• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7

Lễ đường bố trí hoàn mỹ thích đáng, đứng trên đó là hơn mười cặp tân lang tân nương, mỗi người đều áo mũ chỉnh tề, đứng ở đúng vị trí của mình, nhân khuông nhân dạng nắm tay một nửa của mình chờ bái đường thành thân .

“Mau! Chờ cái gì nha! Nhanh lên bái xong rồi hảo động phòng hoa chúc!”

Lãnh Đường Phàm cùng Tiêu Vô Cực hai người do dự đi đến trước sân khấu, vừa lúc nghe được Hác Mỹ Lệ cấp bách kêu lên.

Dưới đài mọi người lập tức một trận cười to, mắng:“Con mẹ nó, so với nam nhân còn gấp hơn!”

Có mấy cô nương tuổi trẻ đối lập nghe được lập tức hai đóa hồng vân nhẹ nhàng xuất hiện. (trời tối sao mừ thấy đk nhỉ)

Nhưng mà, cũng có da mặt dày , tỷ như —

“Chính là thế, giang hồ nữ nhân không tất yếu chú ý cái gì lễ tiết! Các vị chậm rãi bái đường, ta cùng sư ca chậm rãi động phòng hoa chúc nha!” Này cái giọng the thé đó chỉ có thể là Triệu Tuyệt Mỹ.

Lúc này bên cạnh một cái thanh âm vâng vâng nhạ nhạ nhỏ giọng truyền đến:“Khụ…… Sư muội…… Cho ta chút danh phận được không Ta…… Ta nghĩ muốn danh chính ngôn thuận ……”

“Sách, được rồi được rồi! Thật sự là phiền toái, kia nhanh lên đi!”

Mọi người lại là một trận tiếng cười, có người ồn ào nói:“Con mẹ nó, ngươi gấp cái rắm a, không có người dám cướp của ngươi!”

“Khụ khụ, giờ lành đến!” Một gã nam đệ tử rốt cục cao giọng hô.

“Tốt lắm, tốt lắm, bắt đầu đi!” Thiết minh chủ ngồi vào chỗ của mình ở ghế thượng chủ hôn nói.

“Nhất bái thiên địa !”

Mọi người động tác coi như chỉnh tề về bên ngoài.

“Nhị bái cao đường!”

Bởi vì không có cao đường mọi người liền lấy lệ bái bái, làm làm bộ dáng.

“Phu thê đối bái!”

“Bái” vừa nói xong, thanh âm Hác Mỹ Lệ lại vang lên:“Ca, đi thôi đi thôi! Ta biết ngươi nhất định khó chịu muốn chết! Chúng ta đi đêm xuân thôi!” Nói xong liền lôi kéo Vương Lập Sơn vẻ mặt chỉ ngây ngô cười bước xuống đài,“Mở đường” đi.

“Sư ca, chúng ta cũng đi đi. Hắc hắc hắc, ta biết ngươi nghĩ cũng muốn nghẹn rồi, còn chờ cái gì!” Cũng không phân trần lôi kéo Tôn Nhị Ma “thẹn thùng”  bước nhanh xuống đài.

Thiết minh chủ nhìn vừa tức giận vừa buồn cười. Cái này biến thành nhiều cặp tân lang tân nương khác cũng có tâm tư đó, đều đi xuống đài, không biết ai là ai.

Lại nghĩ quên đi quên đi, dù sao cũng là việc vui, chỉ có thể lắc đầu cười nói:“Khai tiệc rượu đi!”

Trong tiếng trầm trồ khen ngợi của quần hùng, một vò rượu lâu năm đều được mang đến từng bàn, từng món ăn nóng hôi hổi tinh xảo cũng từ từ được bưng lên.

Quần hùng lập tức hào khí uống rượu, dùng bữa, cuồng hoan cười đùa!

Tiêu Vô Cực tìm một chỗ trống cùng Lãnh Đường Phàm sóng vai ngồi xuống, cũng không khách khí thưởng thức mĩ vị.

Tiêu Vô Cực ngắm Lãnh Đường Phàm ăn mĩ vị, một bên thị hầu lột vỏ tôm, miệng lại không chịu yên nói không ngừng:“Ta nói Điềm Tâm a, ngươi chừng nào  cũng cho ta một cái danh phận nha”

“Cái gọi là không thể có mới nới cũ! Ngươi cũng không thể vừa ra cốc xem hoa hoa thế giới liền vứt bỏ ta nha, tốt xấu cũng cho ta cái danh phận, làm cho ta hảo an tâm thôi!”

“Được không! Được không ……”

Lãnh Đường Phàm đã phát huy công phu mắt điếc tai ngơ dày công tôi luyện, hồn nhiên ăn đến quên mình một bàn thức ăn.

Tiêu Vô Cực tiếp tục một bên cẩn thận phục vụ, một bên miệng càng không ngừng hé ra hợp lại.

Nhìn đôi môi mê người của Lãnh Đường Phàm không ngừng khép mở, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng âm thầm tưởng tượng, thật sự không được, sẽ ngạnh mất ! Hừ hừ hừ……

Điềm Tâm, ngươi đời này đừng nghĩ bỏ ra ta! Ta nhất định phải quấn lấy ngươi!

Ta Tiêu Vô Cực kiếp này nếu không chiếm được tâm của ngươi, thề không làm người!

Hắc hắc hắc……

Tiêu Vô Cực cười mờ ám, bỗng nhiên ngoài ý muốn phát hiện hai mắt Lãnh Đường Phàm dần dần có chút mê ly, thân mình cũng bắt đầu có chút không ổn, rất nhẹ đung đưa.

Loại này tình hình Tiêu Vô Cực rất quen thuộc, bởi vì đã thấy rất nhiều. Ngẩn người, chậm rãi trừng lớn mắt, nhéo đùi, thầm nghĩ:“Ta như thế nào ngu như vậy! Loại này biện pháp hẳn là đã sớm nghĩ tới nha! Thực bổn!”

Tiêu Vô Cực khóe môi nhẹ nhàng cắn cắn, bất động thanh sắc bưng chén rượu, đưa tới bên miệng Lãnh Đường Phàm, nhẹ giọng hống:“Đến, Điềm Tâm, mĩ vĩ đi với hảo tửu, đến, uống một ngụm.”

Lãnh Đường Phàm không nghi ngờ hắn, nhân tiện uống, một ly tiếp theo một ly. Vốn đã có chút men say, làm sao chống lại Tiêu Vô Cực một ly lại theo một ly. Rất nhanh, nhắm mắt lại, thân mình nghiêng ngả, ngã sang bên cạnh.

Tiêu Vô Cực chờ giờ khắc này, cánh tay dài duỗi ra, lập tức đem thiên hạ ôm vào trong lòng mình, lúc này miệng cười đã muốn lệch ra sau đầu.

Thành công ! Thành công ! Ha ha ha ha! Trời cũng giúp ta! Ông trời cũng bị thành ý của ta cảm động!

Hai tay hưng phấn khẽ run ôm lấy Lãnh Đường Phàm, thừa dịp mọi người hăng say uống không chú ý, lén lút rời chỗ ngồi, đề khí nhảy lên, dễ dàng bay qua tường, hướng Giang Nam tửu lâu chạy đến.

Bởi vì quá mức hưng phấn, không có chú ý tới phía sau có một đôi ánh mắt trong trẻo yên lặng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn……

“Hắc hắc hắc…… Nga ha ha a…… Oa ha ha ha……” Chỉ nghe đến từng đợt tiếng cười tứ vô đạn kị(không hề kiêng kị) quanh quẩn ở trong một gian phòng Giang Nam tửu lâu. Chỉ tiếc người bên ngoài nghe không được, bằng không tất sẽ khiến cho người người công phẫn!

Phát ra loại cười *** đãng này chính là  Tiêu đại công tử anh tuấn tiêu sái của chúng ta. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà đem Lãnh Đường Phàm say bất tỉnh nhân sự đặt ở trên giường, tiếp theo kéo xuống diện cụ trên mặt, Lãnh Đường Phàm đủ để làm chúng sinh mê mặt lập tức hiện ra ở trước mặt hắn, hắn nhìn xem nước miếng chảy ròng.

“Chậc chậc, Điềm Tâm a Điềm Tâm, ta muốn đến!” Tiêu Vô Cực một bên vuốt mặt Lãnh Đường Phàm nguyên bản trắng nõn, giờ phút này thản nhiên hai má nhiễm một mạt đỏ ửng, một bên cởi ra y phục vướng bận. Nhất kiện y phục dưới giường ngày càng tăng, thân thể thon dài hoàn mỹ của Lãnh Đường Phàm cũng dần dần bại lộ ở trong không khí.

Tiêu Vô Cực nhìn mãn nhãn, giờ phút này đã muốn lộ ra trọn vẹn, cảnh xuân Lãnh Đường Phàm đại nạn mê người vô cùng kia, kia xương quai xanh khêu gợi, khuôn ngực rắn chắc trơn nhẵn trắng nõn, còn có chân ngọc duyên dáng thon dài tóc dài đã bị buông ra, xõa ra xung quanh, mỹ nhan kiều diễm độc nhất kia, làm Tiêu Vô Cực rốt cuộc kiềm chế không được cúi đầu.

Khi hắn đang say mê muốn hôn lên khóe môi ướt át kiều diễm kia, chỉ nghe đến một tiếng rê rỉ “Ân……”. Lãnh Đường Phàm mở mắt, mắt say lờ đờ mê ly nhìn khuôn mặt mở lớn trước mắt.

Tiêu Vô Cực hách nhất đại khiêu (hết hồn), có chút chột dạ mở miệng:“Ách…… Điềm Tâm…… Quần áo là ngươi chính mình thoát nga…… Cũng không phải là ta làm…… Ngươi không cần oan uổng a –”

Nói còn chưa xong, Tiêu Vô Cực đã bị một cỗ đại lực kéo đến trên giường, Lãnh Đường Phàm nghiêng người, liền áp trên người Tiêu Vô Cực.

Tiêu Vô Cực nhìn Lãnh Đường Phàm trên cao, chỉ thấy tóc đen hắn rơi trên ngực, hai mắt híp lại, phong tình vô hạn.

Tiêu Vô Cực nhiệt huyết sôi trào, quả muốn đem hắn đặt ở dưới thân. Vừa muốn hành động, đã thấy Lãnh Đường Phàm nhếch lên khóe môi, cười đến tà mị. Vẻ mặt như tơ như mị, nguyên bản khí chất như không cốc u lan bàn tức khắc chuyển thành hoang dã kiều mị.

Tiêu Vô Cực sửng sốt sửng sốt , hắn còn chưa từng thấy qua vẻ mặt Điềm Tâm của hắn như thế này, hoàn toàn bị Lãnh Đường Phàm mê đến thần hồn điên đảo, không biết phản ứng như thế nào .

“Ha ha……” Lãnh Đường Phàm cười hai tiếng, lập tức không hề đoán trước cúi đầu —

Tiêu Vô Cực nhìn Lãnh Đường Phàm hướng hắn kề sát vào, theo bản năng  gọi:“Điềm –” chữa Tâm còn chưa nói ra, đã bị một cía gì đó nhiệt khí chặn lại, tự động biến mất.

“Ân……” Tiêu Vô Cực có chút không tin được nam nhân đang bừa bãi trên người hắn loạn hôn. Chờ hắn phản ứng lại, Lãnh Đường Phàm đã muốn đẩy ra hai hằm hắn, trằn trọc hút lấy lời lẽ hắn, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt không ngừng ở trong khoang miệng tàn sát bừa bãi.

“Điềm Tâm…… Ân…… Ngô……” Tiêu Vô Cực bị hôn  cảm thấy vô lực, chỉ vì Lãnh Đường Phàm hôn cực kì khích tình.

Tiêu Vô Cực có thể rõ ràng cảm giác được nửa người dưới của mình đã muốn trướng đau đến không chịu được, nhưng trong đầu còn lưu lại lý trí suy nghĩ, vì sao Điềm Tâm không màng thế sự của hắn lại có kĩ năng hôn cao siêu như thế! Là ai dạy hắn Là ai!!!

Nghĩ vậy, ghen tị điên cuồng lấn át dục vọng. Đầu óc cũng có chút rõ ràng, dùng lực đẩy ra Lãnh Đường Phàm, phẫn nộ hỏi:“Là ai dạy ngươi! Là ai dạy ngươi loại hôn phiến tình này! Lãnh Đường Phàm ngươi nói rõ ràng cho ta!”

Lãnh Đường Phàm híp hai mắt, như là cực vì không hài lòng Tiêu Vô Cực đem hắn đẩy ra, tùy tay một chút, liền điểm huyệt đạo Tiêu Vô Cực. Lại lần nữa áp lên người.

Tiêu Vô Cực hiển nhiên thật không ngờ hắn sẽ dùng đến chiêu thức ấy, thế nhưng lại điểm huyệt nói của hắn, đang muốn tự mình giải khai huyệt đạo, đã thấy Lãnh Đường Phàm hướng thân đến.

Lại một cái hôn nóng cháy triền miên, Tiêu Vô Cực vừa trầm đan điền khí (khí tụ đan điền) lập tức hóa thành hư ảo.

“Ân…… Không…… Ân…… Ngô……” Tiêu Vô Cực bị hôn đã mau dục hỏa đốt người, chỉ cảm thấy da thịt lửa nóng của Lãnh Đường Phàm dính sát vào hắn, cho dù cách một lớp y phục cũng khiến hắn ngứa ngáy không thôi.

Nhưng là Lãnh Đường Phàm lại chính là chỉ hôn hắn, cũng không có bước hành động tiếp theo, khiến cho Tiêu Vô Cực không thể động đậy cơ khát khó nhịn không biết như thế nào cho phải.

Đột nhiên cảm giác bên cổ nóng lên, Lãnh Đường Phàm mặt đỏ hồng đã ngã xuống trên người Tiêu Vô Cực. Cứ như thế, rốt cuộc vẫn không nhúc nhích .

Tiêu Vô Cực liếc mắt thấy, phát hiện thiên hạ đã muốn vù vù ngủ say. Làm hắn “Kình thiên nhất trụ” (là cái đó đó…cái cây đó đó– xấu hổ), chính mình lại ngủ. Cái loại hoàn cảnh cao thấp lúng túng xấu hổ này, làm cho Tiêu Vô Cực thầm nghĩ đi tìm chết! Tiêu Vô Cực hắn cũng có ngày này, thật muốn một đầu đâm chết!

Lập tức ngưng thần vận công, nhưng là Lãnh Đường Phàm dường như có ý định cùng hắn đối nghịch, hơi thở thở nhẹ ở trên cổ hắn mang theo chút nhiệt, làm tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn, một trận tâm viên ý mã*. Nguyên bản chỉ cần thời gian nửa chén trà, lại làm Tiêu Vô Cực tốn gần một canh giờ. Chờ hắn rốt cục khôi phục hành động tự nhiên, lập tức thân thủ ôm lấy Lãnh Đường Phàm đảo thân.

(*) [tâm viên ý mã : (Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác]

Trên cao nhìn xuống nhìn khuôn mặt làm hắn mê say không thôi,  thật lâu sau mới thở dài một hơi, thôi thôi. Trong đầu hiện lên một mặt kích tình hôn nồng nhiệt vừa rồi cùng với Điềm Tâm kia……

Hắn đột nhiên phát hiện hắn đối Điềm Tâm kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết y là đệ tử Bách Hoa lão nhân. Khi hắn xâm nhập Bách Hoa cốc, chỉ thấy Điềm Tâm, nhưng không biết trước hắn có hay không cũng có người từng xâm nhập nơi đó, cùng Điềm Tâm……

Nghĩ vậy, Tiêu Vô Cực dùng sức lắc đầu. Nghe được nội tâm có một thanh âm kiên định nói:“Mặc kệ lúc trước như thế nào, hắn Tiêu Vô Cực đời này đã định chỉ có Lãnh Đường Phàm !”  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK