• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18: PHIÊN NGOẠI CHI TRIỀN CÔNG

Trước bàn ngồi hai người, một người thì đang điên cuồng ăn uống, người còn lại… Không biết ngồi đó làm gì…|||

” Bảo bối~~ chúng ta đã lâu không làm nha~~” Hai tay không ngừng kéo kéo lấy góc áo người bên cạnh.

“……” Vẫn tiếp tục ăn hà nhục giáo (sủi cảo tôm thịt).

” Bảo bối~ ta muốn~~” Hai tay đã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

“……” Chuyên tâm ăn cua hoàng tô (cua rang).

” Bảo bối~~ ta muốn~~~” Một tay đã bắt đầu giải khai đai lưng.

“……” Chuyên chú ăn thái áp cuốn. (vịt cuốn rau cải)

” Hì hì hi~~~~” tay đã không quy củ tiến vào trong y phục sờ soạng.

” Ba” một tiếng đẩy ra đôi bàn tay đang làm loạn kia, thắt lại đai lưng tiếp tục ăn lộc huyết cao.

” ô ~~ Bảo bối thật xấu~~~” Hai tay không yên tiếp tục sự nghiệp cách mạng.

” Ba ba” Lại hai tiếng đẩy ra đôi bàn tay kia, quay người ra chỗ khác tiếp tục ăn.

” A a~~ muốn trốn~~” Lại dịch mông qua, hai tay tiếp tục không an phận.

” Ba ba ba” Ba tiếng, chụp được hai tay đang làm loạn, còn kèm thêm một cái tát thanh thúy.

” Ai yêu~~~ Bảo bối hảo nhẫn tâm a!” Vỗ bàn một cái, liền đi ra phía sau, đem thân thể người kia ôm chặt lấy, vừa nói vừa nhu,” Đến nào~~ đến nào~~ một lần thôi~ được không ~~”

Rốt cục chịu không nổi bị quấy nhiễu, bỏ bánh rán trong tay, cả người chính là tung quyền tung cước, muốn đánh chết cái kẻ đang quấy nhiễu kia…

” Hừ hừ…… cút cho ta.” Xoa nhẹ đôi tay vì đanh người mà đau nhức, ngồi xuống tiếp tục bổ sung lại sức lực vừa mất.

” Ô ô ô…… Bảo bối……” hai tay run rẩy lại bám lấy thành ghế, không sợ chết đứng lên ôm chặt lấy người.

” Tiêu Vô Cực, ngươi có ngồi yên hay không.” Thanh âm rõ ràng không còn kiên nhẫn.

” Không yên!” Hô to một tiếng, bắt đầu dùng sức, bắt người ôm đến trên giường, sau đó đáng thương hề hề nói,” Bảo bối~~~ cho ta ôm ngươi~~ ta nhẫn thật sự khó chịu a~~ ngươi thương, thương ta đi~~ nha” hai tay lại bắt đầu bận rộn lên.

” Buông ta ra- ngươi rắc cái gì” nheo mắt lại bỗng nhiên ngửi thấy,”…… Long Tiên Hương”

” Ân, hương khí rất tuyệt đi. Hắc hắc hắc…” Thừa dịp người kia không đề phòng, tay chân đã nhanh nhẹn cởi bỏ y phục của người dươi thân.

” Ngươi này đáng chết, cút đi cho ta- ngô…” Đôi môi anh đào mềm mại đã bị phong bế.

” Ân… Ta cút lại đây… Bảo bối…” Tiến cônging.

” Ngô… Ân… Đi chết đi…” Giãy dụaing.

“……”

“……”

Long Tiên Hương, loại hương vị khiến nam nhân phát cuồng. Chỉ chốc lát hương khí đã tràn khắp bốn góc, trong không khí tràn ngập một cỗ hương khí *** cùng với lời thì thầm đầy kich tình, hai tay không ngừng ở trên khắp người y chạy loạn…

“… Tránh ra… Không được đụng vào ta…’’

” Lần này sẽ không đau, ta có hồng hoa hương du (dầu hoa hồng J)…” lại lấy ra một bình sư nhỏ trong đống y phục tán loạn dưới giường.

“… Ngươi lấy trộm nó khi nào!” Hai mắt đang mê mang lập tức nguy hiểm nheo lại.

” A a… Không cần nói khó nghe như vậy… ta thấy trong ngăn tủ của người liền tiện tay lấy…”

” Đó là Thúy Hoa nhờ ta điều chê…” Cắn răng.

” Ai nha, nàng đã là bà lão bảy tám mươi tuổi, dùng cái này làm gì… Đến đây đi, Bảo bối…” Liên tục tiến cônging

” Ân… Có thể đổi hồng hoa tô… Tránh ra…” Liên tục giãy dụaing

” Ngô… Ta ngày mai cho ngươi mua một thùng… Ân…” Sắp đắc thủing.

” A… Mười thùng…” cố sức phòng thủing.

” Ân… Ngươi nói cái gì ta đều theo ngươi……” Công hãm.

“… A… Ân…” Thất thủ.

“…”

“…”

“… Ta còn muốn…”

” Bốp”.

“… Ta còn muốn thôi… Ai u…”

” Bốp bốp ” Hai tiếng thanh thúy.

“… Ta thấy hương du còn chưa dùng hết, không nên lãnh phí, không nên lãng phí…”

” Cô lỗ lỗ” Thanh âm đồ vật nào đó bị ném.

” Ai nha nha~~~ ngươi vứt nó đi làm gì a…”

“…”

“…”

“… Ngươi muốn làm gì…” Nghi ngờ.

“… Khụ, kỳ thật là cái chai không, ta đã đổ hết lên tay…”

“… Đi ra ngoài…”

” Không!… Lại một lần nữa…”

“… Cút đi ra ngoài…”

” Ân… Hảo… Lập tức cút… Ân a…”

” Ngô… Đáng chết…”

Hắc hưu hắc hưu hắc hưu… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK