• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắc Linh thành là một tòa thành được tạo nên vì Bắc Linh viện, tòa thành này cũng giữ lập trường trung lập như Bắc Linh viện, mà người điều khiển nó hiển nhiên là Bắc Linh viện.

Do những tranh chấp ở Bắc Linh cảnh không lan đến nơi này, nên Bắc Linh thành khá phồn hoa, trừ một vài thành chính của các vực lớn ra thì đây được xem là nơi mà mọi người trong Bắc Linh cảnh mong đợi nhất.

Bắc Linh thành được tạo nên vì Bắc Linh viện nên nơi này được xem là thế giới của các học viên của Bắc Linh viện. Ỏ trong tòa thành này, không có ai dám đi trêu chọc học viên của Bắc Linh viện cả. Không đề cập đến địa vị của Bắc Linh viện, chỉ riêng những học viên tu luyện ở đây, phần lớn đều có chút chỗ dựa, trong đó lại không thiếu những con cái của các vực chủ, nếu đắc tội với những thiếu niên này thì sợ rằng cái giá phải trả không phải là nhỏ.



Lúc Mục Trần bước ra từ trong truyền tống linh trận thì lập tức thấy quang cảnh phồn hoa chốn thành thị. Hắn khẽ xoa đầu vì lúc truyền tống gây ra một chút chóng mặt, sau đó hắn quay lại nhìn thoáng qua truyền tống trận ở sau lưng.

Loại truyền tống linh trận này bố trí hết sức phiền phức. Cả Bắc Linh cảnh cũng chỉ có một số ít các thành phố lớn mới có thực lực bố trí nó, mà năng lực của Bắc Linh viện hiển nhiên cũng nằm trong số này.

Mục Trần bước ra khỏi truyền tống linh trận, sau đó xuyên qua con phố náo nhiệt như ngựa quen đường cũ, đi thẳng đến Bắc Linh viện trong thành.

Ở hai bên đường có không ít cửa hàng, trong đó có vô số các loại linh quyết đang được rao bán, liên tục có tiếng hô to mời chào khách truyền ra. Tuy vậy Mục Trần cũng không hề dừng bước bởi dù sao phụ thân hắn là một trong chín vực chủ của Bắc Linh cảnh, những linh quyết mà ông cất giữ đâu phải thứ bình thường nên hắn không quan tâm đến linh quyết ở đây.

Đi xuyên qua mấy con phố, cuối cùng cũng thấp thoáng thấy được Bắc Linh viện hùng vĩ, đường phố cũng có rất đông học viên qua lại, những thiếu niên thiếu nữ tụm ba tụm năm trên đường, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười duyên, không khí nhộn nhịp tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Xung quanh, thi thoảng lại có người nhìn Mục Trần, một số thiếu nữ xinh đẹp tò mò, ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên vì hắn cũng khá nổi tiếng trong Bắc Linh viện.

Không nói tới những chuyện khác, chỉ riêng việc hắn từng đạt được tư cách tham gia Linh lộ thôi cũng đủ khiến mọi người rung động rồi, dù sao thì cả Bắc Linh cảnh này cũng chỉ có một suất thôi.

Tuy rằng bọn họ đều không biết tại sao Mục Trần chỉ vẻn vẹn ở trong Linh lộ một năm liền bị đuổi ra, nhưng dù sao đi nữa thì người có thể đạt được tư cách tham gia Linh lộ chẳng lẽ lại là kẻ bình thường ư?

Mục Trần chẳng để tâm đến những ánh nhìn tò mò kia mà chỉ thản nhiên nhìn họ rồi nở nụ cười. Thiếu niên bộ dáng thanh tú, nụ cười điềm đạm tươi sáng, đôi mắt màu đen như bầu trời đêm thăm thẳm, tuy bằng tuổi những học viên khác nhưng dường như hắn có thêm một loại cảm giác đặc biệt mà những thiếu niên non nớt khác không có.

Chính cái cảm giác đó và khuôn mặt ưa nhìn kia của hắn khiến hai má của những thiếu nữ len lén nhìn hắn hơi ửng hồng.

Trên đường phố phía trước bỗng nhiên xuất hiện chút rối loạn, đông đảo học viên vội vã tản ra, sau đó liền thấy mấy người mặt mũi lấm lem chạy ra, ánh mắt bọn họ hơi lo lắng nhìn quanh, một lát sau, trong mắt bổng nhiên hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ.

“Mục ca!” Mấy tiếng gọi ngạc nhiên mừng rỡ từ trong miệng bọn họ truyền tới.

“La Đông, các ngươi đang làm gì vậy?” Mục Trần nhìn thấy mấy người quen thuộc này thì hơi sững sờ, bọn họ ở cùng một lớp với hắn, ngày bình thường quan hệ cũng khá tốt.

“Mục ca mau đi giúp Tô Lăng, hắn đang bị Mộ Nguyên đánh.” Thiếu niên tên La Đông vội vàng nói.

“Mộ Nguyên?”

Những học viên xung quanh nghe thấy cái tên này đều giật mình, Mộ Nguyên xếp thứ hai địa giới Bắc Linh viện? Sao đám Tô Lăng lại trêu tới tên gia hỏa chỉ kém hơn Liễu Dương một chút này nhỉ?

“Xảy ra chuyện gì?” Mục Trần cau mày, Tô Lăng xem như là bạn bè tốt nhất của hắn tại Bắc Linh viện.

“Chẳng là tên Mộ Nguyên nói xằng rằng ngày mai Mục ca sẽ thua thảm hại, Tô Lăng nghe thế liền cải gã hai câu, cuối cùng hắn bị Mộ Nguyên đánh, bọn người Tây viện thật quá hung hăng đi…” La Đông oán hận nói.

Mục Trần khẽ mấp máy môi, điều này khiến La Đông ở bên cạnh hốt hoảng, vì gã hiểu rõ Mục Trần nên tự nhiên biết khi hắn như thế tức là bản thân đang tức giận.

“Dẫn ta đi.” Mục Trần nói.

“Hả?” La Đông và những người khác sửng sốt, chợt nói: “Hay chúng ta tìm sư phụ trước đi Mục ca, bên cạnh Mộ Nguyên có đông người lắm, Tiết Đông lúc trước bị huynh đánh bại nè, rồi cả Tiêu Côn xếp hạng sáu địa giới cũng ở đó…”

“Không sao cả, dẫn đường đi.” Mục Trần cười, vỗ nhẹ vai La Đông.

Khi thấy Mục Trần cười, đám người La Đông quay mặt nhìn nhau rồi cắn răng gật đầu, cùng lắm thì lúc đến lúc đó bị đánh một trận vậy, nhưng dù sao đi nữa cũng không thể để cho bọn người Tây viện khinh Đông viện bọn mình nhu nhược được.

Mấy người vây quanh Mục Trần nhanh chóng rời đi, để lại một số học viên sững sờ trên đường phố, nhưng bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đám người Mục Trần rời đi, sau đó nhanh chóng đi theo.

Xem bộ dáng của Mục Trần ban nãy hẳn là hắn muốn một thân một mình đánh ba người hung hãn xếp trong tốp mười địa giới sao? Đây là chuyện lớn đó.



“Ầm!”

Một âm thanh trầm thấp vang lên, một người bị ném bay ra ngoài, thân thể kéo lê trên mặt đất để lại một vết thật dài mới ngừng lại.

“Hiện tại, xem ra bọn người Đông viện này hơi tự tin quá thì phải, một tên tôm tép vô danh cũng dám lớn tiếng trước mặt Mộ Nguyên ta, thật không biết rốt cuộc là ai cho các ngươi niềm tin này.”

Một tên thiếu niên mặc áo đen chắp tay trước ngực cười lạnh, nhìn hơn mười người nhếch nhác dưới mặt đất, nằm ở vị trí đầu tiên chính là Tô Lăng, lúc này gã nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo đen kia.

Sau lưng thiếu niên mặc áo đen là hai thiếu niên khác bằng tuổi nhau, bọn họ cũng cười lạnh, ánh mắt không dấu nổi vẻ kiêu ngạo..

Vây quanh là một đám học viên khác, nhưng bọn họ không dám lên tiếng, hiển nhiên vì ở trong Bắc Linh viện này, chẳng có mấy ai dám trêu tới ba người này.

“Hừm, Mộ Nguyên ngươi chớ đắc ý, hôm nay Mục ca không có ở đây chứ không thì ngươi đã mất đi cái danh xếp thứ hai ở địa giới rồi.” Tô Lăng hừ một tiếng, tức giận nói.

“Mục Trần?” Mộ Nguyên chau mày, một thiếu niên ở sau lưng y hừ lên một tiếng, người này là Tiết Đông từng thua trong tay Mục Trần.

“Quả thật tên kia có chút bản lĩnh, nhưng ta không sợ hắn. Ta nghĩ là ngày mai, sau khi hai viện tỷ thí xong, Đông viện các ngươi phải đàng hoàng lại một chút rồi.” Mộ Nguyên nhếch miệng cười, nói: “Liễu ca sẽ khiến cho hắn hiểu, về sau phải biết điều một chút, Tây viện chúng ta mới là nơi mạnh nhất ở Bắc Linh viện này.”

“Ta thật không thể chờ được bộ dáng của tên kia khi hắn bị đánh bại.” Tiết Đông cười lạnh nói.

“Nhưng mà trước đó, xem ra ta phải trừng trị mấy tên vô dụng Đông viện các ngươi một chút mới được.” Mộ Nguyên đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng nắm chặt tạo ra một tiếng vang lanh lảnh, vẻ mặt hung ác đi tới chỗ đám Tô Lăng.

Cả bọn thấy Mộ Nguyên còn không chịu bỏ qua, sắc mặt trở nên trắng bệch, Tô Lăng nghiến răng nói: “Ta liều mạng với ngươi!”

“Liều mạng!”

Những thiếu niên kia khá tức giận, dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy mà bản thân lại không có hành động gì thì quả thật quá mất mặt, vì thế bọn họ lập tức cắn răng bò dậy lao tới Mộ Nguyên.

“Một lũ cùi bắp chưa đạt tới Linh Động cảnh mà cũng dám đánh với ta sao? Không biết tự lượng sức mình.” Mộ Nguyên thấy thế thì cười khinh, hai tay nắm chặt lại, xung quanh hiện ra linh lực lờ mờ.

“Bạch!”

Gã giẫm chân thật mạnh xuống nền lấy đà lao vuốt tới như một muỗi tên rồi xuất hiện ngay trước mặt Tô Lăng đang kinh hoảng. Gã cười lạnh một tiếng rồi tung ra nắm đấm mang theo kình phong bén nhọn vào mặt Tô Lăng.

Tô Lăng căn bản không ngăn cản kịp quyền phong đang lao vút tới kia, chỉ có thể trừng mắt nhìn nắm đấm dần hiện to ra trong mắt mình, sau đó nhắm mắt lại như cam chịu bị đòn, trong lòng thầm nghĩ chuyến này bị đánh hẳn phải nằm tới mấy ngày…

A…

Lúc nhắm mắt lại, y dường như nghe thấy xung quanh hô lên những tiếng kinh ngạc, sau đó có một tiếng trầm thấp vang lên trước mặt, một luồng sóng khí lướt qua khiến da mặt y run lên nhưng không có chút đau đớn nào như trong tưởng tượng.

Y lén lút hé một mắt ra xem thì sững người, chỉ thấy được một bàn tay dài trắng nõn từ phía sau thò ra dễ dàng cản được quyền phong ác liệt của Mộ Nguyên.

Tô Lăng vội quay người lại liền thấy được nụ cười hiền hòa của thiến niên đứng sau mình.

“Mục ca!” Tô Lăng mừng rỡ kêu lên.

“Khá lắm, không khiến Đông viện chúng ta phải mất mặt.”

Mục Trần mỉm cười nhìn y, sau đó hắn lạnh lùng nhìn đám ba người Mộ Nguyên đang biến sắc ở đằng kia, nói: “Lòng tin của bọn họ là ta cho đấy, các ngươi có ý kiến gì không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
SnowmanDKT15:08 15/08/2017
dhs có mấy chap lại cứ xuất hiện cái " ĐÍCH"? Khó chịu vô cùng. Bất quá cũng cảm ơn mấy ad, mong mấy cha bỏ cái chữ "đích" ra giùm
Avatar
Ngô Quang Tiến09:05 15/05/2017
Cốt truyện hay nhưng lời dịch chán quá. Không dịch thì thôi đã dịch nên chú tâm và bớt sử dụng mấy công cụ dich ra. Tối nghĩa quá
Avatar
Haku Osutoru18:03 09/03/2017
Co gang up nhanh len nha AD
Avatar
Trần Tâm20:03 03/03/2017
rât hay........
Avatar
Mạnh Đình11:02 08/02/2017
Ôi trời hỡi... đề nghị người dịch đừng thêm chữ đích vào nữa, mình đọc ko hiểu gì hết
BÌNH LUẬN FACEBOOK