• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10

“ Xảy ra chuyện gì” Những người bên ngoài nghe thấy tiếng kêu toàn bộ đều xông vào,  chỉ thấy vẻ mặt hờ hững thản nhiên của Lãnh Đường Phàm ,vẻ mặt *** tà của Tiêu Vô Cực cùng với vẻ mặt tê tâm liệt phế của Thiết Oánh Oánh.

 

“Hắn, bọn họ, hai người bọn họ……” Thiết Oánh Oánh run rẩy chỉ vào hai người đứng trước mặt nàng.

 

Lại thét to,“Biến thái a a –!!!”

 

“Oánh nhi, ngươi làm sao vậy” Thiết phu nhân lo lắng đến ôm lấy nữ nhi của mình.

 

“Bọn họ, bọn họ.. hai người bọn họ, vừa rồi, vừa rồi……” Thiết Oánh Oánh nói không nên lời chỉ ôm chặt Thiết phu nhân, đem mặt chôn ở trong lòng mẫu thân, chỉ nhìn được hai tai đã đỏ bừng.

 

“Tốt lắm, tốt lắm, nếu Thiết đại tiểu thư nghĩ không muốn nhìn thấy chúng ta nữa, cũng nên đi thôi.” Hoa Thanh Phong mỉm cười.

 

Lãnh Đường Phàm bước đi. Giải quyết là tốt rồi.

 

“Chờ, chờ một chút.” Thiết Oánh Oánh đột nhiên ngẩng đầu.

 

Nhìn Lãnh Đường Phàm quay đầu lại, mới nói:“Chuyện các ngươi, còn có người khác biết không”

 

“Không có.” Lãnh Đường Phàm thản nhiên nói.

 

“Thê tử của ngươi cũng không biết sao”

 

“Không biết.”

“………… Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác .” Một hồi lâu, Thiết Oánh Oánh cúi đầu nói,“Ngươi nên đi thôi.” Ít nhất chuyện này ngay cả thê tử hắn cũng không biết, nàng vẫn còn hơn thê tử hắn, biết được bí mật hắn giấu kín.[ hãn…]

————————-

“Điềm Tâm, ngươi thật sự thích nam sắc!” Tiêu Vô Cực kích động cầm lấy hai vai Lãnh Đường Phàm. Thật tốt quá! Rất tốt! Hắn rốt cục có cơ hội !

 

“Kia, vậy ngươi có thích nhan sắc của ta không” Không đợi trả lời, lộ ra bộ mặt tự cho mình là siêu phàm, anh tuấn tiêu sái, tươi cười (*** đãng) tiếp tục hỏi.

 

Lãnh Đường Phàm nhớ lại hồi nãy còn bị Tiêu Vô Cực áp trên giường, chậm rãi trát hạ ánh mắt, phun ra hai chữ :

 

“Không thích.”

 

“Rầm lạp”! Giống như có một chậu nước lạnh xối thẳng xuống Tiêu Vô Cực, lạnh từ đầu đến chân!

“Điềm, Điềm Tâm, ngươi, ngươi không cần trả lời nhanh như vậy, hảo, hảo hảo ngẫm lại rồi trả lời cũng được, không muộn.” Tiêu Vô Cực miễn cưỡng cười, cắn răng nói.

 

“Không thích.” Lãnh Đường Phàm nhếch miệng vẫn là hai chữ kia.

“………” Hấp khí! Thở! Hấp khí! Thở! (hít vào thở ra, anh cực đang học thở)

 

Lãnh Đường Phàm khẽ chau mày, người này dám dùng lực nắm hắn! (nữ vương thụ là đây)

 

“………… Không thích cũng phải thích!!!” Tiêu Vô Cực đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cúi đầu chiếm đoạt đôi môi đỏ tươi kia.

 

“– ai nha!” Đang hôn rất cao hứng, Tiêu Vô Cực lại thấy một trận đau đớn, nghiêng đầu vừa thấy —

 

Một cây ngân châm đã yên vị sau gáy hắn!

 

Quay đầu đã là vẻ mặt buồn rầu. Điềm Tâm, liền chán ghét hắn như vậy!

 

Lãnh Đường Phàm nhìn khuôn mặt vạn phần đau thương kia, ngữ khí ngưng trọng nói:“Tiêu Vô Cực, ngươi đã nghĩ ra cái gì chưa.”

 

“Cái gì” Tiêu Vô Cực phát ra thanh âm trầm thấp thống khổ.

 

Lãnh Đường Phàm bình tĩnh nhìn hắn, một chữ một chữ nói:“Từ sáng đến giờ ta chưa ăn được gì.” Điểm tâm sáng hắn vẫn cò chưa được ăn, hắn cái gì cũng chưa nếm qua đâu! Đói khó chịu!

 

“Dát!” Tiêu Vô Cực méo cả miệng, cái gì là cái gì

 

“Ngươi không hiểu ý ta, bảo ta như thế nào thích ngươi.” Mắt đẹp tà mị nhìn Tiêu Vô Cực.

“A A! Nga!” còn đang mê mang liền khiếp sợ cực độ.

 

Chỉ nghe được hai thanh âm vẫn còn văng vẳng bên tai, trong phòng cũng chỉ còn lại Lãnh Đường Phàm hãy còn nằm ở trên giường, sau đó ngoài cửa là một trận ồn ào, chỉ nghe đến mau chuẩn bị bữa ăn gì đó.

 

“Đồ nhi, ngươi sao lại đem hắn đùa giỡn thế, người ta tốt xấu cũng là một đại hiệp nha.” Hoa Thanh Phong bị Tiêu Vô Cực ném ra ngoài cửa, lúc này mới tiến vào, lạnh lạnh mở miệng.

 

“Ân Đồ nhi không rõ.” Lãnh Đường Phàm đứng dậy chỉnh lại xiêm y, ngồi vào bên cạnh sư phụ.

 

“Hảo đồ nhi, vi sư biết ngươi thật thông minh, ngươi là thật không rõ hoặc là giả không rõ” Hoa Thanh Phong nhìn chằm chằm Lãnh Đừơng phàm cười đến đặc biệt thâm ý.

 

“Đồ nhi……”

 

“Phàm nhi, có người thực sự nguyện ý đối tốt với ngươi cũng không nên dễ dàng bỏ qua nha.” Hoa Thanh Phong khó được nghiêm túc như vậy.

 

“…… Sư phụ, vẫn muốn tìm hắn sao” Lãnh Đường Phàm thản nhiên hỏi.

 

“Ân, cuộc đời này không tìm được hắn, vĩnh viễn không trở về Bách Hoa cốc.” Trọng thệ đặt ra, một chút sầu thương lóe lên trên mặt Hoa Thanh Phong.

“Sư phụ……”

 

“Ha ha, nhưng đừng giống sư phụ a…… Tốt lắm tốt lắm, đang nói ngươi như thế nào lại nói về ta ” Hoa Thanh Phong chuyển giọng , ánh mắt phát sáng nhìn Lãnh Đường Phàm.

 

“Đồ nhi không có gì để nói hết.”

 

“Thực không nói” Hoa Thanh Phong không có hảo ý, ngón trỏ gợi cằm Lãnh Đường Phàm, nhìn thẳng đôi mắt đen láy kia, giống như từ đó có thể hiểu ra cái gì đó.

 

“Ba!” Cửa bị một người đạp tung cùng với một đạo tiếng sấm:“Các ngươi đang làm cái gì!”

 

Hoa Thanh Phong duy trì tư thế đó cùng Lãnh Đường Phàm đồng thời nghiêng đầu, liền thấy Tiêu Vô Cực trợn mắt phùng má, bốc hỏa nhìn chằm chằm hai người bọn họ, phía sau còn đi theo vài người.

 

“Thơm quá a!” Hoa Thanh Phong thu tay, nghe mùi hướng phía sau Tiêu Vô Cực nhìn lại.

 

“Nga, đúng. Mang đồ ăn lên đi!” Tiêu Vô Cực vung tay lên, người người phía sau nối đuôi đi vào.

 

Hoa Thanh Phong hí mắt nhìn một bàn bày đầy nhiều loại thức ăn, liếm môi nói:“Oa, cá đuôi phượng sí, cung bảo thỏ hoang, bào nhục nướng, nguyên bạo tử cáp, cây phật thủ kim cuốn, tơ vàng tô tước, tú cầu kiền bối, nãi nước ngư phiến, làm biên phúc hải sâm, sơn trân thứ long nha……” Đột nhiên quay đầu đối Tiêu Vô Cực nói,“Uy, ngươi chuẩn bị nhiều thế làm gì” Cái này giống như ngự thiện của hoàng đế, không biết lại tưởng là Hồng Môn Yến

 

“Điềm Tâm, ta đã đủ hiểu ý người chưa.” Tiêu Vô Cực cọ cọ đến bên người Lãnh Đường Phàm lấy lòng,“Ngươi là thích ta, đúng không.”

 

Lãnh Đường Phàm cho Tiêu Vô Cực một cái liếc mắt — màu ngọc lưu ly đen (cái này chắc là con ngươi ùi)hết quay trái lại qua phải, sau đó hướng lên trên, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng. Lập tức đem Tiêu Vô Cực mê mẩn tam hồn lục phách đều câu hết.[ như thế nào cảm thấy giống bị hồ ly tinh mê hoặc^^]

 

“Đồ nhi, chiêu này cao thâm nha!” Hoa Thanh Phong ở bên cạnh hắc hắc cười, đã muốn cầm lấy chiếc đũa ăn đồ khai vị “Long phượng trình tường”.

 

Lãnh Đường Phàm nhìn đến sư phụ đã muốn động đũa, cau cái mũi, lập tức gia nhập hàng ngũ ăn. Trong lòng biết rõ ràng nếu chậm sẽ không có!

 

“Tiêu công tử, Tiêu công tử!” Tiểu nhị không ngừng kêu to Tiêu Vô Cực vẫn còn đang trong trạng thái si ngốc.

 

“Chuyện gì nữa” Tiêu Vô Cực thực khó chịu bị người quấy rầy.

“Còn hoa quả nữa ngài muốn bây giờ mang lên hay không”

“Đợi lát nữa, ngươi trước đi xuống đi.”

“Được.” Tiểu nhị cúi thắt lưng trộm ngắm Lãnh Đường Phàm, xong mới chầm chậm đi ra ngoài.

“Điềm Tâm, đến ăn nhiều một chút.” Tiêu Vô Cực vô cùng thuần thục giúp Lãnh Đường Phàm gắp rau , một bên còn cười như nở hoa.

Thanh Phong cũng đem đũa tới.

Hoa Thanh Phong cùng Tiêu Vô Cực tranh giành múa đũa, thật vất vả mới ăn được một ít , đột nhiên đứng đắn nói:“Đồ nhi, sư phụ ngày mai sẽ đi . Hiện tại có Tiêu Vô Cực cùng ngươi, vi sư cũng yên tâm .”

“Sư phụ……” Lãnh Đường Phàm ở trong lòng thở dài, biết sư phụ tìm không thấy người nọ là sẽ không bỏ qua , chỉ có thể nói, “Kia sư phụ ngài phải bảo trọng a.”

 

“Ân.” Hoa Thanh Phong ngược lại hướng Tiêu Vô Cực nói:“Tiểu tử, nếu ngươi đối đồ nhi ta không tốt, ta Bách Hoa lão nhân không phải chỉ biết cứu người!”

 

Tiêu Vô Cực ước gì Hoa Thanh Phong sớm một chút đi, lập tức nói:“Ta như thế nào đối hắn không tốt, lão nhân yên tâm đi thôi.”

 

“Tiểu tử, ngươi không cần đối ta địch ý nặng như vậy.” Hoa Thanh Phong cười nói,“Ta lần đó bị cường hôn là lúc hắn mười tuổi”

 

 “Mười tuổi”

 

“Đúng vậy. Vẫn là bằng hữu khó được mang một vò rượu vào cốc đến xem ta, Bách Hoa cốc căn bản không có rượu.”

 

“Vậy ngươi……” Tiêu Vô Cực còn muốn hỏi, lại bị Lãnh Đường Phàm đánh gãy.

 

“Bằng hữu sư phụ có tin vui.” Thuận tiện tặng một cái khinh thường. Người này lúc đó không biết có nghĩ đến ta một chút không.

 

“Các ngươi không gạt ta” Tuy rằng miệng đã muốn không kềm chế được kêu thật to, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

 

“Tiêu Vô Cực, đừng tưởng rằng bị ta hôn qua, liền quên chính mình là ai!” Lãnh Đường Phàm uống đậu chúc tà tà lườm hắn.

 “A a a!!! Thừa nhận thừa nhận !!!” Tiêu Vô Cực chỉ vào Lãnh Đường Phàm kêu to, lại quay đầu kích động đối Hoa Thanh Phong quát to ,“Sư phụ! Ngài cần phải làm chủ cho ta a! Ta đã bị hắn xâm phạm không quá một lần ! Hắn còn không chịu phụ trách nhiệm! Ngài nhất định phải hảo hảo nói hắn nha!” Tiêu Vô Cực từng chữ khóc nói, đặc biệt tăng thêm “Không quá một lần”, chỉ ra chính mình có bao nhiêu ủy khuất.

“Ha ha, đồ nhi, đây là ngươi không đúng , vi sư cũng không dạy ngươi làm xong rồi phủi sạch trách nhiệm như vậy (ăn ốc kêu người đổ vỏ).” Hoa Thanh Phong chớp mắt cười nói.

Lãnh Đường Phàm lần đầu tiên không để ý đến sư phụ, yên lặng ăn đồ ăn.

“Sư phụ người xem nha! Hắn lảng tránh vấn đề của ta nha! Hôm nay ngài ở nhất định phải cho ta lấy lại công đạo a!

Tiêu Vô Cực thấy có người đứng về phe mình thì càng kiêu ngạo cà rởn. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK