Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 11: Ma Thú sơn mạch (Trung)​

Chiến Thần Đà​

11/02/2017

Mặc Uyên hóa thành thượng chân long, bản thể không giống như lúc bị giam cầm tại Đông Ly thánh cảnh, chiều dài chỉ sợ so với Ma Thú sơn mạch còn muốn khổng lồ hơn, toàn thân một màu đen ám kim, đôi long nhãn đỏ rực như ánh lửa, long trảo sắc nhọn, tùy tiện một kích cũng đủ hủy diệt cả cái Ma Thú sơn mạch này. Đây mới chính là thượng cổ chân long trong truyền thuyết, yêu vương chi vương, đứng đầu bách yêu, long uy vừa hiện là chúng sinh quỳ bái.

Phượng Cửu đồng dạng cũng hóa thành thượng cổ chân phượng, toàn thân rực rỡ như ngọn lửa bất tử, thế gian không gì có thể sánh được vẻ đẹp của nó. Bạch Hổ uy nghi lẫm liệt, bách thú nhìn thấy đều sợ hãi. Còn Huyền Vũ, không ngờ lại do Lãnh Ngọc Huyền và Ngô Tinh hợp thể với nhau. Chỉ thấy một con rùa màu đen tím khổng lồ như một ngọn núi, bốn chân vững chắc như trụ trời, mai trên lưng đầy rẫy những thượng cổ văn tự không gì phá được, phía sau đuôi rắn hung dữ không ngừng vùng vẫy.

Hắc Thiên Lang, Khổng Tước, Côn Bằng, Kim Sí Thiên Bằng, Chu Yểm và Kỳ Lân, tất cả đều là thượng cổ hung thú trong truyền thuyết, đều trở lại sức mạnh đỉnh phong Thượng Cổ Hồng Hoang, chỉ cần một tiếng gầm thôi cũng khiến cho Ma Thú sơn mạch, thậm chí vạn vật điêu linh. Thế nhưng khi Tinh Hồn tế khởi Đồ Lục cũng chính là lúc tất cả mười đại thượng cổ hung thú bị nhốt vào Hoành Thiên bí cảnh.

Chỉ thấy từ trên bầu trời những khối dây xích màu đỏ rực như máu rơi xuống, giống như những con rắng khổng lồ bắt đầu trườn lên thân thể mười đại hung thú, xiết chặt bọn họ lại. Không ngờ sức mạnh thông thiệt quán địa, một cái giậm chân cũng rung chuyển cả đất trời mà cũng chẳng thể phản nghịch lại.

Đây chính là một trận pháp vây khốn, dùng cổ kiếm Đồ Lục làm tâm trận, thông qua lực lượng của Trấn Hồn Đỉnh, Phượng Hoàng Cầm, Tử Linh Yêu Tháp, Phong Lôi Tam Hợp Phủ, Tu La Chi Kiếm, Tổ Long Ấn và hai kiện thập phương thần khí dùng làm tâm trận phong ấn Lãnh Ngọc Huyền và Phong Thiếu Hoàng: Địa Hoàng Chung và Phệ Huyết Châu, tuy rằng khiếm khuyết một chút, thế nhưng cũng vừa đủ để khiến cho thập đại hung thú này không thể cử động.

Lực lượng của Huyễn sắc linh châu đúng như những gì Thái nói, quả thật rất thần kỳ, dù vết thương nặng như Khổng Lân cũng có thể khôi phục trong chớp mặt, đưa hắn trở lại sức mạnh thượng cổ chân lân bá chủ Hồng Hoang thượng cổ.

Sức mạnh bọn họ đã đạt đến đỉnh điểm, Tinh Hồn tay cầm cổ kiếm Đồ Lục, hắc bào tung bay trong cuồng phong, song nhãn đỏ rực, tà khí hiện khắp người, sau lưng như có muôn vạn yêu ma bách quỷ đi theo, hắn lúc này không khác gì một vị chúa tể hắc ám, ma vương chi vương, lạnh lùng sát phạt, chuẩn bị thảo phạt chúng sinh. Thế nhưng nhìn sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, trên miệng máu tươi chảy xuống, thậm chí chảy ra từ những lỗ chân lông, thân thể có lẽ đã đến cực hạn.

- Phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, nếu không tất thảy đêu hóa thành công cốc.

Cơ thể Tinh Hồn bây giờ chỉ là một người thường, thế nhưng phải chứa một khối sức mạnh khổng lồ, giống như một quả bom tùy thời bị nổ. Dây thần kinh căng như dây cung, thận trọng từng chút một, so với lúc chiến đấu còn nguy hiểm gấp vạn phần.

- Diệt cho ta.

Bỗng Tinh Hồn hét lớn một tiếng, hai tay cầm cáng kiếm giơ thẳng lên bầu trời, hư không tinh thần truyền xuống một sức mạnh hủy diệt thiên địa. Thời khắc này, đầu óc của Tinh Hồn đột nhiên trở nên minh mẫn lạ thường, trong đầu hiện lên lục đạo thiên thư, mười vạn chữ tất cả đều thẩm thấu vào đầu óc hắn, xâm nhập vào từng ngóc ngách thân thể hắn. Thế nhưng hắn lại không có thời gian dành cho việc lĩnh ngộ nó, cơ hội vạn năm có một này trôi qua, trong lòng không khỏi tiếc nuối, nhưng đành phải chấp nhận từ bỏ.

Cổ kiếm Đồ Lục tỏa ra bóng tối vô tận, bao phủ cả huyễn cảnh khổng lồ này, sức mạnh tuyên cổ vạn năm không gì sánh được, kiếm linh bên trong như đang muốn thức tỉnh trở lại, ngâm lên từng đợt nghe lạnh đến rợn người, một con quỷ chỉ biết giết chóc đang ẩn tàng trong nó.



- Kiếm trảm tinh thần.

Một kiếm này chính là do cổ kiếm Đồ Lục truyền vào trong tiềm thức Tinh Hồn, dòng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong thân thể hắn tất cả đều truyền vào kiếm. Chỉ thấy một kiếm chém ngang, phảng phất như thiên băng địa liệt, hư không đổ nát, tinh thần suy sụp, vạn vật hóa thành hư vô. Ánh mắt thập đại hung thú hoảng sợ cực độ, hơi thở tử vong ập đến, một kiếm nhìn đơn giản như vậy, chém ngang qua cổ bọn chúng, mười cái đầu lâu khổng lồ bay thẳng lên trời. Trong ánh mắt của bọn chúng hiện lên một cỗ nghi hoặc, có lẽ cho đến phút cuối, bọn chúng không thể hiểu được vì sao Tinh Hồn lại giết chết bọn chúng?

Mười dòng máu tươi chảy xuống, đổ vào hố sâu nơi Tinh Hồn đang đứng. Đây chính là máu tươi của thượng cổ hung thú, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, người bình thường nếm thử một chút chắc chắn đi gặp ông bà. Thế nhưng Tinh Hồn nửa điểm không quan tâm, găm cổ kiếm Đồ Lục xuống đất, hai chân khoanh lại ngồi bệc xuống, song thủ kết ấn, vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần quyết bắt đầu ăn trộm một phần khối tinh hoa thuần khiết này để tu bổ bản thân.

Lại nhìn sang thi thể của thập đại hung thú, chỉ thấy nơi trái tim của bọn chúng bỗng xuất hiện ánh hào quang, tuy rằng rất nhỏ, nhưng sau một thời gian thì lại rất rõ nét. Rồi ánh quang đó theo dòng máu tươi xuất hiện, rơi vào trong bể máu khổng lồ, đến khi nhìn kỹ thì đó lại là những quả trứng cao đến hai mét. Mỗi quả trứng mang một màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, trắng, đen, tím… bên trong vang lên âm thanh thình thịch, sinh mệnh càng lúc càng thịnh, chỉ sợ mỗi sinh vật bên trong nếu hiện thế đều mang lực lượng bất phàm.

Mười quả trứng này thực ra chính là thập đại hung thú trùng sinh. Khi Thái thông qua Hỏa Công Công đã đưa cho hắn Huyễn sắc linh châu và nói rằng, sau khi tìm được hung thú tương ứng với một Huyễn sắc linh châu, để cho bọn hắn phục dụng nó rồi giết chết bọn chúng, Huyễn sắc linh châu sẽ đem lại sinh mạng mới, sau khi trùng sinh sẽ hoàn toàn nghe lệnh của Tinh Hồn.

Hắn bây giờ cũng chỉ là đang trộm một chút linh khí nho nhỏ để phục hồi cho bản thân mà thôi, còn lại thì đều bị mười quả trứng hấp thụ, chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực để giúp bọn chúng hoàn toàn trùng sinh. Nói cách khác thì hắn chỉ đang ăn ké mà thôi. Tính toán thời gian, có lẽ phải mất nửa năm những quả trứng này mới nở, thế nên hắn phải tranh thủ tận dụng, được lúc nào hay lúc đó.

Nhật nguyệt luân chuyển, chẳng mấy chốc đã nửa năm trôi qua. Tinh Hồn vẫn ngồi yên một chỗ bất động, không ngừng hấp thu linh khí thiên địa đang càng lúc càng ít lại. Thời gian này, nhờ cỗ linh khí thần kỳ kia, vết thương của hắn đã khôi phục hoàn toàn, đã có thể trở lại tu chân chi lộ. Điều này hắn đã từng tính qua, thế nên không chút điểm vui mừng. Khiến hắn ngạc nhiên nhất chỉnh là khoảng thời gian này, hắn phát hiện thân thể mình có gì đó rất khác biệt. Cảm giác thân thể mình giống như hư không, có thể hấp thu được mọi cỗ linh khí. Trước đây, mỗi lần hấp thụ linh khí thì phải thông qua luyện hóa mới chuyển thành nguyên lực được, nhưng bây giờ lại có thể trực tiếp chuyển thành nguyên lực, hơn nữa còn muốn tinh thuần hơn rất nhiều.

Tu chân giả muốn đến Tiên Ma giới thì phải chuyển hóa nguyên lực thành tiên lực, chỉ đến khi đột phá Độ Kiếp kỳ thì mới làm được. Thế nhưng Tinh Hồn hiện tại lại có thể từ nguyên lực chiết xuất thành tiên lực, mặc dù tốn rất nhiều công sức và thời gian, nhưng đối với một tu chân giả mà nói thì chính là đại vận khí rồi. Nếu như có đủ tài nguyên tu luyện, có lẽ khi Tinh Hồn sớm sẽ trở thành tiên nhân. Điều này liên quan rất lớn đến Hư Không chi thể của hắn. Hiện tại chưa hoàn toàn thức tỉnh mà đã nghịch thiên như vậy, chẳng biết khi thức tỉnh hoàn toàn, Hư Không chi thể của hắn sẽ còn nghịch thiên đến mức nào nữa.

Phát hiện được điều này, Tinh Hồn lại càng đẩy nhanh tốc độ hấp thụ linh khí, tận dùng càng nhiều càng tốt. Đan điền của hắn giờ đây không chỉ chứa nguyên lực mà còn có cả tiên lực, từ lúc phát hiện bản thân thức tỉnh Hư Không chi thể, Tinh Hồn từ nguyên lực đã chiết xuất được hai mươi giọt tiên lực. Một giọt tiên lực đủ để khôi phục toàn bộ sức mạnh, thế nhưng không phải tình huống bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng tới tiên lực, thứ này rất trân quý, tích lũy càng nhiều càng nhiều thì càng có lợi cho tu vi.

Hỗn độn yêu khí đã hoàn toàn biến mất, Tinh Hồn liền đình chỉ tu luyện, thu lại Hỗn Nguyên Thiên Thần quyết, hai mắt mở ra, sâu trong đôi mắt tỏa ra ánh hào quang, sắc mặt hồng hào. Hắn nội thị thân thể, cảm giác bản thân bây giờ khác xa so với trước đây. Còn nhớ thời điểm hắn tám tuổi mới bắt đầu tu luyện, thân thể kinh mạch đứt gãy, so với các thiên tài đồng cấp khác thì chậm trễ rất nhiều thời gian. Thế nhưng đi sau về trước, gần mười năm sau, hắn đã vượt qua vô số thiên tài, trở thành đệ nhất thiên tài, nếu không phải gặp gỡ Thái, biết được thân phận bản thân bất phàm, chỉ sợ hắn nghĩ bản thân mình là một yêu vật nào đó rồi.

Thức tỉnh Hư Không chi thể, so với sử dụng Tẩy Tủy Đan còn muốn tốt hơn, đã có kinh nghiệm trước đây, hắn không cần phải thông qua lĩnh ngộ đạo ý nữa, chỉ cần đủ năng lượng là có thể đột phá. Có cái tốt thì cũng có cái xấu, lúc trước hắn phải tốn gấp hai gấp ba lần tài nguyên tu luyện của một tu chân giả thông thường, bây giờ chí ít cũng phải gấp mười lần mới có thể đột phá. Điểm này có lẽ phải trông chờ vào kỳ ngộ mà thôi.

Lại quan sát mười quả trứng, Tinh Hồn có thể cảm nhận sinh mệnh chi lực cực kỳ mạnh mẽ, thời điểm thai nghén không thua kém gì Mộc chi bản nguyên cả. Nếu dùng một quả trứng này có lẽ tiết kiệm không dưới vạn năm tu luyện. Trứng của thượng cổ hung thú trong truyền thuyết há là thứ bất phàm, hơn nữa những quả trứng này được tẩm bổ trong Hỗn độn linh khí do kiếp trước của chúng để lại. Bình thường một quả trứng thượng cổ hung thú đã khiến tiên nhân phát cuồng, đằng này lại tràn ngập sinh mệnh nguyên khí, chính là vật đại bổ bậc nhất thiên hạ, tiết kiệm vạn năm tu luyện đã là không khoa trương lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại La Thiên Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook