Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 396: Thanh danh là thứ rất mong manh

Mộc Dật

30/04/2018

Cù lão thái gia và bà mai đi rồi quay lại, nhìn dáng vẻ của họ là biết không có kết quả tốt.

Quả nhiên Cù lão thái gia căm phẫn nói:

- Vu lão thái y chỉ xin lỗi liên hồi, nói sẵn lòng bồi thường mọi tổn thất, chỉ hi vọng nhà ta đừng tố cáo lên nha môn, sống chết không chịu nói nguyên nhân, nhất quyết nói tôn nữ không muốn gả đi xa. Xin chúng ta vì chữ hiếu này mà giơ cao đánh khẽ. Lão hủ dọa dẫm thế nào, ông ta cũng chỉ cầu xin, rõ ràng dù chúng ta cáo quan thì họ cũng không thay đổi.

Tả Quý bóp chặt tay:

- Hay lắm, giỏi lắm Vu gia, vậy thì chúng ta chỉ còn một đường thôi.

Tin tức Cù lão thái gia mang tới càng làm Tả Thiếu Dương thêm khẳng định có kẻ giở trò đằng sau, chỉ là đối phương ẩn trong bóng tối, làm sao lôi được hắn ra ngoài đây?

Chập tối Kiều Quan tới, cũng mặt mày u ám, ấy là đoán dựa theo thông tin hắn nói thôi, chứ mặt không có thay đổi gì:

- Bá phụ, vụ án không hay rồi.

Tả Quý lòng trầm xuống:

- Làm sao?

- Tiểu chất trước kia và Bành huyện úy vì công vụ tiếp xúc khá nhiều, tương đối quen thuộc, lần này ông ta lại giở thái độ làm việc công ra, tuy nói Vu gia không đúng, nhưng nhắc đi nhắc lại, không nên làm việc theo cảm xúc, làm tổn thương thể diện hai nhà. Tiểu chất thấy ngữ khí ông ta không bình thường, hỏi vụ này nhất quyết đưa tới nha môn, ông ấy sẽ xử thế nào, ông ta đáp, Vu gia đã cúi đầu, đã nhận sai, nên nhận tiền...

Tả Quý chưa nghe hết đấm bàn đứng dậy:

- Lão phu không cần tiền.

- Vâng, vâng, tiểu chất cũng nói thế, thế là ông ta bắt đầu vòng vo, nói Vu lão thái gia là ngự y của thái thượng hoàng rất được tin cậy, Vu gia xưa hành thiện tích đức nức tiếng gần xa, y thuật Nghê đại phu tuy kém cha nhưng nhân phẩm mấy chục năm đảm bảo, không thể nghi ngờ …

Mặt Tả Quý vặn vẹo vì tức giận, trông không còn nhận ra lang trung nhân hậu, nhịn đói chia thức ăn cho người khác nữa:

- Nói thế thì nhà ta là kẻ bất lương chắc, ông ta muốn tiền phải không?

Kiều Quan lắc đầu:

- Tiểu chất cũng khéo léo ám chỉ Tả gia không thiếu tiền, không sợ tốn kém, nhưng ông ta nói vụ án này liên quan tới ngự y của thái thượng hoàng, không dám thiên tư, càng không dám nhận tài vật, ông ta căn bản không dám thu tiền... Theo ý tiểu chất, đây là vụ án có dùng tiền cũng không xử lý được.



- Quan lại bao che lẫn nhau, quan lại bao che lẫn nhau! Quả nhiên quạ trong thiên hạ đều đen như nhau mà thôi.

Tả Quý chắp tay đi vòng vòng quanh phòng, nghiến răng nghiến lợi trông vô cùng hung dữ:

- Sĩ khả sát bất khả nhục, kiện, nhất định phải kiện.

Tả Thiếu Dương đã đau đầu lại thêm Cù lão thái gia đổ dầu vào lửa:

- Đúng thế, đây không chỉ là chuyện hai nhà, còn là công đạo trên đời, là chữ tín của thiên hạ, chúng ta có lý, kiện lên trời cũng thắng, xem kẻ nào dám bóp méo vương pháp, cùng lắm đánh trống Đằng Văn cáo ngự trạng.

Được sự ủng hộ này, Tả Quý càng thêm quyết tâm:

- Được, tới ngày đã hẹn chúng ta cứ tới Vu gia rước dâu, nếu không giao người, chúng ta có chứng cứ kiện lên nha môn.

Hết cách Kiều Quan đành nói:

- Để tiểu chất soạn cáo trạng trước, ba phụ xem rồi tu sửa chép lại là được.

- Làm phiền hiền chất.

Tả Thiếu Dương biết lúc này không khuyên được cha, chỉ còn cách đợi cơ hội, đi thăm Kiều Xảo Nhi, thuốc đã bào chế xong, là loại trong uống oài xoa, Ích khí hoạt huyết thang mỗi ngày phải uống sáng trưa tối, còn Hoạt huyết hồi long tán dạng hồ mỗi ngày xoa một lần, Tả Thiếu Dương chẳng thể xoa giúp, phải giao cho Bạch Chỉ Hàn làm.

Bệnh này phải điều trị lâu dài, thời gian ngắn khó thấy được hiệu quả, được cái mỗi ngày Tả Thiếu Dương châm cứu giảm đau, Kiều Xào Nhi nhanh chóng lấy lại cái má hơi bầu bầu làm người ta nhìn muốn đưa tay ra nhéo của mình, nụ cười cũng nhiều hơn.

Kiều Xảo Nhi ngồi dựa vào giường, nhìn Tả Thiếu Dương hỏi:

- Ca ca, vụ kiện đòi tức phụ của ca sao rồi, ái cười tức phụ sao mà khó khăn, đúng là chuyện tốt khó cầu mà.

Tả Thiếu Dương chuyên tâm châm cứu:

- Muội nên lo cho cái chân của muội thì hơn.

- Ca ca, sao có thể bình thản thế nhỉ?

Kiều Xảo Nhi bĩu môi:



- Nếu là muội bị người ta ức hiếp như thế, không phản kích muội ăn không ngon.

Thời gian qua chỉ quanh quẩn cái chuyện này, Tả Thiếu Dương thấy phát ngán rồi, chưa nói ngay từ đầu y không tha thiết gì chuyện tương thân này, bây giờ dù kiện thắng, cưới được Vu tiểu thư về thì hai nhà cũng đã trở mặt thành thù, tương lai sống với nhau càng thêm khó, thở dài:

- Đừng nói chuyện này nữa, bất kể thế nào, ta chỉ mong nó kết thúc cho sớm.

….

Vu gia quả thật có danh tiếng vô cùng tốt ở Trường An, danh tiếng đó không chỉ tạo dựng trong một ngày, mà do nhiều đời cùng nhau nỗ lực vun đắp, tới thời Vu lão thái gia nhờ làm ngự y cho cao tổ hoàng đế càng lẫy lừng. Vu đại phu nối nghiệp cha, y thuật có phần thua kém, chẳng thể đỗ đạt làm quan, nhưng con người không ai có thể chê trách được gì, khám bệnh cho hàng xóm láng giềng không bao giờ lấy tiền, cũng không bao giờ nề hà đêm tối mà thoái thác không chữa trị.

Bởi thế hôn lễ tới gần, không thấy Vu gia có bất kỳ động tĩnh gì, có lời ong tiếng ve nói Vu gia hối hôn rồi, do tham tiền muốn gả cho nhà quyền quý mà hối hôn với người ta, hàng xóm láng giềng nhất quyết không tin, còn đi sang an ủi, chửi bới những kẻ thất đức tung tin đồn nhảm.

Vu gia hối hôn, tất nhiên phải chuẩn bị mọi đường, họ tới tìm Bành huyện úy, không dám cầu ông ta làm gì nhiều, chỉ xin nếu nhận được cáo trạng của Tả gia thì trì hoãn, để bọn họ có thời gian đàm phán với Tả gia, Bành huyện úy sảng khoái nhận lời, thậm chí không nhận tiền của Vu gia.

Vu lão thái gia yên tâm phần nào, ông ta biết Tả gia không có nhiều tiền, nếu không nhận lại sính lễ, sẽ không còn tiền sinh hoạt ở Trường An đắt đỏ này, đợi bọn họ bình tĩnh lại rồi, nâng thêm tiền bồi thường, hẳn có thể qua được.

Nô bộc do thám ở khách sạn Bằng Lai về báo, Tả gia đang tích cực chuẩn bị hôn lễ, Vu lão gia hơi lo, nhưng tự an ủi, Tả gia đang gây sức ép thôi, họ sẽ không làm cái việc khiến cả hai nhà mất mặt này, nếu làm ầm lên, Tả gia ba lần bị hối hôn, còn ai dám gả khuê nữ cho nhà họ nữa không?

Sáng hôm tổ chức hôn lễ, nô bộc hớt ha hớt hải về báo, đội rước dâu Tả gia đã xuất phát rồi, toàn bộ Vu gia hoảng lên, Vu lão thái gia lệnh nô bộc bằng mọi cách ngăn cản không cho họ tới Vu gia, chưa yên tâm phái cả nhi tử mang ngọc bội thái thượng hoàng ban tặng ra, thuyết phục Tả Quý dừng chuyện điên rồ này lại.

Đại môn Vu gia đóng chặt, Vu lão thái gia nóng ruột đi đi lại lại đằng sau cánh cửa, chợt nghe tiếng kèn sáo vang trời, tay ông ta run lẩy bẩy, lảo đảo ngã xuống đất, người nhà lẫn nha hoàn phó dịch la hét khóc lóc xung quanh, ông ta không nghe thấy gì nữa, hết rồi, thanh danh bao đời Vu gia gây dựng, tới ngày hôm nay là hết, ông ta chỉ tay về phía cửa, lắp bắp:

- Tả gia, Tả gia, các người thật độc ác …

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, lúc này có một nha hoàn khóc lóc chạy tới nói:

- Lão thái gia, lão thái gia, tiểu thư treo cổ rồi!

….

Tả Quý không đón được dâu, đứng trước cửa Vu gia chửi mắng thậm tệ, hàng xóm láng giềng xung quanh không một ai ra nói giúp, khinh bỉ nhổ nước bọt về phía cánh cổng sơn đỏ của Vu gia.

Chửi bới nửa canh giờ, Tả Quý dẫn cả đoàn rước dâu tới huyện nha Trường An, kéo theo cả dòng người xem náo nhiệt.

Cửa huyện nha mở rộng, nhưng huyện úy đại nhân không có mặt, ông ta ra ngoài công cán rồi, chỉ người ti phòng hộ bộ tiếp đãi, nhận đơn, nghiêm túc cho vào đăng ký, nói đợi huyện úy lão gia về, sẽ cho người tới báo ngày lên công đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Đường Tiểu Lang Trung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook