• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đại Thiên kim thiếp?”

Mục Trần nhìn 4 chữ cổ xưa trên thiệp, tự lẩm bầm một tiếng, trong mắt cũng có chút nghi ngờ, hiển nhiên cũng không hiểu vật này rốt cục tượng trưng cho cái gì.

"không ngờ ta cũng có cơ hội nhận được Đại Thiên kim thiếp này...". Trong lúc Mục Trần đang nghi hoặc, thanh diên tịnh lướt nhẹ tới, giờ lên kim thiếp trong tay, có chút cảm thán nói.

"Đây rốt cục là cái gì?". Mục Trần nghi ngờ hỏi.

Tần thiên bên cạnh cười cười, sau đó thần sắc nghiêm túc nói: "thời thượng cổ, bất hủ đại đế cùng thiên tà thần quyết chiến, kết thúc việc ngoại vực tà tộc xâm lấn Đại Thiên thế giới, mà kết quả của tràng quyết chiến kia chính là Thiên tà thần bị phong ấn tại Bắc Hoang Khâu"

"có điều, sinh mệnh lực của thiên tà thần kinh khủng vượt quá mức tưởng tượng, tuy nói trong lúc quyết đấu với bất hủ đại đế đã xảy chân bị phong ấn, nhưng hắn cũng không hoàn toàn bị mạt sát"

"cho nên, sau đó, cứ mỗi một ngàn năm, Đại Thiên cung sẽ mở ra Đại Thiên minh ước", hơn nữa phát ra Đại Thiên thiếp, triệu tập cường giả đỉnh phong trên Đại Thiên thế giới tề tụ về Bắc Hoang Khâu, hội tụ sức mạnh của mọi người, vận chuyển lực phong ấn, mạt sát sinh mệnh lực còn sót lại của thiên tà thần"

"Mà Đại Thiên thiếp này, chỉ có thiên chí tôn mới có tư cách nhận được, Đại Thiên thiếp chia làm 3 cấp bậc: Kim, Ngân, Thiết, đối ứng với 3 cảnh giới của thiên chí tôn, mà chỉ có thánh phẩm thiên chí tôn mới có tư cách nhận được kim thiếp"

Nói tới đây, sắc mặt tần thiên trở nên ngưng trọng cùng nghiêm nghị, chậm rãi nói: "Dựa theo Bất Hủ Đại Đế năm đó dự đoán,chỉ cần phong ấn vận chuyển 4 vạn 9000 năm, chính là có thể hoàn toàn mạt sát thiên tà thẩn."

"Mà tới hôm nay, Đại Thiên cũng đã phát ra 48 lần Đại Thiên thiếp, lần này...chính lả lần thứ 49"

Nghe vậy, con ngươi Mục Trần cũng hơi co rụt lại, lúc này mới cảm nhận được Đại Thiên thiếp này quan trọng ra sao.

"Thiên tà thần lại kinh khủng như thế? Ngay cả Bất Hủ Đại Đế lấy tính mạng làm đại giá, bảy ra phong ấn, cũng cần phải trải qua nhiều năm tháng như vậy mới có thể hoàn toàn mạt sát?" Mục Trần hít nhẹ một hơi, trong thanh âm khó đè nén khiếp sự.

Tần thiên nghe vậy, cũng trầm mặc một chút, mặt mũi khổ sở nói: "sức mạnh của thiên tà thần đúng là cường hãn tới mức khó có thể tưởng tượng, cho nên bẩt luận thế nào, bất kể trả giá cao bao nhiêu,chúng ta đều phải mạt sát hắn trong phong ấn, nếu không một khi phong ấn mất đi hiệu lực, vậy đối với vô số sinh linh Đại Thiên thế giới mà nói, không nghi ngờ gì sẽ là kiếp nạn hủy diệt"

"Dù sao, chúng ta cũng không còn bẩt hủ đại đế nữa"

Bên cạnh, Thanh Diên tịnh, Phù Đồ Huyền, THái Minh lão tổ đều tỏ ra trầm trọng, hiển nhiên cũng hiểu nếu việc tới bước kia, sẽ lả tàn khốc bực nào đối với Đại Thiên thế giới.

"Nếu thiên tà thần cường đại như vậy...ngoại vực tà tộc có khi nào cũng nghĩ cách phá hư phong ấn?". Mục Trần sắc mặt cũng ngưng trọng, nói.

"Bọn chúng dĩ nhiên là muốn nhúng tay, có điều Bắc Hoang Khâu có phong ấn Bất Hủ Đại Đế lưu lại, chỉ có sinh linh Đại Thiên thế giới mới có thể lại gần, ngoại vực tà tộc căn bản không thể tiến vào"

Tần thiên gật đầu một cái, 2 mắt híp lại, nói: "Nhưng gần đây ngoại vực tà tộc rục rịch, kiềm chế viêm đế, võ tổ, hiển nhiên cũng là có yếu tố này"

Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng nghiêm túc, hoàn toàn hiểu ý nghĩa của Đại Thiên Minh Ước này, Đại Thiên thế giới có thể hưởng thụ an bình hay không, căn bản đều dựa vào đây...

So sánh với đại cục cỡ này, bất cứ chuyện gì cũng có thể gác sang một bên.

"Đại Thiên minh ước khi nào bắt đầu?". Thanh diên tịnh ngưng trọng hỏi.

"Ba tháng sau". Trong mắt tần thiên lóe lẽn tinh quang chói mắt, 2 tay nắm chặt, từng tia sát khí đủ khiến người ta run rẩy, tản ra từ cơ thể hắn: "Lần này, nhất định phải thanh trừ hoàn toàn mầm họa của Đại Thiên thế giới này!"

Mục Trần khẽ gật đầu, Thiên Tà Thẩn thật sự quả mức cường đại, nếu không diệt trừ, sợ rằng tất cả sinh linh Đại Thiên thế giới đều sẽ ăn ngủ không yên.

Đây chính là một ngọn núi lửa diệt thế, một khi phun trào, tất sẽ quét sạch toàn bộ Đại Thiên thế giới.

"Tất cả thiên chí tôn của Đại Thiên thế giới đều nhận được Đại Thiên thiếp sao?"

Tần thiên gật đầu, nói: "Tất cả thiên chí tôn đều nhận được, có điều số thiên chí tôn tiến vào bắc hoang khâu cũng không được một nửa, dù gì thì cũng phải ngày đêm đề phòng ngoại vực tà tộc"

"vậy thật đúng là đệ nhất thịnh sự của Đại Thiên thế giới a". Mục Trần cảm thán một tiếng, một nửa thiên chí tôn của Đại Thiên thế giới hội tụ một chỗ, vậy sẽ là khung cảnh hoành tráng bực nào?

So sánh với nó, những tràng diện Mục Trần đã gặp qua, thật sự không đáng là gì.

"Đúng là thịnh sự, bởi vì chuyện này liên quan tới an ninh của Đại Thiên thế giới, bất kỳ thành kiến cùng ân oán nào cũng phải nhường chỗ cho nó". Tần thiên liếc nhìn phương hướng đám người Ma ha thiên rời đi, nói: "Cho nên ta mới chạy tới, tránh việc tam tộc các ngươi đại chiến vào lúc này"

Lực lượng của tam tộc ma ha cổ tộc, phù đồ cổ tộc, thái linh cổ tộc, đặt trên Đại Thiên thế giới cũng cỏ sức nặng không nhỏ, nếu vướng vào chuyện tranh đấu này mà bị tổn hao, đúng là không thể nào chịu nổi.

Mục Trần cũng hiểu điểm này, lúc này thần sắc nghiêm chỉnh, nói: "Tần thiên tiền bối yên tâm đi, chuyện hôm nay đã qua, ta coi như chiếm được ít chỗ tốt, sau này dù ma ha thiên kia muốn nhắm vào ta, ta cũng sẽ có cách khắc chế"

Bất kể thế nào đi nữa, vạn cổ bất hủ thân cũng đã rơi vào trong tay hắn, Ma ha cổ tộc coi như cũng chỉ có thể cắn răng nuốt bực vào trong bụng, cho nên hắn cũng không cần quá làm to chuyện.

Tần thiên nghe vậy,cũng vui mừng gật đầu một cái, ôn hòa nói: "Ngươi có thể chu toàn đại cục, đó đương nhiên là tốt nhất, có điều yên tâm đi, ma ha thiên nếu quá đáng, Đại Thiên cung chúng ta cũng sẽ không ngồi làm ngơ, dù sao bất kể thế nào, ngươi cũng là Tru ma Vương của Đại Thiên cung"

Mục Trần cười cười, ma ha thiên kia dù kiệt ngạo, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, qua chuyện hôm nay hắn hẳn cũng biết, Mục Trần cũng không phải để ma ha cổ tộc tùy ý nắn bóp.

"Chuyến này nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành, cũng không dừng lại thêm nữa, dù sao thời gian cấp bách, còn phải đưa thiếp cho những thánh phẩm khác nữa". Tần thiên trò chuyện với Mục Trần hồi lâu, sau đó ôm quyền cáo từ.

Mục Trần biết đại sự quan trọng hơn, cho nên cũng không giữ thêm nữa, ôm quyền tạm biệt.

"hy vọng 3 tháng sau, Bắc Hoang Khâu, sẽ có thể cùng chư vị trò chuyện thoải mái". Tần thiên cười sang sảng, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, khí thế hùng hồn tràn ngập thiên địa.

Thanh diên tịnh, phù đồ huyền, thái minh lão tổ nhìn thân ảnh tần thiên rời đi, thẩn sắc cũng có chút phức tạp, nói: "Thật là gió mưa sắp tới a.."

Đối với ngoại vực tà tộc mà nói, Thiên Tà Thần kia giống như thần linh, có lẽ bọn chúng cũng biết tầm quan trọng của lần Đại Thiên minh ước này, cho nên, lần này chắc chắn sẽ không yên bình.

Ngoại vực tà tộc nhất định sẽ dốc tất cả thủ đoạn, cố gắng phá hỏng phong ấn, giải cứu thiên tà thần.

Mục Trần khẽ gật đầu, lúc trước, mặc dù tần thiên cũng không nói quá chi tiết, nhưng bọn họ lại là nhân vật bực nào, làm sao lại không cảm giác được trong lòng tần thiên coi trọng lần Đại Thiên minh ước này như thế nào.

Nếu không, cho dù là tới đưa Đại Thiên kim thiếp, cũng sẽ không phải phiền tới vị Tru ma vương danh chấn Đại Thiên thế giới này phải đích thân xuất mã.

"Bên ngoài kia Ngoại vực tà tộc đã nhìn chằm chằm, không ngờ tới trong bắc hoang khâu lại còn một mầm họa kinh khủng như thế..". Mục Trần than nhẹ một tiếng, cái bí ẩn này, cũng may hiện tại hắn đã bước vào thiên chí tôn, nếu không căn bản sợ rằng không có tư cách tiếp xúc.

"Thời điểm bình thường, Bắc Hoang Khâu này cho dù là sinh linh Đại Thiên thế giới cũng cấm bước vào, nơi đó được xưng là Vạn Mộ Địa, cỏ những thủ mộ nhân tồn tại, đây là những người dưới trướng trực hệ Bất Hủ Đại Đế, thủ lĩnh của bọn họ xưng là Bất Tử Chi Chủ, thực lực siêu tuyệt, sợ là cũng không kém viêm đế, võ tổ, nhưng mà hắn cả đời đều trấn thủ bắc hoang khâu, không đặt chân lên Đại Thiên thế giới, cho nên danh tiếng cũng không vang". Phù Đồ Huyền chậm rãi nói.

"vạn mộ địa...bất tử chi chủ..."

Mục Trần ánh mắt ngưng lại, sắc mặt ngưng trọng, Đại Thiên thế giới này, đúng là đầm rồng hang hổ a.

"Nếu ngoại vực tà tộc quy mô xâm phạm, Đại Thiên thế giới ta hiện giờ có thể chống đỡ?". Mục Trần nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi.

THanh diên tịnh cùng phù đồ huyền liếc mắt nhìn nhau, nói: "nếu nói về thực lực tổng thể, Đại Thiên thế giới hiện giờ cũng không yếu hơn thời thượng cổ, thậm chí còn mạnh hơn. Viêm Đế, Võ Tổ, Tru ma Vương Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi CHủ bọn họ tất cả đều đứng trên đỉnh thế giới, ngũ đại cổ tộc cũng có nội tình, những siêu cấp thế lực hàng đầu khác cũng tầng tầng lớp lớp..."

"Cho nên nếu ngoại vực tà tộc thật sự muốn một lần nữa xâm lấn, Đại Thiên thế giới ta cũng không phải là không có sức chống cự."

"Nhưng vấn đề duy nhất là, Đại Thiên thế giới hiện tại không có vị Bất Hủ Đại Đế thứ 2, ngươi nên biết, Bất Hủ Đại Đế siêu thoát thánh phẩm thiên chí tôn, cho nên, chỉ cần chúng ta có thể thúc giục phong ấn, hoàn toàn mạt sát thiên tà thần, dã tâm của ngoại vực tà tộc cũng khó mà

Được như ý."

Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm nói: "Điểm này, sợ rằng ngoại vực tà tộc cũng hiểu rõ.."

Chính vì thế cục như vậy, có lẽ ngoại vực tà tộc kia chắc chắn cũng không trơ mắt nhìn thiên tà thần bị phong ấn trấn giết, cho nên, Đại Thiên Minh ước lần này, rất có thể sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu...

Đối diện với đại thế như này, dù là Mục Trần hiện tại cũng cảm thấy áp lực to lớn.

Trong lúc tâm tình Mục Trần xoay chuyển, một bàn tay nhỏ bé mềm mại như ngọc, nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn, hắn xoay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo như sứ, quang khiết như ngọc của lạc ly.

Nàng hướng về hắn nháy mắt cười khẽ, nhất thời một cỗ nhu tình vọt tới, khiến tâm tư Mục Trần dần dần thả lỏng, chân mày nhíu chặt cũng giãn ra.

Bàn tay của hắn nắm lại, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Ly, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn áng chiều tà, tầng mây ửng đỏ như lửa, tròng mắt đen nhánh cũng hừng hực lửa.

Người bên cạnh mình tốt đẹp như thế, mặc kệ ngoại vực tà tộc kia hung mãnh bực nào, nếu chúng có ý đồ phá hủy mọi thứ, vậy Mục Trần tự nhiên cũng không sợ đáp trả, lấy mệnh mà chiến.

"Ta cố gắng mấy chục năm mới đi tới hôm nay...cho nên, làm sao có thể để các ngươi phá hủy thành quả cố gắng của ta đây...."

"Nếu tà ma muốn tới, đơn giản chính là đánh một trận thôi!"

***

Dịch bởi zero

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
SnowmanDKT15:08 15/08/2017
dhs có mấy chap lại cứ xuất hiện cái " ĐÍCH"? Khó chịu vô cùng. Bất quá cũng cảm ơn mấy ad, mong mấy cha bỏ cái chữ "đích" ra giùm
Avatar
Ngô Quang Tiến09:05 15/05/2017
Cốt truyện hay nhưng lời dịch chán quá. Không dịch thì thôi đã dịch nên chú tâm và bớt sử dụng mấy công cụ dich ra. Tối nghĩa quá
Avatar
Haku Osutoru18:03 09/03/2017
Co gang up nhanh len nha AD
Avatar
Trần Tâm20:03 03/03/2017
rât hay........
Avatar
Mạnh Đình11:02 08/02/2017
Ôi trời hỡi... đề nghị người dịch đừng thêm chữ đích vào nữa, mình đọc ko hiểu gì hết
BÌNH LUẬN FACEBOOK