• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước đó xuất thủ, Lữ Dã nguyên nhân e ngại thế lực đứng sau Long Vô Mệnh nên không dám xuất toàn lực, nhưng lần này thì khác, hắn đã thật sự giận dữ rồi. Đạo đao cương kia, so với một quyền vừa này mạnh hơn gấp hai lần.

Biết rằng Lữ Dã không còn bảo lưu thực lực nữa, Tam Tài trận tuy bá đạo, nhưng với thực lực của bọn chúng không cách nào chống lại được. Nếu như cưỡng ép, chỉ sợ sẽ bị trọng thương không nhẹ, nhất định khi trở về sẽ bị sư phụ trách phạt. Long Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, nói lớn:

- Mau giúp đệ, sau khi xong chuyện này, toàn bộ số nợ đệ sẽ xóa bỏ hết, hơn nữa còn biếu cho mỗi người hai vạn kim tệ xài chơi.

Bỏ đi số nợ của Long Chiến và Long Tuyền đã khiến hắn tiếc đứt ruột rồi, bây giờ bị dồn vào thế bí, hắn đành phải buông bỏ số nợ còn lại, thậm chí còn tăng thêm hoa hồng để mời đám Long Uyên ra mặt. Và tất nhiên, mấy tên kia cũng chỉ chờ có thế.

- Là ngươi nói đấy, bọn ta không có yêu cầu à nha!

- Hai vạn ít quá, cũng phải năm vạn chứ. Cứ như vậy đi, hắc hắc.

- Một đám tham lam!

Long Vô Mệnh nghĩ đến số tiền bị mất kia thì nóng mặt, trong lòng thầm nghĩ, phải đem Tham Lang dong binh đoàn này bù lại, không thể chịu lỗ được.

- Cửu Long Nhiếp Linh Trận.

Chín người, mỗi người đứng tại một phương vị, đồng thời cũng tế khởi một kiện pháp bảo. Những pháp bảo này là do đích thân Tinh Hồn luyện chế, với thủ pháp của hắn, pháp bảo của bọn chúng so với bảo đao của Lữ Dã cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Với thực lực hiện tại, bọn chúng cùng lắm chỉ phát huy ra năm thành uy lực đã là cực hạn rồi.

Cửu Long Nhiếp Linh Trận bày ra, ẩn hiện một tiếng long ngâm vang lên, Long Uyên ở trung tâm, không nghi ngờ chính là người nắm giữa tâm trận. Song thủ của hắn liên tục biến đổi, trong giây lát đã kết ra hơn chục đạo thủ ấn đánh vào kim thương, chính là pháp bảo của hắn. Những kẻ khác cũng giống như Long Uyên, kết pháp ấn, truyền nguyên lực vào pháp bảo của mình. Cửu Long Nhiếp Linh Trận khởi động, uy lực lại vô cùng khủng bố, chín đạo long ảnh dễ dàng xé nét công kích của Lữ Dã, uy lực không tiêu tán, khí thế như thiên quân vạn mã đánh tới chỗ Lữ Dã.

Lữ Dã biến sắc, đây là lần thứ hai tuyệt chiêu của hắn bị phá vỡ, hơn nữa đó còn là công kích toàn lực. Những tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể bày ra trận pháp công kích mạnh đến như vậy, Lữ Dã khiếp sợ không thôi. Nếu như trúng chiêu này, không dưỡng thương mộ tháng đừng hòng rời khỏi giường.

Nhưng ngay lúc đó, trước mặt Lữ Dã xuất hiện một thân ảnh cao to. Kẻ xuất hiện ngoài Võ Canh gì còn ai vào đây. Chỉ thấy Võ Canh cười dữ tợn, hắn đứng một bên quan sát, nhìn thấy đám Long Uyên biểu hiện kinh người như vậy, trong lòng sớm đã đánh chủ ý muốn thử bọn chúng một phen. Chỉ là đây là việc của Lữ Dã, dù hắn thô lỗ đến đâu thì cũng là kẻ lăn lộn trong giang hồ, một ít phép tắc đương nhiên phải biết. Ngứa tay ngứa chân đã lâu, bây giờ mới có cơ hội ra tay, trong lòng nhất thời hưng phấn.

Chín đạo long ảnh hung hãn kia, dù rằng rất mãnh liệt nhưng không lọt vào mắt của Võ Canh. Hắn quyền thủ nắm lại, thúc dục nguyên lực, một quyền đấm ra, chín đạo long ảnh dễ dàng tan biến.

- Chà chà, có thể khiến cho tay của lão tử nhức nhói một chút, không tệ tí nào.

- Lão khỉ đột chết tiệt dám xen vào chuyện của lão tử.

Tưởng rằng một kích đắc thủ, giữa đường lòi đâu ra một tên lắm chuyện chen vào, Long Vô Mệnh tức giận chửi mắng một tiếng. Đương nhiên Võ Canh nghe được, nhưng hắn không hề giận dữ, ngược lại càng thêm hưng phấn, nói:

- Tiểu tử thúi, thực lực các ngươi không tệ, lão tử ta rất thưởng thức. Lâu lắm rồi mới có người khiến lão tử hưng phấn đến như vậy, nào, đánh tiếp thôi.

- Khoan đã. Ngươi là cường giả Đấu Thần kỳ, chúng ta chỉ là võ giả Thánh cấp, ngươi không vô sỉ đến mức chèn ép chúng ta đến vậy chứ?

Long Ngọc Huyền nhãn lực không tầm thường, hắn cảm nhận được gã đại hắn khổng lồ kia thực lực cực mạnh, tuy không đoán được tu vi hắn ở mức nào, nhưng nhất định đã trùng kích Đấu Thần kỳ rồi. Cửu Long Nhiếp Linh Trận uy lực cùng lắm chỉ có thể chống lại cường giả Thần Vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Muốn tăng thêm uy lực thì phải trả một cái giá không hề nhỏ.

- Cái này… như vậy đi, số nợ kia lão tử thay bằng hữu gánh, nếu các ngươi đỡ được một quyền của lão tử thì số tiền đó sẽ về tay các ngươi. Thế nào, rất công bằng chứ?

- Công bằng cái rắm. Ta tưởng mình đã vô sỉ, không ngờ còn gặp người vô sỉ hơn. Ngươi là cường giả Đấu Thần kỳ, đứng trước mặt cường giả như ngươi, chúng ta chẳng khác gì con sâu con kiến. Lại dám nói tiếp một quyền của ngươi, một trăm vạn kim tệ của ngươi liền khiến chúng ta trở thành bao cát sao? Ít nhất cũng phải mười ức kim tệ, hoặc thay vào đó vật khác giá trị tương đương cũng được.

Nói đến đây, tất cả mọi người đều phải… cạn lời luôn! Tại sao trên đời này có kẻ tham tiền đến mức không cần tính mạng của mình như vậy chứ? Đám Long Uyên nhìn hắn, trên đầu hiện lên hắc tuyến, hận không thể trực tiếp đánh hắn thành đầu heo. Có điều tình thế hiện tại không thích hợp, sau khi về nhà nhất định phải đánh hắn một trận thích đáng.

- Một… một ức kim tệ, sao ngươi không cắt cái cổ lão tử luôn đi. Ngươi tưởng một ức kim tệ thích là lấy ra sao?

- Một ức kim tệ đã là tính giá rẻ lắm rồi đó. Bây giờ lão khỉ đột ngươi tìm đâu ra người đổi mười ức kim tệ để tiếp một quyền của cường giả Đấu Thần kỳ chứ hả? Chỉ có bọn ta mà thôi, nào, mười ức kim tệ bỏ ra, nếu không thì lăn sang một bên để bản công tử đòi nợ.

Long Vô Mệnh miệng lưỡi chặt chém, nói đến nỗi Võ Canh cứng họng, không đáp được một chữ nào. Thật sự thì hắn cũng quên mất bản thân mình là cường giả Đấu Thần kỳ, mà trước giờ có cường giả Đấu Thần kỳ nào lại đi ức hiếp một đám Thần cấp nho nhỏ đâu chứ? Nói ra chỉ khiến người ta cười vô mặt.

- Nhưng mà, mười ức kim tệ thì nhiều quá. Hay là ta đưa trước một trăm thỏi bạc lẻ này được không. Nói thực cho ngươi biết, hiện giờ ta không có đem theo tiền, hay là ngươi cứ ghi nợ trước đi, sau này ta tìm ngươi trả nợ, có được không?

Võ Canh nghèo rớt mồng tơi vốn đã có tiếng, giờ tính số chủ nợ của hắn, ngón tay ngón chân của hắn cộng thêm Tàng Thiên Ca cũng không đếm đủ nữa. Chi phí ăn chơi trên đường lịch lãm toàn bộ là do Tàng Thiên Ca chi cả, hắn chỉ đi ăn ké mà thôi.

Nghe Võ Canh mặt dày truyền âm như vậy, khuôn mặt của Long Vô Mệnh cực kỳ khó coi. Dù Võ Canh có là cường giả Đấu Thần kỳ đi nữa, Long Vô Mệnh cũng không thèm ném cho mặt mũi, hét lớn:

- Cái gì? Lão khỉ đột ngươi nói một trăm thỏi bạc lẻ tiếp một quyền của ngươi, đừng có khinh người quá đáng. Nói cho ngươi biết, bản công tử trước giờ chỉ xài kim tệ, không có đụng vào bạc lẻ một lần nào. Ư ư, nghĩ đến mấy khối bạc lẻ mà nổi hết da gà rồi.

- Thằng nhóc này, có cần phải hét toáng lên như bị cháy nhà không hả? Lão tử chỉ đề xuất vậy thôi, không đồng ý thì thôi, đừng có khiến lão tử mất mặt vậy chứ?

- Ngươi mà cũng đòi có mặt để mất à? Tốn nước bọt với tên khỉ đột ngươi đến bây giờ đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Bây giờ thì lăn qua một bên.

- Ta không đi, làm gì ta. Lão tử đứng yên một chỗ, có ngon thì bước qua người ta rồi muốn làm gì thì làm.

- Nói là phải giữ lời đấy. Ngươi đứng yên đó, không được động đậy, không được làm gì khác, để bản công tử đi vòng qua.

- ………

Cứ như vậy, một thằng nhóc miệng lưỡi ranh mãnh, còn một gã thô kệch mặt dày đứng cãi lộn, tất cả cũng xoay quanh hai chữ “kim tệ”. Còn đâu phong thái ung dung tiêu sái khiến người ta ngưỡng mộ, còn đâu danh dự của một cường giả Đấu Thần kỳ đức cao vọng trọng? Nhìn cái cảnh tượng này, đám Long Uyên và Tàng Thiên Ca chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ mất mặt. Thậm chí nếu có ai hỏi, nhất định bọn họ sẽ khẳng định không có quen hai tên này.

- Nói đến cùng ngươi không bỏ qua có phải không?

- Là do ngươi từ dưới đất chui lên rồi xen vào chuyện của bản công tử thôi. Ngươi tưởng ngươi là cường giả Đấu Thần kỳ thì giỏi lắm sao, không ngại mất mặt thì đánh đi. Khi đó ngươi nhất định sẽ nổi tiếng lắm đấy. Truyền kỳ một cường giả Đấu Thần kỳ vì một trăm thỏi bạc lẻ đi đánh chết người, hắc hắc, vừa nghe đã khiến người ta hâm mộ rồi.

- Hừ, ngươi tưởng lão tử không dám đánh ngươi sao? Lão tử đây vốn mang tiếng ác rồi, giờ đeo thêm tiếng xấu nữa cũng không sao cả.

- Cuồng Lôi Thần Quyền.

Võ Canh đã động nộ, tranh cãi với Long Vô Mệnh lại bị hắn chèn ép đến như vậy, cuối cùng không nhịn được ra tay. Tàng Thiên Ca hoảng sợ, không hiểu tại sao, hắn luôn có cảm giác có một thế lực thần bí nào đó đang quan sát nơi này, dường như có ý tứ bảo vệ đám Long Uyên. Nhân vật âm thầm theo dõi kia, nhất định là một cường giả siêu việt không thể đắc tội. Cũng may Tàng Thiên Ca có thần thức cường đại mới lờ mờ cảm giác được. Nhưng còn Võ Canh, dường như hắn không có nhận thức được chuyện này. Tàng Thiên Ca hét lớn ngăn cản:

- Nguy hiểm! Đại ca, mau dừng lại!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhat06:11 10/11/2016
Hay nhưng mà lâu quá ad.
Avatar
Thien15:10 29/10/2016
tác giả copy bản thảo của nhau hay sao thế đến chap 28 thì giống 96% với vài chap đầu truyện MA LONG rồi.
Avatar
T14:10 04/10/2016
Truyen nay hay lam
Avatar
thichtruyennay13:08 22/08/2016
rat hay ad co gang viet that nhieu cho ae doc
Avatar
tín23:08 20/08/2016
lâu quá đi ad ơi nhanh nhanh tí nhé ad :P
BÌNH LUẬN FACEBOOK