Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 8: Tam niên chi ước (Trung)

Chiến Thần Đà​

04/02/2017

Khoảng thời gian ở Tứ Hải vương triều, Tinh Hồn bí mật dạy cho Cơ Vô Dạ cách vận dụng đồng thuật Tà Luân nhãn. Những lần trước đây, Tà Luân nhãn của Cơ Vô Dạ lúc mạnh lúc yếu, xảy ra vô cùng bất ngờ, không cẩn thận liền vĩnh viễn rơi vào mộng cảnh không thể tỉnh lại. Dù còn nhỏ tuổi, thế nhưng Cơ Vô Dạ thiên phú cực cao, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tu luyện đồng thuật đã có thể khống chế lực lượng Tà Luân nhãn. Vừa rồi khiến hai thị nữ kia ngất đi tự nhiên cũng là do hắn làm.

- Chỉ mới một chút da lông mà thôi, bất quá dù là võ giả Thánh cấp không phòng bị thì cũng khó mà thoát được đồng thuật của ta.

Cơ Vô Dạ vừa nói vừa cười, cơ hồ vô cùng đắc ý với Tà Luân nhãn dị thường của mình.

- Tốt lắm, mấy ngày nữa ngươi đi với ta đến Ma Thú sơn mạch một chuyến.

- Ma Thú sơn mạch?

Cơ Vô Dạ trước giờ vẫn một mực tu hành bên trong Huyền Tiên các, đối với bên ngoài hoàn toàn chưa có bất kỳ nhận thức nào, thế nên đương nhiên không biết Ma Thú sơn mạch là nơi nào.

- Đến lúc đó ngươi tất sẽ biết. Nhưng trước tiên phải làm một việc trước đã. Đi thôi.

Nói xong, Tinh Hồn tùy tiện ném một tờ giấy lên bàn rồi xoay lưng rời đi. Cơ Vô Dạ cũng lười quan tâm nội dung của tờ giấy đó là gì, hắn bước xuống giường chạy lon ton theo sau lưng Tinh Hồn.

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

Trời đêm thăm thẳm, ánh trăng loang loáng như nước, lung linh trên mặt đất, như sương như tuyết trải khắp nhân gian. Tinh Hồn cùng với Cơ Vô Dạ ngồi đối diện nhau, nhìn thần tình của Cơ Vô Dạ, cơ hồ đang trải nghiệm một cảm giác huyền ảo nào đó, còn Tinh Hồn thì hòa hoãn ngồi nhấm nháp li trà nóng còn đang nghi ngút nhiệt khí.

Bỗng từ bên ngoài vang đến âm thanh tiếng bước chân, càng lúc càng nhanh, chứng tỏ người nào đang rất hốt hoảng. Dường như đoán trước được việc này, thế nên không lộ ra bất kỳ biểu tình nào cả. Đột nhiên *ầm* lên một tiếng, cánh cửa đã bị đánh thành mấy mảnh, rơi lã chã trên mặt đất.

Người đến chính là Cơ Dung, khuôn mặt thanh lệ của nàng lộ ra một nét giận dữ. Khi vừa mới trở về thì không nhìn thấy Cơ Vô Dạ đâu, còn hai thị nữ chăm sóc hắn thì bị đánh ngất đi. Cơ Vô Dạ chính là nhi tử của nàng, đột nhiên mất tích, Cơ Dung làm sao không hoảng loạn được. Đang định gọi hai thị nữ tỉnh lại để hỏi rõ xem ai đã bắt cóc Cơ Vô Dạ đi thì nhìn thấy một tờ giấy trên bàn. Cơ Dung lập tức cầm lên xem, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ Minh Nguyệt lâu – chính là chỗ hiện tại ba người đang đối diện nhau.

Không rõ mục đích kẻ bắt cóc là gì, thế nhưng vì lo an nguy của Cơ Vô Dạ, nàng liền cấp tốc chạy đến đây. Nhưng vừa đến nơi, nàng thật không ngờ người đem Cơ Vô Dạ đi lại chính là Tinh Hồn. Cơ Dung ánh mắt nghi hoặc cùng lửa giận, hỏi:

- Ngươi làm như vậy là ý gì?

Tinh Hồn mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, thanh âm không buồn không vui nói:



- Chuyện ta làm tự có mục đích riêng. Ngươi chỉ cần biết một điều, từ nay về sau, Cơ Vô Dạ hắn không còn là con của ngươi nữa.

Vừa nói, hắn ánh mắt nhìn thẳng Cơ Dung, tuy rằng tu vi đã mất, thế nhưng không hiểu sao khi hai bên chạm nhau, Cơ Dung trong lòng lại sinh ra một cảm giác sợ hãi. Và ý tứ của hắn nhất thời cũng khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu, lập tức nói lớn:

- Mặc dù ngươi là ân nhân của ta, thế nhưng đừng tưởng muốn làm gì thì làm.

Rồi nàng chuyển sang nhìn Cơ Vô Dạ, yêu thương nói:

- Dạ nhi, mau qua đây với mẫu thân.

Chỉ thấy đột nhiên Cơ Vô Dạ mở mắt ra, con ngươi yêu dị xoay tròn liên tục, giống như đang đánh ra một loại ảo thuật nào đó.

- Mẫu thân, có lẽ đây là lần cuối ta gọi người như vậy. Từ nay về sau cứ xem như ta chưa từng tồn tại. Tà Luân nhãn – đồng nguyệt.

Hắn trong lời nói biểu hiện có chút chua xót, thế nhưng không hề nương tay. Con ngươi đang xoay liên tục, trong chớp mắt liền vặn vẹo biến thành mặt ánh trăng lưỡi liềm, tinh thần lực cường đại đánh vào thần thức Cơ Dung. Bởi vì quá bất ngờ, thế nên Cơ Dung thân thể bị co cứng lại, nhất thời không thể cử động. Ngay lúc đó, Tinh Hồn giọng nói vang lên:

- Vô Đạo, lập tức xuất thủ. Từ sau lưng Tinh Hồn xuất hiện một bóng người thân mặc trang phục dạ hành, bởi vì gương mặt đeo một tấm khăn màu đen, thế nên chỉ nhìn thấy đôi mắt của hắn. Kỳ lạ là, đôi mắt của Vô Đạo cũng giống như Cơ Vô Dạ, chính là đang vận chuyển yêu thuật đồng nguyệt.

Vô Đạo nhận truyền thừa của Tinh Hồn, đồng thời là từ Định Hồn linh châu mà biến thành người, thế nên lực lượng linh hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ vào thời điểm tu vi của Tinh Hồn ngang với hắn cũng không thể so sánh được. Vô Đạo và Cơ Vô Dạ đồng thời thi triển đồng thuật yêu nguyệt, tác động lên thân thể Cơ Dung càng tăng thêm mấy lần. Nếu như một mình Cơ Vô Dạ khống chế nàng là điều không thể, thế nhưng lại hợp lực với Vô Đạo tự nhiên vô cùng dễ dàng.

Cơ Dung chỉ cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, khung cảnh trước mặt trở nên hư huyễn, cuối cùng tối sầm lại. Thân thể mỏng manh vô lực ngã xuống, Vô Đạo nhanh chân lập tức đỡ lấy thân thể của nàng, để nàng ngồi dựa vào một góc Minh Nguyệt lâu. Bất giác thở dài một tiếng, giọng nói giống hệt Tinh Hồn vang lên:

- Nhất thiết phải làm như vậy sao?

- Cũng không còn cách nào khác. Cơ Vô Dạ không thuộc về thế giới này, nếu như bị rằng buộc, sau này khó mà trở lại đó được. Ngươi hiểu ý ta mà, phải không?

Tinh Hồn cũng thở dài một tiếng, hắn làm sao không hiểu rõ mẫu tử tình thâm, để cho hai người họ vĩnh viễn không liên quan gì đến nhau, trong lòng cũng nhói lên một nỗi bi thương. Chỉ là, tất cả điều này đều là muốn tốt cho Cơ Vô Dạ, đồng thời tốt cho cả nàng. Ít nhất sau này, khi gặp lại Cơ Vô Dạ, nàng sẽ không bị đau lòng. Có lẽ khi làm chuyện này, cả hắn lẫn Cơ Vô Dạ phải đấu tranh rất nhiều mới đưa ra được quyết định.

- Được rời, ta bắt đầu đây. Nhiếp Hồn thuật.

Vô Đạo cũng không nói gì thêm, tinh thần lực lại vận chuyển, hai ngón tay đặt vào giữa mi tâm Cơ Dung, dùng tinh thần lực xâm nhập vào trí óc của nàng. Tu vi của hắn và Cơ Dung cách biệt rất lớn, nếu không phải đã bị đồng thuật khống chế trí óc, muốn xâm nhập để xóa đi ký ức của nàng là điều không thể, cho dù bây giờ đã bị khống chế đi nữa cũng đã muốn khó khăn lắm rồi. Thi triển Nhiếp Hồn thuật, nếu không cẩn thận bị phản phệ, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng, thế nên sắc mặt Vô Đạo rất nghiêm trọng.



Một giờ đồng hồ sau, Vô Đạo chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi, thở dài ra một ngụm trọc khí. Một lúc thi triển yêu thuật đồng nguyệt và Nhiếp Hồn thuật đã khiến cho Vô Đạo tiêu hao sạch sẽ lực lượng tinh thần, có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới khôi phục lại được.

- Chuyện này tạm thời ổn thỏa, sau này không cần lo lắng gì nữa. Vô Đạo, lát nữa giúp ta đưa nàng trở về phỏng nghỉ ngơi.

Nói xong, hắn lại nhìn Cơ Vô Dạ, nói tiếp:

- Quyết định ngày hôm nay của ngươi sẽ không vãn hồi được nữa. Cơ Vô Dạ, ngươi không hối hận chứ?

- Không hối hận.

Cơ Vô Dạ ánh mắt bắn ra tinh quang, biểu hiện rõ sự quyết tâm của mình, khiến cho Tinh Hồn rất hài lòng.

- Tốt lắm. Ngày mai theo ta lên đường.

Tuy rằng lời nói quyết tâm như vậy, thế nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một trận bi ai, tựa hồ chịu khổ thiên đao vạn quả. Cơ Vô Dạ nhìn mẫu thân của mình đang thiếp đi kia, tự nhiên khóe mũi cay cay, đôi mắt lệ nhòa. Kể từ ngày mai, mẫu thân sẽ không còn nhớ đến hắn nữa, và hắn cũng sẽ khó có cơ hội gặp lại. Dù sau hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử, có thể quyết định cứng rắn như vậy, dù là Tinh Hồn cũng không thể sánh kịp. Gió lạnh thổi qua, ánh trăn trên trời bị mây đen che khuất dần, có lẽ thiên địa đang cảm thông với tiểu hài tử đáng thương này.

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

Đại cục đã bố trí xong, tất cả chỉ còn chờ vận hành ra sao nữa mà thôi. Mọi quyền hạn đã giao lại cho mấy tên Hoa Tử Khâm, Diệp Nhất Phàm, Âu Dương Thiếu Cung… đã không còn vướng bận gì nữa, Tinh Hồn liền quyết định dẫn theo Ngô Tinh và Cơ Vô Dạ rời khỏi Ảnh Nguyệt sơn trang để tiến về Ma Thú sơn mạch.

Đại đa số đệ tử Ảnh Nguyệt sơn trang không nhận thức được thân phận của Tinh Hồn, thế nhưng nhìn thấy Hoa Tử Khâm, Diệp Nhất Phàm… và cả năm vị tông chủ năm đại tông môn trước đây đồng thời đi tiễn hắn, liền biết thân phận của hắn không hề tầm thường.

Chào hỏi bọn họ một lúc, đang định chuẩn bị đi khỏi thì đột nhiên Huyễn sắc linh châu lại xuất hiện dao động dữ dội. Tinh Hồn không khỏi bất ngờ, khi Huyễn sắc linh châu xuất hiện biến dị, quang sắc chói lóa thì chính là một trong những kẻ hắn đang tìm đã xuất hiện. Nơi phát ra lực lượng khiến cho Huyễn sắc linh châu quang mang rực rỡ dữ dội cách hắn không quá xa, nằm ở hướng tay trái cách chỉ cách vài trăm mét.

- Hình như bên kia có chuyện gì đó rất náo nhiệt thì phải?

Nhờ có Huyễn sắc linh châu nên Tinh Hồn mới mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức kỳ lạ. Bỗng Thu Trường Thanh biểu hiện cung kính trả lời:

- Bẩm Quân thượng, nghe nói mấy đệ tử gần hôm nay bắt được một loại dị chủng kỳ lạ, liền đem về đây để nghiên cứu. Ta cũng mới nhìn thấy qua, nhưng không biết dị chủng đó là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại La Thiên Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook