt Cảnh lão phu nhân nhanh chóng hiện lên một chút bất đắc dĩ, tuy nhiên sau đó mặt mũi nghiêm túc, trầm giọng nói:

- Quan Thế Hào giết người chỉ là tự vệ, không có việc gì, các ngươi đừng làm ta thêm phiền nữa.

Lời này vừa nói ra, đám cấm quân còn lại đều trừng to mắt.

Tự vệ?

Giết một gã Ngũ trưởng Cấm quân, còn có thể không có việc gì?

Giang Long đồng dạng kinh ngạc Cảnh lão phu nhân lại có thể nói ra lời nói này, ngây người sửng sốt, mới âm thầm nghĩ ngợi, xem ra Cảnh phủ này so với chính mình nghĩ còn sâu hơn rất nhiều.

Lâm Nhã từng thấy người chết, nhưng những người đó đều là bị người âm thầm bố trí cạm bẫy hại chết, không phải rơi xuống nước, chính là trúng độc bỏ mình.

Sau khoảng thời gian ngắn ngoại trừ không hô hấp không khác người bình thường đang ngủ .

Cũng chưa từng gặp qua trường hợp dọa người như vậy.

Đầu người bỗng chốc bị chém đứt, máu như suối phun bắn lên giữa không trung, cao thẳng đến hơn một thước!

Nàng bị dọa khiến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra.

Tuy nhiên bên ngoài mặt nàng so với đám dân chúng bình thường vây chung quanh thì tốt hơn nhiều, bởi vì đám dân chúng này sau khi ngắn ngủi trầm lặng, đã bị dọa cho không ngừng thét chói tai, che mắt lại bỏ chạy chạy tứ tán.

Dường như nhận ra sợ hãi trong lòng Lâm Nhã, Cảnh lão phu nhân nguyên bản đang vịn cánh tay của Lâm Nhã, liền đổi từ vịn sang đỡ.

Lâm Nhã nhanh chóng liếc mắt nhìn một bên mặt của Cảnh lão phu nhân một cái, lại nhanh chóng cúi đầu.

Lúc này ở bên tai nàng, vang lên một thanh âm nhẹ nhàng,

- Muốn làm nữ chủ nhân của Cảnh phủ, khí độ, tâm cơ, tâm đoạn, trí tuệ, còn có đảm lượng, thiếu một thứ cũng không được!

Kinh biến quá nhanh, lúc này Đại Lệ Ti cũng có một ít kinh hãi, không kìm nổi thở nhẹ nói:

- Ma ma!

Lão bà đầu bạc đứng ở một bên nghe vậy giương lên mí mắt, dùng ánh mắt mờ nhạt chết lặng quét một vòng ở phía trước, phun ra hai chữ:

- Không sao.

Thanh âm bén nhọn của Tôn công công có lực xuyên thấu rất mạnh, không chỉ trong chốc lát, chỉ thấy trong chùa chạy ra nhiều đội Cấm quân mặc áo giáp, tay cầm trường thương.

Ở phía sau Cấm quân, còn đi theo vài quan viên sắc mặt trầm trọng, ăn mặc những quan bào màu sắc khác nhau.

Quan viên đi ở phía trước sa sầm mặt lớn tiếng quát hỏi,

- Là ai muốn tạo phản?

Tôn công công cả người trực tiếp nhào tới, ôm lấy ống tay áo vị quan viên kia, kêu la chỉ vào phương hướng mọi người Cảnh phủ,

- Là bọn họ, Tiêu đại nhân, người của Cảnh phủ huyện Ninh Viễn muốn tạo phản! Bọn họ ở trước mắt bao người giết một Ngũ trưởng cấm quân.

Nhanh đem bọn họ bắt lại, toàn bộ chém đầu!

Huyện Ninh Viễn, Cảnh phủ?

Nhưng mà khiến Tôn công công không tưởng được chính là, Tiêu Kính, vị đường đường quan lớn Lễ Bộ Tả Thị lang này sau khi nghe đến vài chữ Cảnh phủ huyện Ninh Viễn này , khuôn mặt cũng là co giật một trận.

Vài quan viên một trận nguyên bản bộ dáng hùng hùng hổ hổ, lúc này sắc mặt cũng biến thành cứng ngắc.

- Tôn công công, đây, trong chuyện này hẳn là có chút hiểu lầm đi.

Thật lâu, Tiêu Kính mới mở miệng, sau đó không để ý đến thân thể gầy yếu không có mấy chục cân nặng của Tôn công công đang dùng sức lôi kéo, mạnh mẽ đem gã bỏ ra, liền hướng tới phương hướng của Cảnh lão phu nhân bước nhanh tới.

Tôn công công lập tức liền sửng sốt.

Các binh lính Cấm quân đang đứng che ở phía trước bảo hộ quan viên, thấy Tiêu Kính đã đi tới, vội vàng hướng hai bên tách ra, nhượng ra một con đường.

Từ phía trước mọi người tản ra, Tiêu Kính liền thấy được bóng dáng của Cảnh Lão phu nhân lẳng lặng đứng ở cửa chùa.

Quả nhiên là bà ấy!

Tiêu Kính không khỏi cười khổ.

- Các ngươi làm cái gì vậy? Còn không lui xuống!

Hít sâu một hơi, Tiêu Kính đi lên vài bước, thấy vài cái cấm quân nguyên bản canh giữ ở cửa chùa lúc này đã rút ra yêu đao giằng co cùng mọi người Cảnh phủ, cliền quát một tiếng chói tai.

Mấy cấm quân nguyên bản đã bị dọa cho bể mật gần chết, hết hồn, chỉ có điều ngại thân phận là Cấm quân, hơn nữa người chết là Ngũ trưởng nhà mình nên cũng không dám lui về phía sau mà thôi, bằng không về sau bên trên truy cứu tới, bọn họ sợ là phải chịu lấy tội lâm trận lùi bước bị chặt rơi đầu.

Lúc này có người hạ lệnh, bọn họ tự nhiên là lập tức hoảng sợ lui ra.

- Lão phu nhân.

Đi đến gần, Tiêu Kính vẻ mặt đau khổ chắp tay ân cần thăm hỏi.

Cảnh lão phu nhân như cười như không đánh giá Tiêu Kính:

- Vài năm không thấy, Tiêu đại nhân một bước lên mây, chức quan càng làm càng lớn rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK