• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Lão phu nhân là bề trên, hiền lành! Thiếu phu nhân mới vào phủ, lại cực kỳ hiếu thuận, truyền đi sợ là người ngoài sẽ ghen tị.

Diêu mụ mụ cười tủm tỉm lại nói.

- Ha ha

Cảnh lão phu nhân giống như không nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng tươi cười của Lâm Nhã, sang sảng cười lớn.

Đúng lúc này, một tiểu nha đầu hấp tấp xông tới, trên mặt là nụ cười hân hoan

- Lão phu nhân, lão phu nhân, tiểu thiếu gia tỉnh rồi!

- Thật sự?

Cảnh lão phu nhân mừng rỡ.

Diêu mụ mụ vội vã chạy lên đỡ.

Lâm Nhã thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi.

Bằng không, làm tướng công tức chết thì thanh danh đời này của nàng coi như kết thúc rồi.

Đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không biết như thế nào, tâm trạng có một chút vui mừng nói không thành lời.

Tiểu nha đầu thấy lão phu nhân vịn cánh tay của Diêu mụ mụ, hấp tấp định ra khỏi Phật đường, đi vấn an tiểu thiếu gia, vội vàng nói:

- Trước khi nô tỳ đến, tiểu thiếu gia đã dặn kỹ, nói hôm nay lão phu nhân vất vả rồi, lão phu nhân hãy đi nghỉ sớm, ngày mai tới thăm cũng không muộn.

Cảnh lão phu nhân nghe vậy dừng bước lại, ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

- Cũng muộn rồi, trước đó Giang Long cũng mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi nhiều một chút.

Vậy sáng sớm mai lão thân sẽ đi thăm nó.

- Lão phu nhân nô tì cáo lui trước.

Trên mặt Diêu mụ mụ hiện lên vẻ vuimừng, bà là nãi nương của Cảnh Giang Long , mọi việc trong tiểu viện Cảnh Giang Long đều do bà xử lí. Lúc trước Cảnh Giang Long hôn mê, bà cho Ngọc Sai và Bảo Bình ở bên đó hầu hạ, giờ tiểu thiếu gia thức dậy bà phải lập tức đi sang đó.

- Được, tuy nhiên ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đừng làm việc vất vả quá.

Cảnh lão phu nhân nhẹ nhàng khoát tay áo .

Diêu mụ mụ vội vàng rời khỏi, lúc trước bà ép tiểu thiếu gia và ba cô gái viên phòng, trong lòng cũng lo lắng tiểu tiếu gia nhà mình từ nay về sau sẽ xa lánh bà.

Muốn sang đó giải thích.

- Nhã Nhi.

Cảnh lão phu nhân nắm tay Lâm Nhã.

Lâm Nhã giật mình run giọng nói:

- Bà nội.

- Ta không biết tại sao Giang Long lại bài xích cháu, tức đến nỗi hộc máu, tuy nhiên chắc là có ẩn tình khác.

Cảnh lão phu nhân thấy Lâm Nhã rất hồi hộp, nhè nhẹ vỗ mu bàn tay trắng nõn của nàng, trấn an nói:- Cháu yên tâm chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, đợi khi tiêu trừ được ngăn cách ở giữa các cháu, Giang Long chắc chắn sẽ thích cháu.

- Vângbà nội.

Lâm Nhã cũng không biết mình đắc tội Giang Long chỗ nào, làm cho hắn ghét mình.

Chẳng lẽ là?

Không phải, theo như trưởng bối nói, Cảnh Giang Long chỉ là một thiếu niên ấu trĩ đơn thuần có thân thể gầy yếu, hắn làm sao biết Lâm gia muốn thâu tóm gia tài Cảnh phủ?

Cho dù một ngày nào đó bị người phát hiện, thì người đầu tiên cũng không phải là Cảnh Giang Long .

Ngĩ tới đây Lâm Nhã thấy an tâm.

Tuy nhiên Cảnh lão phu nhân nói một câu cuối, làm cho lòng của nàng nảy lên:

- Tuy nhiên trước mắt, tạm thời các con đừng gặp nhau đã.

- Vâng

Lâm Nhã ngoại trừ đồng ý ra, căn bản không có sức phản kháng:

- Một lát nữa Nhã Nhi phải tới ở trong Phật đường cầu phúc cho tướng công.

- Không cần.

Cảnh lão phu nhân nhẹ nhàng xua tay. Trước đó, bị chuyện Cảnh Giang Long hộc máu làm kinh sợ, lúc này biết được cháu trai đã tỉnh lại, tinh thần thoải mái một chút, liền vịn tay tiểu nha đầu vào phòng nghỉ ngơi .

Lâm Nhã khẽ giật mình, chẳng lẽ Cảnh lão phu nhân không có ý định nhốt nàng ở bên cạnh Phật đường?

Lúc này hai nha hoàn cúi đầu, cung kính đi tới Phật đường.

Tuy nhiên, nha hoàn đi phía sau vừa trở tay đóng lại cửa Phật đường, khi bên ngoài không nhìn thấy rõ nét mặt của mấy nàng nữa, liền lập tức biến sắc mặt..

- Thất tiểu thư, rốt cuộc cô làm cái gì, sao lại làm Cảnh Giang Long tức đến phun máu hả?

Rõ ràng là cách ăn mặc của nha hoàn, nhưng mở miệng không có nửa điểm tôn kính với Lâm Nhã,trực tiếp oán hận mở miệng chất vấn.

Vẻ mặt người kia cũng đầy hung ác, tiếp lời uy hiếp phía sau:

- Đúng đấy, cô cũng không nên quên trước khi ngồi lên kiệu hoa, mấy vị lão gia đã nhắc nhở, bằng không chỉ cần chúng ta truyền lời về, chỉ sợ là Lâm Chí không tránh được sẽ phải nếm chút khổ sở!

Lâm Nhã cắn chặt răng, tức giận tới mức thân thể run rẩy. Hai nha hoàn này, là trước khi xuất giá , Lâm gia cố ý sắp xếp thành nha hoàn hồi môn cho nàng.

Một người tên là Đỗ Quyên, một người tên là Thủy Lam

Nha hoàn hồi muôn của con gái nhà khác đều là tâm phúc, trợ thủ đắc lực, khi tất yếu, cô gái sẽ để nha hoàn hồi môn làm nha hoàn thông phòng, nhất là khi mang thai, sợ tướng công nạp thiếp hoặc đi lầu xanh mua vui, lợi dụng nha hoàn hồi môn để giữ lòng tướng công nhà mình.

Nhưng của hồi môn của nàng, là Lâm gia phái tới giám thị nàng.

Nếu nàng dám không nghe lời, hai nha hoàn này bất cứ lúc nào cũng có thể đem tin tức truyền về, đến lúc đó em trai ruột của nàng sẽ bị tra tấn.

Còn nếu nàng biểu lộ ra sự không phối hợp, thay đổi thái độ, như vậy mấy bậc trưởng bối độc ác của Lâm gia có thể lấy đi tính mạng của Lâm Chí .

-Ta cũng không làm cái gì.

Lâm Nhã mặc dù tức giận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhịn, mở miệng giải thích.

Đỗ Quyên cũng không tin, híp mắt, lạnh giọng hỏi:

- Vậy tại sao Cảnh Giang Long bị cô làm tức đến hộc máu?

- Nói!

Khuôn mặt Thủy Lam lạnh lẽo, từng bước áp sát.

- Ta thật sự không làm gì cả.

Lâm Nhã tức giận sắc mặt trắng bệch, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, móng tay bình thường vẫn để dài đâm sâu vào bên trong da thịt.

Hai người Đỗ Quyên và Thủy Lam đều nghi ngờ, cẩn thận đánh giá Lâm Nhã từ trên xuống một hồi, mới ngơ ngác nhìn nhau.

Chẳng lẽ Lâm Nhã nói thật, không có âm thầm làm chuyện mờ ám?

Thực ra hai người đang thử dò xét thôi.

Phải biết rằng bị phái tới ở bên Lâm Nhã, đối với hai người mà nói là vô cùng nguy hiểm.

Tuy rằng Lâm Chí bị Lâm Gia nắm trong lòng bàn tay, nhưng dù sao Lâm Nhã cũng là nữ tử, ở thời đại này con gái đều là người bên nhà chồng, nếu chẳng may Lâm Nhã không để ý đến sống chết của Lâm Chí nữa, tính toán làm Cảnh gia thiếu phu nhân đường đường chính chính, như vậy hai người Đỗ Quyên và Thủy Lam sợ là sẽ có kết cục vô cùng thê thảm.

Hình phạt riêng của nhà quyền quý, hai cô gái này cũng từng được chứng kiến, cho nên bình thường mặc dù bất kính với Lâm Nhã, nhưng Đỗ Quyên Và Thủy Lam chẳng qua là cố ý giả trang cứng rắn, thái độ mạnh mẽ, lúc nào cũng nhắc nhở Lâm Nhã đừng quên vẫn còn có nhược điểm ở Lâm gia. Kỳ thật là nếu không có căn cứchính xác, các ả cũng không giám tùy ý truyền vềLâm gia tin tức bất lợi cho Lâm Nhã.

Bằng không nếu Lâm gia làm quá rồi, đến lúc đó trong cơn tức giận Lâm Nhã trở mặt, không nói đến Lâm Gia trước, hai người các ả sẽ thừa nhận lửa giận của Lâm Nhã đầu tiên!

- Tốt nhất là cô không làm gì cả.

Đỗ Quyên lạnh tanh.

Hai người thấy vẻ mặt Lâm Nhã không giống như là giả vờ, hơn nữa trước đó cũng từng suy xét, cho rằng lúc trước Lâm Nhã không cùng Cảnh Giang Long viên phòng, đối với Lâm Nhã mà nói cũng không có lợi, lúc này mới tin Lâm Nhã chưa hề làm gì.

Ở thời đại này, cùng tướng công viên phòng đối với nữ nhân đã kết hôn mà nói là chuyện cực kỳ quan trọng, khi nào có quan hệ vợ chồng, nữ tử mới được xem như là người của gia đình chồng.

Cho nên trước khi khiến Lâm Nhã phối hợp cùng với Lâm gia ,âm thầm thâu tóm tài sản của Cảnh phủ,Lâm Nhã nhât định phải viên phòng cùng Cảnh Giang Long, thì mới có thể đạt được tín nhiệm của Cảnh lão phu nhân và từ đó mới có quyền lực.

Nếu như còn chưa viên phòng, Cảnh Giang Long đã đi rồi, như vậy Cảnh lão phu nhân có thể trực tiếp đem Lâm Nhã cho trả lại Lâm gia.

Đối với Lâm gia mà nói, đương nhiên Lâm Nhã không quan trọng bằng tài sản của Cảnh phủ, lại bị Cảnh Lão phu nhân đưa về, Lâm Nhã sẽ lại phải sống khổ cực.

Thấy hai cô gái tin lời của mình, Lâm Nhã thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lo lắng hai cô gái sẽ truyền tin tức không tốt trở về Lâm gia, làm hại đệ đệ chịu khổ.

- Nếu Cảnh Giang Long không sao, cô phải tăng nhanh động tác một chút.

Lúc này Thủy Lam lại mở miệng:

- Nếu chẳng may ngày nào đó hắn đột nhiên chết rồi, cô lại chưa có được sự tín nhiệm của Cảnh lão phu nhân, đến lúc đó không hoàn thành việc lão gia nhắc nhở, Lâm Chí có kết cục gì, cô cũng trước được đấy!

Đối với việc Thủy Lam gọi thẳng đích danh đệ đệ , ngay cả tiếng “thiếu gia” cũng không gọi, làm Lâm Nhã vô cùng căm phẫn.

Chỉ có điều bất đắc dĩ bị khống chế , Lâm Nhã cũng không dám trách cứ.

- Tuy rằng ta không làm gì, nhưng cuối cùng Cảnh Giang Long vẫn vì ta mà tức giận hộc máu, hiện tại Cảnh Lão phu nhân có khả năng đem ta nhốt ở Phật đường , không cho đi ra, ta làm như thế nào để hoạt động nhanh hơn?

- Ai nói Cảnh Lão phu nhân muốn đem cô nhốt ở Phật đường hả?

Đỗ Quyên cũng nói:

- Lúc trước khi Cảnhlão phu nhân rời đi còn cố ý dặn chúng ta, bảo hai người chúng ta đưa cô trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai cũng không cần tới cùng tụng kinh.

Lâm Nhã sửng sốt .

Chẳng lẽ mình đã hiểu nhầm ý của Cảnh lão phu nhân?

Sau khi Giang Long tỉnh lại, Ngọc Sai và Bảo Bình tiến đến trước mắt hỏi han ân cần.

Cho đến khi Giang Long nói hơi đói bụng, Bảo Bình mới chạy đi, vội vã vào phòng bếp bưng đồ ăn lên .

- Ngọc Sai cho ta chén nước trà.

Ánh mắt Giang Long liếc tới hướng cửa sổ một cái, mở miệng phân phó.

Tuy rằng đầu xuân thời tiết ấm lại, nhưng buổi chiều vẫn rất lạnh, huống chi nguyên thân còn là một bệnh nhân, không thể bị lạnh, cho nên trong và ngoài phòng ngủ đều phải bày chậu than ở giữa,khiến cho trong phòng ấm áp hơn, tuy nhiên chỉ có trên chậu than ở gian ngoài , mới có nước ấm.

Ngọc Sai quay người đi xách theo ấm đồng pha trà, vừa mới vén bức rèm che, Giang Long đứng dậy rất nhanh, mang giày xuống giường chạy đến trước cửa sổ, giơ tay tắt mảnh trầm hương trong lư..

Sinh thạc hoa, Tinh đăng thảo, còn có Giác nham đằng, ba mùi hỗn hợp cùng một chỗ, có thể hình thành kịch độc mãn tính .

Chỉ cần tắt trầm hương đi, chẳng khác nào trừ đi nơi kịch độc phát ra.

Đương nhiên, về sau Giang Long còn phải điều chế thuốc hóa giải độc tố còn tồn lưu trong cơ thể.

Rất cẩn thận đẩy cửa sổ hé ra một khe hở hẹp, để không khí lưu thông, thả hết khí độc tràn ngập trong không khí ra ngoài, hắn lại nhanhh chóng quay lại nằm lên giường.

Vừa mới nằm xuống, Ngọc Sai bưng một chén nước trà trở về.

Trà có thể giải được trăm độc, nếu trúng độc không sâu, hay ăn phải loại dược phẩm mà thân thể không tương thích, như vậy uống trà sẽ có thể giảm bớt, đối với Giang Long mà nói, lúc này uống nước trà nhiều một chút là rất tốt.

Nhận lấy chén trà, Giang Long chưa uống được mấy ngụm, trong tiểu viện, đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào của một trận tranh chấp.

- Nô tì đi xem một chút.

Ngọc SaiChân mày lá liễu của Ngọc Sai nhíu lại, mặt hiện vẻ không vui.

Không biết tiểu thiếu gia lúc trước hộc máu hôn mê , vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi thật tốt sao?

Ai sao lại to gan như vậy, vào lúc này lại dám lớn tiếng ồn ào!

Ngọc Sai đi nhanh ra ngoài.

Dự định bắt lấy cái tên mù nào kia, cẩn thận giáo huấn một trận.

Tuy nhiên một lát sau, tiếng tranh chấp trong tiểu viện không chịu dừng lại, ngược lại lại thêm tiếng hét chói tai của Ngọc Sai !

---------oOo----------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK