• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16

Hắc y nhân cười lạnh một tiếng nói:“Sư đệ, ngươi nghĩ một kiếm của ngươi có thể phá hủy hộ thể thần công của ta”

Tiêu Vô Cực cười nhẹ, nói:“ Nếu ta dùng toàn lực, kiếm gỗ cũng có thể đâm thủng sắt đá, ta không tin, võ công của ngươi đã muốn luyện đến thân thể so với sắt đá còn cứng rắn hơn. Huống chi, kiếm phong trong tay ta lợi hại vô cùng.”

“Hừ, cho dù ngươi có thể đả thương ta, cũng không thể lấy mạng ta, nhưng một kiếm của ta vừa đủ lấy đầu ngươi.” Hắc y nhân không cho là đúng nói.

Thiết minh chủ tiến lên từng bước nói:“Nghe nói hộ thể thần công, gặp máu sẽ bị phá, chỉ cần khí công của ngươi bị phá vỡ, ta không tin không lấy được mạng của ngươi.”

Hắc y nhân rất là khinh thường,“Lắm lời, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, khoác lác cái gì.”

“Ít nhất ta cũng dám nghênh chiến.” Hắn cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết!

“Một người không sợ chết, cũng không phải không thể chết được.”

Bạch Hạo Nhiên cũng tiến lên nói:“Vẫn còn có người cáo thế lấy tính mạng của ngươi.”

Hắc y nhân ha ha cười, nói:“Chỉ cần Tiêu Vô Cực bỏ mạng dưới kiếm ta, trên thế gian này còn ai có thể lấy được mạng ta.”

Quần hùng mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng thấy hai người vừa rồi đấu một trận kinh tâm động phách, cũng biết lời hắn tuyệt không phải giả, lại nhìn đám hồng y nhân lông tóc vô thương đứng nhìn phía bên kia, bỗng cảm thấy thất bại. Thoáng chốc núi hoang tràn đầy tiếng hậm hực thê lương, thê lương tiêu điều làm cho người ta cảm giác không thể nhìn thấy thái dương ngày mai .

Màn đêm yên tĩnh, thình lình nghe một người thản nhiên đáp :“Ta!” Một khuôn mặt bình thường, xem qua liền quên.

“Bảo bối! Ngươi không cần xằng bậy!” Tiêu Vô Cực vội la lên. Người vừa la lên  chính là Lãnh Mạc Phàm.

Hắc y nhân thấy vẻ mặt Tiêu Vô Cực kinh hoảng, rất là ngạc nhiên, nói:“Ngươi là người nào”

“Người sẽ lấy tính mạng của ngươi!” Lãnh Mạc Phàm lạnh lùng nói.

“Ha ha, Võ lâm bây giờ ai cũng mạnh miệng”

Miệng tuy đang nói, nhưng kiếm trong tay hai người vẫn như cũ vững vàng để ở chỗ yếu hại của song phương, một chút cũng không rời.

Lãnh Mạc Phàm không hề mở miệng, trầm ổn tiến về phía hai người.

“Đường Phàm huynh!” Bạch Hạo Nhiên muốn tiến lên ngăn cản lại bị Hoa Thanh Phong  giữ lại.

“Để cho hắn đi!” Hoa Thanh Phong đã dự liệu trước nói, trong lòng một tia chờ mong.

“Bảo bối, đừng tới đây!” Tiêu Vô Cực khẩn trương nhìn về phía Lãnh Đường Phàm, nhưng kiếm trong tay vẫn thủ thế như cũ.

Hắc y nhân cũng cảnh giác nhìn về phía Lãnh Đường Phàm, không biết hắn muốn làm gì. Tay kia thì nắm chặt sáo trúc, chuẩn bị tùy thời chiêu gọi hồng y giáo đồ.

Chỉ thấy Lãnh Đường Phàm dừng lại ở hai người trước mặt, lạnh lùng hướng Tiêu Vô Cực nói:“Tiêu Vô Cực, nếu ngươi dám thua, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta.”

Sau đó chỉ thấy hắn hơi nghiêng đầu, Hắc y nhân nheo lại mắt, ngưng thần nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lãnh Đường Phàm.

Một trận gió nhẹ xoát qua mặt, Lãnh Đường Phàm khoát tay, nhân diện cụ liền theo gió bay xa —

Trong gió đêm, một mái tóc đen dài như suối tùy ý phất qua ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, đôi mắt đen nhánh như ánh sao được khéo léo khảm trên gường mặt trắng nõn, chớp động nhìn xuống thiên hạ chúng sinh, giống như bình thản, đủ để hóa giải tất cả lệkhí.

Môi anh đào chậm rãi giờ lên, một nụ cười đạm mạc, đủ để thiên địa lâm vào thất sắc……

Bỗng nhiên, một tiếng đột ngột trầm đục đánh vỡ đêm tối trầm tĩnh — đó là thanh âm kiếm đâm vào thân thể.

Hắc y nhân thân mình chấn động, hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm nụ cười làm điên đảo chúng sinh của Lãnh Đường Phàm, bây giờ lại mở to không thể tin được.

Tiêu Vô Cực vẫn như trước bình tĩnh cầm trong tay trường kiếm, chính là kiếm đã đâm vào trước ngực Hắc y nhân.

Cao thủ so chiêu, trong cảnh giới sinh tử,  không thể có một giây phút phân tâm

“Ba!” một tiếng, Lãnh Đường Phàm nhanh tay đánh rớt Hắc y nhân đang muốn giơ lên sáo trúc, tay phải ở không trung xoay nửa vòng, liền lập tức tung thêm một chưởng, động tác liền mạch lưu loát, trên mặt nụ cười tiêm diễm như hoa. Sắc đẹp, vĩnh viễn là một viên độc dược bọc đường.

Thẳng đến giờ phút này, Hắc y nhân mới mang theo vẻ mặt khiếp sợ cùng với vẻ mặt không cam lòng ngã về phía sau.

:”> :”> :”> :”>

Mỗ dao:[ giơ ngón trỏ] ta thề ngay từ đầu không nghĩ cho Tiểu Phàm Phàm dùng mỹ nhân kế ~~ nhưng là đại Lễ mừng năm mới chém chém giết giết không tốt lắm ~~~ vì thế ngón tay vừa chuyển, liền biến thành như bây giờ , ha ha ~~

Chúng sinh: Lấy cớ, rõ ràng là muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu!

Hắc y nhân: Ta nôn a ta nôn a!!!! Mới ra sân khấu trong chốc lát, ngươi liền cho ta chết! Còn bị chết như vậy!!! Tốt xấu cũng nên làm cho phong cảnh một mình ta đấu quần hùng mà chết a!!!!!!

Tiểu Phàm Phàm:[ mị nhãn ] đây là lực hấp dẫn trí mạng ~~~

Tiêu đại hiệp:[ lấy lòng ] Bảo bối ~~ khi nào thì ngươi cũng hấp dẫn hấp dẫn ta a

Tiểu Phàm phàm:[ xem thường ] còn muốn

Mỗ dao:[ gật đầu ] hoàn toàn không!

Tiêu đại hiệp:[ bạo khiêu ] không công bằng a không công bằng a không công bằng a a a a a!!!!! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK