• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe đứa trẻ mập hỏi, ông ta nhíu mày, chắp tay sau lưng, Cảnh Trường Phát buồn bực đi đường sắc mặt càng khó coi.

Đứa trẻ mập này là con út trong nhà, bình thường rất được cưng chiều.

Lần đầu tới Cảnh Phủ, thấy nơi này xa hoa, ông ta bắt đầu tính toán muốn chiếm lấy một phần lớn sản nghiệp ở đây.

Trong nhà ông ta cũng có con, cháu không ít, nhưng mà độ tuổi thích hợp thì chỉ có một.

Đứa trẻ mập tên Cảnh Đồng Tiền, năm nay vừa tròn sáu tuổi.

Vì ngày thường ăn ngủ tốt, nên béo và khỏe mạnh hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.

- Chờ một chút!

Cảnh Trường Phát buồn bực nói.

Lúc trước ông ta từng cam đoan nhất định có thể để cho Cảnh Đồng Tiền không lâu sau có thể thành chủ nhân nơi này.

Chẳng qua khi đó nhìn thấy bệnh tình Cảng Giang Long rất khó trị, ông ta mới có lòng tin làm được, nhưng bây giờ bệnh tình Cảnh Giang Long đã có chiều hướng tốt!

- Còn phải đợi!

Đứa trẻ mập được chiều hư, nhảy lên la hét.

Cảnh Trường Phát nghe thấy vội vàng tiến lên che miệng đứa cháu, sắc mặt nghiêm túc, ít thấy:

- Không được la hét, nếu chẳng may bị người khác thấy thì nguy rồi!

Nhưng Cảnh Đồng Tiền được ông ta chiều quen rồi, đâu còn sợ ông ta?

Thân thể không ngừng giãy dụa trong lòng Cảnh Trường Phát.

- Được rồi tiểu tổ tông, cháu chờ một lát, ông nội nhất định cho cháu trở thành chủ nhân nơi này!

Cảnh Trường Phát nghiến răng nói.

Lúc này Cảnh Đồng Tiền mới ngừng giãy dụa.

Bên cạnh hai người, còn có năm đứa trẻ chưa lớn, trong đó có hai đứa quần áo sáng sủa, tương đối cao.

Tuy nhiên có chút kì lạ là, quần áo hai đứa trẻ tương đối rực rỡ, đứa trẻ đứng bên trái da dẻ vừa trắng vừa mềm, giống như sinh ra trong gia đình giàu có. Đứa trẻ đứng bên phải quần áo sáng sủa, có vẻ nhút nhát, thỉnh thoảng lại để ý quần áo, gương mặt căng thẳng, có vẻ dè dặt.

Thỉnh thoảng xoay qua xoay lại.

Còn ba đứa trẻ còn lại khoảng bốn tuổi, khuôn mặt ngây thơ, căn bản không hiểu Cảnh Trường Phát và đứa trẻ mập nói gì.

Tuy nhiên vì trước khi ra ngoài, người lớn đã dặn dò, nhất định phải nghe lời Cảnh Trường Phát, hơn nữa Cảnh Trường Phát chỉ tươi cười với cháu mình, rất ít để ý đến chúng, nên chúng không dám nghịch ngợm, chỉ biết ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

Dỗ dành xong cháu mình, Cảnh Trường Phát định đi an bài phòng nghỉ cho mọi người.

Nhưng thình lình từ chỗ tối truyền tới một giọng nói trong trẻo:

- Cảnh Cửu Gia, có thể nói chuyện một chút không?

Cảnh Trường Phát nháy mắt rợn tóc gáy.

Hỏng rồi!

Có người nghe lén?

Nhanh chóng quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Thấy cách đó không xa, ánh đèn dao động, như tối như sáng.

- Ngươi là?

Cảnh Trường Phát kinh ngạc hỏi.

- Cảnh Cửu Gia không cần hỏi nhiều như vậy, ngài chỉ cần theo nô tì đi tới, đối với ngài mới có lợi, không có chỗ xấu.

Cảnh Trường Phát còn do dự.

Giọng nói kia lại vang lên:

- Hiện tại rất nhiều người để ý gia tài Cảnh phủ, cũng không chỉ một mình ngài.

- Được!

Cảnh Trường Phát kinh hãi, thật có người đang âm thầm dòm ngó gia tài Cảnh phủ.

Suy nghĩ một chút, sau đó liền đáp ứng.

Hiện tại Cảnh Trường Phát đã coi tài sản Cảnh phủ là của mình, bất kể là ai cũng đừng hòng tranh với ông ta.

Ông ta muốn xem, ai muốn đoạt miếng thịt từ trong miệng ông ta, người này có lai lịch gì.

Ra hiệu hai đứa nhỏ lớn tuổi đến gần, nhỏ giọng dặn dò bọn họ dẫn theo những đứa trẻ khác về chỗ nghỉ, sau đó đi tới hướng ánh đèn.

Tới gần, thấy nơi này có mấy cây to, mà người cầm đèn lồng ẩn sau thân cây, cho nên ông ta nhìn không thấy bóng người.

- Cảnh Cửu Gia !

Người cầm đèn lồng là thiếu nữ khoảng mười tám tuổi, mặc quần áo nha hoàn trong phủ. Vì trời tối, cũng không có sao nên nhìn không rõ mặt mũi. Thiếu nữ gập người làm một động tác chào vạn phúc với ông ta.

- Ngươi là?

Cảnh Trường Phát đánh giá thiếu nữ.

Thiếu nữ cười khẽ:

- Nô tì là nha hoàn trong phủ, người muốn tìm ngài là chủ nhân của nô tì.

- Ngươi đi trước dẫn đường.

- Mời Cửu Gia đi theo nô tì.

Thiếu nữ cầm đèn lồng đi trước, dẫn Cảnh Trường Phát theo sau.

Trong lúc đi tới, thiếu nữ nhắc nhở Cảnh Trường Phát cẩn thận đi tới, đi tiếp tới phụ cận một cái viện, còn bảo Cảnh Trường Phát phải nhẹ nhàng không nên phát ra tiếng bước chân.

Có thể thấy thiếu nữ này đối với Cảnh phủ vô cùng quen thuộc.

Quẹo trái, rẽ phải một lúc lâu mới tới một tiểu viện.

Cảnh Trường Phát đã lớn tuổi, đi đoạn dường dài cộng lén lút không dám phát ra âm thanh, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi.

Thiếu nữ nhẹ nhàng tới trước cửa, khẽ gõ lên cửa ba tiếng.

- Ai?

Bên trong phát ra giọng bà tử hỏi nhỏ.

- Là ta.

Bà tử nghe được trả lời, một tiếng két, cửa viện mở ra khe hở một người có thể đi lọt.

- Mau vào.

Bà tử thò đầu ra nhìn chung quanh, không thấy dị thường, lại đánh giá Cảnh Trường Phát rồi thúc giục nói.

Thiếu nữ vội vàng đi nhanh hơn vào tiểu viện.

Cảnh Trường Phát còn do dự, ngẩng đầu nhìn chung quanh tiểu viện, thình lình bị bà tử kéo vào.

- Ngươi…!

Cảnh Trường Phát kinh hãi, dùng sức giãy dụa.

- Xuỵt!

Bà từ trở tay đóng lại của viện.

- Bên cạnh còn có người ở, ngươi nhỏ giọng một chút cẩn thận thị vệ nghe thấy chạy tới đây. Ngươi có thể vào nhà, cùng chủ nhân nói chuyện.

Thiếu nữ cũng mở miệng:

- Đúng vậy, nếu ngươi hợp tác với chủ nhân ta, gia tài Cảnh phủ sớm muộn cũng là của ngươi.

Nghe thấy thiếu nữ nói, Cảnh Trường Phát mới yên tĩnh lại.

Giờ này trong mắt ông ta không có chuyện gì quan trọng bằng gia sản Cảnh phủ.

Theo thiếu nữ tới cửa phòng, thiếu nữ còn chưa mở miệng đã truyền tới giọng đạm bạc già nua:

- Khách quý tới rồi?

- Vâng!

Thiếu nữ cung kính trả lời.

- Cho mời Cửu gia.

Thiếu nữ giơ tay đẩy nhẹ cửa gỗ, ra hiệu cho Cảnh Trường Phát đi vào.

Cảnh Trường Phát tò mò không biết người bên trong là ai, sửa sang lại quần áo, đi vào bên trong. Đi được vài bước thì truyền tới tiếng đóng cửa, thiếu nữ cũng không theo vào.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, theo phản xạ Cảnh Trường Phát quay lại nhìn, trước mắt ánh nến sáng lên.

- A?

Nhìn theo ánh nến, Cảnh Trường Phát thấy trên vách tường treo bức họa thiếu nữ cao bốn thước, rộng hai thước.

Nữ tử trong bức họa có đôi lông mi lá liễu cong vút, miệng anh đào, dáng người duyên dáng, mang theo e lệ, rất là xinh đẹp.

- Đó là con gái ta!

Đột nhiên truyền đến tiếng nói già nua.

Cảnh Trường Phát rời mắt khỏi bức họa, mới phát hiện bên phải đang ngồi một bà lão , trên người mặc bộ đồ đen, tóc trắng, trước mặt người này là một chiếc bàn cùng tượng phật.

- Con gái của ngươi?

Cảnh Trường Phát nghi ngờ hỏi, vì nhìn bà lão này rất lớn tuổi, lại nhìn bức họa, tuổi tác cách nhau quá xa đi chứ.

Cháu gái còn tạm được.

- Nó đã chết nhiều năm.

Bà lão như đoán được Cảnh Trường Phát nghi ngờ.

Cảnh Trường Phát giật mình, sau đó cẩn thận để ý thì thấy trên bức họa hai bên có hai câu phúng điếu.

Không ngờ bà lão đem tiểu viện bày trí thành linh đường.

Hơn nữa nhìn chung quanh thì linh đường này đã có rất nhiều năm rồi.

Cảnh Trường Phát giật mình hỏi:

- Ngươi rốt cuộc là ai, tìm ta có việc gì?

- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là …chúng ta có cùng địch nhân.

Bà lão ngồi trên bồ đoàn, thái độ cung kính dập đầu lạy tượng phật ba lần, sau đó chậm rãi đứng dậy, cầm hương lên đốt rồi cắm vào lư hương.

- Kẻ địch? Ta có kẻ địch nào?

Cảnh Trường Phát khó hiểu.

Bà lão cẩn thận cắm hương xong, lui lại ba bước, hai tay hợp thành chữ thập, cung kinh bái tượng phật, sau đó mở miệng:

- Ngươi muốn chiếm gia sản Cảnh phủ, Cảnh lão phu nhân, Cảnh Giang Long, còn có thiếu phu nhân Lâm Nhã vừa mới tới đều là địch nhân của ngươi.

Con mắt Cảnh Trường Phát phát ra quang mang, cũng không mở miệng.

Bà lão cũng không vội, đi đến gần chậu than, lấy ấm trà, chén sứ, lá trà pha hai chén trà.

- Mời dùng trà!

Bà lão đưa tay ra hiệu

Nhẹ uống một ngụm nước trà ấm áp, bà lão tiếp tục nói:

- Thân phận ta cũng không có gì bí mật, ngươi hỏi bất kì người hầu nào trong phủ đều có thể biết.

Nội tâm Cảnh Trường Phát khẽ động, đúng rồi, lão bà này ở đây, tìm người hỏi chút là biết được lai lịch của bà ta. Vì thế cũng yên tâm không ít.

Ngẫm nghĩ một chút, ông ta mở miệng hỏi:

- Ngươi ở Cảnh phủ, hơn nữa thời gian không ngắn, làm sao lại kết thù với chủ nhân Cảnh phủ?

- Con ta chết trên tay lão thái bà!

Vẻ mặt bà lão không giữ được bình thản, khuôn mặt già nua hiện lên nồng đậm oán độc và thù hận.

Thậm chí trên mặt còn nổi gân xanh, thành hình vài chữ đại.

---------oOo----------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK