• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay sau đó, chỉ nghe vèo một tiếng, Bát hoàng tử Trịnh Việt biến mất ngay , khi xuất hiện đã ở sau lưng Yến Ngọc Lan.

Yến Ngọc Lan thấy mắt hoa lên, tố cầm trong lòng không cánh mà bay, cùng bay đi còn có áo choàng lụa mỏng trên người, nàng bật thốt kinh kêu:

- A

- Xin công tử tự trọng! Ngọc Lan chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

Yến Ngọc Lan biến sắc vội ôm ngực lùi lại, nhưng với loại háo sắc như Trịnh Việt thì tư thế này đúng là sát chiêu

- Hắc hắc, bán nghệ không bán thân à. Hay lắm, bổn hoàng tử chính là rất thích bán nghệ không bán thân! Mỹ nhâm ơi, nàng bán nghệ không bán thân phải chăng vì chờ bổn hoảng tử đến?

Bát hoàng tử Trịnh Việt từng bước áp sát, hít một hơi mùi hương thân thể trên áo choàng trong tay, như là rất thích.

Kim Doãn ở bên trên vẻ mặt tiếc nuối. Vốn gã định hưởng Ngọc Lan nhưng bất đắc dĩ có việc cần cầu Bát hoàng tử Trịnh Việt, đành để lại thịt mỡ cho tên dê xồm này.

Trong đại điện đám thị vệ nhìn điện hạ của mình lộ vẻ hâm mộ, hận không thể thay thế gã, nhưng tiếp theo ánh mắt trở nên rất hưng phấn.

Bởi vì Bát hoàng tử Trịnh Việt của họ luôn không ngại ở trước mặt thuộc hạ trình diễn tuyệt chiêu của hắn ta. Dù không thể đích thân thay thế nhưng xem cho đã mắt cũng không tệ.

Mấy cao thủ Thanh Vân lâu được phân phó bảo vệ an toàn cho Yến Ngọc Lan thì do dự đứng ở ngưỡng cửa, muốn tiến lên ngăn cản nhưng không dám. Người ta là Hoàng tử của đại đế quốc đó, ai mà dám động vào. Chỉ đành thở dài dửng dưng mà thôi.

- Hoàng tử?

Yến Ngọc Lan nghe hai chữ này thì thân thể mềm mại lắc lư, trong đôi mắt tím tuyệt đẹp dần hiện lên vẻ tuyệt vọng.

- Xin đừng! Hoàng tử điện hạ, người đừng lại đây! Nếu không… nếu không thì ta sẽ lập tức tự sát.!

Nói rồi Yến Ngọc Lan lấy tay lột xuống cây trâm, chĩa mũi nhọn vào cần cổ trắng ngần. Phút chốc một dòng máu đỏ chảy ra, biểu hiện quyết tâm muốn chết của nàng.

- Ồ, thật là có cá tính.

Bát hoàng tử Trịnh Việt mặt cứng đờ, nhưng rồi mắt sáng rỡ, biểu tình điên cuồng nói:

- Hắc hắc, nàng không biết ham mê khác của bổn hoàng tử nhỉ? Thật ra bổn hoàng tử rất có hứng thú với xác nữ nhân.

Nghe lời đó Yến Ngọc Lan cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm mại lảo đảo, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn hiện lên vẻ tuyệt trần.

Giờ phút này, nàng rất hận!

Hận trời bất nhân! Hận địa bất nghĩa! Hận phụ mẫu tại sao sinh ra mình mà không dưỡng! Hận tất cả người trên thế giới này, tại sao không có ai đến cứu mình!

Thậm chí nàng hận cả bản thân, hận mình tại sao có khuôn mặt khiến trời ghen ghét rồi lại không cách nào tự bảo vệ!

Nàng trơ mắt nhìn Bát hoàng tử Trịnh Việt tới gần, đôi mắt tím xinh đẹp dần không còn sự sợ hãi, thay thế là hận ý ngập trời.

Nỗi hận đó khiến Bát hoàng tử Trịnh Việt cảm thấy lạnh lẽo, mặt đờ ra nhưng ngay sau đó cười khẩy, tiếp tục dồn ép Yến Ngọc Lan

Chính lúc này, bên trên bỗng có tiếng nổ chấn trời, mặt đất rung lắc.

Tất cả mọi người kinh hoàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên trời ánh trăng thật đẹp, ngôi sao rất sáng. Quả nhiên là rất đẹp. Nhưng… trần nhà đâu rồi?

- Có chuyện gì… Nguy rồi! Người đâu, có thích khách!

Bát hoàng từ Trịnh Việt mới đầu ngẩn ra sau đó nổi giận, gã định chất vấn Kim Doãn thì hoảng sợ phát hiện đỉnh đại điện trống trơn bỗng rơi xuống vô số chưởng khí, chi chít rậm rạp ập đến, che đậy hết trăng sao trên trời.

Sau đó trong đại điện vang lên một chuỗi tiếng *bùm bùm* dồn dập.

Chỉ chớp mắt, trong đại điện trừ Yến Ngọc Lan ra không còn một ai đứng thẳng.

Hơn nữa trừ Bát hoàng tử Trịnh Việt ra, còn lại thị vệ, thị nữ và Kim Doãn đều bị cực chưởng bạo thành thịt vụn, mặt đất hỗn độn, mùi máu đậm đặc nhanh chóng lan tràn trong đại điện khiến người buồn nôn.

Yến Ngọc Lan kinh ngạc nhìn biến đổi trước mắt, lòng hoảng hốt. Không đợi nàng hiểu rõ tình hình thì bỗng phát hiện trên bầu trời một bóng người hùng hổ bay xuống.

Ầm……

Một thanh niên y phục màu đen đáp xuống đất, tư thế nhìn rất tuyệt hảo.

- Hừ, ông ta điên tiết lên rồi sao? Suýt chút nữa thì bị lão ném chết!

Người áo đen kia ngữ khí hơi tức giận, sau đó liền đứng dậy.

Dưới ánh đèn, từ trên người toát ra một khí chất lạnh lùng. Tuy ánh sáng mập mờ, nhưng cũng có thể nhận ra đây là một thiếu niên phong thần tuấn lãng. Không phải Tinh Hồn thì là ai.

Lại nói khi chiều. Yến hộ pháp cùng với Tinh Hồn đi đến phủ của Kim Viên Vũ. Yến hộ pháp nộ khí đùng đùng, định đi vào gây náo loạn một trận. Thế nhưng Tinh Hồn vội cản lại. Dù sao Kim Viên Vũ cũng thuộc hoàng thân quốc thích, chẳng may trong phủ có mấy đại cao thủ tọa trấn thì chẳng phải phí công vô ích sao.

Sau khi hỏi thăm mới biết đám vương tôn công tử này được mời đến Hồ nguyệt trúc quán ở ngoại thành phía nam. Thế nên bây giờ Tinh Hồn mới ở đây.

Tinh Hồn đứng dậy nương ánh đèn mờ nhạt liếc mắt liền thấy Yến Ngọc Lan yểu điệu đứng trong góc đại điện,ắt chợt lóe, kiềm không được lộ vẻ kinh diệp: “Nàng đẹp thật.”

Yến Ngọc Lan không còn áo lụa khoác lộ bờ vai mềm mại trắng mịn, thêm và khuôn mặt tuyệt đẹp khiến người yêu thương, suýt làm cho người vốn tính cách lạnh lùng như hắn đờ ra.

Cũng bởi vì từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ mẫu thân và phụ nữ trong Sở gia ra thì hắn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đây chính là lần thứ hai Tinh Hồn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế như vậy, nên cũng khó giữ được hình tượng thường này. Có điều, ánh mắt cô đơn và lạnh lùng của Yến Ngọc Lang đã thức tỉnh hắn.

Tinh Hồn tò mò hỏi:

- Cô nương chính là Yến Ngọc Lan?

Hồi nhỏ Tinh Hồn đã gặp qua nàng nhưng lúc ấy chỉ là lúc nhỏ, bây giờ Yến Ngọc Lan đã thay đổi rất nhiều. Đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều, quốc sắc thiên hương rồi.

- Phải, còn ngươi là ai?

Yến Ngọc Lan kiềm không được run bần bật, vẻ mặt sợ sệt nhìn Tinh Hồn, lòng sôi trào gợn sóng, sắc bén lạnh lùng trong bớt mấy phần, dần tỉnh táo lại.

Người khác đều chỉ biết nàng gọi là Ngọc Lan tiên tử, rất ít người biết nàng mang họ Yến. Nàng không định đáp lời nhưng song nhãn tuyệt đẹp cẩn thận đánh giá khuôn mặt Tinh Hồn, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó. Nàng phát hiện, ánh mắt của Tinh Hồn không giống với đám đàn ông khác. Thay vì thái độ háo sắc cùng với ánh mắt dâm tà, thì thiếu niên này chỉ nhìn nàng với một ánh mắt lạnh lùng. Một nữ nhân tuyệt thế khiến bao người quỳ gối như nàng lại bị một nam nhân có thái độ lãm đạm như vậy, trong lòng cũng có chút hơi giận.

Lúc này bên trên phát ra tiếng nói lạnh lẽo truyền vào tai hai người:

- Mau đem Ngọc Lan rời đi. Ta yểm trợ cho ngươi.

Điều này Tinh Hồn cũng thầm đoán trước. Dù sao tên hoang dâm kia cũng là Bát hoàng tử đương triều, rồi còn có cả khuyển tử của Thành chủ Kim Viên Vũ đức cao vọng trọng cùng rất nhiều vương tôn công tử. Nếu không có nhiều cao thủ bảo vệ thì đúng là chuyện lạ. Nghe ngữ âm của Yến hộ pháp, tình hình chắc không khả quan cho lắm.

Tinh Hồn vội vàng nói:

- Ta là Tinh Hồn. Ta đến đây để cứu cô. Mau đi theo ta.

Hắn từ biểu tình của Yến Ngọc Lan đã đoán ra điều cần biết, tiến lên bắt lấy tay ngọc của mỹ nhân kéo chạy ra ngoài.

Yến Ngọc Lan giật mạnh tay lại, vẻ mặt nghi ngờ nói:

- Tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Không nói rõ thì thà ta chết ở chỗ này còn hơn!

Nàng không phải ngu ngốc, còn đặc biệt thông minh, mặc dù rất khao khát thoát khỏi đây nhưng lo lắng vừa ra hang sói thì vào miệng cọp.

- Hả?

Tinh Hồn ngây ra, ngạc nhiên nhìn Yến Ngọc lan, lòng thầm kinh ngạc nghĩ: "Cô nàng nàng này đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?"

Nhưng thấy trong mắt Yến Ngọc Lan chứ đầy sự kiên quyết, hắn đành bất đắc dĩ giải thích nói:

- Yên tâm đi, ta sẽ không hại cô nương đâu! Người trên kia chính là phụ thân của cô nương!

- Phụ thân của ta?

Yến Ngọc Lan run rẩy lảo đảo lùi lại mấy bước, khuôn mặt xinh như hoa ngơ ngác, miệng thì thào:

- Phụ thân? Ta có phụ thân sao?

- Lạ thật, chẳng lẽ con người không có phụ mẫu sao? Cô nương cũng kỳ quái thật. Không còn thời gian nói nhảm nữa, mau đi thôi. Ủa…

Tinh Hồn định kéo Yến Ngọc Lan rời đi thì vô tình thấy trên mặt đất Bát hoàng tử Trịnh Việt trọng thương hộc máu, y phục rách tả tơi.

Tinh Hồn mắt sáng ngời thả lỏng tay Yến Ngọc Lan ra, bước nhanh tới gần Bát hoàng tử Trịnh Việt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhat06:11 10/11/2016
Hay nhưng mà lâu quá ad.
Avatar
Thien15:10 29/10/2016
tác giả copy bản thảo của nhau hay sao thế đến chap 28 thì giống 96% với vài chap đầu truyện MA LONG rồi.
Avatar
T14:10 04/10/2016
Truyen nay hay lam
Avatar
thichtruyennay13:08 22/08/2016
rat hay ad co gang viet that nhieu cho ae doc
Avatar
tín23:08 20/08/2016
lâu quá đi ad ơi nhanh nhanh tí nhé ad :P
BÌNH LUẬN FACEBOOK