• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chương 11: Bảy năm sau

Nguồn dịch: truyenorg

Bảy năm sau.

- Mẫu thân, con vào được không.

Một đứa trẻ đứng ngoài bên ngoài cửa, tay cầm chén thuốc gọi mẫu thân. Đứa trẻ tóc đen để xỏa, dài đến mông, da trắng bệch, dáng người gầy ốm thiếu sức sống, mặc chiếc áo chấp vá trông rất tội nghiệp. Đứa trẻ ốm yếu này chính là Long Tinh Hồn.

- Con vào đi, Hồn nhi.

Người bên trong là mẫu thân của Tinh Hồn, Vân Tuyết. Đã bảy năm trôi qua, sau khi Vân Tuyết gả đến Sở gia. Vân Tuyết giờ đã ba mươi hai tuổi nhưng trông như một phụ nữ đã bốn mươi bốn lăm tuổi. Mái tóc đen tuyền tuyện đẹp khi xưa giờ đã điểm bạc, làn da trắng khi xưa giờ đây đã sạm đen. Nàng ở Sở gia bảy năm chịu biết bao khổ cực. Về Sở gia, vì thấy nàng xinh đẹp mà bị các thê thiếp khác của Sở Hải ghen ghét, thường xuyên bôi nhọ, chà đạp nàng. Sống ở Sở gia bảy năm qua chưa bao giờ có một ngày bình yên đến với mẹ con nàng.

Một năm trước nàng sinh bệnh, nằm trên giường bệnh hơn một năm qua. Còn Tinh Hồn sau khi lớn lên thì các tu sĩ trong gia tộc nói là kinh mạch đã bị đứt, dây xích phép tắc linh hồn bị phân thành nhiều khúc, hoàn toàn là một phế nhân. Nàng không tin nhưng khi đi mời nhiều đại phu, tu sĩ khác thì đều được câu trả lời như vậy. Trừ phi có một cường giả Hoàng cấp chịu bỏ ra nguyên khí chữ trị thì kinh mạch có thể phục hồi được. Nếu không thì hắn không sống quá hai mươi tuổi.

Nhưng ai lại muốn bỏ ra nguyên khí cả đời của mình để chữa trị cho người khác, họa chăng chỉ có người người bị điên mới làm như thế.

Bản thân Tinh Hồn thì từ khi lên ba thì trong đầu luôn xuất hiện những cổ ngữ rất quái dị. Khi ngủ thì những từ ngữ này xuất hiện trong đầu, làm cho hắn suốt mấy năm qua không hôm nào được ngủ ngon. Cứ tiếp tục như thế thì chưa đến mười lăm tuổi thì hắn sẽ bị điên mà chết.

- Hồn nhi, mấy hôm nay con ngủ có ngon không.

Vân Tuyết tiều tụy nhìn Tinh Hồn, ánh mắt buồn bã. Dù nàng đã biết trước câu trả lời là gì.

Tinh Hồn nghe mẫu thân hỏi, giọng nói yếu ớt. Liền nói với Vân Tuyết:

- Mẫu thân đừng lo, mấy hôm nay con ngủ ngon lắm. Mà mẫu thân mau uống thuốc đi, mau mau hết bệnh để còn chơi với con.

Vân Tuyết đau lòng nhìn Tinh Hồn, vì lo cho mình mà không nói ra sự thật. Từ nhỏ đến lớn, trong Sở gia chỉ có mỗi mình nàng và Tinh Hồn là vui vẻ với nhau. Những người khác thì luôn khinh thường mẹ con nàng. Tinh Hồn từ nhỏ đến năm bảy tuổi dung phần lớn thời gian để đọc sách. Luyện khí, Luyện Dược, Công pháp tu luyện, Thiên văn, Địa lý v.v… Tinh Hồn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngộ tính của hắn cực cao, là một thiên tài ngàn năm khó gặp nhưng thể chất thì lại tồi tệ. Những đứa trẻ trong tộc thì luôn xua đuổi Tinh Hồn, gọi hắn là “Tên phế vật”. Tinh Hồn luôn bỏ ngoài tai những lời chúng nói, luôn vào thư phòng đọc sách một mình. Một đứa trẻ suốt ngày quanh quẩn trong thư phòng, không được ra ngoài chơi, không được tận hưởng niềm vui mà bao đứa trẻ khác được nhận. Vân Tuyết nhìn Tinh Hồn mà mặt ngấn lệ. Hai hàng nước mắt lăn trên đôi má của nàng. Tinh Hồn nhìn thấy liền giật mình nói:

- Mẫu thân, người làm sao vậy.

- Mẫu thân không sao. Mẫu thân thật có lỗi với con. Không chăm sóc được cho con mà ngược lại, con phải chăm sóc cho ta.

- Người đừng nói thế. Người đã cho con cái ăn cái mặc, dạy con đọc sách học chữ. Con nhất định sẽ ra làm quan, để có tiền chăm sóc cho mẫu thân. Người nhất định phải chăm sóc sức khỏe của thật tốt, để sau này con được chăm sóc cho người thật tốt.

Trong Thiên Lam đại lục này, luôn lấy tu chân làm đầu, người không tu được chính là người thấp kém nhất. Dân thường mặc dù có thể đổ đạt làm quan, có tiền tài nhưng cũng là rác rưởi trong mắt các tu sĩ. Vì vậy nên Tinh Hồn luôn bị những người khác giễu cợt, khinh thường. Gọi hắn là “Tên phế nhân”. Tinh Hồn luôn bỏ ngoài tai lời người khác nói. Dành thời gian của mình để chăm sóc cho mẫu thân, thời gian còn lại thì đọc sách.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì đột nhiên một nam nhân cao lớn đi vào, chính là gia chủ Sở gia Sở Hải. ba năm trước, Sở Hải được truyền ngôi vị trưởng tộc Sở gia, trở thành người đứng đầu Sở gia. Bước vào, hắn đến bên cạnh Vân Tuyết. Tình Hồn lấy cho Sở Hải cái ghế, hắn ngồi trước mặt Vân Tuyết, thầm thở dài. Sau đó Sở Hải nói với Tinh Hồn:

- Hồn Nhi, đám Long nhi gọi ngươi đi ra chơi với chúng kìa. Mau đi đi, ta muốn nói chuyện với mẫu thân ngươi một chút.

Tinh Hồn ngạc nhiên khi nghe Sở Hải nói đám Long nhi gọi hắn đi chơi. Long nhi ở đây chính là Sở Hóa Long, con trai trưởng của Sở Hải, năm nay mười một tuổi. Lớn hơn Tinh Hồn bốn tuối. Là thiên tài số một trong sở gia, tám tuổi đã là thiên tiên võ sư, mười tuổi bước vào cảnh giới Đại võ sư, năm nay mười một tuổi đã là Võ tông trung kỳ, còn có thượng phẩm linh căn, là thiên tài trăm năm khó gặp, được Sở gia yêu quý và cưng chiều.

Thế nên Sở Hóa Long này luôn không coi ai ra gì. Đặc biệt hắn luôn lôi Tinh Hồn ra đánh cho sướng tay, những người khác thấy nhưng luôn cố tình làm ngơ. Một mặt vì Sở Hóa Long là đại thiếu gia của Sở gia, không ai dám đắc tội, mặc khác thì cũng chẳng ai có tình cảm với mẹ con Tinh Hồn. Tinh Hồn luôn ghét Sở Hóa Long này.

Thế nhưng hôm Sở Hóa Long lại gọi hắn đi chơi,” chắn chắn là có chuyện gì nữa rồi đây. “. Mặc dù nghĩ thế nhưng Tinh Hồn không dám làm trái lệnh của tộc trưởng, liền đi ra khỏi phòng của Vân Tuyết.

Trong gian phòng chỉ còn lại hai người, một người ngồi trên giường, một người thì ngồi trên ghế. Sở Hải lên tiếng:

- Nàng thấy khỏe lên chưa?

- Tôi vẫn vậy, đa tạ đại nhân quan tâm.

Cưới nhau đã hơn bảy năm nhưng chưa bao giờ Vân Tuyết gọi Sở Hải là phu quân. Sở Hải mặc dù buồn bực nhưng không nói ra. Im lặng một lúc, Vân Tuyết nói tiếp:

- Có lẽ tôi cũng không sống được bao lâu nữa, xin đại nhân sau này chiếu cố Hồn nhi giúp ta.

- Nàng đừng nói vậy, ta nhất định sẽ tìm một Dược sư chữa trị cho nàng. Ta phải rời Sở gia khoảng một tháng nên đến đây để từ biệt nàng.

Vân Tuyết ngạc nhiên khi nghe Sở Hải nói rời Sở gia một thời gian. Thời gian qua, mặc dù sống cuộc sống khổ cực nhưng vẫn luôn có Sở Hải chiếu cố. Thời gian trước mặc dù Sở Hải rất đê tiện, thường không coi ai ra gì nhưng từ khi lên làm trưởng tộc Sở gia thì trở lên rất chính chắn, luôn quan tâm đến mọi người trong tộc. Truyện được đăng tại TruyệnCv[.]com

- Đi một tháng, lâu thế à.

- Ta phải đi Thiên Vân thành để đăng ký cho Long nhi vào Thiên Lam thần điện, còn phải tìm Đan dược sư để chữa trị cho nàng.

- Đa tạ đại nhân. Mong người giữ gìn sức khỏe, đi mau về mau.

Sở Hải thầm vui vẻ kh Vân Tuyết quan tâm đến sức khỏe của mình. Sở Hải ừ một tiếng rồi rời khỏi phong của Vân Tuyết, hướng về phòng của mình mà đi.

…….

Tinh Hồn đến chỗ lạc hoa viên, nhìn thấy một đám trẻ con. Đám trẻ này là người của Sở gia, con gái có, con trai có. Trong đó có một đứa trẻ khôi ngô, tuấn tú được mấy đứa trẻ khác vây quanh, chính là thiên tài của Sở gia Sở Hóa Long.

Sở Hải có ba đứa con, con trai đầu là Sở Hóa Long, thiên tài của Sở gia, hai đứa còn lại là Sở Minh và Sở Bảo, cũng là thiên tài trong thế hệ trẻ của Sở gia.

Vừa nhìn thấy Tinh Hồn đến, một thiếu nữ liền trêu chọc nói:

- Là Tên phế vật kìa, hắn đến đây làm gì thế.

- Tên ngoại bang ấy chắc là đến để cầu xin được chơi chung với chúng ta ấy mà.

- Hắc hắc, thứ rác rưởi ấy mà cũng đòi chơi chung với chúng ta à. Nhìn cái tên phế nhân xấu xí ấy, thật là làm xấu mặt Sở gia chúng ta .

- Đúng đúng

- …..

Thiếu nữ này là Sở Tiểu Linh, con gái của Sở Thiên trưởng lão của Sở gia, thiên phú không thua kém gì Sở Minh và Sở bảo, mới chín tuổi đã là Đại võ sư trung kỳ. Đám trẻ Sở gia nghe Sở Tiểu Linh trêu chọc Tinh Hồn liền hùa theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhat06:11 10/11/2016
Hay nhưng mà lâu quá ad.
Avatar
Thien15:10 29/10/2016
tác giả copy bản thảo của nhau hay sao thế đến chap 28 thì giống 96% với vài chap đầu truyện MA LONG rồi.
Avatar
T14:10 04/10/2016
Truyen nay hay lam
Avatar
thichtruyennay13:08 22/08/2016
rat hay ad co gang viet that nhieu cho ae doc
Avatar
tín23:08 20/08/2016
lâu quá đi ad ơi nhanh nhanh tí nhé ad :P
BÌNH LUẬN FACEBOOK