• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Liễu Dương…”

Mục Trần nhìn thiếu niên đang khoanh tay trước ngực kia, mặt hắn không hề lộ ra chút kinh ngạc nào, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi đứng đó xem kịch nửa ngày cuối cùng cũng chịu đi ra rồi hả?”

Đám người Mộ Nguyên thấy Liễu Dương thì mừng rỡ hết sức, cùng nhau gọi một tiếng Liễu ca, sau đó lại lại nhìn Mục Trần bằng ánh mắt hung quang đầy đắc ý.

Mặc dù hiện tại Mục Trần cũng khá nổi tiếng tại Bắc Linh viện, ban nãy lại hắn lại dễ dàng đành thắng ba người Mộ Nguyên liên thủ, nhưng nếu so với người được coi là mạnh nhất địa giới của học viện là Liễu Dương thì hẵng còn kém khá xa. Bây giờ bọn họ có Liễu Dương làm chỗ tựa nên không còn sợ Mục Trần.

Liễu Dương liếc thấy đám người Mộ Nguyên tả tơi thế kia thì chau mày, sau đó gã lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Trần: “Mục Trần, chuyện hôm nay e là ngươi nên cho Tây viện chúng ta một lời giải thích thỏa đáng mới được.”

“Giải thích?”

Mục Trần nhìn thiếu niên được xem là người nổi tiếng nhất tại Tây viện địa giới ở trước mắt này rồi cười đáp: “Bọn họ vô cớ đả thương người Đông viện chúng ta mà còn giải thích cái gì, ta nghĩ là các ngươi mới nên làm như thế đấy.”

Đám đệ tử xung quanh thấy hai người họ đối chọi nhau như thế thì hé miệng cười thầm. Hiện tại, hai người bọn họ rõ ràng là những người mạnh nhất tại địa giới Bắc Linh viện. Cả đám đệ tử cứ ngỡ phải tới mai mới được thấy hai người họ tranh hơn thua, nào ngờ bây giờ đã có dịp thấy họ đối mặt nhau tại đây.

Liễu Dương híp mắt lại mang theo chút hàn ý. Ở tại địa giới Bắc Linh viện này, làm gì có ai không khách khí với gã như vậy đâu, dù từng nghe kể về chuyện của Mục Trần nhưng gã mới là người mạnh nhất ở nơi này.

“Ngươi thật quá khiêu ngạo…”

Liễu Dương cười chế giễu, gã nhìn Mục Trần chằm chằm: “Ta thật tò mò muốn biết ại sao một kẻ dựa vào may mắn mới giành được suất tham gia Linh lộ rồi sau đó bị đuổi ra như ngươi lấy cái gì mà ra vẻ kiêu ngạo như thế?”

Đám người Tô Lăng nghe thấy những lời rất khó nghe này từ Liễu Dương thì tức giận hết sức, nhưng họ cũng hiểu, Liễu Dương không phải là người mà họ có thể đối phó được nên chỉ đành cắn răng im lặng.

“Ta có phải may mắn hay không thì ngươi cứ thử sẽ biết.” Nhưng trái ngược với vẻ giận dữ của mọi người, Mục Trần chỉ mỉm cười đáp lại.

Đồng tử Liễu Dương hơi co lại, hiển nhiên là gã không ngờ Mục Trần lại dám nói ra những lời này. Gã nói một cách lạnh lùng: “Vốn định chờ tới sáng mai tham gia tỷ thí hai viện mới đánh ngươi, nhưng ngờ đâu ngươi lại không biết điều như thế, thôi thì ta đành dạy dỗ ngươi ngay bây giờ luôn vậy, đỡ phí thời gian cho ngày mai.”

Vừa mới nói xong thì Liễu Dương chậm rãi bước tới, linh lực lập tức bao phủ trên tay gã, độ nồng đậm của linh lực thậm chí còn hơn xa Mộ Nguyên.

Đám người Tô Lăng thấy khí thế ấy của Liễu Dương thì giật mình kinh hãi, chẳng lẽ tên Liễu Dương này thật sự sẽ đánh ngay giờ luôn sao?

Bọn họ lo lắng nhìn Mục Trần thì chỉ thấy trên gương mặt non nớt có cùng độ tuổi với họ kia không hề lộ ra chút sợ hãi nào, thậm chí trong con ngươi đen nhánh kia còn ánh lên tia sáng lập lòe không ai nhìn rõ được.

Thấy bộ dáng đó của Mục Trần, đám người Tô Lăng đang lo lắng trong lòng chợt phấn chấn hẳn lên. Dù cho Liễu Dương có là kẻ mạnh nhất địa giới Bắc Linh viện thì Mục Trần cũng không phải là củi mục, muốn thắng Mục ca đâu phải dễ dàng như thế được.

“Tên này thật là… được đằng chân lân đằng đầu.”

Mục Trần lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, gương mặt non nớt vốn luôn tươi cười bỗng lộ ra vẻ lạnh lùng, hắn khẽ xoay lòng bàn tay lại, linh lực màu đen lại lặng lẽ bùng lên ở đầu ngón tay.

Một số đệ tử ở quanh đó thấy hai người họ giương cung bạt kiếm sắp đánh nhau thì trợn to mắt lên. Hai người trước mặt rõ ràng là hai kẻ mạnh nhất địa giới Bắc Linh viện, rốt cuộc giữa hai người họ, ai hơn ai kém đây.

“Ngừng tay!”

Nhưng ngay khi hai người đang tranh giành khí thế nhau thì một tiếng quát lớn chợt vang lên từ đằng xa, sau đó một bóng người mang theo tiếng gió rít xuất hiện giữa hai người.

“Mạc sư.”

Đám đệ tử xung quanh thấy người này tới thì lập tức kinh hãi, vội vàng đồng thanh hô.

Người đàn ông trung nhiên được gọi là Mạc sư kia có gương mặt nghiêm nghị, quanh người dường như ẩn hiện linh lực khủng khiếp nào đó khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó cảm thấy bị áp bức.

Lúc nhìn thấy rõ người đến là ai thì ngay cả một kẻ cao ngạo như Liễu Dương cũng phải cúi đầu. Người trước mặt này chính là cao thủ Thần Phách cảnh hàng thật giá thật, đừng nói là chỉ ở Bắc Linh viện mà ngay cả ở Bắc Linh cảnh này cũng được xem là cao thủ hạng nhất, gã tất nhiên sẽ không dám đắc tội.

“Ở trong học viện, các con muốn so tài thì đến đài tỷ võ chứ sao lại đánh nhau ở ngoài này, chẳng lẽ các con muốn bị phạt hết sao?” Mạc sư nhìn quanh một lượt, trầm giọng nói.

“Ha ha, sao Mạc sư lại nói thế, bọn con chỉ đùa giỡn một chút thôi mà.”

Liễu Dương cười mỉm. Gã hiểu lúc này mình không thể nào ra tay được nữa nên quay sang chỉ tay về phía Mục Trần, cất giọng: “Ngày mai hai viện tỷ thí, ta chờ ngươi.”

Nói xong, Liễu Dương liền dẫn mọi người rời đi, mơ hồ có thể nghe được tiếng thì thào: “Chỉ là một tên bị đuổi ra khỏi Linh lộ mà thôi…”

Đám người Tô Lăng cũng nghe thấy được tiếng thì thào mà Liễu Dương cố ý nói ra này thì tái mặt, Tô Lăng cắn răng nói: “Mục ca, hắn kiêu ngạo quá, huynh thật sự đạt được tư cách lên Linh lộ chứ hắn thì tính quái gì?”

Mục Trần thấy Tô Lăng căm phẫn trong lòng thì khẽ vỗ vai gã, cười nói: “Đệ tức giận thế làm gì? Chẳng lẽ chó cắn đệ một miếng thì đệ phải cắn ngược lại nó sao?”

“Nhưng khó chịu lắm…”

“Khó chịu là lẽ tất nhiên.” Mục Trần mỉm cười, gương mặt hiền lành của hắn dần chuyển sang vẻ lạnh lùng: “Tuy không thể cắn nó nhưng ta lại muốn dùng gậy đánh nó, đánh đến khi nào nó không dám nữa thì thôi.”

“Tên tiểu tử Liễu gia này quả thực giống y chang cha nó.”

Mạc sư nhìn qua hướng Liễu Dương rời đi, lông mày thoáng nhíu lại, hiển nhiên ông khá khó chịu với gã. Sau đó, ông quay lại mỉm cười nhìn Lục Trần, nói: “Con nói hay lắm, rất hợp với ta.”

“Nhưng ta nghe nói, hiện tại Liễu Dương đã đạt tới Linh Động cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn sở hữu linh mạch Nhân cấp, cũng coi như ngang với Linh Động cảnh trung kỳ, con có chắc là sẽ không thua trong trận tỷ thí giữa hai viện vào ngày mai không?”

“Mạc sư yên tâm, con sẽ không khiến người bẽ mặt đâu.” Mục Trần cười nói. Mạc sư là người quản lý Đông viện bọn hắn. Nếu như ngày mai, trong đợt tỷ thí giữa hai viện mà Đông viện thua thảm thì ông sẽ rất mất mặt.

“Mạc sư, bọn con xin phép đi trước.”

Mạc sư khẽ phất tay nhìn Mục Trần dẫn bọn Tô Lăng rời đi, ông âm thầm tặc lưỡi, tên nhóc này còn nhỏ vậy mà luôn khiến mọi người ngạc nhiên, sự kiêu ngạo bồng bột thường thấy ở tuổi thiếu niên dường như không xuất hiện ở hắn nhưng lại mơ hồ cảm giác được sự sắc bén ẩn sau gương mặt hiền lành kia, tên nhóc này….

“Không hổ là người có thể gây ra chuyện động trời ở Linh lộ, nếu thật có thể thuận lợi hoàn thành rèn luyện ở đó thì e rằng nó đã trở thành miếng bánh ngon trong mắt Ngũ đại viện rồi chứ sao còn ở đây được nữa chứ…”

Mạc sư thở dài, dường như ông rất mong đến ngày mai, ngày diễn ra đợt tỷ thí giữa hai viện. Nghe nói tên nhóc của Liễu gia kia đã chuẩn bị khá đầy đủ, thật không biết ai là người mỉm cười cuối cùng trong hồi tỷ thí lớn nhất của địa giới ngày mai đây?



Màn đêm dần buông xuống. Ở trong phòng, Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, hiển nhiên là đang ở trong trạng thái tu luyện. Thiên địa linh khí khẽ xoay tròn quanh người hắn, sau đó men theo nhịp thở mà dung nhập vào trong cơ thể hắn.

Khi ngày càng nhiều linh khí dung nhập vào trong cơ thể Mục Trần, quanh người hắn thoáng hiện chút ánh tối mờ ảo.

Ở trong khí hải, linh lực màu đen đang tuôn trào, độ hùng hậu hơn gấp mấy lần lúc mới tu luyện, hiển nhiên là gần đây Mục Trần đã rất chăm chỉ luyện tập.

Từng tia linh khí di chuyển theo lộ tuyến của Đại Phù Đồ Quyết, cuối cùng hóa thành linh lực màu đen tiến vào trong khí hải, khiến cảm giác hùng hậu này dần rõ hơn.

Hiện tay, tuy Mục Trần đã khá thông hiểu Đại Phù Đồ Quyết nhưng còn chưa thành công đạt tới cấp Trúc Cơ, nhưng hắn cũng thoáng cảm nhận được bản thân đang ở rất gần cảnh giới đó.

Mục Trần cũng không nóng vội, lẳng lặng thu liễm linh lực đang tiến vào trong khí hải. Lúc hắn hấp thu tia linh lực cuối cùng vào trong khí hải thì chợt cảm giác khí hải khẽ chấn động, sơi linh lực màu đen đang chuyển động trong khí hải chợt phình to ra một cách nhanh chóng, cảm giác sức mạnh tràn đầy lan khắp cơ thể.

Mục Trần thoáng kinh ngạc khi cảm thấy khí hải bản thân xảy ra biến hoá. Một lát sau, hắn nhịn không được khẽ mỉm cười. Hắn không ngờ mình lại đột phá một cách khó hiểu như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trần Tâm20:03 03/03/2017
rât hay........
Avatar
Mạnh Đình11:02 08/02/2017
Ôi trời hỡi... đề nghị người dịch đừng thêm chữ đích vào nữa, mình đọc ko hiểu gì hết
Avatar
đà19:02 05/02/2017
cốt truyện hay , nhưng lời văn không mạch lac đọc khó hiểu quá.từ đích có nghia là gi sao cứ thêm vào chẳng hiểu ra sao chân thành góp ý cảm ơn
Avatar
Hung16:01 06/01/2017
up 1ngay 2 trang nha
Avatar
Rose07:12 19/12/2016
nhóm dịch cứ phát huy nhé... đẩy nhanh tiến độ 1 chút cũng dc :p... nhưng đừng dùng Google Trans nha... chậm 1 chút nhưng chất lượng thì vẫn hơn mà...
BÌNH LUẬN FACEBOOK