• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Băng đại lục, tại một trúc lâm xanh biếc rộng lớn vô biên, giữa lòng trúc lâm, có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ được dựng bằng những khúc tre, xung quanh hoa cỏ tương liên, tuy rằng đơn giản, thế nhưng khiến cho nội tâm người ta trở nên sảng khoái.

Ở giữa sân nhỏ, một nam nhân trẻ tuổi diện y phục đơn sơ, thoạt trông giống như một tiều phu phàm trần, chỉ là dung mạo anh tuấn ngời ngời, ánh mắt lập lòe tinh quang, lãng khí trên người bất phàm, hoàn toàn không giống với phàm phu tục tử.

Gã một tay cầm con dao nhỏ, tay kia thì cầm một khúc tre, song thủ vô cùng điêu luyện, phối hợp nhịp nhàng tạo ra những sản phẩm bình dân như bàn tre, ghế tre… đột nhiên từ trên trời xanh, một cánh chim nhỏ bay xuống phía gã, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải những loại phi cầm bình thường. Dưới chân của con chim có vân màu xanh lam tuyệt đẹp có gắn một chiếc nhẫn trữ vật, hiển nhiên nó chính là phi điểu truyền tin.

Gã dừng lại công việc của mình, giơ cánh tay ra để cho Liệt Vân Điêu đáp xuống, sau đó nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn trữ vật dưới chân ra, truyền thần thức của mình vào dò xét một vòng. Bên trong nhẫn trữ vật ngoại trừ một phong thư ra thì không còn bất kỳ một đồ vật nào khác. Dường như đã biết trước chuyện này, thế nên gã ta không có lấy làm kinh ngạc.

Lấy phong thư ra, chỉ thấy phong thư này tồn tại một cấm chế, nếu như không biết cách phá giải mà tùy tiện xem nội dung bên trong, không chỉ khiến cho bức thư bị hủy mà ngay cả người đó cũng sẽ bị cấm chế làm cho tổn thương. Gã ta dùng tay trái kết thành mấy cái thủ ấn, trong giây lát đã dễ dàng hóa giải cấm chế, tiếp đó mở phong thư ra để xem nội dung bên trong.

Không ngờ khi lật ra, bức thư lại không có một chữ nào, ngoại trừ hình vẽ huyết nguyệt. Huyết nguyệt ẩn chứa một đạo linh lực thần bí, giống như là một mệnh lệnh triệu hoán nào đó. Sau khi xem xong, gã ta vận lực nhẹ một cái lập tức khiến cho bức thư hóa thành tro bụi, còn hắn thì bất giác thở dài một tiếng.

Bỗng ngay lúc đó, từ bên trong ngôi nhà nhỏ, có một thanh âm ôn nhu dễ nghe vang ra. Chủ nhân của giọng nói dịu dàng này là của một nữ nhân, tuy rằng chưa biết dung mạo của nàng ra sao, thế nhưng chỉ qua cái thanh âm này liền có thể đoán được, nàng xuất thân chắc chắn là một tiểu thư khuê các.

- Tam ca, đồ ăn xong rồi, mau ăn cho nóng.

Vừa nói, đồng thời một bóng hình nhỏ bé xuất hiện. Nữ nhân này tuổi chừng mười tám mười chín, làn da như ngọc như tuyết, mái tóc đen dài như suối chảy, ngũ quan tinh xảo, giữa trúc lâm này thoạt trông như một nữ thần vậy. Chỉ là, trên người nàng không hề có một tia khí tức nào. Cũng không phải là do nàng che dấu, mà đích thị là không hề tồn tại, nàng chính xác là một nữ tử phàm tục tầm thường, hoàn toàn trái ngược với gã tiều phu có thân phận bất phàm kia.

Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập sự yêu thương, nhìn nét mặt của hắn giống như sắp sửa đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Cuối cùng, hắn hít thở sâu một cái, có lẽ trong lòng đã có quyết định. Hắn bước tới gần nàng, vòng tay giang rộng, bất ngờ ôm nàng vào lòng, hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc của nàng xộc vào mũi, khiến cho tinh thần người ta mê ly nhớ thương. Tuy rằng hơi bất ngờ, thế nhưng nàng không có bất kỳ sự phản kháng nào, ngược lại trong lòng hiếu kỳ, lại xuất hiện thêm một cảm giác bất an khó tả. Chỉ nghe bên tai, giọng nói hơi trầm của hắn chậm rãi vang lên:

- Tâm Lan, khoảng thời gian tới, có lẽ… ta không thể ở bên nàng được.

Nữ nhân xinh đẹp ôn nhu tên Tâm Lan kia, rốt cuộc trong lòng cũng đã biết cảm giác khó chịu bất an kia là gì rồi, đôi mắt như làn nước mùa thu xuất hiện một tia đượm buồn, nàng hỏi hắn:

- Tam ca muốn đi đâu? Khi nào chàng sẽ trở về?

- Một nơi rất xa nơi này. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ sớm trở về, và cũng sẽ tìm cách chữa bệnh cho nàng.

- Bệnh của muội, muội sớm đã không còn hy vọng gì. Ta còn trụ được tới bây giờ, nguyên nhân chính là vì chàng. Tam ca, chàng không thể không đi được sao?

Giọng nói của Tâm Lan rưng rưng, có lẽ nàng đang cố kiềm chế chính bản thân mình, thế nhưng khi biết hắn sắp phải đi xa, nàng lại không thể cầm được cảm xúc. Đôi mắt nhìn khuôn mặt kia chợt nhòa đi.

- Tâm Lan, ta xin lỗi, nhưng lần này ta không thể không đi. Nàng có thể tin tưởng ở ta, nhất định ta sẽ sớm trở về thôi. Còn nàng, nàng nhất định phải trụ vững, cho đến khi ta trở về.

Gã đã hạ quyết tâm rời khỏi đây, trong lòng tuy bi thương, nhưng vì căn bệnh quái ác của nàng, hắn không thể không đi. Bệnh của nàng không phải căn bệnh tầm thường, căn bệnh mà ngay cả những tu chân giả cũng sợ hãi kiêng kỵ, một khi xuất hiện trên người thì chín phần nắm chắc cái chết. Đó chính là Thiên Âm Cửu Tuyệt Mạch. Gã nam tử này, hắn đích thị chính là Vô Đạo, tuy rằng là một phân thân của Tinh Hồn, nhưng hắn tự có ý thức của bản thân mình, không bị Tinh Hồn hoàn toàn nắm giữ.

Cũng ba năm từ khi hắn xuất hiện trên thế gian này, sau khi giải quyết nội tình Ảnh Nguyệt sơn trang, Vô Đạo một mình chu du khắp thiên hạ, tự mình tìm hiểu, lĩnh ngộ nhân sinh thế đạo. Tu vi của hắn những năm này cũng có tiến bộ cực lớn, hiện tại đã là cường giả Độ Kiếp kỳ Lôi kiếp đệ bát trọng rồi. Với thực lực hiện tại, trừ phi gặp phải cường giả Đấu Thần kỳ cũng không phải không có cơ hội đào thoát, thế nên hắn tung hoành như thế nào ít có người ngăn cản được.

Một năm trước, Vô Đạo chu du đến Thiên Băng đại lục, vô tình gặp được thiếu nữ đài các Nhiếp Tâm Lan, trải qua hồng trần luyến ái, đến bây giờ đã được một năm rồi. Vô Đạo cũng được kế thừa một phần Y đạo của Tinh Hồn, thế nhưng hắn không thể so sánh được với Tinh Hồn, đối với Thiên Âm Cửu Tuyệt Mạch hoàn toàn bất lực. Nếu không phải Tinh Hồn bế quan tại Ma Thú Sơn Mạch, chưa đến thời cơ thì sẽ không hiện thế, có lẽ Vô Đạo sớm đã đi tìm hắn rồi.

Bây giờ Tinh Hồn đã xuất quan, mà Nhiếp Tâm Lan khó có thể chế trụ được lâu hơn, hai năm nữa nếu không có kỳ tích xuất hiện, nàng nhất định sẽ chết. Vô Đạo không thể chấp nhận chuyện này được, đành phải đưa ra quyết định khó khăn là rời xa nàng một thời gian, nhanh chóng tìm Tinh Hồn để nhờ hắn giải quyết giúp.

Biết rằng không thể ngăn lại bước chân của Vô Đạo, dù trong lòng đau khổ, Nhiếp Tâm Lan liền lau đi nước mắt, cố gắng làm ra bộ dạng vui vẻ. Không thể không nói, thiếu nữ này dù trên người mang Thiên Âm Cửu Tuyệt Mạch, thế nhưng tâm tình lại rất hào phóng, nàng không lấy lý do căn bệnh kia để níu giữ bước chân của hắn, mà để cho hắn tự do quyết định. Nàng nở một nụ cười đẹp để cho Vô Đạo yên tâm, lại nói tiếp:

- Nếu chàng đã quyết tâm như vậy, muội không có lý do gì để ngăn cản. Chàng định khi nào sẽ đi?

- Hôm nay.

- Sớm vậy sao? Chàng vào ăn cơm đi, để muội đi chuẩn bị hành trang.

Nói xong, Nhiếp Tâm Lan cố che đi hai hàng nước mắt đang lan dài trên khuôn mặt tuyệt trần, bước chân nhanh chóng bước vào phòng, rồi đóng kín lại. Dù vậy, Vô Đạo vẫn có thể cảm nhận được tâm tư của nàng, nhưng hắn không nói gì cả, để cho nàng khóc một trận để hóa giải tâm tư trong lòng. Hắn tính toán, sau khi ăn cơm xong thì sẽ bố trí vài cái trận pháp đặt xung quanh ngôi nhà, đề phòng trong lúc hắn vắng mặt có chuyện không hay xảy ra, đồng thời kiếm thêm vài đầu yêu thú để bảo hộ cho Nhiếp Tâm Lan, khi đó hắn mới yên tâm mà rời đi được. Mệnh trời khó đoán, chẳng biết rằng đến khi gặp lại, căn bệnh của Nhiếp Tâm Lan liệu có được hóa giải?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhat06:11 10/11/2016
Hay nhưng mà lâu quá ad.
Avatar
Thien15:10 29/10/2016
tác giả copy bản thảo của nhau hay sao thế đến chap 28 thì giống 96% với vài chap đầu truyện MA LONG rồi.
Avatar
T14:10 04/10/2016
Truyen nay hay lam
Avatar
thichtruyennay13:08 22/08/2016
rat hay ad co gang viet that nhieu cho ae doc
Avatar
tín23:08 20/08/2016
lâu quá đi ad ơi nhanh nhanh tí nhé ad :P
BÌNH LUẬN FACEBOOK