• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hừng hực!

Ngọn lửa tử kim che khuất bầu trời, hầu như che phủ toàn bộ tầm mắt con người có thể nhìn tới, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập, khiến cho cả tòa hóa thần trì vô tận này đều trở nên sôi trào.

Một cỗ dao động hủy diệt tản ra từ trong ngọn lửa tử kim.

dưới ngọn lửa hủy diệt này, cho dù là một vị tiên phẩm thiên chí tôn, sợ rằng cũng sẽ bị đốt thành tro tàn.

ực.

Nhìn ngọn lửa tử kim bên trong thủy kính, xung quanh hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc sắc mặt đều tái nhợt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, cho dù là cách khoảng cách xa xôi như thế, bọn họ vẫn có thể mơ hồ cảm giác đươc một ít nhiệt độ từ trong hóa thần trì tản ra.

Khó có thể tưởng tượng, Mục Trần thân ở trong đó, lại phải chịu đựng sự thiêu đốt đáng sợ đến bực nào.

Đối với thế công như thế này, bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng, Mục Trần lấy cái gì ra để ngăn cản.

ở trên một ngọn núi, thiên hoang tộc trưởng mặt cắt không còn hạt máu, hai tay nắm chặt, trong mắt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng, thế công như vậy của Hoàng Huyền Chi, căn bản là không cách nào ngăn trở.

Mà ở nơi gần hóa thần trì nhất, hoàng vương hoàng kim sắc mặt đắc ý nhìn ngọn lửa tử kim kia, khẽ gật đầu, Mục Trần có thể ép Hoàng Huyền Chi đến mức này, cũng đủ nói rõ hắn xuất chúng, có điều đáng tiếc là người cười cuối cùng cũng không phải hắn.

So với Hoàng Huyền Chi con hắn, Mục Trần này chung quy vẫn kém một ít.

"Hiện giờ hy vọng tiểu tử này tính mệnh ương ngạnh một chút, chớ để thật sự chết cháy ở đây, nếu không mẫu thân hắn phát điên tới thì thật đúng là phiền toái." Sau khi đắc ý một hồi, hoàng kim cảm thán một tiếng, nói.

Phía sau lưng, trưởng lão hoàng tộc cũng rối rít gật đầu.

Mà trong lúc mọi người đang cảm thán sâu sắc, bên trong thủy kính, ngọn lửa tử kim hoành hành khoảng 1 nén hương, sau đó rốt cục bắt đầu tiêu tán, cảnh tưởng dưới đáy biển cũng từ từ khôi phục.

Mọi ánh mắt trước tiên đều hướng về phía vị trí Mục Trần.

ánh mắt của họ hội tụ, trong nháy mắt cũng trở nên sửng sốt một chút, bởi vì họ thấy, sau khi ngọn lửa tan đi, chỉ thấy một bông sen tử kim cực lớn đang lẳng lặng trôi lơ lửng dưới đáy biển.

Cánh hoa khép lại tạo thành nụ hoa, bên trên đó có ánh sáng bất hủ lưu chuyển, mặc dù bên trên hiện đầy dấu vết bị thiêu đốt hòa tan, nhưng dù là ai cũng nhận ra được, ngọn lửa tử kim lúc trước cũng không thể thiêu hủy được nó.

"Đó là cái gì?! Lại có thể chịu được tử kim hoàng hỏa thiêu đốt?". Có cường giả kêu lên.

Dưới vô số tiếng hô, tử kim liên bộc phát ra ức vạn tia sáng, sau đó cánh hoa từ từ mở rộng, cùng với việc cánh hoa mở ra, thân ảnh khổng lồ của bất hủ kim thân cũng lộ ra, bên trên đỉnh đầu, Mục Trần đứng chắp tay, áo bay phần phật, không chút hao tổn gì!

Tử kim liên thần bí kia hiển nhiên là có sức phòng ngự không cách nào tưởng tượng nổi, thậm chí có thể chống đỡ được thế công trí mạng như vậy của hắn.

Tiều tử đáng chết này, làm sao có thể tu được một thần thông thuật phòng ngự kinh người như thế?!

"Hoàng Phần Thần Phiến thật lợi hại"

Trong khi sắc mặt Hoàng Huyền Chi hiện vẻ khó tin, Mục Trần cũng nhàn nhạt lên tiếng, tia sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt, không thể không nói, thủ đoạn của Hoàng Huyền Chi này đã quá mức dự liệu của hắn, một chiêu vừa nãy, nếu không phải hắn có thần thông phòng ngự mạnh nhất là "Bất Hù Kim Liên", thì chỉ sợ hắn sẽ thật sự phải trả giá cực lớn.

"Tên này thật khó chơi, khó trách có thể gây ra những chuyện kia trong phù đồ cổ tộc". Giọng Hoàng Huyền Chi lạnh như băng, sắc mặt âm trầm, hắn vẫn có chút không thể chấp nhận được việc Mục Trần chính diện ngăn cản được một chiêu tất sát của hắn.

Mục Trần cười cười, sau đó năm ngón tay chậm rãi siết lại, bình tĩnh nói: "Sát chiêu của ngươi đã qua, kế tiếp cũng tới lượt ta đi"

Hoàng Huyền Chi nghe vậy,ánh mắt ngưng lại, chợt cười lạnh nói: "A? Ngươi có thể như thế nào? Ta đúng là không giết được ngươi, nhưng cũng giống vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh làm gì được ta sao?"

Mục Trần quá nhiều thủ đoạn, nhiều đến mức khiến Hoàng Huyền Chi cảm thấy đau đầu, hiện tịa hắn đã hiểu, hôm nay muốn triệt để giải quyết Mục Trần đã là chuyện không thể nào.

Nhưng mà tương tự, Hoàng Huyền Chi cũng có sự cao ngạo của hắn, hắn đúng là không giải quyết được Mục Trần, nhưng Mục Trần muốn làm gì được hắn cũng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày!

"Mục Trần, ta niệm tình ngươi bản lãnh không kém, nếu ngươi đem huyết mạch bất tử điểu của Cửu U cho ta, sáu phần chuẩn thánh huyết tinh trong tay ta sẽ chia cho ngươi ba phần". Hoàng Huyền Chi ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói

Mục Trần nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói: "Chuẩn thánh huyết tinh ta dĩ nhiên là muốn, nhưng không phải là ba phần, mà là toàn bộ. Hơn nữa, huyết mạch bất tử điểu ngươi cũng không lấy được!"

"Nói khoác không biết ngượng!"

Hoàng Huyền Chi phẫn nộ cười, vốn hắn muốn hạ thấp thái độ giao dịch với Mục Trần một phen, nhưng tên này thậm chí không chỉ không cảm kích, ngược lại còn cuồng vọng đến mức này, nói bừa muốn đoạt sáu phần chuẩn thánh huyết tinh trong tay hắn.

"Vậy để ta xem xem, ngươi có tư cách này không!". Hoàng Huyền Chi lạnh lùng lên tiếng, sau gáy từng vầng kim quang cổ xưa lại có kim quang ngưng tụ, tản ra uy năng đáng sợ.

Hít.

Phù

Mục Trần cũng không nói nhảm với hắn, thờ sâu ra một hơi, sau đó hai tay kết ấn, cùng lúc đó, hai đạo hóa thân 1 trắng 1 đen trên hai vai bất hủ kim thân cũng kết những ấn pháp tương tự.

âm thanh thật thấp vang lên trong lòng Mục Trần: "Nhất khí hóa tam thanh, Tam Hợp Cảnh!"

vù!

Trong nháy mắt khi thanh âm vừa dứt, hai đạo hóa thân 1 trắng 1 đen biến thành chùm sáng bắn ra, cuối cùng trực tiếp sáp nhập vào thân thể Mục Trần.

Khi hai hóa thân sáp nhập vào cơ thể, hai mắt đen nhánh của Mục Trần nhất thời bộc phát ra vạn trượng huyền quang, giống như hai ngôi sao chói mắt, lúc này, linh thể của hắn cũng xuất hiện biến hóa rõ rệt, linh thể vốn sáng chói như bảo thạch, bên chắc không thể gãy, nhưng hiện giờ lại dần dần trờ nên giống như lưu ly, càng thêm tinh thuần và ngưng luyện.

linh lực mênh mông hùng hồn chảy trong cơ thể, giống như vô số nộ long đang gầm thét, sức mạnh kinh khủng khiến dao động linh lực bộc phát trong cơ thể Mục Trần nhanh chóng tăng lên, điên cuồng tăng vọt.

Nước biển xung quanh đều bị dẫn động, điên cuồng dâng lên sóng lớn.

Hoàng Huyền Chi vẻ mặt kịch biến nhìn Mục Trần hiện tại, bởi vì hắn có thể cảm giác rõ ràng, dao động linh lực bộc phát ra từ cơ thể Mục Trần đang tăng với tốc độ kinh người, vọt đến linh phẩm hậu kỳ, hơn nữa vẫn không ngừng tăng trưởng, vài hơi thờ đã đạt tới linh phẩm cực hạn.

Nhưng điều khiến Hoàng Huyền Chi đau đầu là, sự tăng tiến này vẫn chưa dừng lại, vẫn đang dùng tư thái chậm chạp mà vững vàng, tăng lên từng chút một, cuối cùng dưới ánh mắt hoảng sợ của Hoàng Huyền Chi, cứng rắn đột phá tới tiên phẩm sơ kỳ!

"Đáng chết, linh lực của hắn làm sao có thể tăng vọt kinh khủng như thế?!". Đối diện với cảnh này, cho dù Hoàng Huyền Chi tâm cảnh vững vàng cũng không nhịn được khiếp sợ lên tiếng.

Mục Trần lúc này, rõ ràng đã đạt tới cùng cảnh giới với hắn!

Linh quang giống như thực chất không ngừng hiện lên trong mắt, Mục Trần chậm rãi nắm tay, một mảnh không gian trong lòng bàn tay cũng theo đó mà vặn vẹo, hắn cảm thụ linh lực kinh khủng trong cơ thể, trong lòng cũng có chút chấn động.

Không ngờ Nhất Khí Hóa Tam Thanh - Tam Hợp Cảnh lại khiến bản thân tăng lên mạnh mẽ như thế.

Tam Hợp Cảnh, trước kia hắn đã từng cưỡng ép sử dụng 1 lần, nhưng chỉ có thể dùng trong thời gian ngắn ngủi, hơn nữa dung hợp không viên mãn. Có điều, cùng với việc thực lực của hắn ngày càng mạnh, tam hợp cảnh đã từng cao tới mức không thể với tới, rốt cục cũng được hắn hoàn toàn nắm giữ.

Đây là lần đầu tiên hắn thúc giục tạm hợp cảnh một cách hoàn hảo nhất kể từ khi tu luyện thành, dĩ nhiên, hiệu quả cũng vượt ra ngoài dự liệu của Mục Trần.

Mục Trần ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Huyền Chi sắc mặt cực kỳ âm trầm nơi xa xa, cười nhạt nói: "Bây giờ, ta cũng là tiên phẩm sơ kỳ rồi"

"Tạm thời mà thôi, qua khoảng thời gian này, ngươi cũng sẽ bị đánh về nguyên hình!". Hoàng Huyền Chi âm trầm nói, ánh mắt của hắn cũng tương đối sắc bén, liếc một cái là nhìn ra sự tăng lên của Mục Trần không thể nào kéo dài mãi, chỉ cần kéo dài thời gian thì Mục Trần dĩ nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình, không chừng sau đó còn bị suy yếu.

"ánh mắt không tồi"

Mục Trần cười gật đầu một cái, cũng không phủ nhận, năm ngón tay thon dài khẽ búng, linh quang lóe lẽn, chấn động hư không, giọng nói không gợn sóng: "Có điều, trong khoảng thời gian này cũng đủ giải quyết ngươi rồi!"

"Người si nói mộng!". Hoàng Huyền Chi lạnh giọng nói.

Mục Trần thản nhiên cười một tiếng, không nói nhảm thêm với hắn nữa, hít một hơi thật sâu, ấn pháp biến đổi, nhất thời giữa trán cỏ một đạo lưu quang phóng lên cao, cuối cùng biến thành một tòa thủy tinh phù đồ tháp cổ xưa nặng nề.

Phù đồ tháp chậm rãi xoay tròn, chợt run lên, chỉ thấy thân tháp chợt ngọ nguậy, cuối cùng dưới ánh mắt chấn động của Hoàng Huyền Chi, tám pho ma tượng giống như tu la từ trong phù đồ tháp xông ra, lượn lờ xung quanh tháp.

Tám tòa ma tượng này, dữ tợn hung ác, lộ ra hung sát vô biên, mơ hồ có một loại áp bách tản ra, khiến cho Hoàng Huyền Chi cũng tim đập mạnh.

Cảm thụ uy thế bực này, sắc mặt âm trầm của Hoàng Huyền Chi cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn làm sao lại không nhận ra, hiển nhiên sau khi bị hắn chén ép nửa ngày, Mục Trần này cũng đã thực sự tức giận, bắt đầu thi triển ra lá bài tẩy sát chiêu.

"Ta cũng không tin, coi như ngươi cưỡng ép tăng bản thân tới tiên phẩm sơ kỳ, chẳng lẽ lại có thể so sánh được với tiên phẩm sơ kỳ chân chính như ta?"

Trong mắt Hoàng Huyền Chi thoáng hiện một tia hung quang, lạnh lùng nói: "Ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay ngươi rốt cục có thể làm gì được ta!"

Khi thanh âm vừa dứt, sau ót hắn, từng vòng kim quang cổ xưa ngưng tụ lên, dao động mênh mông cũng theo đó mà bộc phát.

Nhìn cục diện giằng co như vậy, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc đều mí mắt nhảy loạn, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng.

Ai cũng cảm giác được, trận long tranh hổ đấu này, cuối cùng cũng sắp có kết quả!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngô Quang Tiến09:05 15/05/2017
Cốt truyện hay nhưng lời dịch chán quá. Không dịch thì thôi đã dịch nên chú tâm và bớt sử dụng mấy công cụ dich ra. Tối nghĩa quá
Avatar
Haku Osutoru18:03 09/03/2017
Co gang up nhanh len nha AD
Avatar
Trần Tâm20:03 03/03/2017
rât hay........
Avatar
Mạnh Đình11:02 08/02/2017
Ôi trời hỡi... đề nghị người dịch đừng thêm chữ đích vào nữa, mình đọc ko hiểu gì hết
Avatar
đà19:02 05/02/2017
cốt truyện hay , nhưng lời văn không mạch lac đọc khó hiểu quá.từ đích có nghia là gi sao cứ thêm vào chẳng hiểu ra sao chân thành góp ý cảm ơn
BÌNH LUẬN FACEBOOK