• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhẹ nhàng là như vậy, nhưng ý tứ của Long Tuyền lại rất rõ ràng. Tên đầu trọc dù sao cũng lăn lộn trong giang hồ không biết bao nhiêu năm, nghe Long Tuyền nói liền hiểu rằng, nếu không tới thì kết cuộc của ngươi sẽ giống như những tên đang nằm dưới đất kia.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng rung động không biết phải làm thế nào cho phải. Cuối cùng, hắn đành phải nghe theo ý tứ của Long Tuyền, bắt đầu bước tới. Thế giới này cường giả vi tôn, tên đầu trọc không có khả năng chống lại Long Tuyền, không nghe theo chỉ có một con đường chết. Nhưng hắn lại không biết rằng, dù hắn làm theo lời của Long Tuyền hay là làm ngược lại, kết quả chỉ có một.

- Ngoan lắm, gia gia rất thích.

Long Tuyền đưa tay xoa xoa cái đầu bóng loán của tên đầu trọc, tuy vậy tên đầu trọc lại không động nộ chút nào, ngược lại biểu lộ ra tâm tư giống như một sủng vật được chủ nhân vuốt ve vậy. Đến giờ này hắn vẫn còn bị Long Tuyền ám ảnh, run run hỏi:

- Ngươi gọi ta có việc gì không?

- Không có gì, gia gia chơi đùa với ngươi một chút thôi. Thấy ngươi nghe lời như vậy, gia gia cho ngươi sống lâu thêm một chút. Còn bây giờ thì… hắc hắc, đi chết đi.

Dứt lời, trong ánh mắt kinh khủng của tên đầu trọc và những người chứng kiến, Long Tuyền bàn tay chụp lấy thủ cấp tên đầu trọc, mạnh mẽ vặn tròn một vòng, khí tức âm sát ngay lập tức chấn vỡ thất khiếu, tên đầu trọc trong chớp mắt tử vong. Người ta đã nghe lời như vậy, cuối cùng thành ra bị Long Tuyền chơi đùa, khi chán rồi thì giết không thương tiếc. Long Tuyền giết người giữa thanh thiên bạch nhật, hành động lại vô cùng độc ác khiến người ta chấn kinh, nhớ mãi không quên.

- Tên này, còn trẻ tuổi mà độc ác đến như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một đại ma đầu.

- Nói nhỏ thôi, hắn nghe được sẽ giết luôn ngươi đấy.

- Sau này tránh xa hắn một chút, kẻo lại mang họa sát thân.

- ………

Long Tuyền quá bá đạo, những người đứng nhìn không nhịn được lùi ra xa mấy bước, trong lòng thầm nói, nếu đứng ở gần quá không khéo kết quả giống như tên đầu trọc kia. Lâm Yên cũng là lần đầu tiên thấy Long Tuyền xuất thủ, vừa kinh vừa sợ, trong lòng âm thầm bội phục. Còn những tên huynh đệ của hắn, thấy tràng cảnh như vậy cũng chỉ biết lắc đầu.

Trong số mười huynh đệ, sát tâm của Long Tuyền này là nặng nhất. Mỗi lần xuất thủ cực kỳ độc ác, khiến cho người ta sợ hãi khiếp hồn. Cứ mỗi lần thực hiện bài huấn luyện giết chóc nào đó, Long Tuyền cứ như được giải phóng, ra tay tàn bạo, không ít lần khiến cho đám Long Uyên bất mãn. Ngay cả Tinh Hồn cũng phải nhắc nhở Long Uyên khống chế lại sát tâm, nếu không sau này sẽ rước họa vào người. Long Tuyền có thể không nghe những người khác, còn đối với Tinh Hồn thì rất kính trọng, nói cái gì thì nghe cái đó. Hắn xuất thủ như vậy cũng đã là nhẹ tay lắm rồi. Nếu như là trước đây, tên đầu trọc cũng với đám thuộc hạ của hắn chỉ sợ sẽ không được toàn thây.

- Lão cửu, không tệ không tệ. Lát nữa đến chỗ Tham Lang dong binh đoàn cứ mạnh mẽ như vậy, sổ sách giữa hai chúng ta sẽ xóa bỏ hết.

- Nói là phải giữ lời đấy!

- Tất nhiên. Ngươi có bao giờ thấy ta đi lừa người bao giờ chưa.

- Hừ, không một trăm thì cũng tám mươi.

- Cái thằng này…

Nhớ lại trước đó, đêm hôm qua tại yến tiệc, Long Vân phát hiện Lâm Trác đang bị thương. Long Vân thiên phú luyện đan cực cao, thế nên không quá khó khăn để nhìn nhận. Sau đó Long Vân liền đưa cho hắn một viên đan dược trị liệu, bảo hắn bế quan, chậm trễ vết thương sẽ càng thêm nặng. Lâm Trác cực kỳ cảm tạ. Yến tiệc kết thúc thì liền bế quan, vì vậy nên Lâm Yên sáng nay mới xuất hiện thay hắn. Nếu không nhờ có mấy tên Long Uyên thì chẳng biết Kim Hổ dong bình đoàn biến thành như thế nào rồi.

- Lâm Yên tỷ tỷ, việc tiếp theo cứ để bọn họ lo, chúng ta mau vào nhà thôi.

Long Phi Tuyết chạy tới chỗ Lâm Yên, quan tâm nói. Chỉ là, Lâm Yên biết mấy tên này đang muốn làm gì, liền tận lực ngăn cản. Tham Lang dong binh đoàn dù g cũng là tồn tại số má tại Dương Phổ thành, tu vi của Đại Đoàn Trưởng Tham Lang dong binh đoàn chính là Thiên Thần cảnh hậu kỳ, thực lực của đám Long Uyên không kém, nhưng nếu đem ra so sánh thì khó có cơ hội bì được.

- Không được, đây là ân oán giữa Kim Hổ dong binh đoàn và Tham Lang dong binh đoàn, ta làm sao lại để cho các ngươi đi tìm chết được.

- Hắc hắc, Lâm tiểu thư, Tham Lang dong binh đoàn kia đang nợ tiền của ta, ta chỉ là đang đi đòi nợ mà thôi. Phi Tuyết, ở đây giao lại cho muội đấy.

Long Vô Mệnh cười nhạt một tiếng, sau đó vỗ vai Long Tuyền và Long Chiến một cái, rồi ba tên đó hướng về phía tổng bộ Tham Lang dong binh đoàn mà đi.

- Bọn họ sẽ ổn chứ?- Hì hì, tỷ đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp, bọn họ rất mạnh đấy!

Đối với những huynh đệ, Long Phi Tuyết có một lòng tin cực kỳ vững chắc. Hơn nữa, phía sau lưng bọn chúng còn có một vị sư tôn nữa, có thể chuyến đi đến Tham Lang dong binh đoàn có thất bại đi nữa thì đám Long Uyên vẫn toàn thân trở ra.

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ **********

Tham Lang dong binh đoàn, so với Kim Hổ dong binh đoàn thì lớn hơn gấp hai lần. Võ giả đầu quân cho Tham Lang dong binh đoàn thực lực đều rất mạnh, thế lực hoàn toàn có thể xếp vào mười dong binh đoàn lớn mạnh nhất Dương Phổ thành. Chẳng trách bọn chúng lại kiêu ngạo đi chèn ép Kim Hổ dong binh đoàn như vậy.

Tại đại sảnh rộng lớn, ngồi phía trên bảo tọa trung tâm là một trung niên, khoác trên người một bộ hoàng bào, gương mặt ngũ quan rõ rệt, nhưng nhìn qua dường như có chút âm hiểm, đặc biệt là cặp mắt hí khiến người nhìn khó chịu kia. Tên của gã là Lữ Dã, Đại đoàn trưởng của Tham Lang dong binh đoàn này.

- Ha ha, Võ Canh lão ca, ta còn tưởng ngươi quên lão đệ này rồi chứ!

Đại hán cao to ngồi bên hàng ghế khách khanh, chẳng ngờ lại chính là tên cuồng võ Võ Canh. Hắn cùng với Tàng Thiên Ca rời khỏi Vô Thượng Thiên Cung, lịch lãm vi hành lại đi đến cái địa phương này. Nhìn Võ Canh cười sảng khoái, có lẽ hắn với Lữ Dã này thân thiết không kém.

- Lão ca đây sao quên được ân nhân của mình chứ. Mấy năm nay ta rất bận, không cách nào đến thăm huynh được. Hôm nay có cơ hội, nhất định không say không về.

- Tốt, không say không về. Ha ha ha…

Võ Canh cười sảng khoái, rồi quay sang người thanh niên đeo mặt nạ kia. Không cần đoán cũng biết, hắn chính là Tàng Thiên Ca. Trước khi rời khỏi Vô Thượng Thiên Cung, chiếc mặt nạ này là sư phụ của hắn đưa cho hắn. Có nhiều địa phương long xà hỗn tạp, khó mà lường trước chuyện gì sẽ xảy ra, Chu Kiếm Minh không muốn hắn bị tổn thương trước khi Phong Thần Chiến diễn ra, thế nên mới bảo hắn che dấu tung tích.

- Giới thiệu với đệ, đây là Lữ Dã, chục năm trước đây đã cứu ta một mạng. Lữ huynh, tên này là Cốc Đan mà đệ tình cờ quen trên đường.

- Lữ đoàn trưởng, tốt.

- Cốc Đan, tốt.

Thân phận của Tàng Thiên Ca đặc thù, dù Võ Canh có thô lỗ như thế nào đi nữa thì vẫn không dám tiết lộ thân phận của hắn. Tàng Thiên Ca hiện giờ tuy rằng đã bái Chu Kiếm Minh làm sư phụ, nhưng vẫn không ít kẻ không tán thành chuyện này nên luôn tìm cách nào đó để giết hắn. Mà Chu Kiếm Minh thời gian này một mực bế quan, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Trên đường tới đây, không mười thì cũng tám lần hai người bọn họ bị tập kích ám sát. Bọn họ không thể không cẩn thận.

- Người đâu, mang rượu lên đây, hôm nay phải uống một trận thật sảng khoái.

Tâm trạng đang hưng phấn, đột nhiên ở bên ngoài có một gã thanh niên áo xám xông vào, nhìn huy hiệu đeo trên ngực dĩ nhiên chính là người của Tham Lang dong binh đoàn. Nhìn sắc mặt của hắn ta dường như đang rất hốt hoảng, hơi thở hổn hển, quỳ xuống nói:

- Bẩm Đại đoàn trưởng, bên ngoài… bên ngoài có người tới gây rối.

Thấy gã thuộc hạ kia trước mặt khách quý vô lễ như vậy, Lữ Dã khuôn mặt động dung, định một cước đá bay hắn ra. Tuy nhiên khi nghe hắn nó có người tới gây rối, Lữ Dã sắc mặt còn tệ hơn. Tham Lang dong binh đoàn, một trong những thế lực mạnh mẽ nhất Dương Phổ thành, trước giờ chỉ có bọn chúng dằng mặt kẻ khác, không thể ngờ được hôm nay có người gan to bằng trời dám vuốt râu hùm.

Khuôn mặt Lữ Dã giận dữ, tay đập xuống bàn một phát khiến cho nó nổ tung ra. Giọng nói âm trầm, quát lớn:

- Hừ, ngay tại bản doanh của bản tọa mà hung hăng càn quấy như vậy. Nói, người đến là kẻ nào?

- Bẩm, là mấy tên thiếu niên mười ba mười bốn tuổi.

Càng nói, gã võ giả áo xám trẻ tuổi kia càng trầm xuống, thậm chí không dám ngẩn đầu lên nhìn Lữ Dã. Bởi hắn biết, Lữ Dã khi nghe Tham Lang dong binh đoàn hùng mạnh lại bị mấy tên thiếu niên phá đám, dù có trầm ổn đến đâu thì cũng không thể không nổi giận. Và quả nhiên, khi nghe tên thuộc hạ nói như vậy, chỉ thấy Lữ Dã nghiến răng nghiến lợi, giận dữ đánh ra một chưởng khiến cho tên kia đập người vào tường, miệng phun ra mấy ngụm máu, sống chết không rõ.

- Đồ vô dụng. Các ngươi đông người như vậy lại để cho một đám oát con khi dễ, bản tọa nuôi mấy tên bất tài làm gì hả?

Đối với việc riêng của người khác, Tàng Thiên Ca không bàn luận gì cả, ngược lại ấn tượng của hắn đối với Lữ Dã này thấp xuống một phần. Trong lòng thầm suy nghĩ về những thiếu niên kia, tốt xấu thì Tham Lang dong binh đoàn cũng là một thế lực có tiếng tâm, cao thủ tọa trấn không ít, như vậy mà lại dễ dàng bị đám thiếu niên kia trấn áp. Rốt cuộc các thiên tài này thuộc thế lực nào đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhat06:11 10/11/2016
Hay nhưng mà lâu quá ad.
Avatar
Thien15:10 29/10/2016
tác giả copy bản thảo của nhau hay sao thế đến chap 28 thì giống 96% với vài chap đầu truyện MA LONG rồi.
Avatar
T14:10 04/10/2016
Truyen nay hay lam
Avatar
thichtruyennay13:08 22/08/2016
rat hay ad co gang viet that nhieu cho ae doc
Avatar
tín23:08 20/08/2016
lâu quá đi ad ơi nhanh nhanh tí nhé ad :P
BÌNH LUẬN FACEBOOK