Đại Chúa Tể

Chương 570: Huyền Quy Lực Trường

Thiên Tằm Thổ Đậu

14/04/2014

"Ầm!"

Thạch ấn xanh thẫm thoáng hiện, rồi phình to lên khoảng một trượng, trọng lực cực nặng toát ra, khiến cho không gian méo mó biến dạng.

Thạch ấn này chính là chuẩn thần khí mà Mục Trần tranh đoạt được từ Mộc Thần Điện, Huyền Quy Ấn.

Qua một thời gian luyện hóa, hiện tại Mục Trần đã có thể sử dụng.

"Đùng!"

Thạch ấn chuyển động trong tay, phối hợp với chưởng phong đối chiến bộ quyền sáo đáng sợ của Lữ Thiên.

"Uỳnh!"

Tiếng nổ vang rền không trung, lực xung kích mạnh mẽ chấn dạt ra xung quanh, vài kẻ đứng gần xui xẻo lãnh trọn lực phản chấn văng ra ngoài hộc máu.

Linh lực trùng kích tứ tung, Lữ Thiên run rẩy trượt lui, lảo đảo cố gắng giữ thăng bằng, gương mặt xanh mét.

Đám người đang đứng xung quanh Lữ Thiên thì sợ hãi biến sắc, chấn kinh nhìn lại kẻ đang đứng giữa trận địa của họ. Mục Trần chỉ một hiệp giao đấu đã chiếm thượng phong như thế, bọn họ thật không không thể giải thích được.

Lữ Thiên nhìn lại bộ quyền sáo bạch cốt của mình, những chiếc xương nhọn như gai đã gãy không ít, màu trắng của nó cũng đã nhạt đi nhiều, đối chiến vừa diễn ra đã khiến vũ khí bị hao tổn.

- Khó trách dám gây chuyện với Cơ Huyền, thì ra đã chuẩn bị một kiện chuẩn thần khí rồi sao?

Lữ Thiên vẫn không quá kinh hoảng, giọng lưỡi còn đầy tính châm biếm.

- Nhưng chỉ có một món chuẩn thần khí mà nghĩ rằng có thể chiến đấu với Cơ Huyền, ta thấy ngươi mơ mộng quá rồi.

Mục Trần vẫn bình thản không trả lời, vươn tay ra. Huyền Quy Ấn chậm rãi xoay tròn, mỉm cười mỉa mai:

- Ngươi quả là có giác ngộ của chó săn, và mục đích của ta hôm nay... chính là chặt trước một cái chân chó của Cơ Huyền.

Lữ Thiên giận run, ánh mắt nhìn Mục Trần lúc này đầy sát khí, cười lành lạnh:

- Ngươi đã cảm thấy chán sống, thì đừng trách ta. Hôm nay ta sẽ bắt trói ngươi lại, rồi đem đến cho Cơ Huyền phát lạc. Lên!

Hắn nổi giận gầm to.

Cả trăm chi đội trên không trung nghe tiếng quát của hắn, giật mình do dự, nhưng cuối cùng vẫn vận linh lực, xông tới.

Công kích sắc bén ngập tràn hướng tới Mục Trần, thế công kín như mưa, bao phủ lấy hắn, khí thế cực kỳ đáng sợ.

Thực lực đám người này đa phần không đến Thần Phách nan, nhưng số lượng đông đúc, hợp lại một chỗ, uy lực công kích e rằng cao thủ nhất trọng Thần Phách nan cũng chỉ có thể tránh lui.



Vậy mà Mục Trần không lui, vẫn vững vàng giữa không nhìn công kích ập tới.

Bên dưới, Lạc Li, Ôn Thanh Tuyền không có dấu hiệu ra tay, yên lặng nhìn giao chiến nổ ra trên cao.

Đột nhiên Huyền Quy Ấn phát ra dao động rất nhỏ, rồi bàn tay hắn giơ lên, thạch ấn bay lên trời, cấp tốc biến to ra mấy trăm trượng.

Huyền Quy Ấn lơ lửng giữa không trung, thể tích như cả một ngọn núi, phủ bóng xuống sa mạc, mơ hồ nghe thấy tiếng rùa kêu thảm thiết.

- Huyền Quy Lực Trường!

Mục Trần hô lên, một luồng hào quang xanh thẫm từ không trung đổ xuống, bao phủ phạm vi trăm trượng quanh Mục Trần.

"Ầm! Ầm!"

Vô số công kích gào thét xông đến chui tọt vào trong luồng hào quang, rồi nháy mắt vỡ tung tóe như bom xịt, nhẹ nhàng biến mất.

Diễn biến bất ngờ mà quỷ dị khiến nhiều kẻ biến sắc sợ hãi.

- Uy lực chuẩn thần khí này...

Mục Trần nhìn thấy hiệu quả, ánh mắt cũng rất kinh ngạc. Lần đầu tiên từ khi cướp được Huyền Quy Ấn hắn chân chính đem ra dùng, uy lực khá đáng sợ.

Cái phạm vi này gần như là một vùng trọng lực, bất kể thứ gì tiến vào trong nó đều bị trọng lực nặng nề đè nát thành cám, kể cả linh lực. Quả là một bảo bối công phòng nhất thể, chẳng còn sợ gì đến việc bị kẻ địch áp đảo nhân số.

- Chuyển!

Mục Trần thay đổi ấn pháp, Huyền Quy Ấn liền xoay tròn, vòng tròn phạm vi xanh thẫm khổng lồ kia liền ập tới bao phủ đội ngũ đối phương.

"Rầm!"

Quang quyển bao phủ, nhiều kẻ chậm chạp không kịp tránh né, cơ thể khựng lại, ánh mắt sợ hãi, gương mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn.

Cơ thể họ như bị một ngọn núi đè xuống, khiến linh lực trong cơ thể cũng khó lòng vận chuyển.

"Hự hự!"

Liên tiếp có kẻ hộc máu, như chim gãy cánh từ trời cao bắn thẳng xuống cát vàng của hoang mạc mênh mông bên dưới.

Quang quyển lướt qua, một đám người rơi rụng, không gian đông đúc bỗng nhiên có một khoảng trống.

Ngay cả Lữ Thiên cũng biến sắc khó coi, vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt. Không ngờ thạch ấn trong tay Mục Trần lại cổ quái lợi hại đến thế.

Mục Trần liếc nhìn hắn, ấn pháp lại đổi, Huyền Quy Ấn chuyển động, quang quyển phủ lên Lữ Thiên.



"Bùm!"

Lữ Thiên biến sắc, linh lực bùng nổ, thân hình như tia chớp bắn ra, trốn khỏi phạm vi bao phủ của quang quyển.

- Tốc độ có khiếm khuyết.

Mục Trần tặc lưỡi tiếc rẻ. Huyền Quy Lực Trường công phòng tuyệt hảo, nhưng tốc độ tấn công khá chậm, đối phương chỉ cần có thân pháp tốt một chút thì cũng dễ dàng tránh đi.

Mục Trần cười, lật tay, quang quyển lại tiếp tục truy đuổi Lữ Thiên.

Lữ Thiên sợ hãi, chỉ có thể tránh lui.

Mục Trần cứ như dùng Lữ Thiên để thử nghiệm uy lực Huyền Quy Ấn, đùa giỡn Lữ Thiên. Không trung bỗng dưng xảy ra một màn kịch mèo đuổi chuột, hắn cứ thúc giục Huyền Quy Ấn, quang quyển xoay qua xoay lại dí sát Lữ Thiên, còn tên kia thì hoảng hồn không ngừng né tránh.

Lúc nãy đám đồng bọn lĩnh trọn đau khổ, mấy tên còn lại trong đám liên kết với Lữ Thiên chẳng còn dám ra tay. Bọn họ bây giờ mới hiểu tại sao Mục Trần đủ can đảm tìm tới Lữ Thiên, thật ra tên kia đã nắm chắc phần thắng. Cứ xem bên dưới Ôn Thanh Tuyền còn đang khoanh tay đứng nhìn, nếu họ dốc hết sức, thì cho dù bên này đông người cũng khó lòng khiến đối phương phải bận tâm.

- Mục Trần, bản lĩnh của ngươi chỉ biết dựa vào thần khí ép người hay sao?

Bị đuổi chạy đi chạy lại chật vật khốn đốn, Lữ Thiên sắc mặt xanh mét khó coi gào lên.

- Nếu có bản lĩnh, thì dùng thực lực bản thân đánh bại ta xem!

Mục Trần nắm tay lại, Huyền Quy Ấn dừng lại, rồi nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành hào quang chui vào lòng bàn tay. Hắn mỉm cười nhìn Lữ Thiên vừa dừng lại thở hổn hển:

- Tuy biết ngươi dùng kế khích tướng cỏn con, bất quá ta nói, dù cho ngươi dùng cách nào thì kết quả cuối cùng cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

- Vậy ngươi cứ thử xem! Bạch Cốt Pháp, Bạch Cốt Thể!

Lữ Thiên cười gằn, rồi hào quang xám trắng bộc phát ngưng tụ quanh thân hắn, tạo thành một tầng Bạch Cốt Giáp khá mỏng.

Bạch Cốt Giáp bọc lấy thân thể, bề ngoài bóng loáng, dao động toát ra mạnh mẽ. Lữ Thiên dường như vừa sử dụng một thần quyết luyện thể.

Bạch Cốt Thể này chính là thứ mà Lữ Thiên lấy được từ Cốt tông, uy lực phi phàm, phòng ngự hay công kích đều rất mạnh mẽ. Thực lục Lữ Thiên lúc này đã là nhất trọng Thần Phách nan đỉnh phong, chưa vượt qua nhị trọng thần phách nan, nhưng có Bạch Cốt Thể này, hắn tự tin chiến đấu với cao thủ nhị trọng thần phách nan mà bất bại.

- Đây là Bạch Cốt Thể của Cốt tông ư?

Mục Trần nghiêng đầu tấm tắc, ánh mắt chăm chú quan sát, khẽ mỉm cười, hắc lôi từ trong người trào ra.

Tiếng sấm rền vang thiên địa.

Lôi điện kéo ra vẽ thành mấy đường lôi văn trên ngực.

Lúc này, Mục Trần rất muốn thử xem, Bạch Cốt Thể của Cốt tông kia độc đáo, hay là Lôi Thần Thể của hắn mạnh hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook